Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có thứ gì dễ bắt lửa nhất trên đời, thì thứ đó hẳn phải là mộc linh. Bằng chứng là con Mộc Xà tuy to lớn và hung dữ là vậy xong vẫn khá dè chừng thanh kiếm bọc lửa cháy bập bùng của Jun. Tuy nhiên sự mềm dẻo của giống loài này đã cho nó một lợi thế cực kỳ lớn, đó chính là né tránh những đòn tấn công có phần nặng nề của đối thủ mà chẳng cần tốn nhiều công sức. Chỉ cần một cái quật đuôi của con rắn là đã đủ để Jun văng xa mấy mét, xây xẩm mặt mày, chênh lệch thực lực không nói cũng biết cán cân nghiêng về ai. Đấy là còn chưa kể từ dưới đất mọc lên hàng loạt những thân cây leo, lớn nhanh như thổi, bám sát mặt tường, khóa Jun trong một cái lồng bằng cây khổng lồ. Lửa có thể đốt cho đám cây cháy rụi, nhưng một đám cây bọc vào thì một xíu hỏa linh của Jun có lẽ cũng chẳng phải một đối thủ đáng để để tâm. Jun chỉ có thể dựa vào phản xạ nhanh nhẹn của mình để né tránh những cái quất đuôi chết người của con Mộc Xà, và thỉnh thoảng anh còn phải quỳ sụp muốn sụn cả xương đầu gối để tránh bị mấy cành cây bất thình lình thò xuống nhăm nhe xiên thẳng một nhát qua người, biến anh thành một con cá chờ được đem đi nướng đúng nghĩa. Trông Jun bây giờ y như một con chuột chạy vòng vòng trong cái bẫy bị người ta vây bên ngoài cầm dao chọc vào rồi cá cược xem nhát nào thì chọc trúng vậy. Trước kia đi dạo ngoài chợ nhìn thấy trò này anh đã rợn hết cả da gà lên rồi, ai mà ngờ có một ngày mình lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Những âm thành con hung thú tạo ra mỗi lần Jun thoát được khỏi cú đớp của nó làm tai anh rung lên bần bật, cảm tưởng chảy máu được đến nơi. Còn những bông hoa nở ra từ cơ thể nó thì nhả đầy khí độc vào trong không khí, một thứ mùi hương gây đến mức không tài nào thở nổi, mặc cho cố gắng thanh tẩy vẫn dường như không có tác dụng gì khả quan. Hỏa linh của Jun đốt đám dây leo đến đâu thì chúng mọc lại đến đấy, thậm chí là còn nhanh hơn cả lúc mới nhú lên. Đám mộc linh bị đốt đen ngòm mủn ra, thối rữa đặc mùi xác chết, rơi xuống đất, rồi lại như một thứ dưỡng chất, chìm ngược lại vào những cành cây mới và khiến chúng lớn lên nhanh hơn, khỏe hơn. Con Mộc Xà thì đương nhiên cũng chẳng phải loại dễ chơi, hỏa linh của Jun chả có tí xi nhê gì với nó, tưởng như lớp cây gỗ bọc bên ngoài còn cứng cáp hơn bất kỳ loại kim loại nào trên đời đã được loài người tôi luyện ra.

Con Mộc Xà, nhân lúc Jun còn đang bối rối vì vừa mắc vào một cãi bẫy cây nó giăng lên, quẫy đuôi hất văng thanh kiếm ra khỏi tay anh. Thanh kiếm của Jun bị văng ra xa cả mét, lửa linh tắt ngúm, cũng đồng thời dập tắt luôn cả hy vọng anh đang bấu víu dù là vô cùng mong manh. Đám dây leo treo ngược Jun lên, quấn siết lấy cổ tay và cổ chân anh, khiến anh không tài nào nhúc nhích nổi. Chúng dâng anh lên trước miệng con Mộc Xà như đám cận thần dâng một món ăn tuyệt hảo cho thành chủ thưởng thức. Jun ước gì con rắn biết nói tiếng người, vì bây giờ anh đang rất muốn hét vào mặt nó là thịt của tao không có ngon lành gì cả đâu mà mày cố đớp. Tiếc thay, đúng lúc cần một con yêu quái biết nói thì nó lại không nói được, Jun cảm thán, bỗng bắt đầu hơi nhớ nhớ hai cái con lắm mồm lúc trước. Đứa nào nói nhiều thì đứa đấy dễ chết, đám kia chết hầu hết là vì lằng nhằng, chứ dạng như Mộc Xà khổng lồ đây, chưa đợi trăng trối đã làm cho một phát chết tươi thì lấy đâu ra thời gian câu giờ nghĩ cách nữa chứ.

Trong lúc Jun vẫn đang bất lực, cố gắng một cách vô vọng gỡ tay chân mình khỏi đám dây leo thì hình xăm Hỗn Độn trên tay bất chợt phát ra một thứ ánh sáng đen đặc. Ánh sáng đó khiến đám cây vội vàng rụt lại, thả anh rơi từ chỗ đang gần kề miệng con rắn rớt thẳng một đường xuống sàn đá, đau đến ê ẩm hết cả chân tay. Con rắn có vẻ như vô cùng bất ngờ trước thứ ở trên người Jun, nên nó lùi hẳn lại, mắt đỏ hằn, há miệng rít lên từng tiếng dài như để nói rằng hình xăm Hỗn Độn là thứ không phải muốn ăn là ăn được. Cùng lúc đó, chỗ cửa ra vào vốn đang bị bít bằng gạch đá ngổn ngang và dây leo chằng chịt bất ngờ bị cái gì đó phá tung, gạch đá từ trần rơi cái rầm, vòm mái phía trên rung lắc dữ dội như thể thêm một cú nổ nữa thôi là nó có thể đổ sập và vùi xác Jun ở chốn này cũng với con rắn khổng lồ ngay lúc này. Minghao đứng hiên ngang ngay giữa làn khói đang bụi mù lên, ánh sáng đen trên tay cậu cũng đang rực lên mạnh mẽ không thua kém gì ánh sáng trên tay Jun cả.

Nhận thấy có thêm một người nữa xuất hiện, và lại còn mang trong mình một nguồn linh lực với sức thanh tẩy lớn hơn rất nhiều so với con mồi cũ, Mộc Xà không còn chần chừ nữa mà nhào tới, lao thẳng về phía Minghao để tấn công. Cú ngã hồi nãy có lẽ đã khiến Jun bị đau nên anh không tài nào đứng dậy nổi để chiến đấu tiếp, có thể xương cụt hoặc một cái xương khốn khổ nào đó của anh đã đập phải nền đá nên mới khiến anh nằm bất động như thế này. Phía bên kia, Minghao đang vô cùng thành thục xoay trượng, liên hồi tặng cho con mãng xà những quả cầu lửa đỏ rực mỗi lần xược qua lớp da cứng cáp đều để lại một mùi cháy khét. Đúng là năng lực thanh tẩy của pháp sư có khác, ở một đẳng cấp hoàn toàn không thể sánh được. Cơ mà trông mặt Minghao không có vẻ gì là an tâm được phần nào, ngược lại còn đang vô cùng căng thẳng như còn lo nghĩ chuyện gì đó. Cứ chốc chốc cậu lại nhìn ra phía cái đường dẫn vào hầm mộ này, thầm mong rằng mình sẽ xong việc trước khi đám bùa chú dán bên ngoài cửa hầm hết tác dụng, vì một khi phong ấn bị phá vỡ, sẽ kéo theo một đám yêu quái bé tí lúc nhúc tràn vào đây. Đám đó so với Mộc Xà thì dễ xử lý hơn, song với số lượng quá chênh lệch thì có khi lại là một chuyện hoàn toàn khác đấy.

Và dường như chính Jun cũng ý thức được sự nguy hiểm đó, thế nên anh chẳng dám để cho mình nghỉ ngơi lấy một giây, dù có đang bị thương đi chăng nữa.

"Làm ơn đi, cái lưng của ta." Jun lẩm bẩm, cố gắng dùng hết sức bình sinh còn lại để kéo bản thân ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói từ vùng thắt lưng khiến mặt anh trắng cắt không còn một giọt máu. Nếu như sợ hãi về tinh thần bó hẹp con người trong suy nghĩ làm được hay không làm được, thì sợ hãi về thể xác còn tàn nhẫn hơn, vì nó không cho chúng ta bất kỳ một lựa chọn nào cả. Bạn không thể chạy với một cái chân gãy, không thể leo cây với một cái tay đau, và đương nhiên, không thể chiến đấu khi cơ thể gặp trở ngại về thể lực được. Jun bất lực, anh tìm đủ mọi cách để xoay mình, vặn lưng, tìm một vị trí khiến cái lưng anh di chuyển được mà không bị đau, mà mãi không tài nào nhấc người lên được. Chính lúc anh đang tuyệt vọng, kẻ mà anh không mong muốn được gặp mặt nhất lại xuất hiện để ném cho anh một cơ hội sống

"Ta có thể, cho ngươi mượn sức mạnh." Một giọng nói ở đâu đó vang vọng ngay bên tai làm Jun giật mình. Không có một ai ở cạnh anh cả, vậy tại sao những âm thanh như tiếng thì thầm cứ dội vào đầu anh như bị thả vào trong một cái buồng vang không có chỗ thoát. Một giọng nói ma mị, u uẩn, không phải ai khác, là của Hỗn Độn.

"Ngươi muốn cứu tên pháp sư đó lắm mà, phải không chàng trai?" giọng nói của nó nghe vô cùng điềm đạm và đầy tự tin, như biết chắc rằng Jun sẽ phải đồng ý chứ chẳng thể nào làm khác đi được.

"Chỉ cần một cái gật đầu để hoàn thiện khế ước, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ta có, bao gồm cả cách để đánh bại thứ quái quỷ kia." Jun biết để bị con hung thú sống đến ngàn năm này đưa vào một cái tròng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời, nhưng với tình trạng hiện tại thì anh đâu còn cách nào khác. Với một cái gật đầu, vô cùng miễn cưỡng, hình xăm trên tay Jun ngay lập tức tỏa ra một làn khói đen, bao bọc lấy cơ thể của anh. Anh có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ của mình vậy, không tài nào thở nổi, khi những dấu tay không biết từ đâu ra in hằn lên cổ và đè nghiến lên yết hầu, tuy nhiên đồng thời cùng lúc đó cơn đau ở lưng được làm dịu đi rất nhiều. Một lúc sau khói đen cũng nhanh chóng tan biến hết, để lại Jun với một cái lưng đã được chữa khỏi. Anh ngồi dậy, ho sù sụ, cố gắng hít từng ngụm không khí quý giá cho đầy cái buồng phổi tưởng như đã quắt lại vì thiếu dưỡng khí của mình. Tay Jun nhói lên một cái, báo hiệu cho anh về một điều chẳng lành trong tương lai, xong giờ phút này tâm trí anh không còn đủ chỗ để mà đặt nó vào và suy tính đến nó nữa. Anh vơ vội lấy thanh kiếm của mình bị văng cách chỗ nằm không xa, rồi lao ngay vào cuộc chiến dữ dội cùng với Minghao.

Có một thứ mà Jun, và ngay cả Minghao, có lẽ đã để ý từ đầu, đó là lửa linh của hai người đều không thể xuyên qua được lớp da của con mãng xà. Ban đầu Jun đoán do hỏa linh của anh không đủ mạnh nên không làm gì được, tuy nhiên khi thấy ngay kể cả khi hai đứa cùng hợp lực tấn công vào một chỗ vẫn chả có tí tác dụng gì, anh mới hiểu có lẽ lớp bảo vệ này có một thứ bí mật gì đó, chỉ khi giải được nó mới mong giết được con yêu quái khó nhằn này.

"Yêu quái hệ mộc có một đặc điểm." một giọng nói từ đâu bất chợt vang lên, kéo Jun ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung "Đó là bên ngoài tuy cứng cáp, xong bên trong lại vô cùng mong manh dễ bị tổn thương."

Giọng nói của Hỗn Độn chậm rãi, đều đều như một người thầy đang chỉ cho học sinh làm cách nào để viết một chữ cái khó, đối nghịch hẳn với hình ảnh Jun đang toát hết cả mồ hôi ngăn không cho con mãng xà phun độc từ nanh của nó vào bất kỳ chỗ nào hở ra trên người anh. Mặc dù chả thích thú gì với chuyện được Hỗn Độn hướng dẫn, Jun phải công nhận rằng đây là một thông tin vô cùng quý báu và cần thiết.

Một thứ không thể phá hủy từ bên ngoài, mà phải triệt tiêu từ bên trong. Cái đó Jun rõ rồi, cơ mà, không đục được cái vỏ bọc thì làm cách nào để tiêu diệt cái lõi, giống như không phá cửa thành thì sao mà có thể hạ được thành chủ?

"Làm gì có chỗ nào hở ra để tấn...à...không...có chỗ chứ..." Jun thầm nghĩ, ánh mắt cũng cùng lúc sáng rực lên khi nhìn thấy cái miệng nhe nhởn dữ tợn đang há to ngay trước mắt. 


***

Stream mv nào các Darling ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro