Quá khứ và nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn vào con quái vật, cả Minghao lẫn Soonyoung đều có thể nhận ra con quái thuộc hệ thủy. Và niềm tin ấy lại càng được củng cố hơn khi những cái xác mới chết gần đó khô roong nhưng lại có biểu hiện của việc chết vì đuối nước. Để thăm dò khả năng của nó, Minghao liền thả một vài con chuột chũi đất đào xuống sâu phía dưới, đào về phía cái hồ. Tuy nhiên khi mấy con chuột vừa mới chạm được vào nước trong hồ thì chúng ngay lập tức bị cháy xém không còn một dấu vết, bản thân tay Minghao cũng vì thế mà ít nhiều chịu tổn thương, khiến cho cậu phải rít lên khe khẽ. Để Jun và Soonyoung không lo lắng cho mình, cậu vội vàng giấu nó dưới tay áo dài, quả quyết

"Tôi không sao, đừng lo cho tôi."

Một con quái vật không chỉ nhiều chướng khí, mà còn nhiều oán khí, Soonyoung thầm đánh giá sau khi đã thấy cái cách mấy con chuột chũi được bọc bằng thổ linh bị cháy thành tro. Nếu như chướng khí được sinh ra từ sự ô uế của yêu quái, thì oán khí có nguồn gốc từ chính con người. Là một con người, cái việc phải trải qua khó khăn chính là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Có thể là dịch bệnh, chiến tranh hoặc những mâu thuẫn xung đột bình thường, nếu đúng thời điểm, hoàn toàn có khả năng khiến con người đau khổ và gục ngã. Những giọt nước mắt oán thán những đau khổ xuyên suốt kiếp người cứ thế tích tụ lại, từng lớp từng lớp qua từng ngày từng tháng, và rồi dần dần trở thành thứ dưỡng chất nuôi sống những con yêu quái như thế này. Con yêu quái này hẳn đã lợi dụng sự mù quáng trong lúc đau khổ của loài người để giở trò dụ dỗ họ tiến vào lãnh địa của nó, một nước đi khôn ngoan khủng khiếp, và nó càng làm Soonyoung sôi sục mong muốn được tiêu diệt cái thứ gớm ghiếc này.

Tuy nhiên khi cả ba người còn đang im lặng phân tích tình hình trước khi động thủ thì con yêu quái đã cười lên một tiếng quỷ dị, giọng éo éo nửa đàn ông nửa đàn bà khiến Jun rợn hết cả tóc gáy. Chỉ cần nghe tiếng của nó là anh đã biết nó khó chịu gấp trăm lần cái con yêu quái biết mạo danh con người lần trước.

"Thật đáng thương quá, thật quá đáng thương." Nó nói, cố gắng kéo dài chữ đáng thương, như đang muốn trêu ngươi đối tượng mà nó nhắc đến

"Một người như ngươi, không nên được sinh ra, pháp sư à ..."

Con yêu vừa dứt lời, Jun và Soonyoung đã quay lại nhìn Minghao, người mà bây giờ ngoài đứng như trời trồng, trợn tròn mắt thì chẳng biết nên làm gì.

"Chỉ cần chạm vào lửa linh của ngươi, là ta đã biết về ngươi rồi." nó ngạo nghễ tuyên bố, làm Minghao sôi hết cả máu.

"Câm miệng lại, đồ khốn." cậu gầm lên, cắm cây trượng xuống đất, một đàn chuột chũi đất chạy về phía con yêu. "Đừng có nói về ta như thể ngươi hiểu ta lắm." Nhưng còn chưa kịp chạm đến nó đã bị đốt trụi, cả đám chuột kêu ré lên, còn Minghao thì gục xuống ngay lập tức sau chiêu vừa rồi.

"Chừng nào ngươi còn tin rằng mình chỉ là một điềm gở, thì chừng ấy ngươi sẽ không thể chạm đến một ngón tay của ta."

"Ta nói không đúng sao, điềm gở, một kẻ sinh ra mà để cha mẹ chết vì mình, rồi ai đi cùng cũng phải bỏ mạng. Chắc ngươi làm một pháp sư giỏi lắm nhỉ, ngươi đi lên bằng sinh mạng của ngần ấy người cơ mà."

Trước sự bóc trần của con yêu, Minghao thấy chân mình run lẩy bẩy, đồng tử cậu mở to, trợn trừng, biểu hiện của việc cậu đang bắt đầu hoảng loạn. Không, quá khứ khủng khiếp đó, cậu không muốn nghe, cậu không muốn đối diện với nó, cậu đã mất rất lâu để có thể vượt qua cú sốc đó, vậy mà.... Jun thấy thế thì không khỏi lo lắng theo, anh phải lay lay cậu, liên hồi trấn an để Minghao không suy sụp

"Minghao, bình tĩnh đi em, Minghao..."

Soonyoung đương nhiên cũng cảm thấy vô cùng bực mình, nhưng anh vẫn chưa dám manh động. Đáng nhẽ ra khi đứng trước một đối thủ là thần thú như anh, nó phải trực tiếp đối diện chứ nhỉ, hoặc là chạy trốn. Vậy mà từ nãy đến giờ anh vẫn thấy nó đứng quay lưng với cả bọn, ôm khư khư vật gì đó trong tay không để cho ai thấy cả. Nếu không biết vật đó có sức mạnh gì thì sẽ là một mối nguy hiểm, nếu không muốn nói là tính toán sai một bước sẽ có thể khiến cả bọn trả giá bằng mạng sống. Con yêu biết rằng nó đang gần đạt được mục đích rồi, nên lại càng giả lả

"Vì biết mình là một điềm gở nên ngươi chỉ thích đi một mình thôi phải không?" nó cười khúc khích "Thế mà bỗng dưng từ đâu có một con cún lon ton chạy theo ngươi, chắc ngươi ghét nó lắm, muốn nó tránh xa mình ra lắm."

Con cún lon ton mà con yêu nhắc đến, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người thôi. Lần này thì cái mặt nghệt ra không phải là của Minghao nữa, mà là của Jun. Minghao ngước lên nhìn anh, lắc lắc đầu muốn phủ nhận không phải vậy, xong khuôn mặt trắng bệch của cậu chỉ làm Jun thấy ái ngại hơn. Đương nhiên Jun hiểu rằng cậu không ghét anh, nhưng có lẽ sự hiện diện của Jun bên cạnh đã đánh động một nỗi đau nào đó trong lòng Minghao, nên anh biết rằng có lẽ mình không nên cứ cố dính lấy cậu như trước, chẳng ai biết khi anh vui vẻ ở bên cậu thì trong lòng cậu đang đau đớn như thế nào. Nhưng thôi chuyện ấy để sau đi, quan trọng là bây giờ Jun không muốn nghe con yêu quái này lải nhải nữa. Anh cắn môi, rút thanh kiếm, không suy nghĩ gì mà nhào tới chỗ nó, gào lên

"Loại như mày nên im cái miệng đi."

Có vẻ như cái sự liều mạng của Jun bất ngờ quá nên Soonyoung không kịp phản ứng. Khi anh định thần lại thì Jun đã thoát ra khỏi đám cỏ rồi, Soonyoung chỉ có thể nói với theo

"Jun, quay lại đây ngay."

Cơ mà mọi chuyện đã quá muộn, con yêu bất thình lình quay mặt đối diện với Jun, để lộ ra một thứ giống như là tấm gương trong lòng nó. Tấm gương vốn chỉ có một màu đen ngòm bỗng lóe sáng lên, phản chiếu lại hình bóng của Jun trong đó, nhưng là với hình dạng khác. Đó là lúc anh còn nhỏ, lúc anh bị bố mẹ bỏ lại chỗ đám cướp để họ chạy trốn một mình

"Hãy đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của ngươi đi, tên ngu xuẩn." nó ré lên, khóe miệng rộng ngoác đến tận mang tai. Hình ảnh hồi nhỏ của bản thân khóc lóc gọi bố mẹ nhưng không có ai quay lại cứu in hằn lên con ngươi của Jun. Một ngọn lửa xanh lơ của thủy linh bùng lên trong mắt anh, khiến anh ngã vật ra, đau đớn quằn quại, chỉ biết ôm lấy mặt mình mà cào cấu điên cuồng. May thay, trước khi con yêu kịp thò cái tay khẳng khiu của nó ra để tóm lấy anh thì đã bị Soonyoung chặt ngang bằng một đòn. Anh nhấc Jun lên, hất về phía Minghao đang đứng, lớn giọng ra lệnh

"Nhét một ít thổ linh vào miệng cậu ta ngay."

Như một cái máy, Minghao vừa nhận được lệnh thì cũng ngay lập tức tỉnh ra, chạy tới chỗ Jun, cạy miệng anh rồi nhét đầy đất được bọc bằng thổ linh của cậu vào trong. Minghao phải dùng cả tay lẫn chân kẹp lấy Jun từ sau lưng để ngăn anh tự làm mình bị thương, vừa bịt chặt miệng anh, ghì anh trong ngực mình để anh không nhổ thứ đất đó ra, khẩn thiết

"Jun, làm ơn hãy ngồi yên đi, xin anh đấy."

Bên này Soonyoung với đôi mắt nhắm nghiền, đã dậm chân thủ thế. Bây giờ thì anh đã biết chiêu trò của con yêu quái rồi. Thứ được sinh ra từ oán khí, chắc chắn sẽ dùng oán hận để chống lại con người. Con quái này không quá mạnh về thể chất, mánh của nó chính là tìm ra nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng đối thủ, và dùng tấm gương kia thu phục linh hồn của người đó. Kể cả anh có là thần thú Bạch Hổ đi chăng nữa, thì việc bắt hồn cũng vẫn dễ như trở bàn tay, nhất là khi trong anh có một nỗi sợ luôn luôn thường trực. Con yêu nhìn thấy anh nhắm mắt đối đầu với nó thì càng đắc chí, vậy có nghĩa là nó đang chiếm thế thượng phong rồi. Nó lại tiếp tục cái giọng trêu người như vừa nãy

"Chà chà, một kẻ sợ phải gắn kết với người khác và một kẻ lúc nào cũng sợ bị cô đơn, đúng là một cặp trời sinh đấy." câu nhận xét này là nó dành cho Minghao và Jun, khốn nạn thay, lại không sai lấy một chữ.

Minghao là một pháp sư với linh lực rất mạnh, đó vừa là một món quà từ ông trời, vừa là một lời nguyền. Lẽ bởi đám yêu quái rất sợ các pháp sư, nên để phòng trừ hậu họa về sau, thường chúng sẽ đi tìm giết các em bé có linh lực mạnh ngay từ lúc mới sinh. Và nghiễm nhiên khi Minghao sinh ra, gia đình cậu cũng không thể thoát khỏi trận thanh trừng đó. Bố mẹ Minghao đã bị giết ngay lập tức ngay sau khi cậu ra đời, còn cậu, trước khi bị chúng nuốt chửng thì đã may mắn được một vị pháp sư cứu mạng. Minghao được nuôi lớn tại miếu đường với Chan từ đó. Cậu lớn lên là một pháp sư tài giỏi và mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì thế mà vây xung quanh luôn là những mối đe dọa tiềm tàng. Cứ mỗi khi cậu bắt đầu thân thiết với ai, như một chị gái bán hoa quả ở trong chợ, một lão phu đã già không có con, hay chỉ là một con mèo đi ngang qua miếu đường, thì ngay ngày hôm sau Minghao đã nhìn thấy xác của họ đều đang bị yêu quái ngấu nghiến. Chúng lấy việc đem họ ra làm con tin dụ dỗ cậu làm trò vui. Với chúng, nếu không thể đánh bại, thì ít nhất hãy hành hạ nó về mặt tinh thần cũng là hả dạ rồi. Chính vì thế mà trừ Chan ra, từ trước đến giờ Minghao đều không muốn làm thân quá mức với ai. Cậu sợ rồi họ sẽ vì mình mà bỏ mạng, vì mình mà chết thảm. Ngay kể cả chuyện xảy ra với Jun cũng vậy, nếu không phải vì gặp cậu có lẽ anh đã chẳng vướng vào mớ rắc rối này. Thế đấy, Minghao đã lớn lên với nỗi sợ rằng mình là một điềm gở như thế đấy.

Còn về phần Jun, quá khứ của anh thú thực cũng chẳng có ngày nào được vui vẻ. Gia đình anh bị một toán cướp bắt về làm nô lệ cho chúng từ lúc anh còn rất nhỏ. Cha mẹ của Jun có lẽ đã vì quá sợ hãi mà bỏ chạy trối chết, không thèm quay lại cứu Jun mặc cho anh khóc đến lạc cả giọng. Kể từ đó Jun trở thành một kẻ chuyện đi làm nghề trộm mộ, dù anh không muốn làm nhưng nếu không nghe lời, chẳng biết rồi cái mạng này sẽ đi về đâu. Có lẽ do bị bỏ rơi từ nhỏ nên Jun lúc nào cũng có xu hướng bám dính lấy người khác, quấn quýt những người mà anh tin tưởng. Jun sợ, sợ nỗi cô đơn cứ xâm chiếm lấy mình hằng đêm, sợ rằng khi mình không còn giá trị mình sẽ chết trong cô độc. Đám cướp đã luôn thì thầm với anh những lời như vậy, về việc anh chắc là một đứa vô dụng đến thế nào để mà cha mẹ anh cũng bỏ rơi anh. Đến cha mẹ mình còn vậy, làm sao để Jun đảm bảo rằng người khác đến với anh thì sẽ ở lại bên anh, nhất là khi, anh là một kẻ tay đã dính phải những thứ dơ bẩn, bị người người xa lánh?

Nói ra mới thấy, Jun và Minghao mới thật trái ngược nhau làm sao. Hai con người với hai nỗi sợ đối nghịch lẫn nhau, làm thế nào để có thể tiếp tục đi cùng nhau nữa đây? Khi mà bây giờ, họ đều biết rằng điều thỏa mãn người này sẽ là nỗi đau xé toạc tâm can người kia ra làm nghìn mảnh?

Con yêu quái có lẽ thấy thế vẫn là chưa đủ nhẫn tâm và đau đớn, nó nhìn Soonyoung một lượt từ đầu đến cuối, buông một câu thong thả

"Còn ngài thần thú đây, nỗi sợ lớn nhất của ngài là gì?"

"Để xem ta có gì nào, chà, một cái tên hay ho đấy." giọng của con yêu càng lúc càng gần, lởn vởn bên tai Soonyoung như một lời thì thầm từ địa ngục

"Jihoon, Jihoon" nó lặp lại "quả là một cái tên đẹp."

Thế nhưng con yêu còn chưa kịp mỉa mai thêm câu nào, đã bị vuốt hổ của Soonyoung cào qua rách cả một bên vai, chướng khí ngay lập tức bị thanh tẩy khiến nó phải lùi lại

"Đừng có nói tên Jihoon" anh gằn giọng cảnh cáo "bằng cái miệng bẩn thỉu của ngươi."

***

Đau đầu nhất của bộ này chính là nhớ được nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc =)))) má nó đánh với yêu quái hệ nào là phải viết dc plot triệt tiêu trên nguyên lý tương khắc lại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro