Truy tìm thổ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chan à, sao thế, có chuyện gì thế?" Minghao lo lắng nhìn người đang vò đầu bứt tai, bất chợt trong lòng cũng dấy lên một cảm giác bồn chồn không yên, khi chính bản thân cũng cảm nhận được rằng Hỗn Độn vẫn không có động tĩnh gì. Pháp lực của Chan vẫn đủ sức để đánh thức bốn thánh vật, vậy thì vấn đề không nằm ở Chan, mà là nằm ở cậu và Jun. Nghĩ đến thế, Minghao lại càng bất an, lẽ bởi rất có thể viễn cảnh Jun bị con hung thú nuốt trọn linh hồn không phải chỉ đơn thuần là một lời đe dọa nữa. Lee Chan lần giở một hồi trong quyển sách dày cộp trên tay, lướt tìm thật nhanh qua những con chữ cổ tự xiên vẹo díu cả vào nhau, trông có vẻ như được phóng bút lúc người viết đang trong thời điểm cấp bách.

"Một khi mối liên kết giữa hai cá thể trở nên sâu đậm khó có thể tách rời, linh hồn sẽ càng có nguy cơ bị Hỗn Độn bám rễ."

Dòng mô tả tận tít trang cuối khiến Chan bàng hoàng không nói nên lời. Cậu đã dự trù rất nhiều thứ, từ cách mà Hỗn Độn có thể ăn linh hồn của Jun và Minghao, cho tới khế ước, và thậm chí là cả Mộng Điệp, xong có lẽ điều khiến cậu không thể nào ngờ tới, chính là Jun và Minghao, đã có tình cảm với nhau. Chan không biết liệu bản thân hai người có thể nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia hay không, nữa là liệu hai người có biết rằng đối phương có thích mình hay không. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, ấy là linh lực không biết nói dối. Lý trí có thể đắn đo, tình cảm có thể phân vân, xong linh lực là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cả hai người càng lưu luyến nhau, tâm hồn càng trở nên đồng điệu, dòng chảy linh lực cũng vì thế mà không còn nhiều sự khác biệt. Sự đồng bộ đó, tiếc thay, lại là mảnh đất vô cùng màu mỡ cho con yêu quái bén rễ và phát triển. Đấy là còn chưa kể tới việc Jun đã ký một khế ước với con yêu quái để đổi lấy sức khỏe và linh lực. Tệ thật, thế này thì không biết phải dùng đến cái gì mới có thể trục xuất nó ra khỏi linh hồn của Jun đây.

Chan kéo giật Minghao ra khỏi vòng tròn, và lôi người kia ra ngoài hiên cửa, cùng lúc ra hiệu cho Jun rằng anh hãy ngồi yên để cậu bàn việc riêng với Minghao. Minghao ngơ ngác nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của Chan, cũng chẳng biết nên hỏi thêm điều gì, nhưng rồi nhanh chóng có biểu cảm biến sắc khi được Chan chìa cho xem những điều đã được ghi trong sách

"Anh đã yêu anh ấy phải không ?" cậu hỏi lại một câu như để xác nhận, và rồi chỉ còn biết thở dài khi thấy người kia im lặng không nói gì ngoài lẳng lặng cúi đầu, như ngầm thừa nhận mọi suy luận của cậu đều là đúng.

Ôi người anh yêu quý của cậu, người anh đáng thương của cậu, người chưa bao giờ dám thật lòng yêu lấy một ai, cũng bởi lo sợ một ngày người ấy sẽ chết dưới tay những con yêu quái độc ác mang trong mình đầy những hận thù đối với các pháp sư.

Nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, cũng không thể tính toán trước, nên cũng không thể trách cứ. Chan vỗ vai Minghao, trấn an, biết rằng Minghao chắc chắn sẽ cảm thấy phần nào đó dằn vặt về chuyện này.

"Cũng không phải là không có cách khác." Chan nói, tuy nhiên trong ánh mắt hiển hiện rõ việc đi đến cách khác này không phải là điều dễ dàng gì, cơ mà bọn họ bây giờ, đâu còn có lựa chọn nào khác nữa đâu.

"Anh phải hết sức cẩn thận, đừng để anh Jun phải sử dụng linh lực của mình thêm nữa." cậu dặn dò, cùng lúc ngó nghiêng vào bên trong để xem người được nhắc tới liệu có nghe được câu chuyện này hay không "Em không muốn anh ấy đi một chút nào, cơ mà nếu bị tách khỏi anh thì mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát hơn."

"Anh biết, anh biết điều đó mà." Minghao mím môi, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc xinh xắn trên cổ tay mình. Cậu nhất định sẽ bảo vệ anh, như cái cách anh đã kéo cậu ra khỏi mộng giới, nhất định là như vậy.

Sau khi đã bàn bạc thêm một vài chuyện, Chan và Minghao nhanh chóng quay vào để thông báo cho Jun về vấn đề mà họ đang gặp phải. Chan không nói về lý do chính, chỉ giải thích sơ bộ rằng cục diện đã có thay đổi, nhất là khi hai người đã gặp phải Mộng Điệp – thứ đã gia tăng tà khí cho Hỗn Độn khiến nó trở nên khó xử lý hơn.

"Mặc dù chúng ta có tứ thánh thú trấn yểm bốn phương, nhưng thực tế chúng ta có năm nguyên tố hình thành sự sống." Trong phong thủy Ngũ Hành, năm thần thú tương ứng với năm nguyên tố trong thuyết Ngũ Hành. Thanh Long của phương Đông ứng với Mộc, Chu Tước của phương Nam ứng với Hỏa, Bạch Hổ trắng của phương Tây ứng với Kim và Huyền Vũ của phương Bắc ứng với Thủy. Trong thuyết này, nguyên tố thứ năm Thổ ứng với Hoàng Lân - Kỳ Lân Vàng ở chính giữa. Nhiệm vụ cuối cùng của Jun và Minghao, chính là đi tìm cho bằng được thánh thú thứ năm, người nắm giữ thứ đất nguyên thủy linh thiêng có tác dụng bảo vệ cho linh hồn của cả Jun và Minghao khỏi nguy cơ vỡ nát trong quá trình trục xuất Hỗn Độn,

Thế nhưng vấn đề khó nhằn hơn cả của việc tìm tới thánh thú này, chính là vị thánh thú trên không có điện thờ cố định. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi một thánh thú đều được xây điện thờ ở bốn nơi riêng, bảo vệ bốn phương trời đất, duy chỉ có khái niệm "trung tâm" là một khái niệm rất khó để có thể định hình xem rốt cuộc nơi thờ phụng chính thức được đặt ở đâu.

Chan trải tấm bản đồ đã cũ và ố vàng trong quyển sách cổ của mình ra, chỉ vào những phần có ký hiệu rất nhiều đường nứt, giảng giải

"Vì không có nhiều tài liệu ghi chép về Hoàng Lân nên em sẽ chỉ cho mọi người một vài đầu mối." Vị trí thánh thú Hoàng Lân vừa thay đổi sang người kế nhiệm mới. Do thảm sát trăng máu đã có dấu hiệu gia tăng nạn nhân và người tiền nhiệm đã không còn đủ khả năng chống chọi với yêu quái, tất cả đã họp bàn để bầu ra một người trẻ kế tục có linh lực mạnh hơn, độ tương thích với linh hồn cao hơn. Vậy nên dạo gần đây cũng có thể cảm nhận được có kha khá trận động đất nhỏ diễn ra, gây nên một vài hoang mang và rắc rối đối với các ngôi làng chung quang khu vực bị ảnh hưởng. Chan lấy bút, khoanh một vài dấu đỏ vào các khu vực có vẻ như đã chịu ảnh hưởng bởi các trận động đất, tiếp rằng vì vậy nên cần đi dọc những khu vực này để có thể tìm ra vị trí của nơi được cho là điện thờ mới. Đống vị trí được Chan khoanh chạy dọc theo một con sông, tụ lại bao quanh một vài ngôi làng có truyền thống thờ thổ thần cầu may, khiến Minghao chắc mẩm rằng chắc hẳn nơi cần tìm chỉ đâu đó quanh khu vực này.

Có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn ngồi đây cố tình thực thi nghi thức mà quên đi mất câu chuyện linh hồn có thể bị nghiền nát bởi Hỗn Độn bất cứ lúc nào.

Nghe lời Chan, Jun và Minghao lại tiếp tục đi kiếm tìm vị thánh thú thứ năm, người vừa mới được nhậm chức không lâu trước đó. Theo lời dặn dò, cả hai tìm tới một ngôi làng vừa mới bị phá hủy bởi một trận động đất. Minghao lấy một ít đất dưới chân, vò nó trong tay rồi đưa lên mũi ngửi. Thật kỳ lạ, dù có thể tạo ra dư chấn đi chăng nữa, không lý nào một thánh thú lại tạo ra một trận động đất đủ mạnh để gây thương tổn đến những người dân quanh khu vực mà mình bảo hộ được. Trừ phi, thứ gây là động đất không phải là thánh thú, mà rất có thể là một con yêu quái với tà khí mạnh tương đương. Ảnh hưởng của trăng máu, đã có thể thấy được rất rõ ràng rồi.

Minghao đăm chiêu nhìn những ngôi nhà đổ nát, những cái cây đã bật rễ, và cả những mộ phần còn mới với những bông hoa mới được cắm lên để tưởng nhớ. Trong tình trạng kiệt quệ như thế này, nếu phải đối đầu với một con yêu quái có linh lực mạnh gần bằng người mới kế nhiệm mới, e rằng lành ít dữ nhiều. Jun có vẻ như đã nhận ra điều gì đó không ổn hiển hiển trên khuôn mặt Minghao, nên liền đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về như trấn an, lo lắng hỏi

"Minghao à, sao vậy?"

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

Phải, chuyện rất nghiêm trọng, Jun biết, sau khi nhìn qua thảm trạng của ngôi làng ngay trước mắt, thế nhưng dường như anh cũng cảm nhận được Minghao cố tình giấu anh một chuyện gì đó, chuyện gì đó liên quan đến việc tại sao pháp trận của Chan không thể hoạt động dù đã có đủ bốn thánh vật, và giờ đây, là chuyện vì sao những rung chấn của thánh thú lại gây ra tổn thất về sinh mệnh của những người vô tội. Jun không hỏi, anh biết Chan và Minghao có lý do chính đáng để không nói ra, chỉ là anh cũng không biết được, liệu cái cơ thể của mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Dẫu sao thì anh cũng là con người, ý niệm về cái chết vẫn là một thứ gì đó rất nặng, có thể đè nghiến lên trái tim và làm cho nó ngộp thở.

Minghao còn chưa kịp giải thích cho anh điều gì, bỗng từ xa, một dòng người khiêng một cái kiệu hoa đỏ rực bước qua, kèn trống ầm ĩ đến độ không thể không chú ý. Khung cảnh rực rỡ của kiệu cô dâu đối lập hẳn với vẻ tang tóc của ngôi làng, xong khuôn mặt, cử chỉ, ánh nhìn của người trong đoàn rước dâu, không có vẻ gì là tình nguyện cho cam. Đó là ánh mắt của sự sợ hãi, sự lo lắng và sự bồn chồn không yên, như thể đang làm một chuyện gì đó trái với luân thường đạo lý.

Nhận ra sự bất thường đó, cả hai liền nhanh chóng lân la đến hỏi thăm. Mọi người có vẻ đều lảng tránh câu hỏi của Minghao, chỉ duy nhất có một ông già chống gậy đi tận tít cuối đoàn rước, mà Jun đoán là trưởng thôn, chịu thành thật nói cho họ đáp án. Dạo gần đây quanh làng hay xảy ra động đất, thế nên dân làng đã quyết định ra miếu thờ thổ thần để lập đàn tế lễ, cầu mong sự yên bình. Không ngờ thổ thần lại báo mộng rằng do dân làng đã làm chuyện phạm thượng nên họ buộc phải cúng cho hắn người con gái xinh đẹp nhất làng thì may ra mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của thần. Chẳng còn cách nào khác, họ buộc phải yêu cầu con gái của phú ông giàu có nhất làng chịu hy sinh, vì nếu không tất cả sẽ phải chết. Phú ông thương con, sống chết đòi sẽ giết ai dám động vào con gái, xong có lẽ luật vua vẫn phải thua lệ làng, không ai dám trái lời thổ thần nên cô con gái cũng chẳng còn cách nào khác ngoài bước lên kiệu hoa và chịu cử hành hôn lễ.

"Thật quái lạ, làm gì có chuyện thổ thần lại được phép bắt ép cống nạp con gái nhà lành bao giờ." Minghao khẳng định, ngay từ đầu cậu đã nhận ra có chuyện gì đó bất thường rồi, nay lại càng có đủ bằng chứng để chứng minh rằng kẻ tự xưng là thổ thần kia không phải là thổ thần thật sự. Thế vậy thì thổ thần thật sự, người vừa mới nhậm chức thánh thú, đã ở đâu để xảy ra cớ sự yêu quái tác oai tác quái này.

Giải được bí ấn đó, có lẽ cũng là lúc câu trả lời đi đâu để tìm thánh thú Hoàng Lân được sáng tỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro