Dĩ độc trị độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol chỉ có thể gọi thêm mộc linh bao quanh cái kén, như một cái bọc kín, nhanh nhanh chóng chóng quay về bên chỗ Jun đang đứng. Anh đã hoàn toàn từ bỏ việc cố gắng phá hủy nó sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của người kia từ đằng xa. Vừa nhìn thấy cánh tay đang chảy máu và biến thành màu đen của Jun, Seungcheol liền vồ tới ngay, ấp lấy vết thương trong một ngọn lửa xanh dữ dội. Ảnh hưởng của Hỗn Độn mạnh mẽ hơn những gì Seungcheol đã nghĩ, phải chăng, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra giữa Jun và con quái đó trước khi đặt chân tới ngôi trấn này?

Vết rách dài chạy dọc theo tay đã khép miệng, máu cũng ngưng chảy, nhưng Jun đã không còn cảm nhận được điều gì từ cánh tay đang run bần bật của mình nữa. Từ đau đớn cho tới những phản xạ thông thường như thấy nóng lạnh, cứ như thể đôi tay này không phải là của anh. Nó đen ngòm, nhả nhớt, mọc vảy, nom kinh tởm tựa một cái chi vừa bị chặt ra của bọn yêu quái. Thật may, Seungcheol đã đắp lên cánh tay một thứ thảo dược cực kỳ hữu hiệu, và mặc dù Jun chẳng thể cảm nhận được thay đổi từ nó, anh vẫn hiểu rằng tạm thời nó sẽ an toàn thôi.

"Cậu đã làm gì đó với Hỗn Độn đúng không?" Seungcheol nhăn mày, nghiêm giọng chất vấn. Sẽ rất khó để anh đối phó với con quái này nếu như không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với khế ước của hai người, hiểu được điều quan trọng đó, Jun chỉ có thể thành thật trả lời

"Tôi đã lập một giao kèo với Hỗn Độn để có thể sử dụng sức mạnh của nó để đánh bại Mộc Xà. Có lẽ là, việc để cho con hung thú đó truyền lửa linh vào người tôi đã khiến cho khả năng phong ấn bị giảm tác dụng."

Có lẽ, có lẽ? Seungcheol nghe Jun nói mà thấy sôi cả máu, đôi mắt rồng mở to, long lên sòng sọc, cái tên vừa liều vừa điên vừa ngu ngốc này vừa nói cái gì cơ, lập giao kèo với Hỗn Độn? cậu ta có phải đã lỡ mồm đoán mình sẽ chết ngày nào nên phải tìm cách tự sát để bảo toàn danh dự không vậy, chứ sao lại có thể có một quyết định đi vào lòng đất như thế được. Seungcheol đã định dùng hết vốn liếng tích lũy được sau bao nhiêu năm được Jeonghan dạy "chửi" ra để giáo huấn Jun, xong nghĩ tới chuyện Minghao và Jun đã trải qua những chuyện như thế nào trước khi lặn lội đến tận nơi này, anh lại thấy cơn giận của mình trùng hẳn xuống. Bây giờ có trách cứ nhau cũng đâu có giải quyết được điều gì, quan trọng là cách giải quyết. Khế ước với Hỗn Độn, chết tiệt, nếu một khế ước được lập dựa trên sự tự nguyện của cả hai đối tượng, đến một thần thú như Seungcheol cũng chẳng có cách nào có thể can thiệp được.

"Rốt cuộc phải làm gì, phải làm gì bây giờ?" Seungcheol lẩm bẩm, cố gắng phá vỡ khế ước của Jun là một điều quá rủi ro, vì anh cũng không thể chắc chắn nó có bao nhiêu phần trăm thành công, chỉ cần sai một bước là có thể ngay lập tức phá hủy linh hồn của Jun và Minghao, còn tiếp tục phá hủy cái kén, thì chẳng khác nào trực tiếp đẩy hai người tới chỗ chết. Giá như Seungcheol có thể sử dụng được thủy linh, thì chắc mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn. Nhưng liệu trông chờ gì được ở trong môi trường phi vật chất này cơ chứ, là một thần thú, anh cần một vật gì đó để làm trung gian chuyển đổi.

Seungcheol từ tốn giải thích cho Jun về lý do vì sao anh không thể nhúng tay vào khế ước giữa Hỗn Độn và cậu, cùng với việc tại sao anh không thể sử dụng thủy linh để chế ngự hỏa linh của Mộng Điệp. Tưởng chừng như vậy là hết cách, là đường cùng, vậy mà, có lẽ khả năng được trui rèn từ việc lăn lộn trong những ngôi mộ cổ từ nhỏ đã giúp Jun luôn luôn nảy ra được những ý tưởng điên rồ hơn bất cứ ai. Những cái bẫy treo là thứ luôn đòi hỏi những lời giải nhanh chóng và liều lĩnh, không phải vậy sao?

"Nếu tôi, trở thành vật trung gian thì sao?" trước giải pháp của người đối diện, người vẫn đang còn ôm cánh tay đã biến dạng của mình, Seungcheol không dám tin.

"Cậu nghĩ gì thế, cậu nghĩ điều gì có thể giúp cậu chịu đựng được lượng linh lực của tôi nếu tôi rót chúng vào cậu?" Năng lượng của sự sống là thứ tạo ra linh lực, tuy nhiên cơ thể con người cũng không phải là không có giới hạn cho lượng năng lượng mà nó có thể tạo ra, hoặc có thể chịu đựng được. Giống như một cái bình đựng nước, nếu bị đổ đầy sẽ tràn nước ra ngoài, linh hồn và thể xác cũng có thể bị "vỡ" bất cứ lúc nào nếu như bắt chúng phải hoạt động quá tải.

"Tôi sẽ chịu được, bởi vì, tôi cũng là người được hưởng một nửa quyền lợi từ khế ước." Khế ước là một ràng buộc mà ở đó tất cả bên tham gia đều ngang hàng với nhau, không giống như những ký kết mang tính bóc lột của giới địa chủ với người hầu hay giao kèo mất cân bằng như giữa người trần và yêu ma quỷ quái. Đúng là Jun phải giao cho Hỗn Độn quyền được truyền linh lực vào mình để đổi lấy khả năng chữa lành vết thương và sức mạnh hơn người, thế nhưng đồng thời ở chiều ngược lại, anh cũng được quyền yêu cầu Hỗn Độn gia tăng khả năng chống chọi và gia cố cơ thể bất cứ lúc nào mà anh muốn, theo cách mà anh muốn. Có lẽ Hỗn Độn sẽ không thích cái ý tưởng lấy độc trị độc, lấy chính nó để trị Mộng Điệp đâu, cơ mà ở đây thì nó không phải là người có quyền quyết định.

Seungcheol ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ như đã hiểu ra ẩn ý đằng sau cái gọi là một nửa quyền lợi từ khế ước của Jun. Từ chỗ bị dồn vào thế bí cho đến việc biến khế ước thành thứ có lợi cho mình, quả thực, Seungcheol có lời khen đấy. Cơ mà lý thuyết là như thế, còn thực hành lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhỡ như mọi chuyện không diễn ra như ý muốn, nhỡ như cơ thể Jun thật sự không chịu nổi lượng linh lực anh rót vào, thì chẳng khác nào chính anh là người xuống tay giết chết Jun cả. Điều ấy làm Seungcheol cứ đắn đo mãi không quyết định được, để rồi khi nghe thấy những tiếng động ầm ầm vang lên từ phía cái kén, cộng với việc những cành cây đang quấn chặt của anh đang bị đốt âm ỉ từ bên trong, anh biết mình không nên chần chừ thêm nữa.

"Nếu mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi, chúng ta sẽ dừng lại." Seungcheol nói vậy, nhưng liệu có thể dừng lại hay không, anh không dám chắc. Dù sao thì việc chuyển đổi hay dẫn truyền linh lực không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi, trông sắc mặt Jun không có vẻ gì là sẽ trụ vững được trong một thời gian dài.

Seungcheol đưa Jun đến chỗ cái kén, dường như nhận ra chủ nhân đang ở rất gần, cái bọc không ngừng rung lên đòi giải thoát khỏi lớp bọc bằng gỗ cứng ngắc. Jun thấy tim mình đập nhanh như trống dồn, một cảm giác thân thuộc thôi thúc anh hãy nhanh chóng tiến tới và tiếp nhận Mộng Điệp như một phần của cơ thể. Hẳn là Hỗn Độn đang làm đủ mọi cách để ngăn không cho anh thực hiện kế hoạch của mình đây mà, nhưng Jun sẽ không chịu khuất phục trước nó lần thứ hai đâu, vì anh còn phải cứu Seungcheol và Minghao nữa. Minghao, Minghao vẫn đang chờ đợi anh quay trở về đấy thôi.

Jun áp tay mình lên cái kén, quay qua nhìn Seungcheol với ánh mắt rực cháy lửa quyết tâm hơn bao giờ hết. Seungcheol gật đầu đáp lại, cùng lúc đặt tay lên vai người kia. Jun có thể cảm nhận được một thứ gì đó chảy vào trong mình, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng ấm áp, hẳn là Seungcheol đã rất cố gắng để linh lực không tạo nhiều áp lực lên thể xác lẫn linh hồn của anh. Đôi mắt rồng phát ra ánh sáng rực rỡ, Seungcheol gầm lên một tiếng, vang động cả không gian, vẻ uy nghiêm hùng hồn của thần thú Thanh Long càng tiếp thêm động lực cho Jun. Một dòng thủy linh tinh khiết nhanh chóng chảy vào trong cái kén, nuốt trọn lấy ngọn lửa hỏa linh vẫn đang gào thét.

Và có lẽ vì sử dụng lửa của Hỗn Độn để dẫn truyền, thế nên Mộng Điệp không mảy may nghi ngờ, lập tức tiếp nhận thứ lửa đó mà không gây ra tác dụng ngược đối với cơ thể của Jun. Cái kén lồng lộn, lửa bùng lên bị dập tắt, rồi lại bùng lên, cứ mấy bận vật vã như vậy cho tới khi tắt ngúm, chẳng còn dấu hiệu gì của sự sống nữa. Jun vừa mới rời tay ra khỏi cái kén, bỗng nhiên chẳng biết vì lý do gì, cái bọc gồm cả những cây leo quấn chặt lấy nó của Seungcheol nổ bùm một cái, hất văng Jun và Seungcheol đi.

Vì quá mệt mỏi, cộng với vụ nổ quá gần, Jun gần như bị ngất hẳn vì choáng. Đến khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở ngoài thần điện, bên cạnh cái cột kết giới nãy bước vào, gối đầu lên tay Seungcheol, cơ thể tê rần đang được người kia dùng mộc linh chữa lành. Seungcheol mỉm cười khi thấy người kia đã tỉnh lại, nhẹ nhàng trấn an

"Ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, cậu đã làm rất tốt."

Vì Mộng Điệp đã bị tiêu diệt, cùng với không gian xung quanh do nó tạo ra, vậy nên vụ nổ vừa nãy đã hất tung Jun và Seungcheol ra khỏi thế giới giữa thực tại và ký ức, trả họ lại với đúng nơi mà họ nên thuộc về. Jun đã có thể bị vụ nổ xé xác, nếu như không nhờ có Seungcheol phản xạ nhanh, ôm lấy cậu để bảo vệ khỏi những dư chấn đó. Jun nghe người kia nói rằng mọi chuyện đã ổn thì mới thở phào nhẹ nhõm, run rẩy nói lời cảm ơn với Seungcheol.

"Seungcheol, Jun, hai người đã thành công rồi sao." một tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía cửa, đánh động Seungcheol và Jun. Jeonghan đứng đó như trời trồng, nước mắt giàn dụa, khóe mắt đỏ ửng do bị chùi đi quá nhiều lần.

Seungcheol đỡ Jun đứng dậy sau khi Jun nói rằng em ổn rồi, em có thể đi lại được. Anh còn chưa kịp định thần, cái người đang đứng khóc ở phía bên kia đã lao vội tới, ôm lấy Seungcheol, nức nở

"Em tưởng, em tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại bạn được nữa."

Vòng tay của Jeonghan siết chặt lấy cơ thể của anh, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ướt nhòa vì nước mắt vùi sâu vào lồng ngực Seungcheol, bộ dạng trông đáng thương vô cùng

"Em đã rất lo lắng cho cả hai, em, em không biết phải làm gì khi không thể liên lạc với bạn..hức...hức....bạn ơi..."

Seungcheol dịu dàng ôm người kia vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại, vỗ về

"Không sao nữa rồi, anh ở đây rồi, bạn đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ đau."

Jun nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt một màn ôm ấp vỗ về, vô thức thấy lòng mình có một chút mong chờ. Minghao, chắc là cũng đã tỉnh lại rồi nhỉ.

Thế nhưng trái ngược với mong đợi của Jun, người kia vẫn nằm im bất động với một cơ thể lạnh toát. Khoảnh khắc mà Jun chạm tới vầng trán vẫn còn mướt mồ hôi của cậu, Seungcheol gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro