Cô dâu của Thổ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jun và Minghao nép mình sau một tảng đá lớn, chờ cho đám dân làng thành khẩn cúng bái cho xong và rời đi hết mới dám tiến gần hơn tới chỗ cái kiệu hoa đã bị bỏ lại chỏng chơ. Dẫu cho Minghao đã nói hết lời, đám dân làng vẫn không tin cậu mà tiếp tục cử hành hôn lễ để nhằm xoa dịu đi cái gọi là cơn thịnh nộ của thổ thần.

Thế nhưng còn chưa kịp đi tới để xem xét người con gái tội nghiệp trong kiệu kia làm sao rồi, Minghao đã thấy mặt đất rung lên ầm ầm. Từ phía xa, một vết nứt xuất hiện, lan dần tới chỗ của chiếc kiệu với một tốc độ khủng khiếp. Cái kiệu chao đảo trong rung chấn mạnh, và đương nhiên, khiến cho người được cống nạp sợ hãi hét toáng cả lên. Một bóng người khoác trên mình áo cưới đỏ rực nhảy ra khỏi chiếc kiệu, ngã lăn trên đất, tay chân bủn rủn không tài nào đứng dậy nổi. Như chỉ chực chờ có vậy, mặt đất liền tách đôi thành một cái miệng hố sâu hoắm, và từ dưới đó, trồi lên một con Kỳ Lân toàn thân vàng óng, nhe nanh múa vuốt diễu võ giương oai, nó phóng thẳng lên bầu trời, chỉ để lại những vệt khói nghi ngút như thể vừa được sinh ra từ một cái lò thiêu. Minghao nhìn sinh vật trước mắt mà không dám tin vào mắt mình, nếu thật sự là một kẻ giả mạo thần linh, vậy tại sao lại có thể xuất hiện ở hình dạng này, và mang trong mình thứ sức mạnh ngang ngửa với một thổ thần thực sự cơ chứ.

Con Kỳ Lân lượn một vòng xung quanh người con gái tội nghiệp đang nằm dưới đất, rít lên những tiếng đinh tai nhưng nom thích thú vô cùng

"Cô dâu của ta, cô dâu của ta, ta sẽ đảm bảo em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này."

Người được gọi là cô dâu kia nghe thấy con Kỳ Lân nói vậy chỉ biết quỳ sụp xuống vái lạy liên hồi, nức nở từng tiếng nhỏ xíu trong cổ họng

"Xin ngài tha mạng, xin tha mạng." Cơ mà lúc này thổ thần có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn trước người vừa được dâng lên làm vợ mình kia, nên nó chỉ cười lên nắc nẻ, giả lả trấn an

"Ta có làm gì em đâu, ta đâu có cắn em đâu nào."

"Nào cô dâu xinh đẹp của ta, hãy cho ta chiêm ngưỡng nhan sắc của em nào."

Vừa nói, nó vừa thích chí vén chiếc mạng che mặt của cô dâu, hồi hộp như thể đang chuẩn bị mở nắp một hòm châu báu vô cùng quý giá. Để rồi khi nhìn thấy khuôn mặt thật sự của người đó, nó ngay lập tức lồng người lên, cái móng to lớn sắc nhọn một đường cào rách cả chiếc áo tân nương

"Là con trai, tại sao lũ con người các ngươi lại dám dâng lên cho ta một đứa con trai."

Người phía dưới lồm cồm đứng dậy, vội vàng định quay đầu bỏ chạy xong chưa kịp nhấc chân đã bị con Kỳ Lân kéo ngược lại. Mắt nó long lên sòng sọc, hầm hầm nhìn cậu trai trước mặt như hận không thể ăn sống nuốt tươi ngay lập tức.

"Ngươi dám mạo phạm thần linh, dám báng bổ ý chỉ của ta, hôm nay không tiễn ngươi vào trong cái bụng này, ta đây không nhận mình là thổ thần nữa." nói xong, nó liền há cái miệng rộng ngoác toàn răng lởm chởm của mình ra, tính nuốt trọn con người tội nghiệp kia vào trong một ngoạm. Người kia không dám kêu la lấy một lời, chỉ biết nhắm tịt mắt, chắp tay cầu nguyện. Cơ mà khi cậu còn chưa kịp cảm nhận được độ sắc bén của những chiếc răng lổn nhổn ấy, đã có một ai đó vụt qua ôm lấy, bao bọc cậu trong vòng tay mình.

Khi cậu mở mắt ra, chỉ thấy một khuôn mặt vô cùng lo lắng nhưng không kém phần ân cần, dịu dàng hỏi

"Cậu không sao chứ, không đau ở đâu chứ?"

"Em...em không sao...anh...anh là..." chàng trai ú ớ đáp lại, vội vàng hỏi han danh tính, lẽ bởi cậu biết chẳng có một người bình thường nào có thể cứu cậu ngay trong gang tấc trước mũi thổ thần như thế cả. Minghao đặt cậu nằm xuống, mỉm cười trấn an

"Không sao đâu, bọn anh là pháp sư, bọn anh sẽ giải quyết tên giả mạo này sớm thôi."

Chữ "bọn anh" làm cậu trai ngờ ngợ, rồi khi nhận ra có ai đó đang đánh nhau với con Kỳ Lân, cậu mới cảm thấy đúng là bà thầy bói cậu đi xem năm mới mười tuổi phán chuẩn thật, rằng cậu sẽ là người sống thọ nhất cái làng này cho coi.

Con Kỳ Lân quẫy đuôi, đánh bật Jun về phía sau khiến anh chao đảo, phải cắm cả thanh kiếm xuống đất để gắng gượng tìm lại trong tâm. Nó giận dữ gầm lên một tiếng thất kinh, vẻ bực bội vẫn chưa hề suy giảm trên khuôn mặt

"Các ngươi đã dâng lên cho ta một lễ vật bẩn thỉu, giờ còn dám cả gan chống đối ta nữa, các ngươi có biết hậu quả của việc bất tuân mệnh lệnh của thần linh là gì không?"

"Không, ta không có biết đâu." Jun đáp, vẻ mặt ngạo nghễ cong cớn khiến con Kỳ Lân lại càng thêm phần hung hãn. "Thứ đồ hạng hai cố tình bắt chước thổ thần như ngươi thì có gì đáng sợ cơ chứ? Phải không Minghao?"

Người đằng sau lập tức gật đầu xác nhận, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào con ngươi đang chòng chọc của sinh vật đối diện. Con Kỳ Lân lúc này mới chợt nhận ra đối thủ của mình là một pháp sư, có gì đó như là một chút chột dạ thoáng qua trên vẻ mặt kia, xong nhanh chóng bị che lấp mất.

"Dám nói ta là đồ giả mạo, vậy có đồ giả mạo nào có thể làm được như ta hay không?" nói rồi nó dậm chân mình xuống khiến mặt đất lại một lần nữa chằng chịt những vết nứt, làm cậu con trai kia sợ hãi phải níu chặt lấy tay áo Minghao. Jun và Minghao có vẻ không bị ảnh hưởng bởi màn thị uy kia lắm, nhưng cậu trai tội nghiệp thì có. Cậu một lần nữa quỳ rạp trước con Kỳ Lân, nước mắt ngắn nước mắt dài vội vàng giải thích

"Xin thổ thần bớt giận, xin ngài hãy tha cho dân làng, cho hai pháp sư này, ngài muốn lấy mạng Seungkwan con cũng được, xin ngài đừng làm hại đến mọi người."

Thế nhưng trước sự cầu nguyện đầy thành tâm ấy, thổ thần vẫn hết sức cay cú, nó lồng người lên, hét lớn

"Mau giải thích cho ta, cô dâu của ta đâu, tại sao một tên nhãi nhép như ngươi lại được dâng lên làm cống vật."

Trước cơn thịnh nộ đó, Seungkwan chỉ biết dập đầu liên tục xuống đất, chắp tay lạy lục

"Xin ngài tha mạng, là phú ông thương con gái, là phú ông không muốn con gái của mình chịu khổ, nên mới ép kẻ hèn mọn như con đi thay tiểu thư. Bây giờ...bây giờ chắc phú ông và tiểu thư đã gọi đò đi xa khỏi làng mất rồi."

Trước lời bộc bạch ấy, Minghao chỉ có thể thở dài. Và mặc cho con Kỳ Lân đang tức tới nổ đom đóm mắt, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo một Seungkwan đang lấm lem ngồi dậy, nhắc nhở

"Cậu không việc gì phải tỏ ra sợ hãi trước nó cả, tin tôi đi, nó không phải hàng thật đâu."

"Tôi sẽ cứu cậu và cứu tất cả mọi người, vậy nên đừng khóc, điều đó sẽ chỉ làm cho thứ bẩn thỉu này thêm ảo tưởng về sức mạnh của nó thôi."

Ánh mắt của Minghao trở nên cương nghị, làm Seungkwan bỗng cảm thấy an tâm phần nào. Có lẽ là cậu có thể tin tưởng hai con người này được, họ vừa cứu cậu thoát chết ngay trong tích tắc cơ mà.

"Haha, lũ con người thấp hèn có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn." con Kỳ Lân cười khẩy, ve vẩy cái đuôi lớn của nó "Để ta cho ngươi thấy thế nào mới là sức mạnh thật sự của một thổ thần nhé."

Lời vừa dứt, một tiếng động lớn lập tức vang rền, dưới chân cả ba bỗng chốc nứt toác thành một cái hố lớn đen ngòm, kéo theo tất cả vào trong đó. Tới lúc Minghao tỉnh dậy khỏi lớp đất đá đang đè lên thân thể mình thì Jun và Seungkwan đã biến đi đâu mất. Trước mặt cậu là một điện thờ vô cùng nguy nga tráng lệ, thoạt nhìn trông cũng chẳng khác là bao nếu so với trấn điện của Thanh Long hay Chu Tước. Con Kỳ Lân lượn một vòng trên đầu cậu, rồi thong thả cuộn mình ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng được chạm trổ vô cùng tinh xảo.

Minghao nhìn dáng vẻ uy nghi ấy một lượt không phản ứng gì kinh ngạc, chỉ hất hàm hỏi lại

"Ngươi đã mang Jun và Seungkwan đi đâu rồi?"

Và để cho câu nói của mình thêm phần uy lực, cậu không ngại ngần tặng cho cái sinh vật đang ngồi chễm chệ kia một quả cầu lửa ngay giữa mặt. Con Kỳ Lân khoát tay, đánh bật quả cầu sang bên cạnh, một phần điện thờ lập tức cháy xém, vụn ra thành tro bay lả tả.

"Ngươi đã rơi vào thần điện của ta, vậy mà vẫn mạnh mồm đến thế sao?"

"Được thôi, dẫu sao ta cũng là một người vô cùng nhân từ, và ta cũng cần có người cúng bái thờ phụng, để cho tất cả mọi người nghe những lời của ngươi thì quả thật rắc rối cho ta quá." nó mỉm cười, một nụ cười đểu giả khiến Minghao chỉ muốn lột cái lớp mặt nạ ấy ra, và cắm ngập cây trượng của mình vào

"Vậy nên ta sẽ cho ngươi chơi một trò chơi, một trò chơi sẽ khiến ngươi không bao giờ dám nghi ngờ thân phận của ta thêm một lần nào nữa."

Hắn đảo mắt, phất tay, chưa đầy hai giây đã thấy xung quanh trồi lên hàng tá hình nhân bằng đất, những hình nhân đủ hình thù và kích cỡ phát sáng, rồi tự nhào nặn bản thân mình cho tới khi có được hình thù nhất định.

Là Jun, trước mặt Minghao chỉ toàn là những hình nhân bằng đất giống hệt như Jun, ngay kể cả hình xăm loang lổ của Hỗn Độn cũng giống tới từng chi tiết.

"Luật của ta rất đơn giản thôi, ngươi hãy tìm cho ra đâu mới là người yêu quý của mình trong số những bức tượng người giả này. Nếu tìm được đúng người, ta sẽ thả cả tên đó và cái tên dám giả mạo cô dâu của ta đi. Còn nếu không, ngươi cũng tự biết kết cục của một kẻ dám coi thường sức mạnh của thánh thần rồi đấy."

Minghao âm thầm nhìn quanh một lượt, âm thầm suy tính. Linh lực của cậu đang phát huy hết tác dụng, xong có vẻ như những bức tượng này đã được làm giả quá hoàn hảo, thế nên dù cho có sử dụng giác quan thứ sáu của một pháp sư, cậu vẫn khó lòng nhận biết được đâu mới là thân thể thật sự của Jun.

Xem ra không phải tự nhiên mà con yêu thú này lại dám khẳng định chắc nịch rằng mình mới là một thổ thần như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro