Khế ước của Hỗn Độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái kén của Mộng Điệp chỉ vừa mới tiếp xúc với Jun, đã ngay lập tức mở ra một lỗ đen khổng lồ. Một luồng gió rít mạnh chợt cuộn lên, cuốn hết tất thảy những gì xung quanh vào trong một vòng xoáy, chui tọt xuống cái lỗ sâu bất tận không biết đâu mới là điểm kết. Không ai biết nó sẽ dẫn vật bị hút vào đi đâu, nhưng có lẽ cũng sẽ không phải một ý tưởng hay ho gì khi để cho chúng muốn đưa mình đến đâu thì đến. Seungcheol gồng mình bay ra khỏi những cơn lốc gió, chân vẫn cố gắng hết sức để túm chặt lấy Jun, phía trước tối tăm và mờ mịt như hũ nút, xong vẫn không thể khiến Seungcheol nản lòng, bởi lẽ bây giờ anh đã tìm được Jun, và thế hẳn có nghĩa là đã có hy vọng cho tất thảy những chuyện khủng khiếp đang xảy ra từ lúc Mộng Điệp bắt đầu hoành hành rồi.

Jeonghan à, chỉ còn một chút nữa thôi, xin hãy đợi mình nhé.

Chỉ cho đến lúc hình xăm trên tay Jun trở lại trạng thái bình thường, cơn lốc mới có dấu hiệu dừng lại. Seungcheol chao đảo mấy hồi trên không trung, rồi mới thả Jun xuống và nằm gục bên cạnh cậu, thở không ra hơi, đôi mắt rồng đỏ hằn những tơ máu vì kiệt sức. Jun ngỡ ngàng nhìn hình xăm của Hỗn Độn đã lan lên đến gần ngực mình, vẻ hoang mang xen lẫn bồn chồn của anh làm cho Seungcheol không thể không để ý.

"Cậu....cậu là Jun phải không?" người kia bất chợt lên tiếng, đánh thức Jun khỏi nỗi sợ hãi đang cắm rễ và găm sâu trong từng ngóc ngách của tâm trí. Jun chỉ có thể gật đầu, dè dặt đáp lời

"Phải, tôi là Jun, hẳn anh là Seungcheol, là người mà anh Jeonghan đã nói tới."

Tiếp theo sau đó, Seungcheol không đáp thêm nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào nhưng hoa văn đen đặc chạy dài trên cánh tay Jun, những hoa văn bắt đầu tạo thành những ký tự cổ có nghĩa nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh nên không thể đọc ra được. Bất thình lình, anh kéo tay Jun lại, đưa sát lên mặt để nhìn cho rõ hơn những ký tự kỳ lạ đó, và có lẽ cũng để xác nhận lại một lần nữa suy đoán của mình.

"Nếu như biết Mộng Điệp vốn là một phần của Hỗn Độn, có lẽ tôi đã nói với Jeonghan không được phép để cậu tiến vào ranh giới này."

Chuyện đó, quả thực là một chuyện không một ai có thể ngờ tới. Seungcheol vẫn còn nhớ những dòng mình đọc được từ quyển sách cổ cũ rích trong thư viện, những ghi chép vô cùng sơ sài về thực thể có tên gọi là Hỗn Độn. Ngày mà Hỗn Độn bị phong ấn, một phần cơ thể của nó đã bị chặt đứt và rơi vào ranh giới giữa thực tại và ký ức, để rồi từng ngày từng ngày cố gắng sử dụng những cơn ác mộng của loài người làm chất dinh dưỡng, nuôi ra một tạo vật có tên gọi là Mộng Điệp. Có lẽ Mộng Điệp đã mãi mãi bị mắc kẹt trong ranh giới này, nếu như sự kiện giải phóng Hỗn Độn khỏi phong ấn không xảy ra. Khi Jun tiếp xúc với cái kén đó, hẳn là Mộng Điệp đã nhận ra chủ nhân đích thực của nó, nên chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để cả hai cùng nhập vào làm một. 

Thật may mắn cho Jun khi Seungcheol, mặc dù không thể nhìn thấy anh, nhưng trong một giây khi lửa linh lóe lên do tiếp xúc, anh đã xác định được vị trí của người cần tìm. Tuy nhiên vấn đề quan trọng bây giờ nằm ở chỗ, làm thế nào để bọn họ có thể tìm được cái kén đó mà không cần phải để Jun đến quá gần với nó và kích hoạt bản năng muốn sát nhập lần nữa. Đấy là còn chưa kể Mộng Điệp vốn là thuộc tính hỏa, xung khắc cực mạnh với mộc linh của Thanh Long, rất khó để có thể gây sát thương và tiêu diệt hết các phân thân. Chỉ cần một con Hỏa Mộng Điệp thoát được ra, chẳng mấy chốc nó sẽ lại xây dựng được một cái tổ kén mới, và khiến vòng lặp này dường như dài bất tận. Giá như, giá như có một cái gì đó cản Mộng Điệp nhận biết được dấu ấn của Hỗn Độn thì tốt.

Suy nghĩ một hồi, như có điều gì đó đã chợt lóe lên, Seungcheol quyết định đánh liều một phen. Anh cầm lấy tay Jun, đọc một câu niệm chú nào đó, và ngay lập tức có một chiếc vòng làm bằng gỗ bao xung quanh cổ tay của người kia

"Khi nào cậu nhìn thấy con đường của Mộng Điệp chỉ còn là một đường sáng mờ mờ thì bảo tôi."

Jun gật đầu, nhìn về phía con đường lung linh nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một sự nguy hiểm khôn lường, hồi hộp nuốt nước bọt. Mắt anh dần dần thấy con đường sáng nhòe đi, và đúng như lời Seungcheol dặn, khi thấy mọi thứ hẹp lại, chỉ còn là một tia sáng mờ ảo, Jun liền kêu anh dừng lại.

"Chiếc vòng tay này có thể phong ấn linh lực của Hỗn Độn, ngăn không cho nó nhận biết được Mộng Điệp. Khi nào chúng ta tìm được cái tổ của nó rồi, hãy buộc cái vòng này lên tay thêm một lần nữa." nói rồi Seungcheol cầm lên hai sợi dây leo rủ xuống từ chiếc vòng, hướng dẫn cho Jun cách để sử dụng mộc linh của mình truyền thêm linh lực vào chiếc vòng phong ấn "Tôi không hoàn toàn chắc chắn về lớp bảo vệ này, nên nếu thấy có gì không ổn, cậu phải nói ngay với tôi đấy nhé."

"Tôi biết cậu là người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng của mình vì người khác, nhưng sẽ là không khôn ngoan chút nào nếu tự ý hành động đâu." Seungcheol bồi thêm, sau khi đã đảm bảo rằng linh lực trong chiếc vòng là đủ để bảo vệ Jun. Jun hơi ngờ ngợ về nhận xét mà người kia dành cho mình, anh cũng mới chỉ gặp Seungcheol lần đầu tiên, làm sao mà, người kia biết được tính cách của anh là như thế nào. Thế rồi như đọc vị được câu hỏi đó trên khuôn mặt của Jun, Seungcheol liền mỉm cười, nghiêng đầu đáp

"Là Minghao đã nói với tôi, em ấy rất lo lắng cho cậu."

"Tâm trí của Minghao đang ở đây, là một pháp sư, em ấy hẳn là đã rất cố gắng để có thể liên lạc với tôi."

Ranh giới giữa ký ức và thực tại thực chất là một khoảng không chứa đựng rất nhiều ký ức của loài người, những người đang bị Mộng Điệp dày vò trong những cơn ác mộng do chúng tạo ra. Với những người có linh lực thì chuyện có thể kết nối với nhau không phải là chuyện không thể, xong xác suất thành công là rất thấp. Trong lúc vật lộn với những cơn lốc xoáy gió, Seungcheol đã nghe thấy tiếng kêu đến khản cả cổ của Minghao, cầu xin anh hãy bảo vệ Jun, đừng để anh ấy làm chuyện gì quá sức. Và khi nhìn thấy hình xăm đã lan lên tận ngực của Jun, Seungcheol lại càng hiểu rõ được lý do vì sao Minghao lại lo lắng đến như vậy.

Seungcheol bọc mình vào trong một cái bọc làm bằng những lớp gỗ sồi, rồi nhanh chóng biến hình thành một con rồng khổng lồ đầy uy nghi lẫm liệt ngay trước mắt Jun. Người kia không chần chừ lấy một giây, trèo lên lưng anh, chỉ đường cho anh hướng về phía cái tổ của Mộng Điệp.

Cả hai bay mãi bay mãi, cho tới khi tia sáng mờ mờ kết thúc bằng một chùm sáng lớn đến chói mắt. Seungcheol thành thục thả Jun xuống dưới đất từ một khoảng cách vừa đủ, còn không quên dặn dò cậu phải cẩn thận và để ý vòng phong ấn trên tay mình. Trước mặt Seungcheol bây giờ chỉ là một khoảng không đen đặc, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn ra được phía trước có vật gì, thế nhưng Seungcheol biết rằng thứ cần tiêu diệt đã ở ngay đây rồi. Theo hướng Jun chỉ, anh chỉ lặng lẽ quất đuôi mình xuống dưới đất, mọi thứ dường như rung chuyển, kéo theo đó là hàng ngàn những cây cao to lớn mọc lên, khóa cứng cái kén vào trong một mạng lưới không có lối thoát. Những cành cây chắc khỏe siết chặt lấy cái kén vô hình, bao nó vào trong một lớp mộc linh mặc cho nó đang tỏa ra thứ hỏa linh chết chóc nhằm đốt sạch vật có ý định bóp nghẹt mình. Từng lớp vỏ cây chồng lên nhau, ngày một dày đặc, như là từng lớp vân gỗ của một cái cây hàng ngàn năm tuổi, tạo thành một quả cầu vô cùng cứng cáp. Cùng với lúc Seungcheol đang cố gắng xử lý cái kén, Jun theo mệnh lệnh của anh liền ngay lập tức chạy đi thật xa khỏi nó, mặc cho bất kỳ thứ âm thanh lùng bùng nào đang phát ra từ quả cầu cây đó như bảo anh hãy quay lại với nó đi.

Tuy nhiên ngay lúc tưởng như mọi thứ đã suôn sẻ, cái vòng tay phong ấn của Jun đột ngột vỡ tung. Một ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trên tay anh, ngày một dữ dội, và đau đến mức khiến Jun không tài nào gồng mình lên để chạy tiếp được nữa. Anh quỳ sụp xuống, ôm lấy cánh tay vẫn đang cháy rát khủng khiếp, gào lên một cách thảm thiết, đến nước mắt cũng không thể kìm được mà túa ra. Chỗ da bị ngọn lửa phủ lên bắt đầu chuyển sang một màu đen tím, Jun thấy tay mình tê rần, lúc thì như có con gì đó đang cắn xé từng thớ thịt, lúc thì lạnh toát như vừa vớt lên từ một hầm băng, từng sợi dây thần kinh bắt đầu mất đi cảm giác, khiến anh có cảm tưởng đây không còn là cánh tay của chính mình nữa.

Tiếng hét của Jun đã đánh động đến Seungcheol, và có lẽ khi chiếc vòng phong ấn bị phá hủy, chắc hẳn anh cũng đã biết được chuyện gì đang xảy ra với người kia. Sao anh lại có thể quên mất rằng Hỗn Độn nếu biết được anh cố tình muốn hủy đi Mộng Điệp, thì nó sẽ lấy Jun ra làm con tin để uy hiếp chứ. Thật ra, chuyện này cũng khó lòng mà trách Seungcheol được, vì anh đã không hề biết đến khế ước được lập ra giữa Jun và Hỗn Độn trong trận chiến với Mộc Xà. Khác với lúc trước, hiện tại Hỗn Độn đã bắt đầu có quyền kiểm soát cơ thể của Jun, và sẽ sẵn sàng làm hại tới vật chủ nếu cảm thấy tính mạng của nó bị đe dọa. Có lẽ Mộng Điệp nằm trong một kế hoạch nào của nó mà không một ai trong số họ biết được.

Ở bên ngoài, giống như Jun, cánh tay bên có hình xăm của Minghao cũng đang bốc cháy một cách kinh hoàng, mặc cho Jeonghan tìm đủ mọi cách để làm dịu bàn tay cậu lại. Thế xong kể cả khi bị đang cơn đau thấu đến tận xương gặm nhấm cánh tay, Minghao vẫn không thể tỉnh lại.

"Jun ơi..." một tiếng kêu yếu ớt chợt vang lên trong cơn mê sảng, hẳn là bởi Minghao cũng đã cảm nhận được nỗi đau đang khiến Jun vật vã trong khoảng không xa xăm và tối mịt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro