Nỗi niềm của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lửa bùng lên dữ dội từ trên trán của cả Minghao lẫn Seungcheol, làm Jun và Jeonghan cuồng cuồng tìm cách phong ấn lại. Thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu, ngọn lửa càng có dấu hiệu mất khống chế. Jun có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh âm ỉ chạy trong huyết quản, lan ra cánh tay vốn tưởng đã chẳng còn cảm nhận được cái gì của mình nữa. Hình như là những gì còn sót lại của Mộng Điệp ở thế giới này, vẫn đang tìm đường để về với chủ nhân đích thực của nó. Như bị thôi miên bởi một ý nghĩ xa xôi, Jun nhìn chằm chằm vào tay mình, mặc kệ cho một ngọn lửa đen bắt đầu bén rễ và bùng lên. Jeonghan nhìn thấy ánh lửa đặc sệt tà khí thì hốt hoảng cầm lấy tay cậu, hét lớn

"Jun, cậu đang làm gì vậy, cậu điên rồi à?"

"Cậu tính gỡ phong ấn cho con hung thú đó trong tình trạng này sao?"

Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt thất thần và đờ đẫn của Jun, Jeonghan chợt giật mình chột dạ.

"Đây là cách duy nhất để cứu hai người bọn họ...." Jun chầm chậm mở lời, trong giọng nói thấp thoáng sự cay đắng xen lẫn bất lực vì cuối cùng vẫn không thoát ra được khỏi cạm bẫy của con hung thú khôn ngoan. "Em đã nhìn thấy nó, nhìn thấy những con Mộng Điệp đang giam giữ ý thức của Minghao và Seungcheol."

Jeonghan cắn răng chửi thề một tiếng, tại sao lại khốn khổ như vậy, tại sao số phận lại cứ phải trêu đùa họ một cách khó khăn đến thế. Mất bao nhiêu công sức để thoát ra khỏi cái thế giới chết tiệt đó, vậy mà nếu muốn tiêu diệt tận gốc rễ, vẫn là phải đánh đổi. Jeonghan nhìn cánh tay của Jun, biết rằng chuyện cậu còn cầm cự được đến bây giờ đã có thể coi là kỳ tích rồi. Thế nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác, còn cách nào khác, khi mà ký ức của Minghao và Seungcheol sẽ chẳng mấy chốc, đều tan thành tro bụi. Jeonghan đặt tay mình lên tay Jun, siết chặt

"Tôi sẽ giúp cậu giảm bớt cảm giác đau đớn." giọng anh nghèn nghẹn, anh thương cậu quá, anh muốn có thể chịu đựng thay cậu, mà nào có được.

"Jun à, hãy cố gắng mang Seungcheol và Minghao trở về nhé."

Jun khẽ gật đầu trước lời khẩn cầu đó, hít thở một hơi thật sâu, rồi tập trung phát động lửa để gọi Mộng Điệp về. Không ngoài dự đoán, chỉ ngay sau khi ngọn lửa nhen nhóm được một lúc, hai con Mộng Điệp lấp lánh tím thẫm liền thoát ra khỏi trán Minghao và Seungcheol, khẽ đập cánh bay về chỗ Jun. Khoảnh khắc chúng nhập vào bàn tay đen đúa của Jun, một cơn đau nhói như có hàng vạn mũi kim chích lan từ tay ra khắp cơ thể. Jun sụp xuống, cắn răng ôm lấy cánh tay mình, run rẩy chờ cho cơn rùng mình vì đau và vì ớn lạnh qua đi. May mắn thay, chỗ dược liệu Jeonghan đắp lên tay ít nhiều cũng có chút tác dụng hút bớt độc tố, làm giảm cảm giác nhức nhối khi tà khí lan ra rộng hơn, lan lên tới cả khuôn mặt.

Jun ngồi vật ra sàn, thở hổn hển, không thể ngờ rằng cái chuyện phong ấn lại Mộng Điệp trong cơ thể mình lại có thể gây ra đau đớn đến như vậy, thế nhưng khi thấy cả Seungcheol lẫn Minghao đều bất chợt cựa mình, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Jeonghan chạy tới đỡ Seungcheol dậy, còn Jun thì lồm cồm đi tới chỗ Minghao.

Khuôn mặt Minghao đã trông bình yên trở lại, như thể sắp tỉnh khỏi một giấc ngủ dài. Cậu khẽ cựa mình, kêu mấy tiếng ưm ưm nhỏ nhỏ, nhưng rồi lại im lặng khi Jun vươn tay vuốt ve bầu má âm ấm. Minghao từ từ mở mắt, và chợt nở một nụ cười xinh xắn khi nhận ra hình ảnh đầu tiên khi mình tỉnh lại chính là khuôn mặt dịu dàng của Jun.

"Anh...làm được rồi." Jun vén một ít tóc rối trên vầng trán mướt mồ hôi, thú tội "Trông có hơi thảm hại một chút, Minghao đừng giận anh nhé."

Nghe anh nói vậy, Minghao cũng mới chợt giật mình, nhìn xuống cánh tay đã đen lại của người kia. Trời ơi, sao mà cậu có thể giận anh được cơ chứ, khi mà anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác, để có thể cứu cậu và Seungcheol. Jun định giấu cánh tay mình đi, nhưng còn chưa kịp đã bị Minghao cầm lấy, và áp lên mặt cậu, dụi dụi vào đó, không một chút ngần ngại dù trông nó xấu xí gớm ghiếc như cánh tay của một con quỷ. Jun thấy trái tim mình mềm nhũn ra, và bỗng có mong muốn được hôn lên trán cậu một cái, như một lời yêu thương vẫn chưa thể nói.

Cả Jun và Minghao đều quyết định sẽ ở lại Thanh Long trấn một ngày để hồi phục, vì dù sao thì cả hai cũng đã thu thập được đủ tất cả các thánh vật, chỉ còn chờ về để Chan làm lễ nữa thôi. Bên cạnh niềm vui và sự an tâm khi biết rằng hành trình đầy gian khổ này đã sắp đến hồi kết thúc, còn có cả một nỗi buồn dù không nói ra cũng có thể cảm nhận được. Minghao nhìn sang khuôn mặt người đang say giấc ngay bên cạnh, khẽ khàng vuốt ve sống mũi cao thẳng đang được tô điểm bởi ánh trăng bạc xinh đẹp xuyên qua từ ngoài cửa sổ, thở dài thườn thượt. Cậu và anh sắp được giải thoát khỏi Hỗn Độn rồi, sắp được tự do rồi, cả hai sẽ được trả về với cuộc sống cũ, và không còn can dự gì đến nhau nữa. Nếu nghe chuyện đó vào lúc trước khi tới chỗ Chu Tước, hẳn là Minghao sẽ vui mừng lắm, thế nhưng sau khi đã đi cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện, cậu bỗng có cảm giác mình không còn muốn rời xa anh một chút nào. Nhưng liệu Jun có mong muốn điều tương tự không, Minghao không biết, nếu như anh muốn quên đi tất thảy những khổ đau trên chuyến hành trình này, nếu anh muốn trở thành một người bình thường, thì có lẽ, Minghao cũng sẽ đành buông tay anh thôi vậy.

Nghĩ vậy để cho lòng thấy nhẹ nhàng hơn đôi phần, thế mà rồi chính Minghao cũng không thể nào kìm lại được một nỗi cay đắng dâng tràn từ trái tim

"Nhưng em đã lỡ thích anh mất rồi, em biết phải làm sao đây?"

Seungcheol trịnh trọng lôi từ trong một thân cây khổng lồ ra một chiếc trâm bằng gỗ khắc hình một con rồng uốn quanh, đặt nó vào tay Minghao với tất cả sự tin tưởng ánh lên trên đôi mắt cương nghị.

"Chúc mừng hai người, chuyến hành trình gian nan này cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc rồi."

Jeonghan mỉm cười, nắm lấy tay Minghao, mặc dù chỉ mới quen biết nhau xong anh luôn có cảm giác như thể đây chính là đứa em trai nhỏ mà mình luôn mong muốn được chăm sóc vậy. Một đứa nhỏ với năng lực xuất sắc và ý chí kiên cường, nếu cứ tiếp tục chịu khó trui rèn, có thể một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại không biết chừng.

Jun và Minghao kính cẩn đón lấy thánh vật, kính cẩn cúi chào cũng như cảm ơn Seungcheol và Jeonghan đã hết lòng giúp đỡ bọn họ. Ánh nắng của buổi trưa oi ả kéo từng vệt dài lấp loáng trên sân gạch men hoa, bám theo từng bước chân đã xa dần khỏi tầm mắt. Jeonghan định quay bước vào trong điện, thế nhưng lại chợt dừng lại khi thấy ánh mắt Seungcheol vẫn còn dõi theo hai bóng lưng kia mãi.

"Seungcheol, có chuyện gì thế?" Jeonghan thấp thỏm mở lời, biết rằng hẳn phải có một điều gì đó không hay ho gì còn ẩn khúc thì Seungcheol mới làm ra vẻ mặt đó, trong khi không thực sự nói gì rõ ràng với Jun và Minghao. Seungcheol bặm môi, nhăn mày khi dòng ký ức đó lại bất chợt chạy ngang trong đầu

"Anh đã nhìn thấy, Jun bị con quái vật đó nuốt chửng."

Trước câu trả lời của Seungcheol, Jeonghan sửng sốt đến không nói nên lời. Bọn họ đã tìm mọi cách để con quái đó không làm hại đến Jun, đã dặn dò rất kỹ hai người không được bất cẩn trong việc sử dụng linh lực khi nó có thể vô tình giải thoát Hỗn Độn, thế mà, cái tương lai kinh hoàng đó, chẳng nhẽ lại là thứ không thể nào tránh khỏi sao.

"Đó là viễn cảnh mà Mộng Điệp đã cho anh thấy, nên nó có thể là một cơn ác mộng, nhưng cũng có thể chính là điềm báo cho tương lai."

"Minghao, có lẽ cũng đã nhìn thấy điều tương tự."

"Tại sao em ấy lại không nói gì cả, trông em ấy không có vẻ như đã nhìn thấy một ký ức kinh hoàng như vậy." Jeonghan nhận xét, anh đã để ý rất kỹ nét mặt của Minghao kể từ lúc cậu tỉnh lại nhằm đề phòng bất trắc, dù sao thì với đối thủ là Hỗn Độn, cũng không nên chủ quan khinh địch.

"Em ấy muốn chối bỏ ký ức đó, em ấy muốn tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng Hỗn Độn tạo ra để khiến em ấy nhụt chí."

"Có bị đánh bại bởi con quái vật đó hay không, còn phải trông chờ vào bản lĩnh của hai đứa chúng nó nữa."

Nói rồi Seungcheol liền ngước mắt lên bầu trời buổi trưa ban ngày đầy nắng, khẽ thờ dài khi nhìn thấy một vệt trăng màu đỏ mờ mờ ngay phía đường chân trời. Trăng máu sắp diễn ra rồi, tà khí cũng vì thế mà lan rộng hơn, khiến yêu quái càng trở nên mạnh mẽ và dễ dàng tác oai tác quái, hy vọng mọi chuyện không vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Nếu như Seungcheol đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt đó, thì không lý gì Lee Chan lại không biết rằng nếu không nhanh lên tất cả sẽ cùng nắm tay nhau đi tới tận thế. Thật may mắn thay, khi cậu vẫn còn đang loay hoay tìm cách liên lạc, Jun và Minghao đã kịp về tới nơi, cùng với bốn món thánh vật quan trọng.

Chan thành thục vẽ một vòng tròn ngay giữa nơi làm lễ của miếu đường, rồi đặt bốn thánh vật vào đúng vị trí của chúng. Chu Tước của phương Nam, Bạch Hổ của phương Tây, Huyền Vũ của phương Bắc và cuối cùng là Thanh Long của phương Đông.

"Tốt rồi, giờ cả hai màu ngồi vào trong đó đi, trong khi em đi chuẩn bị nốt."

Jun không biết cái chữ nốt của Chan là gì, nhưng nhìn đống bùa chú chi chít chữ và một đống nước gì đó nhờ nhợ, anh nghĩ mình có được giảng giải cho cũng chưa chắc hiểu được nó là gì.

"Jun à, sau khi chuyện này kết thúc, anh muốn làm gì?" Minghao dè dặt hỏi anh, sau khi cả hai đã xếp bằng đối diện với nhau, và nắm lấy tay nhau để chuẩn bị thực hiện nghi thức. Jun hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng rồi anh liền mỉm cười, hớn hở đáp

"Chắc là anh sẽ từ bỏ việc trộm mộ, rồi sống một cuộc sống bình thường. Cứ có thời gian anh sẽ đến đây chơi với em, anh biết em rất bận, nhưng hy vọng em không thấy phiền."

Ôi, giá như mà Jun biết, rằng Minghao đang có ý định xóa đi ký ức của anh về cậu, và về mọi thứ. Ảo ảnh Hỗn Độn gây ra, ít nhiều đã có tác động lên cậu, khiến cậu suy nghĩ về việc liệu để anh nhớ về mọi thứ có phải là một ý hay. Vả lại, nếu như hai người quay trở về cuộc sống trước kia, Minghao cũng sợ rằng, công việc của cậu sẽ có một ngày làm tổn thương anh mất.

Đôi bàn tay run run nắm lấy tay anh, lại càng quyết tâm để anh quên đi khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo của một bên tay đã bị tà khí ăn mòn. Thế nhưng có lẽ không phải lúc nào lý trí cũng có thể mạnh mẽ hơn trái tim, bởi dẫu là một pháp sư, dẫu có rất nhiều ký ức đau buồn, con người vẫn không phải là sỏi đá, để dễ dàng gạt bỏ đi những cảm xúc trong mình.

Pháp lực của Chan không linh nghiệm, dù đã đọc đủ các thần chú, dù đã khiến cho bốn thánh vật tạo ra được lửa linh đủ mạnh để thanh tẩy tà khí, hình xăm Hỗn Độn trên tay hai người đều không hề có bất cứ thay đổi nào.

"Thôi xong, có rắc rối lớn rồi đây..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro