Bên trong ngôi mộ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỗ ở của Mộc Xà là một ngôi mộ cổ ẩn mình trong một đầm lầy nồng nặc chướng khí. Không ai biết rằng ngôi mộ và con hung thú đã tồn tại từ lúc nào, chỉ biết rằng không một người bình thường nào dám cả gan bén mảng đến nơi này, cả trăm năm rồi. Dần dà, con quái vật trở thành thứ truyền thuyết kỳ bí mà người ta hay truyền tai nhau, hoặc dọa cho trẻ con sợ mất mật mỗi lần chúng dám trốn nhà đi chơi khuya. Minghao đẩy những tán cây rậm rạp đang chắn ngang lối đi, nhăn mặt che mũi mỗi khi có một cái mùi gì đó kinh khiếp xộc lên làm cậu muốn mửa hết cả mật xanh mật vàng. Jun đi theo sát gót phía sau có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, anh phải bấu móng tay lên đốt ngón trỏ đến mức nó hằn lên một cái dấu hình lưỡi liềm để những gì anh vừa ăn không tìm được đường trôi ngược lên khỏi dạ dày. Mặc dù đã từng phải chui vào những ngôi mộ ẩm thấp, xác thối bừa phứa, Jun thề, anh chưa từng ngửi qua cái thứ mùi nào như thế này, nó giống như một hỗn hợp của cành cây đã mục ngâm trong nước lâu ngày, trộn với mùi thịt đã ôi. Tiếng nước ọp ẹp dính dớp dưới chân mỗi lần di chuyển càng khiến da gà da vịt hai người nổi lên hết cả. Quanh quẩn theo dấu vết của linh lực một hồi, cuối cùng thì Minghao và Jun cũng tìm được ngôi mộ. Bây giờ mà bảo cái ngôi mộ này là nơi ở của Diêm Vương dưới âm tào địa phủ thì chắc Jun cũng tin được luôn đấy. Tường của ngôi mộ được xây bằng một loại đá đen, khắc bên trên là những hình thú cổ quái kỳ dị mà chỉ có mình Minghao có thể đọc được. Cây cỏ mọc um tùm, bám rễ trên những khe nứt và lan rộng ra khắp nơi mà chúng có thể vươn tới, bao bọc lấy ngôi mộ. Và mấy thứ cây cỏ này cũng chẳng phải loại bình thường, bằng chứng là chỉ vừa mới chạm vào Jun đã ré lên vì chướng khí đen ngòm làm tay anh rát như phải bỏng.

Lối vào ngôi mộ chằng chịt những thân gỗ mục nằm ngổn ngang, Minghao phải thanh tẩy chúng trước rồi mới dám kéo chúng ra để dọn đường. Bên trong đường hầm ẩm ướt và tối thui, gió lạnh cứ thế thoát ra ngoài, mang theo một thứ mùi ẩm mốc khó ngửi làm cả hai phải ngay lập tức quay mặt đi. Minghao lôi ra trong túi một cái khăn, rồi đổ một thứ nước gì đó có mùi vô cùng dễ chịu lên, quàng qua mặt Jun, kéo nó cao lên tận mũi anh để tránh cho Jun không hít thêm thứ khí độc đó nữa. Sau đó cậu lại làm một chiếc mặt nạ tương tự cho mình. Minghao cứ lưỡng lự nửa muốn vào nửa không, làm Jun cũng bồn chồn lo lắng theo

"Có chuyện gì thế, có gì không ổn à?"

Minghao ngó đi ngó lại, rồi khi nhận ra có một đám rắn lúc nhúc đang bò từ dưới đầm lầy về hướng này, cậu đành bỏ dở cái việc đấu tranh nội tâm của mình lại. Minghao đẩy Jun về phía sau mình, vứt ra ba lá bùa. Vừa rời khỏi tay cậu, những lá bùa đột ngột bốc cháy trong không trung, tạo ra một kết giới mà chỉ cần có con rắn nào lao lên định tấn công sẽ ngay lập tức bị đánh bật ngược lại.

"Tình hình là, tôi sẽ không thể vào sâu trong mộ được, cái đám Mộc Xà con này sẽ khiến con yêu quái kia tỉnh giấc mất." cậu giải thích, vẻ bất đắc dĩ lộ rõ trên khuôn mặt "Tôi không muốn anh vào đó một mình chút nào, nhưng mà, tôi cũng không có lựa chọn nào khác."

Minghao có vẻ như đã nhận ra rằng một người mang linh lực như cậu đã đánh động lũ rắn rết canh giữ quanh đây. Bọn lắt nhắt này mà đánh hơi ra được cậu, thì con Mộc Xà khổng lồ đang nằm ngủ trong kia hẳn là sẽ không để cậu dễ dàng cướp ngọc ngay trước mũi nó đâu. Minghao lại lục lọi, rồi lôi ra từ trong túi một con hình nhân bằng giấy, lầm bầm đọc chú. Con hình nhân đó phát ra một thứ ánh sáng dịu mắt, bay lên và hóa thành một phiên bản tí hon của Minghao. Thứ đó được các pháp sư gọi là thức thần, tuy sức mạnh không thể ngang ngửa chủ nhân xong vẫn thường hay được sử dụng để pháp sư có thể canh trừng những người họ muốn bảo vệ.

"Thứ này sẽ thay tôi bảo vệ anh." Cậu dặn dò "Nhưng hãy nhớ điều này, nếu như con quái vật đó tỉnh dậy, hãy chạy trốn ngay lập tức."

Minghao nắm lấy tay Jun, ánh mắt của cậu tha thiết tìm kiếm ở anh một lời bảo đảm "Hứa với tôi, không được phép liều lĩnh cố gắng làm thứ không thể."

Nếu Jun chết, Hỗn Độn sẽ bị giải phóng, và Minghao cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì một mình cậu thì không tài nào trấn giữ được một hung thú như thế, linh hồn của cậu chắc chắn sẽ bị nó xé rách. Một khi Hỗn Độn tẩu thoát, ngày tàn của thế giới chỉ còn được đếm bằng giây mà thôi. Ấy là một lý do, còn một lý do khác nữa, đó là Minghao chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như có chuyện gì đó xảy ra với Jun. Sự an toàn của anh, không gì khác, cũng chính là sự an yên trong tâm hồn của cậu.

Jun biết mình không thể hứa một điều mình không chắc chắn, thế nhưng bộ dạng run rẩy của Minghao không thể không làm anh yếu lòng. Anh nắm tay cậu, siết chặt nó

"Anh hứa sẽ không liều mạng." anh nhìn Minghao, dặn dò một câu cuối trước khi bước một chân mình vào nơi có thể coi là tử địa "Còn em, hứa với anh, đừng xảy ra chuyện gì."

Minghao không nói gì cả, chỉ có thể gật đầu đáp lại, lưu luyến nhưng rồi đành phải để Jun rút khỏi tay mình và cất bước tiến vào trong bóng tối vô định.

Bên ngoài kết giới của Minghao, vô số những yêu quái rắn rết nhền nhện đều đang bu bám, chỉ đợi khi nào kết giới vỡ là sẽ tràn vào xơi tái cậu ngay lập tức.

Đáng nhẽ ra Jun phải nhớ rằng nguyên tắc của cổ mộ bao giờ cũng là tồn tại vô vàn những cạm bẫy nguy hiểm. Nếu không phải thân thủ anh nhanh nhẹn và nhờ có sự bảo hộ từ thức thần, chắc chắn viên đá rơi từ trần nhà xuống vừa nãy đã đè cho anh bẹp dúm như một con gián chết rồi. Thật may, vượt qua bẫy treo trong cổ mộ lại là một thứ mà Jun khá quen thuộc. Sau lần đầu hú hồn suýt chết, Jun cũng cẩn thận với từng bước đi của mình hơn. Trong hầm mộ không gian không chỉ kín mà còn rất tối và lạnh, nên phạm vi quan sát được vô cùng hạn hẹp, mặc dù ánh sáng của thức thần vẫn luôn bám sát lấy anh. Ở những ngã ba đường và những lối dẫn không biết sẽ đi đến đâu, chỉ có thức thần mới giúp anh tìm được lối ra chính xác nhất. Nhìn bên ngoài trông không to lắm, vậy mà đường đi lối lại phía dưới hóa ra lắt léo vô cùng, Jun đồ rằng một nửa hầm mộ được xây ngầm dưới lòng đất chứ không thể nào khoảng cách nhìn từ bên ngoài có thể chứa hết ngần này không gian được.

Lần mò một hồi như một người mù dở, cuối cùng thì Jun cũng có thể đến được với trung tâm của ngôi mộ, có lẽ là nơi sâu nhất dưới lòng đất nên không khí cực kỳ bí bách và nhanh chóng khiến Jun lâm vào trạng thái khó thở do thiếu dưỡng khí. Không giống như những gì anh tưởng tượng về hầm mộ chứa Mộc Xà, chỗ này tựa như một điện thờ, khi mà những chiếc đuốc vẫn đang cháy phừng phừng nhờ được đốt lửa linh, được gắn chặt trên tường đá. Ngay giữa hầm mộ là một cái bệ cao ngất, đặt trên đó là hai viên mình châu đang tỏa sáng lấp lánh. Màu xanh ngọc xinh đẹp như được đúc ra từ biển khơi, chính là những gì còn sót lại của pháp sư đã phong ấn Mộc Xà năm đó. Nhắc tới Mộc Xà, Jun cũng không mất nhiều thời gian để tìm được con rắn khổng lồ đó đang nằm im như tượng ở góc của căn hầm. Cơ thể của nó thoạt nhìn giống như một cây đại thụ khổng lồ, với lớp vảy bao bọc bên ngoài là vân gỗ của các loài cây, kích thước của nó to lớn đến mức phải quấn quanh căn hầm một vòng mới có thể chứa hết. Jun rùng mình khi nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền kia, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ rằng nếu anh lỡ làm nó tỉnh giấc thì hẳn nó sẽ lao ra tợp anh một phát chết tươi.

Thức thần của Minghao đã thu nhỏ lại, đậu trên vai Jun, cốt để cho con rắn không thể phát hiện ra được một kẻ có linh lực đang bén mảng tới đây. Jun nuốt nước bọt, bước từng bước thật chậm rãi đến chỗ cái bệ chính giữa căn hầm. Chỉ cần cẩn thận một chút, không gây ra tiếng động, không phát ra linh lực đủ lớn thì con yêu quái sẽ không tài nào phát hiện ra được. Từng bước chân rón rén kéo theo sự căng thẳng của hàng ngàn hàng vạn sợi dây thần kinh, đầu ngón chân Jun tê rần nhưng anh không cho phép mình được nghỉ ngơi một giây nào. Đôi tay run run của anh đã ướt đẫm mồ hôi, xong vẫn đủ khả năng nhẹ nhàng nhấc hai viên minh châu khỏi bệ. Cảm giác được cầm trên tay hai viên ngọc quý trong khi con yêu quái khổng lồ vẫn đang nhắm nghiền mắt là một thứ cảm giác sung sướng không tài nào tả nổi. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là thành công cuối cùng, khi mà anh chưa thể thoát được khỏi đây lành lặn. Lúc Jun vừa định cẩn thận đặt lại hai viên minh châu vào trong túi, tránh cho chúng rơi mất khi anh di chuyển thì một con rắn không biết từ đâu xuất hiện, bò lên cái bệ trước mặt Jun, và suýt chút nữa thì đớp anh một cái giữa mặt nếu như thức thần của Minghao không lao ra chặn đứng đòn tấn công đó. Jun cũng vì thế mà giật mình đánh rơi hai viên ngọc xuống đất.

Trong không gian im ắng như tờ, tiếng va chạm của minh châu với nền đá cứng vang lên như một thứ âm thanh chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ. Trước khi Jun kịp định thần, cả cái hầm đã rung chuyển ầm ầm, đất đá rơi từ trên trần xuống, bụi mù khiến anh ho sặc sụa. Khốn nạn thay, đất đá cũng đã lấp cả cái cửa duy nhất dẫn ra phía ngoài, chặn đứng con đường sống của anh.

Và điều lo lắng nhất của Jun, cuối cùng cũng đã xảy ra. Con Mộc Xà mở mắt, vươn mình, nó rít lên một tiếng thật lớn, há cái miệng đen ngòm tràn đầy chướng khí của nó ra. Tiếp sau đó, nó liền vặn mình, từng khúc thân tách ra khỏi tường đá, trở nên mềm mại uốn lượn như của một con rắn thật thụ. Con mãng xà bây giờ mới ở đúng kích thước thật của nó, nhe nanh múa vuốt diễu võ giương oai nhằm cảnh cáo kẻ ngu ngốc đang cố tình phá bĩnh giấc ngủ tuyệt đẹp của nó sau hàng trăm năm.

Tay chân Jun bủn rủn hẳn sau khi cảm nhận được luồng chướng khí tỏa ra ngùn ngụt từ con quái vật trước mắt. Trông anh bây giờ không khác gì một con chuột đã sa phải một cái bẫy chết không có lối thoát. Jun siết lấy thanh kiếm trong tay, thầm cầu nguyện rằng mình có thể cầm cự tới lúc phá bỏ được lớp đất đá đang lấp kín lối ra duy nhất kia.

Thanh kiếm của Jun được bao bọc bởi một lớp hỏa linh đỏ rực, nóng đến bức người. Chiến đấu hoặc là chạy trốn, bây giờ, với anh, đã không còn là lựa chọn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro