Đôi mắt của Huyền Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Minghao vẫn còn đang phồng má nhai miếng bánh đậu đỏ và Jun vẫn còn đang thất thần vì những chuyện vừa xảy ra thì từ phía những chiếc xe diễu hành của nữ thần phát ra một tiếng nổ lớn. Tất cả dân làng đều hét lên ầm ĩ và chạy toán loạn sau khi khói bốc lên mù mịt, đi kèm với đó là tiếng kêu lớn

"Chạy mau, có yêu quái."

Vừa nghe tới hai chữ yêu quái, Jun và Minghao đã quẳng ngay cả hộp bánh còn chưa ăn được một nửa xuống đất, vội vội vàng vàng chạy về phía cột khói đang bốc lên ngùn ngụt ở xa xa. Càng tới gần những tiếng nổ càng lớn hơn và cho thấy một uy lực mạnh mẽ hơn. Hơi nóng của một cái lò lửa tỏa ra khiến tất cả những thứ xung quanh ngay lập tức bùng cháy, đèn lồng và xe chở hàng bị thiêu rụi, còn những người dân may mắn được Minghao đến kịp thời và bảo vệ bằng thủy linh thì cũng phải chịu tổn thương không hề nhẹ.

"Khi tôi giải trừ màng chắn thì hãy chạy khỏi đây ngay, tuyệt đối không được phép quay đầu lại." Minghao nói mà như hét với đám người đang ngồi rúm ró co cụm vào nhau trong quả cầu nước của cậu. Ai nấy đều sợ hãi nhưng chỉ có thể gật lấy gật để như gà mổ thóc.

Cả hai không mất nhiều thời gian để tìm ra cái thứ đang tác oai tác quái bấy giờ. Trên một mái nhà đang bốc cháy là một con mèo lửa khổng lồ, nhe nanh múa vuốt thị uy với Jun và Minghao. Cả bộ lông của nó là một ngọn lửa khổng lồ cháy phừng phừng, lửa từ lông nó lan ra, liếm lên tất cả những chỗ mà con mèo đặt chân tới.

Hỏa Miêu, không quá khó để đối phó, nhưng cũng là một đối thủ không mấy dễ chịu cho cam. Bằng chứng là bây giờ sức nóng của nó đang khiến da của Jun và Minghao có cảm giác như bị bỏng rộp lên, dù cho thủy linh đang làm dịu bớt phần nào tác động. Khói độc bốc lên từ những thứ đã bị thiêu cháy cũng là một mối nguy hiểm không kém, khi mà chỉ cần hít một hơi vào là phổi sẽ bị nhiễm độc và hoàn toàn không còn sử dụng được nữa. Jun bọc thanh kiếm của mình bằng thủy linh, xẻ nát những thứ đang cháy mà con yêu đang ném xuống từ trên mái nhà, lao tới chỗ nó. Con mèo cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nó vờn qua vờn lại Jun như chơi đùa với một con chuột, rít ráy những tiếng ai oán khiến màng nhĩ đau nhói. Phía dưới này, Minghao phải quấn kín mít hết mũi để tránh mình không hít phải khói độc, dùng hết sức bình sinh để lật những bức tường đã đổ nát, cố gắng cứu những người vẫn còn đang mắc kẹt bên trong.

Lúc Minghao vừa mới bế được một đứa trẻ vẫn còn đang ho sặc sụa khỏi đống hoang tàn thì Jun đã bị con yêu quái quật cho văng về phía ngôi nhà đối diện. May mà có thủy linh chặn ngọn lửa và giảm sát thương, chứ không chắc giờ này Jun cũng xương tan thịt nát vì đòn đánh của nó rồi. Minghao không dám buông đứa bé ra, sợ rằng chỉ cần đặt nó xuống đất là ngọn lửa kia sẽ rất nhanh tìm tới và đốt trọn thành một ngọn đuốc sống. Cậu rút ra cái bình thủy linh lúc trước từng dùng để đối phó với con hỏa nhện tinh, lẩm bẩm niệm chú. Một dòng nước khổng lồ thoát ra khỏi miệng bình, ồ ạt như sông, nước tràn đến đâu hỏa linh của con mèo cùng chướng khí độc hại bị thanh tẩy đến đó. Con mèo lại một lần nữa gào lên khi thứ nước đó chạm vào, tuy nhiên có vẻ như lượng thủy linh đó vẫn chưa thực sự làm gì được nó. Nó găm móng của mình xuống đất, bất thình lình biến cho cơ thể to lên một cách chóng mặt, chẳng mấy chốc mà đã to gấp ba lần kích cỡ ban đầu, lửa cũng vì vậy mà cháy dữ dội hơn, khiến cho việc kiềm chân bằng thủy linh dần dần mất tác dụng. Minghao nhíu mày, cố sức dồn thêm linh lực và cái bình.

"Mày còn chưa xong với tao đâu." Chẳng biết từ lúc nào, Jun đã vùng dậy được khỏi dư chấn của đòn công phá vừa rồi. Anh nhảy tới, cắm thanh kiếm có thủy linh của mình vào lưng con mèo. Dòng thủy linh xanh lơ găm vào cơ thể nó, nổi từng mạch, cuộn lên từng hồi dưới lớp lông lửa. Con mèo hất Jun ngã ngửa về đằng sau, giãy giụa liên hồi, cào cấu lưng mình để nhổ ra cho bằng được thanh kiếm đang làm nó chịu đau đớn. Minghao nhân thời cơ trời cho, dồn lực trùm hẳn một trận sóng thần thủy linh lên đầu để dập cho hết lửa của con mèo. Con yêu mất đi hỏa linh thì bé dần bé dần lại cho đến khi không còn chống cự được nữa, tiếng kêu tắt hẳn trong dòng nước thanh tẩy của Minghao. Cậu ngồi gục xuống, tay vẫn còn ôm đứa bé không rời, lo lắng nhìn về phía Jun đang nằm sõng soài trên đất. May thay, Jun chỉ mất một lúc để có thể ngồi dậy, xoa xoa cái lưng ê ẩm của mình, khuôn mặt anh nhem nhuốc như một con mèo vừa chui ra khỏi một cái bếp cháy.

Những tưởng chuyện đến đấy là xong, nào ngờ khi Jun tiến tới định đỡ Minghao dậy thì sức nóng quen thuộc lại hiện hữu rõ ràng khiến anh giật mình ngẩng lên. Con Hỏa Miêu giờ chỉ còn mỗi cái đầu, đang nhăm nhe tấn công Minghao từ phía sau. Cơ mà trước khi anh kịp hét lên với Minghao là cẩn thận thì đã có một đám xích làm từ băng phóng ra, trói chặt lấy cái đầu của con Hỏa Miêu, mặc kệ nó cố gắng phát động hỏa linh như thế nào thì vẫn bị dập tắt ngay tắp lự.

"Có vẻ như tôi đến hơi muộn." một giọng nói lạ lẫm vang lên, trong bóng tối, Jun chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của cái người đang trói con yêu quái lại. Người đó từ tốn siết chặt đám xích cho tới khi con mèo hóa nhỏ lại, bé xíu xiu rồi biến mất cùng một làn khói, cùng lúc bước ra tới chỗ của Jun và Minghao để hỏi thăm

"Hai người không sao chứ?"

Jun những tưởng chàng trai cao to trước mặt là một pháp sư giống Minghao, nào ngờ cậu ta lại là một linh thú. Mingyu là linh thú của thần thú Huyền Vũ, đang làm nhiệm vụ mà Huyền Vũ giao cho. Cậu ta trông thì khổng lồ chứ tính cách lại không có gì đáng sợ cả, rất dễ gần và vui vẻ. Ở Mingyu tỏa ra một thứ năng lượng tích cực mà ai đứng gần đều cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

"Xin lỗi mọi người nhiều, cũng tại tôi mải đuổi theo một con chuột lửa nên suýt chút nữa là đến không kịp." Mingyu cúi đầu, thành thực nhận lỗi. Minghao cũng không lấy đó làm bực, chỉ dịu giọng cảm ơn

"Dù sao thì cậu cũng đã cứu chúng tôi mà, không sao đâu."

Ba người rồng rắn kéo nhau tới trấn của Huyền Vũ, sau khi đã thu dọn tàn dư của con Hỏa Miêu và giúp đỡ người dân ở ngôi làng đó tạm thời có chốn dung thân qua đêm. Vừa với về đến cổng trấn, Mingyu đã gào tướng lên

"Ngài Wonwoo ơi, chúng ta có khách ạ."

Người vừa được Mingyu gọi tên bước chậm rãi ra cổng, như thể đang chờ người kia từ lâu để ra đón vậy. Wonwoo, người canh giữ linh hồn thần thú Huyền Vũ là một chàng trai trẻ, mặc một bộ đồ đen tuyền nom vô cùng sang trọng, ngũ quan sắc sảo, duy chỉ có đôi mắt là bị bịt kín bởi một tấm vải.

"Chào Minghao, chào Jun. Tôi đã đợi hai người từ lâu rồi." Người đó mỉm cười nho nhã, không đợi để cho Minghao lẫn Jun kịp hành lễ hay hỏi han, đã lại tiếp tục "Câu chuyện của hai người tôi đã được nghe đầy đủ, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp hai người."

Mingyu vội bước tới, đỡ lấy tay của Wonwoo để anh chầm chậm bước xuống khỏi bậc cầu thang mà không bị vấp "Nhưng trước tiên, hai người hãy nghỉ ngơi một chút đã."

Wonwoo là người canh giữ thần thú Huyền Vũ, thần thú của tri thức nên cũng không có gì lạ khi thần điện của anh là một thư viện khổng lồ với đủ các loại sách từ cổ chí kim. Từng hàng sách chồng lên nhau, cao ngất ngưởng mà Jun biết có dành cả đời ở đây có khi cũng không tài nào đọc hết được. Tuy nhiên khác với các thần thú khác, Wonwoo bẩm sinh đã bị mù, nên anh rất ít khi ra khỏi thần điện của mình, những công việc như diệt trừ yêu quái và thanh tẩy chướng khí giúp đỡ loài người gần như được giao phó lại hết cho linh thú của anh, chính là Mingyu.

"Tôi vẫn đang cân nhắc về nhiệm vụ dành cho hai người." Wonwoo lần giở quyển sách đang đọc, ngón tay lướt trên những dòng chữ được in nổi, mắt hướng về bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đầy sao lấp lánh của tháng trước giờ đây phải nhường chỗ cho bóng đêm mịt mù, dù không thể nhìn thấy xong đương là thần thú, Wonwoo có thể cảm nhận được các luồng chướng khí di chuyển mạnh mẽ trong không khí. Vậy là mọi thứ đã sắp bắt đầu, chẳng trách gì Mingyu dạo này cứ phải ra ngoài liên tục như vậy.

"Tôi không muốn hai người gặp phải nguy hiểm quá sức chịu đựng, nhưng hai người biết đấy, nếu không đủ điều kiện thì thánh vật sẽ không thể tạo khế ước và trao đổi được."

Jun và Minghao im lặng không nói gì, biết rằng không thể yêu cầu một điều gì dễ dàng trong cuộc hành trình này cả. Minghao ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, cơ thể chợt run lên như có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Hình xăm trên tay cậu hơi nhói lên, khiến Minghao vô thức nhíu mày. Là một pháp sư, khả năng cảm nhận của cậu có lẽ cũng không thua Wonwoo là mấy.

"Nếu anh chưa tìm được nhiệm vụ thích hợp, thì để em ra nhiệm vụ được không?" Người vừa mới lên tiếng không ai khác ngoài Mingyu, người đang khệ nệ bê một khay trà lên cho Wonwoo và hai vị khách. Cậu thành thục rót trà đưa cho Jun với Minghao, rồi tỉ mẩn cho thêm một vài thứ có vẻ như là sở thích riêng của Wonwoo, dâng tới tận tay cho anh. Wonwoo đón lấy tách trà, nhấp một ngụm, khuôn mặt vừa chau lại lúc trước do lo nghĩ cũng vì thế mà giãn ra đôi phần

"Em định như thế nào?" Wonwoo hỏi Mingyu. Mingyu hơi cắn cắn môi, có vẻ hơi đắn đo trước lựa chọn của mình

"Em muốn hai người họ" Cậu ngập ngừng "Đi tìm hai viên minh châu ở chỗ Mộc Xà."

Wonwoo nghe thấy chữ Mộc Xà thì ngây người ra, rồi chuyển từ sự ngạc nhiên thất thần sang tức giận. Anh lớn tiếng

"Em có biết Mộc Xà nguy hiểm như thế nào không Mingyu, không dưng gì mò đến chỗ con rắn đó không khác gì tự nguyện hiến mạng cho nó cả."

Mộc Xà là một trong những hung thú rất nguy hiểm, không chỉ bởi sự hung hãn của nó mà còn bởi khả năng sinh sản một cách chóng mặt. Tuy nhiên hiện tại con Mộc Xà đang ở trong trạng thái ngủ đông nhờ công của một pháp sư rất cao tay. Hai viên minh châu mà Mingyu nói tới là phần còn lại của pháp sư đó sau khi đã dùng hết linh lực của mình để niêm phong con yêu quái.

"Nhưng chỉ có hai viên minh châu đó mới có thể đem tới ánh sáng cho đôi mắt của anh." Cậu quả quyết, nếu không phải theo quy định linh thú không được phép bước chân tới chỗ con Mộc Xà đó vì linh lực quá mạnh sẽ dễ khiến nó thức tỉnh thì cậu đã đi lấy hai viên ngọc đó từ lâu rồi. Nguy hiểm ư, có hề gì so với việc giúp Wonwoo nhìn thấy được mọi thứ đâu cơ chứ.

"Với lại, chỉ cần hai người họ có thể giữ im lặng không đánh thức Mộc Xà thôi, em đâu có yêu cầu hai người họ phải đối đầu với nó."

Wonwoo mím môi, hiểu rằng Mingyu đã quyết tâm với chuyện gì thì sẽ làm chuyện đó đến cùng, nhất là những chuyện có liên quan mật thiết đến anh. Đi tìm ánh sáng cho đôi mắt của Wonwoo, có lẽ là tôn chỉ mà Mingyu theo đuổi cả đời, tôn chỉ đã được nhen nhóm lên từ ngay cái ngày cậu gặp anh lần đầu tiên

"Nhưng không có điều gì, đảm bảo cả..."

Wonwoo vẫn còn rất lưỡng lự, hiểu rằng phải giao một nhiệm vụ đủ khó cho Jun và Minghao, xong vẫn không nỡ yêu cầu điều gì quá nguy hiểm. Cứ nhìn vẻ bơ phờ nhem nhuốc của hai người lúc mới đến đây xem, hẳn là cả hai đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp lắm.

"Không sao đâu, thưa ngài." Trước khi Mingyu và Wonwoo kịp bắt đầu một cuộc tranh luận khác, Minghao đã lên tiếng

"Nhiệm vụ là nhiệm vụ, chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành. Xin đừng đắn đo nữa ạ."

Thì cũng chẳng phải là Mingyu ép uổng gì Jun và Minghao cả, đúng không, nếu hai người đều đồng ý, thì hẳn ấy cũng là lựa chọn hợp lý nhất rồi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro