Quà cho người mình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh kiếm của Bạch Hổ đã được Minghao gói ghém cẩn thận và nhờ một thức thần mang về cho Chan ở miếu đường, bởi lẽ mang đi cùng bản thân thực sự không hề thuận tiện một chút nào. Trạm dừng chân tiếp theo của hai người là một ngôi làng trù phú đang tổ chức lễ hội chúc mừng nữ thần mùa màng. Vì đang tổ chức hội lễ nên đâu đâu cũng thấy người người ra dựng quầy hàng, ra sức mời gọi những người trong làng và những kẻ vô tình đi ngang tới để mua sắm. Jun nhìn đống đồ được bày bán mà hoa hết cả mắt lên, ngắm nghía từ món này sang món khác, luôn tay luôn chân như thể lần đầu được nhìn thấy chúng.

"Minghao, Minghao, em có thấy cái này trông rất đẹp không?" anh cứ liên mồm hỏi Minghao món này món kia, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Đáp lại Jun, Minghao chỉ ậm ừ cho có. Trong đầu cậu bây giờ đang ngổn ngang những suy tư dư chân từ trận chiến hồi nãy, không còn tâm trí đâu ra mà nhìn mấy món đồ loanh quanh đây nữa. Jun thấy cậu chỉ nhát gừng mấy lời rồi im lặng thì cũng biết ý không hỏi nữa. Bấy giờ để ý kỹ ra, anh mới thấy trông cậu tiều tụy quá, khuôn mặt vì lo lắng mà thần thái kém hẳn, cứ trùng xuống như đưa đám. Đôi mắt thâm quầng vì có vẻ như đã không được ngủ ngon nhiều đêm, đôi môi có chút nhợt nhạt, bàn tay thì không yên vị, cứ siết chặt cây trượng trong tay một cách vô thức. Jun nhớ lại những lời mà con yêu đã nói, về quá khứ của anh, về quá khứ của cậu, về việc hai người đi với nhau rồi thực ra sẽ chỉ là kéo thêm cho vết thương lòng của cả hai rách sâu thêm một khoảng nữa. Hứa với nhau nhiều như vậy, mong muốn bảo vệ nhau nhiều đến thế, liệu có thật sự sẽ đi được với nhau đến chặng cuối của con đường? Ý niệm về cái chết thật ra đã phai mờ từ rất lâu trong đầu Jun, vì cái nghề của anh có lúc nào là an toàn đâu, cơ mà, nếu trước kia sẽ chẳng có ai phải đau lòng nếu anh chết, thì nay Jun biết nếu cái mạng này không còn, Minghao sẽ ân hận suốt phần đời còn lại mất.

"Chàng trai, chàng trai, cậu có người yêu chưa?" một bà già đon đả mở hàng, cùng lúc kéo tay Jun về phía quầy hàng bày đủ những thứ trang sức lấp lánh xinh đẹp của mình. Jun vẫn còn ngơ ngác trước cái kéo tay đầy bất ngờ của bà, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đáp

"Dạ...dạ con chưa..."

Bà già nghe vậy thì vỗ vỗ vai cậu "Đừng giấu già này, già biết hết đấy nhé." Bà cười, đùa đùa Jun vậy mà cái giọng sao nghe phúc hậu hiền hòa quá chừng "Nếu không có người yêu, thì ắt hẳn phải có người thương rồi."

Jun xua tay, vẫn một mực chối, vì sự thật là bây giờ anh đã có tình cảm với ai đâu, hoặc đó là anh nghĩ vậy thôi "Không, cháu nói thật mà, cháu làm gì có."

"Đôi mắt là thứ không biết nói dối đâu." Bà tiếp lời "Già đã nhìn thấy một hình bóng trong đôi mắt cậu, cái đó già đảm bảo đấy."

Quầy hàng trang sức của bà cụ tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn vừa vặn, trên bàn không chỉ có đồ để bán mà còn có mấy chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo. Bà kéo hết những cái ngăn hộp ra, chỉ cho Jun bao nhiêu là thứ đồ đẹp đẽ ẩn giấu bên trong.

"Muốn làm người mình thương vui lên, thì cách tốt nhất là tặng cho người ta một món quà thật đẹp, nói với người ta thật nhiều điều ngọt ngào. Cậu xem, ở đây có mấy thứ hợp với người trong mắt cậu lắm."

Jun cũng không biết ý bà lão là gì khi bảo rằng anh phải tặng quà cho người thương vì người ta đang buồn rầu. Trong tâm trí anh giờ chỉ có hình bóng của Minghao, cùng khuôn mặt đượm buồn của cậu, và thế là Jun nghĩ, nếu như mua tặng một món quà cho Minghao, chắc hẳn cậu sẽ vui lắm. Trong vô vàn những thứ xinh đẹp được bày biện la liệt trước mặt, ánh mắt của Jun dừng lại ở một chiếc vòng bạc trông đơn giản nhưng không hiểu sao vô cùng hút mắt. Anh ngay lập tức hỏi giá của chiếc vòng và mua nó, không chút chần chừ. Hình ảnh chiếc vòng treo vào cổ tay gầy gầy trắng nõn của Minghao làm Jun bất giác mỉm cười, cái cổ tay mà Jun đã nắm lấy thật chặt để Minghao không quơ quào lung tung vì cơn ác mộng của chính mình. Chắc là cậu sẽ thích nó lắm cho xem, anh thầm nhủ.

"Junhuiiii" bỗng có tiếng ai đó gọi vọng từ một đoạn xa khiến Jun giật mình. Là Minghao, vẻ mặt có chút không hài lòng, chắc vì anh dừng lại mà chẳng cho cậu biết, chỉ đến lúc quay lại không thấy anh đâu mới hốt hoảng chạy đi tìm. Jun lật đật bỏ cái vòng bạc vào trong một cái túi gấm, lễ phép chào bà cụ rồi mới chạy về phía Minghao, xin lỗi lấy xin lỗi để cậu vì cái tội suýt chút nữa thì hai đứa đi lạc nhau. Họ còn phải thuê trọ một đêm nữa, tầm này lễ hội, không nhanh chân là có khi phải ngủ đường mất.

"Anh mua gì à?" Minghao liếc nhìn cái túi gấm trong tay Jun, hỏi. Jun lúc này mới sực nhớ ra món quà, anh đáp ngay "À ừ, anh thấy nó đẹp quá nên mua luôn."

Chỉ cần thoáng nhìn qua thì Minghao cũng có thể đoán được ở trong cái túi đó là một món đồ trang sức nào đó, đắt tiền thì không hẳn, nhưng chắc chắn rất xinh xắn. Mà mua đồ trang sức vào cái tầm này, thì không thể là cho Jun được, dầu anh có mê mẩn những thứ hàng hóa ở đây thế nào thì phong cách của Jun cũng không phải là đeo vòng tay hay vòng cổ. Hay là, anh mua tặng một cô gái nào đó anh mến, nếu thế thì đâu có gì là lạ, từng này tuổi rồi, ai chẳng có cho mình một chút rung động đầu đời. Biết là anh làm vậy thì chẳng có gì sai trái, cơ mà không hiểu sao, Minghao thấy lòng mình khó chịu một cách kỳ lạ.

"Nếu anh lưu luyến cô gái nào ở đây, thì tốt nhất nên tặng người ta ngay và luôn đi, vì dù sao chúng ta cũng chỉ ở đây một hôm thôi." Cậu nói, không quay lại nhìn anh, chỉ xăm xăm bước về phía trước, sau một khoảng im lặng là một cái chép miệng "Tôi nói thật, chúng ta đi trên con đường này không biết sẽ thế nào. Thế nên để con gái nhà người ta phải chờ đợi, không phải là điều nên làm đâu."

Trước sự lạnh lùng của Minghao, Jun ngẩn tò te không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lưu luyến, cô gái, gì mà để con người ta chờ đợi, ơ kìa, anh có yêu ai đâu, anh có bắt ai phải chờ đâu, quà này anh mua là cho cậu kia mà. Jun chộp lấy tay Minghao, khuôn mặt ngây thơ ra chiều thắc mắc

"Em nói gì vậy, anh có mua cái này cho cô gái nào đâu, anh mua cho em mà."

Đến lúc này thì người ngẩn ra lại là Minghao, cậu nghiêng đầu, lạ lẫm như kiểu Jun đang nói cái thứ ngôn ngữ nào đó mà cậu không tài nào hiểu được.

"Cho tôi?" cậu ngạc nhiên "Sao lại cho tôi, đâu phải dịp gì quan trọng đâu?"

Jun thở dài, kéo cái dây rút của túi gấm, lấy cái vòng bạc ra "Anh thấy nó đẹp, nó hợp với em thì anh mua thôi, đâu cần có dịp gì quan trọng." Anh kéo cổ tay cậu lại, nhẹ nhàng luồn chiếc vòng qua bàn tay rồi thả cho nó treo trên đó, khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện vô cùng khi thấy chiếc vòng nằm im trông rất vừa vặn với cổ tay cậu "Nhìn này, nó rất hợp với em đó, em có thấy không?"

Minghao không nhìn xuống cổ tay mình như Jun bảo, thay vào đó cậu nhìn vào đôi mắt Jun, trong đáy mắt anh đang phản chiếu hình ảnh của chính cậu. Điều đó cùng với bàn tay ấm nóng của anh vẫn đang nắm lấy tay mình không buông, làm cho lồng ngực của Minghao ngay lập tức trở nên nhộn nhạo. Má Minghao nóng bừng, và tựa một thứ phản xạ vô điều kiện, cậu rụt tay lại như phải bỏng, quay đi vì không có đủ dũng khí để đối diện với anh.

"Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy?" Minghao tự hỏi, lòng đã rối bời nay lại càng rối ren hơn trước.

Cả hai người đều không thể nói chuyện lại với nhau một cách bình thường sau màn trao quà đó, điều khiến Jun lo lắng có phải do anh chọn thứ cậu không thích không. Xong khi thấy cậu vẫn đeo chiếc vòng mà không tháo xuống, thỉnh thoảng lại còn sờ qua nó thì Jun nghĩ rằng có lẽ vấn đề không đến từ cái vòng.

Trời tối dần, cùng là lúc các hàng quán bắt đầu treo những chiếc đèn lồng đỏ rực để chợ đêm vẫn lộng lẫy như lúc ban sáng, người ra kẻ vào tấp nập đông vui. Nghe nói rằng đêm nay sẽ là ngày khai hội trong ba ngày thực hiện lễ tế, là buổi mà người ta sẽ tổ chức lễ diễu hành để đón nữ thần về với dân làng. Từ chiều đã có rất nhiều người tập trung lại sơn sửa và tập rước kiệu cho nữ thần rồi, xem ra trơn tru chỉnh tề lắm, nên ai nấy đều hy vọng lễ rước sẽ có thể diễn ra một cách thật trọn vẹn. Jun đã định nán lại để xem lễ rước kiệu nữ thần, nếu như anh không phát hiện ra Minghao đã lủi ra khỏi đám đông và biến mất. Jun biết Minghao không thích sự ồn ào của chỗ đông người, nhưng quả thực mấy lễ hội này đi một mình thì chán lắm. Hộp bánh đậu đỏ anh mua cho cậu vẫn còn nguyên, chưa mất miếng nào.

Sau một hồi chạy qua chạy lại, cuối cùng thì Jun cũng tìm thấy Minghao đang ngồi bên bờ sông, dưới hàng lồng đèn đỏ người ta thắp lên để soi đường ra thả hoa đăng, mà ngày mai mới là lễ thả nên bây giờ trên mặt sông vẫn im lìm, chỉ có những chùm sáng đèn lồng in hình lên đó.

"Sao anh không đi chơi hội?" Minghao cất tiếng, khi Jun đã thả mình ngồi phịch xuống bên cạnh cậu. "Câu đó anh phải hỏi em mới đúng" anh mỉm cười, đáp "Không có em thì đi làm gì, chả vui."

Trước câu trả lời của Jun, Minghao im lặng không nói thêm gì cả. Jun thì đương nhiên chẳng muốn cái không khí này cứ tiếp tục chút nào, thế nên anh nhanh nhẹn cầm lên một chiếc bánh đậu đỏ, đưa tới trước mặt Minghao, mời mọc

"Em ăn đi, cái này ngon lắm."

Minghao nhìn anh có ý định đút cho mình thì hơi ngượng, cậu trỏ vào cái hộp, từ chối lời mời của anh "Anh cứ để xuống, tôi tự lấy được." Thế nhưng Jun là ai chứ, anh lắc đầu, vẫn một mực dứ miếng bánh gần miệng Minghao

"Cái này cầm vào tay dính bột gạo, để anh đút cho, đỡ mất công tí nữa em phải rửa tay."

Biết rằng mình thắng không nổi Jun khi mà anh cứ năn nỉ mãi, Minghao liền thở dài, há miệng để Jun đút miếng bánh cho mình. Jun thật sự không biết rằng, cái quyết định đút bánh cho Minghao của anh lại có thể là một quyết định gây đau tim đến thế. Khoảnh khắc đôi môi ươn ướt và đặc biệt cái lưỡi mềm ấm của Minghao lướt qua đầu ngón tay Jun, anh có cảm tưởng như mình vừa bị sét đánh qua người. Đã thế, như thể cái chuyện cậu đang ngậm hờ ngón tay anh là chưa đủ tầm sát thương, Minghao còn ngước lên nhìn anh với ánh mắt của một con mèo con, ngây thơ và đầy thắc mắc về mọi thứ.

Jun nuốt nước bọt một cách khó khăn, tầm mắt di chuyển xuống đôi môi kia. Thứ xúc cảm này, có lẽ quá mức lạ lẫm đối với một kẻ như anh, vậy nên tự dưng thoáng qua trong đầu anh là một câu hỏi, mà Jun biết anh nên chôn nó thật sâu trong lòng mình để không ai có thể phát hiện ra, đặc biệt là Minghao.

Rốt cuộc thì đôi môi kia, có vị như thế nào nhỉ? 


***

Haizzz dạo này số lượng ca nhiễm cứ tăng vùn vụt, tui cx đang phải cách ly ở nhà, bùn ghê. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, hy vọng mọi thứ sẽ sớm bình ổn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro