Giữa thật và giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minghao liếc nhìn con yêu đang hiên ngang ngôi trên ngai vàng của nó, dò xét ánh mắt lẫn cử chỉ của kẻ giả mạo hoàn hảo tới không ngờ này. Thế rồi đôi tay nhẹ nhàng lướt qua từng khuôn mặt, để có thể cảm nhận thật rõ sự khác biệt giữa da thịt thật sự với đất đã được nhào bằng linh lực nhằm tạo ra các hình nhân. Tất cả đều giống y như thật, không chỉ có vẻ bề ngoài, mà còn cả nhiệt độ, nhịp tim, hơi thở, cho tới từng đường gân hay mạch máu đang nổi lên phía dưới lớp da mướt mắt. Thế này thì tệ rồi đây, Minghao mím môi thầm nghĩ, không thể nhận biết bằng các dấu hiệu thông thường, cũng không thể phân biệt bằng linh lực, và đặc biệt lại còn không được phép sử dụng mối liên kết của Hỗn Độn – thứ mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng Jun lúc này.

Nhưng Minghao là ai chứ, dù sao thì cậu cũng được công nhận là một trong những pháp sư trẻ mạnh nhất trong giới pháp sư, sẽ không có câu chuyện một thứ đồ hạng hai lại có thể qua mắt cậu được đâu. Câu chuyện luyện tập để phân biệt đồ vật thật hay được tạo ra bằng linh lực vốn dĩ chưa bao giờ là một bài tập dễ dàng. Linh lực càng mạnh, thứ được tạo ra càng giống với vật nguyên mẫu, những vật thể sống thì lại càng khó để có thể sao chép một cách hoàn hảo. Minghao đã mất rất nhiều thời gian để huấn luyện cho đôi mắt của mình, và cả khả năng cảm nhận, xong khi đến ngày kiểm tra, bao giờ cậu cũng thất bại ở vật thể sống cuối cùng.

Không phải do cậu tệ, cũng chẳng phải là do tập không đủ, chỉ đơn giản là vật cuối cùng được tạo bởi thứ lửa linh tinh khiết nhất, thứ lửa linh nguyên thủy vốn dĩ đã luôn chảy trong sự sống của loài người. Thế nhưng trái ngược với dáng vẻ khổ sở mệt mỏi của Minghao, Lee Chan lại có thể vượt qua bài kiểm tra cuối đó cực kỳ dễ dàng. Trong một lần chán nản vô cùng vì thành quả trước mắt không như ý muốn, Minghao chỉ có thể nhìn Chan ung dung nói đáp án và nhận về câu trả lời là chính xác như mọi khi, xụ mặt hỏi rằng sao Chan có thể giỏi như vậy, vì một chuyện cậu làm được rất dễ dàng lại khiến anh mấy tháng trời vẫn chưa thể thành thục. Lúc ấy, Chan chỉ mỉm cười, rồi chìa ra cho Minghao một quả táo chả biết cậu lấy được từ đâu, nói với Minghao rằng đôi khi đôi mắt hay cảm nhận vẫn là chưa đủ.

"Anh chỉ cần nghĩ đơn giản thế này thôi, nếu mình không thể đi được con đường ngắn nhất, thì mình đi đường vòng cũng được."

"Không quan trọng cách làm là gì." Chan tung quả táo khác trong tay mình lên, rồi đỡ nó nhẹ nhàng bằng tay còn lại "Chỉ cần đạt được kết quả cuối cùng là được thôi."

Minghao nhìn quả táo trên tay Chan, nhìn qua cái cây táo giả được làm từ mộc linh trước mắt, đáy mặt chợt long lanh như có điều gì đó đang nảy nở trong đầu. Và cũng chính nhờ thế, chỉ ngay buổi kiểm tra tiếp ngay sau đó, Minghao đã xuất sắc hoàn thành được phần kiểm tra cuối cùng.

Minghao hít một hơi, bình ổn lại nhịp thở của chính mình. Phải rồi, nếu không thể dùng những cách thức thông thường, thì hẳn là phải đi đường vòng một chút.

"Sao nào ngài pháp sư bé nhỏ, ngài đã tìm ra được người yêu dấu của ngài chưa?" Con yêu ngả ngớn nằm dài, xoa xoa cái bụng căng tròn của nó với vẻ đắc chí trông ngứa mắt vô cùng. "Ta cũng không có quá nhiều thời gian cho một kẻ không biết đúng sai như ngươi đâu."

"Vậy sao?" Minghao đáp, khóe môi cong lên một nụ cười bình thản "Vậy thì để ta cho ngươi biết thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai nhé?" Nói rồi, cậu liến tiến lên vài bước, vỗ vai một bức tượng nhìn qua vẫn giống Jun y như đúc

"Đây là đáp án của tôi." Minghao dõng dạc, kể cả khi con yêu nghiêng đầu hỏi một câu đã chắc chưa, ánh mắt cậu vẫn không hề có chút nào suy chuyển. Con yêu sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, vuốt râu gật gù ra chiều vô cùng hài lòng

"Có vẻ như khả năng thấu thị của ngươi tốt hơn ta tưởng." nó cười khúc khích "Một pháp sư mạnh mẽ, ta có lời khen đấy."

Minghao chỉ im lặng không đáp, cảm thấy hình như có gì đó không đúng trong phản ứng của kẻ trước mắt. Nếu dựa vào những gì cậu quan sát được từ lúc chạm mặt, hẳn nếu cậu đoán đúng thì nó sẽ phải lồng lộn đòi làm gỏi cậu luôn mới phải, hoặc giả như nó đang cố tỏ ra bình thản để đánh lừa, biểu hiện cũng không thể nào không có lấy một kẽ hở như thế kia được. Cứ như là, nó cũng đã biết trước Minghao sẽ tìm được đâu mới là người thật vậy.

"Mau trả Jun và Seungkwan lại cho ta." cậu sẵng giọng ra lệnh, hẳn là bắt đầu cảm thấy không an tâm chút nào trước điệu cười giả lả lởm đời kia. Con yêu biết cậu đã có dấu hiệu bực nên cũng thôi không trêu đùa nữa, dứt khoát khoát tay, để cho tất cả những hình nhân giả xung quanh ngay lập tức biến mất

"Được thôi" nó đáp "Việc gì phải gấp gáp, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi ngay bây giờ đây."

Chẳng để cho Minghao kịp mở miệng chửi thêm một câu nào, "Jun" đã ngã vào người cậu ngay sau cái búng tay nhẹ hều của con Kỳ Lân. Da của "Jun" bỗng dưng xuất hiện những vết nứt lớn, giống như thể anh là một cái bình sứ vừa bị người ta lỡ tay làm rơi xuống đất vậy. Minghao hốt hoảng gỡ từng lớp từa tựa gốm phủ ấy ra, bàng hoàng khi nhận ra khuôn mặt phía dưới đúng là một con người, chỉ là không phải người mà cậu được yêu cầu phải nhận ra.

Là Seungkwan, là Seungkwan nhưng đã bị thổ linh đắp một lớp đất giả lên để đánh lừa Minghao rằng đây là một con người thật.

Cái con yêu quái chết tiệt, vậy mà có thể nhìn thấu được việc sử dụng mộc linh để nhận ra đâu là thổ linh đâu là con người của cậu. Những cái rễ cây mọc um tùm dưới chân Minghao, chỉ không mọc được xung quanh chỗ Seungkwan vừa đứng ngay lập tức héo úa hết cả, hẳn là vì cậu đang vô cùng tức giận trước cú lừa ngoạn mục này.

"Một thứ trò mèo mà dám tự hào sử dụng khi đối đầu với ta sao" nó ôm bụng cười phá lên "Ngay từ lúc nhìn thấy đám hạt giống có chứa mộc linh trên tay ngươi là ta đã biết ngươi sẽ định làm gì rồi, pháp sư trẻ ạ."

Một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa đồ thật và đồ được tạo ra bởi linh lực chính là khả năng tương tác với các yếu tố khác. Vạn vật trên thế gian này đều được tạo ra bằng sự kết hợp hài hòa giữa cả năm nguyên tố, có thể trong vật này nguyên tố này sẽ nhiều hơn nguyên tố khác một chút, chỉ riêng với vật được tạo ra từ lửa linh thì hoàn toàn không hề có thêm nguyên tố khác. Sự tác động của các nguyên tố khác cũng vì thế mà có sự khác biệt, dễ thấy nhất chính là vật được làm từ lửa linh sẽ chuyển hóa nhanh hơn và mạnh mẽ hơn những vật thể sống thông thường khác.

"Ngươi đã không thể đưa ra được đáp án đúng, thế nên ngươi chả có quyền gì để ra lệnh cho ta đâu." Con Kỳ Lân đứng phắt dậy, phóng thẳng lên chỗ cánh cổng thần điện, hiên ngang ưỡn ngực một cách đầy tự hào. Minghao tức tối đến mức thái dương nổi gân, môi bị cắn chặt đến mức tưởng như bật máu. Khốn nạn, khi con yêu nói một cách rất phong long về đối tượng cần được chỉ đích danh, đáng nhẽ ra cậu phải để ý rằng nó sẽ không để cậu hoàn thành trò chơi một cách dễ dàng như thế chứ.

Nhưng giao kèo là giao kèo, không phải tự dưng mà kể cả đối với các thánh thú giao ước là thứ không thể nào phá vỡ. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao bản thân Minghao không thể không cảm thấy bất an khi biết về giao dịch giữa Jun và Hỗn Độn. Trời ơi, Jun không thể nào hình dung được anh đã quàng vào người rắc rối khủng khiếp như thế nào đâu. Minghao cố tình tung một đòn hỏa linh về phía con yêu, đổi lại chỉ là gương mặt ngạo nghễ của nó khi lửa linh vừa chạm tới ngay trước mũi đã như bị một thế lực nào đó lập tức dập tắt.

Seungkwan vì tiếng ồn và bụi bặm, ngay lập tức tỉnh giấc. Khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy giận dữ của Minghao và sự tự tin đến ứa gan của kẻ tự gọi mình là thổ thần, Seungkwan có thể đoán ra được tình hình hiện tại không ổn một chút nào. Cơ mà một con người yếu ớt như cậu thì có thể làm được gì cơ chứ, mắt Seungkwan long lanh những nước, chỉ biết bấu vào lưng Minghao, he hé mắt để nhìn con quái vật đáng sợ trước mắt. Minghao có thể cảm nhận được sự run rẩy của đôi tay đang bám chặt lấy mình, cậu cố tình đứng chắn phía trước, dang tay ra che cho Seungkwan, ý bảo không cần phải sợ, có tôi ở đây với cậu rồi.

"Ái chà, vẫn còn muốn bảo vệ cái con chuột chết nhát đó sao ?"con yêu mỉa mai "Có lẽ ngươi nên bắt đầu lo cho cái tên đi cùng mình thì hơn rồi đấy, vì cơ thể hắn đang dần mục rữa trong lớp đất của ta rồi."

Đôi mắt sắc lẻm ánh lên một tia nhìn cay độc, thế rồi khi Minghao còn chưa kịp cố làm một cái gì đó để chặn cái mồm lắm lời của nó, mặt đất dưới chân cậu đã nứt ra thành từng mảng. Mọi thứ bắt đầu rung lắc và chao đảo, như ở trong một trận động đất.

"Mau bám vào tôi" Minghao ra lệnh, Seungkwan ngay lập tức làm theo. Cậu bật nhảy lên khỏi mặt đất, một tay ôm theo Seungkwan, một tay làm phép để những cành cây khổng lồ từ dưới đất vươn thẳng lên làm bệ đỡ. Nhưng dĩ nhiên rồi, làm gì có chuyện con yêu lại để cho Minghao có thể thoát khỏi trận động đất một cách dễ dàng như vậy. Từng tảng từng tảng đá lớn được bọc bằng thổ linh cứ thế lơ lửng trên đầu Minghao, rồi rơi xuống như mưa từ lúc nào chẳng hay, khiến cậu chỉ có thể ôm theo Seungkwan và né chúng bằng cách nhảy từ cành cây này qua cành cây khác. Mọi đòn tấn công của Minghao đều vô tác dụng đối với cơn mưa này, khiến cho cậu chẳng còn cách nào ngoài chạy trốn.

Seungkwan nhìn cơn mưa đá dội ngay trên đầu, mặt mày tái mét, nhất là khi thi thoảng lại còn một vài mảnh đá vụn sượt qua như tên bắn, đau đến cháy rát cả da thịt. Cậu sợ lắm, sợ muốn chết đi được, sợ đến mức bản thân đã nghĩ đến chuyện hay là từ bỏ cho rồi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đã lấm tấm mồ hôi của Minghao thì đôi tay lại theo bản năng níu lấy người kia chặt hơn. Chỉ cho đến khi một hòn đá lớn nhắm ngay lưng Minghao mà đâm xuống, và Minghao thì không đủ nhanh để kịp phản ứng, Seungkwan mới liều mình buông tay khỏi áo, dùng hết sức đẩy Minghao về phía trước.

"SEUNGKWANNNN" Minghao gào lên, vội vã quay người để có thể cố gắng níu lấy người kia, tiếc rằng đã không còn kịp nữa.

Ánh mắt thảng thốt của Seungkwan là thứ cuối cùng mà Minghao có thể nhìn thấy, trước khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất dưới tảng đá suýt chút nữa thì đã lấy mạng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro