Con đường trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Long trấn là một thần điện nằm khuất sâu trong một cánh rừng rậm rạp, nếu như không phải có Jeonghan dẫn đường, e rằng Jun và Minghao sẽ phải mất thêm mấy ngày để có thể tìm được đúng lối đi. Minghao hiện tại vẫn đang nằm ngủ say trên tấm lưng vững chãi của Jun, hơi thở đều đều nhưng da dẻ thì tái nhợt đi như một cái xác vô hồn. Jun cứ chốc chốc lại xốc cậu lên một lần, cố gắng cảm nhận nhịp thở chậm rãi của Minghao bên tai để chắc chắn cậu không có vấn đề gì cho tới khi cả hai đặt chân được tới thần điện của Thanh Long .

"Jun...đừng....đi..." một giọng nói yếu ớt truyền tới từ sau lưng làm Jun đứng sững lại, bối rối không biết nên làm gì. Điều gì đang khiến Minghao sợ hãi, mộng điệp đang làm gì với ký ức của cậu, Jeonghan đã nói rằng nó không chỉ đốt sạch những gì tồn tại trong hồi ức, mà còn dày vò con người ta trong những cơn ác mộng đau đớn nhất, vậy cơn ác mộng của Minghao, là anh sẽ làm điều gì đó khiến cậu đau lòng sao.

"Anh sẽ không đi đâu cả." Jun mím môi, vòng tay vững vàng lại càng siết chặt hơn cơ thể gầy gò đằng sau "Anh sẽ cứu được em, anh hứa đấy."

Nói là thế, nhưng chính Jun cũng không biết mình sẽ phải làm gì nếu chỉ có một mình anh, liệu điều gì đang chờ đợi anh sau cánh cổng thần điện đây?

Jeonghan khoát tay một cái, ngay lập tức những hàng cây to lớn xum xuê liền ngả sang một bên, hé mở lối vào rộng rãi dẫn tới một cái điện thờ vô cùng lớn, chạm trổ hoa văn rồng phượng nối đuôi nhau tạo thành một bức tranh hết sức hoàn mỹ. Cánh cổng làm bằng gỗ sồi vững chãi cũng cứ như thế mà mở ra, phô bày thế giới thần tiên của hoa lá cỏ cây bên trong đó. Những thứ cây hoa quý hiếm, cao lêu nghêu, ngẩng đầu khỏi một áng cỏ vẫn còn đẫm sương, khẽ rung rinh như đang chào đón chủ nhân của chúng trở về.

"Mau đặt em ấy xuống đây." Jeonghan ra lệnh, rồi lại tất tưởi chạy vào phòng trong, chắc là để đem ra thứ gì đó công hiệu hơn thứ thuốc tạm thời này. Jun vội vàng hạ trọng tâm, gỡ tay Minghao ra để đặt cậu nằm xuống tấm đệm cỏ êm ái. Anh hết sờ lên vầng trán nóng rực như thiêu, rồi lại cầm xuống đôi bàn tay lạnh toát tưởng như đã không còn sinh khí, áp lên môi mình để thổi những hơi ấm dài vào, dẫu biết có thể việc mình đang làm đều là vô ích. Đôi mắt nhắm nghiền của cậu, hàng mi chợt khẽ rung khi có một cơn ác mộng vụt qua tâm trí, và những cái nhăn mày đầy đau đớn, chỉ càng khiến lòng Jun bùng lên một nỗi sợ hãi không tài nào nói ra thành lời.

Jeonghan đem tới một cái nồi lớn, cùng với rễ thủy tiên, cỏ mào gà, hoa diên vĩ và hàng tá các loại dược liệu mà Jun cũng không biết liệu chúng có thật sự có tên không, rồi anh ném một mồi mộc linh vào đáy nồi, hòa quyện tất thảy vào chung để tạo ra một thứ thuốc mới. Vừa khuấy, Jeonghan vừa sờ lên trán Minghao, miệng lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Tính mạng của Minghao giờ chỉ được tính bằng giây, nên chậm phút nào có thể khiến cậu mất mạng ngay lúc đó. Sau khi thứ thuốc màu xanh lơ đã được nấu xong, Jeonghan liền cạy miệng Minghao, để cậu nuốt tất cả xuống, không chừa một giọt. Ngay sau đó hỏa linh của hỏa mộng điệp liền bốc cháy, tạo thành một bông hoa lửa nhỏ trên trán cậu.

"Như thế này, có thể cầm cự được một thời gian." Jeonghan thở phào nhẹ nhõm khi thấy thứ thuốc của mình đã có công hiệu. Xong xuôi, anh vội kéo tay Jun đi, mặc cho người kia còn đang ngơ ngác trước tình trạng của Minghao.

Jeonghan dẫn Jun đến một hậu cung khuất sâu phía trong thần điện, được che giấu bởi những tấm mành tre nặng trình trịch. Trong ánh nền lờ mờ, bị quấn quyện vào cùng với mùi trầm hương nặng nề tới bức phổi, Jun nhìn thấy một cây cột gỗ cao lớn ngay chính giữa, đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh thanh khiết. Quấn quanh cây cột là một con rồng khổng lồ cũng làm từ gỗ, đang há miệng giơ vuốt thị uy. Jeonghan sờ lên cây cột gỗ, ánh mắt chợt tối đi khi cảm nhận được mọi chuyện có vẻ như đang không diễn ra theo chiều hướng tích cực.

"Đây là, gì vậy?" Jun hỏi, ánh nhìn vẫn không rời con rồng khổng lồ ngay trên đầu, anh có linh cảm không tốt một chút nào về chuyện này, đặc biệt là khi trông Jeonghan, như đang sợ hãi đến như thế. Jeonghan cắn môi, nghẹn ngào trả lời

"Đây là Seungcheol – người nắm giữ linh hồn thần thú Thanh Long." Anh tiếp tục "Seungcheol vô tình bị mộng điệp tiếp xúc, nên hiện trạng của cậu ấy, không khác Minghao là bao. Tôi đã cố gắng để đi tìm con hỏa mộng điệp cuối cùng lạc ra khỏi tổ để có thể mở đường cho cậu ấy, cơ mà, mọi chuyện lại không như tôi tính toán trước."

Để có thể tìm được con đường dẫn tới tổ kén của hỏa mộng điệp, đồng thời làm chậm quá trình đốt cháy ký ức, Seungcheol đã tự nhốt mình vào một kết giới trong không gian nằm giữa thực tại và ký ức. Tưởng rằng như vậy đã là có thể tìm thấy cái kén, nào ngờ bóng đêm vô định trong không gian đó hoàn toàn đánh sập hy vọng của cả Seungcheol lẫn Jeonghan. Jeonghan vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác bất lực khi Seungcheol nói với anh rằng rất có thể người kia sẽ không thể tìm được cách trở lại thế giới thực được nữa. Hy vọng trở nên mờ mịt, để rồi khi thấy Minghao lâm vào tình trạng kia, lại căng khiến anh cảm thấy tuyệt vọng.

"Vậy là, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy con đường dẫn tới cái kén đó sao?" Jun hỏi, như để xác nhận lại một lần nữa, anh không hoàn toàn hiểu cơ chế hoạt động của những thứ này, nhưng nếu có thể cứu được Minghao và Seungcheol, dẫu có phải nhảy vào lửa anh cũng vẫn sẽ làm. Jeonghan không cam lòng gật đầu, cầm lấy tay Jun rồi đặt lên trên mặt gỗ gồ ghề của cây cột

"Tôi không muốn ép uổng cậu, vì việc này rất nguy hiểm." anh nhìn vào mắt Jun, ánh mắt tha thiết xong cũng đầy tội lỗi "Nhưng cậu là hy vọng duy nhất của tôi, nên làm ơn, hãy giúp Seungcheol."

Jun nhìn lên thân ảnh của con rồng to lớn uy nghiêm trước mắt, nhắm mắt hít lấy một hơi dài, rồi mỉm cười, đáp lại Jeonghan

"Tôi sẽ... làm tất cả những gì mình có thể."

"Vì, cũng có một người tôi yêu thương đang mong tôi đến với em ấy."

"Phiền anh, chăm sóc Minghao hộ tôi một chút."

Nói rồi Jun cứ thế mà bước chân vào phía trong cây cột, nương theo ánh sáng như dẫn anh sang một thế giới khác, không có lấy một giây chần chừ.

Ở chính giữa bóng đêm đen đặc của biên giới giữa thực tại và ký ức, Jun ngay lập tức nhìn thấy một con đường sáng lên lung linh, được tạo bởi hàng ngàn con hỏa mộng điệp màu trắng, bay phấp phới tựa một chốn thần tiên nào đó. Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp hoàn hồn, một bóng đen khổng lồ bay lượn phía trên đầu đã khiến Jun giật mình ngồi thụp xuống, tránh cho bản thân bị cái đuôi to như một cái quạt chèo quật ngang người. Con rồng tỏa ra thứ ánh sáng xanh dịu của mộc linh, mặc cho Jun gọi khàn cả cổ cũng không hề có chút gì là chú ý tới anh, như thể chính nó cũng đang lạc ở một thế giới nào đó rất khác. Jun nhìn con rồng đang vật lộn trên đầu, rồi lại nhìn con đường rực rỡ trước mắt, tự hỏi mình nên bắt đầu từ việc nào trước, lẽ bởi một nước đi sai hoàn toàn có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Phía bên ngoài, Jeonghan vẫn đang tất tả đun thuốc rồi cho Minghao uống liên tục không ngừng, vì chỉ cần ngơi tay là không biết cậu có thể cầm cự nổi không. Minghao đang bắt đầu bước vào giai đoạn vật lộn, mồ hôi túa ra trên trán cậu, khuôn mặt xây xẩm hẳn đi, miệng lẩm bẩm những câu đứt đoạn không ai hiểu nó có ý nghĩa gì. Nhưng nguy hiểm chưa dừng lại ở đó, khi mà hình xăm của Hỗn Độn, không biết từ bao giờ, tỏa ra một thứ ánh sáng đen đúa tràn đầy tà khí. Jeonghan giật mình lùi lại khi khí độc bất chợt xộc vào mũi, anh vội vàng thanh tẩy chúng, tuy nhiên thứ linh lực độc hại đó dường như đã được tiếp thêm sức mạnh từ một nguồn không rõ, bất ngờ làm Jeonghan bị bỏng một vệt dài trên mu bàn tay. Xong kể cả đau đớn, Jeonghan không dám rút tay về, tiếp tục thanh tẩy cho tới khi vết bỏng lan dài lên tận khuỷu tay mới không chịu được mà buông ra.

Điều gì đã khiến Hỗn Độn bông dưng mạnh lên như vậy, Jeonghan tự hỏi, rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy phi vào trong thư viện để tìm cho mình câu trả lời. Giữa hàng tá thứ sách về thuốc và cây cỏ, Jeonghan cuối cùng cũng lôi ra được một quyển sách dày cộp đã bị phủ bụi không biết bao lâu, vừa mới kéo ra khỏi cái chồng cao ngất đã khiến anh ho muốn thống cả phổi. Cuốn sách với đủ các ký tự cổ xưa này là những ghi chép về Hỗn Độn, hung thú với sức mạnh khiến vạn vật kinh khiếp từ thời thượng cổ. Jeonghan lần giở từng trang giấy đã ố vàng, tỉ mỉ tra cứu những triệu chứng Minghao đang mắc phải để chẩn đoán tình trạng của cậu. Ánh mắt đang xem xét một lượt từ trên xuống của anh chợt dừng lại ở một dòng ghi chú, ngay lập tức, Jeonghan quăng cả quyển sách, chạy vội tới chỗ cây cột gỗ khổng lồ, đập liên hồi vào nó

"Seungcheol, Seungcheol..." anh hoảng loạn gào lên "Bạn phải cứu Jun, làm ơn hãy dừng em ấy lại, không em ấy chết mất."

Jeonghan kêu đến khàn cả cổ nhưng cây cột vẫn không có một chút động tĩnh gì, như thể Seungcheol, đã vượt ra khỏi tầm liên lạc của anh mất rồi. Bất lực, anh quỳ xuống, khóc nấc lên

"Làm ơn...Seungcheol...không thì cả ba người....sẽ chết mất...."

Jun cứ đi mãi, đi mãi, men theo con đường cứ như đang mở ra vô cùng mỗi khi bước chân anh tưởng đã chạm được tới điểm kết. Anh đi đến đâu ánh sáng mới chiếu dài đến đó, dù vậy Jun không dám chùn bước, không dám do dự, kể cả khi nếu bước chân tiếp theo sẽ khiến anh rớt xuống một cái vực thẳm. Anh là niềm hy vọng của Minghao, của Jeonghan và của Seungcheol, anh không thể nào thất bại được.

Nghĩ vậy, từng bước chạy lại căng trở nên vững vàng, và trời quả không phụ lòng người, khi Jun đã nhìn thấy một cái kén khổng lồ với hàng ngàn mộng điệp vây quanh ở tận cùng của con đường sang. Tuy nhiên ngay khi anh vừa có ý định tiếp cận nó, đã bị con rồng xanh lúc trước lao tới, quắp lấy và lôi ra ra xa khỏi cái kén.

Hình xăm Hỗn Độn trên tay vì thế mà nhói lên, trở sang màu đen, cùng lúc nhả ra một ngụm tà khí đặc quánh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro