Ánh sáng dưới vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao không thể hiểu được Jun thật sự muốn làm cái gì. Từ lúc anh gượng ngồi dậy khỏi cú ngã từ trên cao đó, ánh mắt của anh đã có gì đó thay đổi. Thế nhưng ngay lúc này cậu không còn có thể nghĩ gì thêm nhiều nữa, vì con Mộc Xà vẫn đang quật cậu túi bụi, không có chút gì gọi là suy chuyển trong dòng chảy linh lực của nó ngay cả khi cậu đã dùng hết sức để thanh tẩy. Bảo sao mà vị pháp sư năm nào phải hy sinh cả mạng sống của mình mới kiềm chân được nó, có lẽ đã là sai lầm khi đánh giá quá thấp sức mạnh của một trong những hung thú thời thượng cổ rồi đi.

Con rắn trở mình tránh khỏi quả cầu lửa của Minghao, quất mạnh, thành công hất văng cậu về bức tường phía sau. Minghao ê ẩm hết cả người, cố gắng chống đỡ cơ thể bằng cây trượng, dùng hết sức để có thể đứng lên, nhưng còn chưa kịp định thần thì đã bị hàng loạt cây leo chui lên quấn chặt vài vòng quanh người. Con Mộc Xà nhìn cậu, con ngươi nó đỏ rực và long lên sòng sọc, có lẽ chỉ đợi đám dây siết cho cậu gãy hết chân tay để dâng lên tận miệng làm một bữa no say thôi. Và Minghao bất chợt rùng mình, trước ánh nhìn ghê rợn đó, cậu thấy bủn rủn hết cả người, cộng với việc phổi đã hít phải một làn chướng khí càng khiến đầu óc cậu không còn đủ minh mẫn. Minghao cắn môi mình đến bật cả máu, cậu cần phải tỉnh táo, cần phải nghĩ cách, cậu không được gục ngã ở cái chỗ dơ bẩn chết tiệt này. Vì Jun nữa Minghao à, phải gắng lên...

Tình trạng của Minghao là vậy, thế còn Jun đang làm gì. Đương nhiên trông anh chẳng có vẻ gì khá khẩm hơn cả, khi mà chân anh hình như vừa mất cảm giác do bị một đống gạch vụn rơi trúng vào. May thay nhờ có Hỗn Độn, tổn thương dường như đã được giảm bớt phần nào. Jun thở hổn hển, biết rằng mình chỉ có một cơ hội để tiêu diệt cái thứ gớm ghiếc này mà thôi. Anh từ từ đứng dậy, bên tay vẫn là thanh kiếm, với hỏa linh đã tắt lụi.

"Ê THỨ QUÁI THAI." Jun gào lên, cảm giác cột hơi cũng muốn đứt ngang, cơ mà anh biết mình không được phép dừng lại. Nếu anh do dự, Minghao sẽ bị nó bóp chết mất. "Mày muốn ăn thịt tao phải không?"

"Thế thì mau đến đây đi nào." Anh dang cả hai tay, đứng sừng sững giữa đống đổ nát, không có một chút nào gọi là ý chí chiến đấu hay mong muốn tấn công con Mộc Xà nữa, miệng cười một nụ cười rợn gáy, như thể đó không phải nụ cười của anh.

Minghao nghe rõ mồn một những gì mà Jun nói, cậu vùng vẫy, la lên thật lớn dù không biết âm thanh của mình anh có thể nghe thấy được hay không.

"Jun, anh đang làm gì vậy?"

"Anh bị điên à, mau chạy khỏi chỗ đó mau."

Mắt Minghao nhòe đi, không biết là do chướng khí hay do cậu muốn khóc vì bất lực trước sự vô dụng của bản thân nữa.

Và con Mộc Xà, đương nhiên khi nhận ra Jun chẳng có vẻ gì là mối nguy hiểm với nó, liền ngay lập tức há to cái miệng lởm chởm, lao tới chỗ Jun hòng tợp lấy anh trong một cái ngoạm. Jun cúi đầu, nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi con quái đang trườn tới chỗ mình với một tốc độ kinh hồn. Trong tiếng la thất thanh không, dừng lại đi đầy sợ hãi và đau đớn của Minghao, cùng với cái miệng của con hung thú chỉ còn cách bản thân một đoạn, Jun mở trừng mắt, và đổi tư thế, phi thanh kiếm hãy còn im lìm chưa được kích hoạt lửa linh của mình, vào trong miệng của con quái.

"Trông chờ vào mày đấy, thứ yêu quái đáng ghét ạ."

Thanh kiếm vừa mới rời khỏi tay Jun, liền bất thình lình bùng lên một ngọn lửa màu đen đặc như mực. Là hỏa linh, nhưng lại là màu đen. Là lửa của Hỗn Độn, chứ không phải là của Jun.

Mộc Xà đã phát hiện ra thứ không ổn vừa mới xuất hiện trên thanh kiếm đó, tuy nhiên, đã là quá muộn để cho nó có thể tránh khỏi sự nguy hiểm đến từ vật đang nhả khói đen đó rồi. Con quái nuốt trọn thanh kiếm vào trong bụng, cũng cùng lúc vì thay đổi hướng tấn công nên thay vì nuốt luôn anh, lại vô tình đẩy anh ngã vật sang bên cạnh. Con rắn ngẩng đầu lên, im lặng một hồi, khiến cả Jun và Minghao đều phải nín thở xem rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thế rồi đúng như dự đoán của Jun, Mộc Xà lồng lên một cách khốn khổ, khi khói đen bắt đầu tỏa ra từ cái miệng bẩn thỉu của nó, và một mùi gì đó như là gỗ cháy đang bốc ra từ khắp cơ thể ngoằn ngoèo này. Hỏa linh của Hỗn Độn đang thiêu cháy nó từ bên trong, và mặc dù không muốn công nhận, Jun thấy mừng vì cái sự đánh đổi ban nãy của anh đã có hiệu quả.

Tuy nhiên có lẽ người tính hay con quái tính thì cũng chẳng bằng trời tính được. Trong cái lúc Mộc Xà quằn quại đau đớn, rú rít một cách thống khổ thì cũng là khi nó quăng quật cơ thể khổng lồ của mình khắp nơi, làm cái không gian đã không vững vàng gì cho cam này lại càng trở nên dễ bị phá hủy hơn. Trên mái trần đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn to, còn những cây cột trụ dường như sắp không thể chống đỡ nổi được nữa. Sau một cú đập rung chuyển cả trời đất xuống cái lớp lát bên dưới, mặt đất như bị chẻ làm đôi, nứt ra. Đến lúc này Jun mới nhận ra phía dưới của căn phòng này không phải là đất đặc, mà là một cái hố sâu hoắm nhìn mãi mà không thể thấy được đâu mới là đáy. Mặt đất cứ thế sụp xuống từng mảng một, ầm ầm như thác đổ, nghiêng ngả rồi chúc hẳn xuống như một cái máng, cuốn tất cả đất đá cùng với cơ thể khổng lồ kia trôi tuột xuống vực. Jun chới với, cố gắng vùng dậy để lao đến chỗ Minghao nhưng cả một đoạn thân của con rắn đã lôi anh đi cùng nó, như thể đây là mong muốn của riêng nó vì đã khiến nó rơi vào hoàn cảnh này. Cả cơ thể anh không còn cảm nhận được một điểm bám trụ nào nữa, và Jun cứ thế, rơi tự do khỏi miệng vực vẫn đang vỡ ra to dần.

Minghao giằng mình ra khỏi những dây leo giờ đây đã úa đi vì con Mộc Xà đã chết, lao mình xuống vực theo anh.

Trong một điểm rơi giữa không trung vô tận, Minghao đã bắt kịp được Jun. Cậu ôm chặt lấy anh, cắn răng dùng nốt chút sức lực ít ỏi của mình để bọc cả hai đứa trong một quả cầu hỏa linh của mình. Và lý do cho cái việc này, chính là bởi đám xà con quanh quẩn bên ngoài hầm mộ đã xé rách lớp bùa chú mà cậu giăng lên. Bây giờ, từng đám từng đám đã bắt đầu tràn vào ồ ạt như thác lũ, Jun kinh hãi nhìn lên phía trên đầu, nơi những con rắn đủ kích cỡ đang rơi xuống như một trận mưa đá.

May mắn thay hỏa linh Minghao đang phát ra vẫn là đủ để không cho bất cứ một con rắn nào chạm được vào hai người. Nhưng đây vẫn chưa phải thời khắc để hai đứa ăn mừng được, khi mà họ vẫn đang rơi tự do, và chưa thể biết được khoảnh khắc chạm đất là vào lúc nào. Cả hai đã sức tàn lực kiệt rồi, không một ai đủ sức để thực thi bất kỳ một loại linh lực nào nữa.

Jun vòng tay bảo bọc lấy Minghao, để cả cơ thể của mình che chở cho cậu, anh tựa cằm lên đầu cậu, giọng lạc đi giữa tiếng đám quái rơi xé gió vẫn đang vùn vụt ngay bên tai

"Không sao đâu...."

Và cả hai cùng nhau chìm vào trong bóng tối vô tận của hố vực.

Khi Minghao tỉnh lại, cậu lờ mờ nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trong lòng Jun, và dường như đã có cái gì đó đang trói chặt chân tay của cậu lại, khiến cho cậu không tài nào cụng cựa được. Phải mất một lúc sau khi định thần lại, và sử dụng thức thần để soi sáng cái chỗ mịt mù tăm tối này, Minghao mới nhận thức được thứ đang trói nghiến hai đứa lại là gì. Từ hình xăm trên cánh tay của cả hai, mọc ra vô vàn những chiếc dây, và chúng cứng lại để tạo ra một cái lồng sắt, quấn kín hai cơ thể để cho việc chạm đất không gây ảnh hưởng tới tính mạng.

Có lẽ Hỗn Độn cần Minghao và Jun hơn là những gì họ nghĩ...

"Đừng cử động." Jun thì thầm, trấn an Minghao khi cậu bắt đầu suy nghĩ mông lung điều gì khiến con yêu quái ngàn năm tuổi này đang đối xử quá tử tế đối với họ "Đợi anh một chút."

Theo sau câu nói đó của Jun, những chiếc dây đen cũng thả họ ra, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Jun đã làm gì đó với đám dây, Minghao biết, và cậu đặc biệt muốn hét lên với anh rằng anh đã làm gì, tại sao anh lại có liên quan tới cái thứ quái quỷ đó. Nhưng khi nhìn thấy anh ngồi thở hổn hển, ánh mắt trìu mến nhìn Minghao như thể thật tốt quá vì cậu vẫn an toàn, cậu lại không nỡ.

"Anh biết em muốn nói gì." Jun cúi đầu, trông anh rụt rè như một con cún đang chuẩn bị nghe chủ nhân mắng mình vì cái tội nghịch ngợm làm sai "Nhưng nếu điều đó có thể cứu được em, cứu được chúng ta, anh thấy mình không có gì phải hối hận cả."

Minghao im lặng không nói lời nào, dù trong thâm tâm cậu muốn đấm anh một cú lắm. Jun nghĩ mình là ai chứ, liều mạng đến độ suýt chút nữa thì nhảy vào mồm con Mộc Xà, giao kết với Hỗn Độn, rồi còn, nói với cậu những lời như thế, như thể để bảo vệ được cậu thì dẫu cho anh có thân tàn ma dại, anh cũng chẳng màng. Jun hiểu rằng cậu giận, nên liền tìm một cách khác để xoa dịu cậu, may thay, thứ anh cần đang ở ngay đây

"Đây là hai viên minh châu chúng ta cần tìm." Jun lôi từ trong túi áo ra hai viên ngọc với ánh xanh lung linh tuyệt đẹp, chắc hẳn anh đã lụm chúng lên trong lúc con yêu quái kia còn đang mải mê chiến đấu với Minghao "Chúng mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đừng giận anh nhé."

Trời ơi, Jun đúng là đồ đại ngốc. Sau tất thảy những chuyện kinh khủng đã xảy ra, anh nghĩ rằng điều duy nhất mà cậu quan tâm tới là nhiệm vụ hay sao. Minghao nghiến răng, gạt bàn tay đang khoe cho cậu hai viên ngọc đi, rồi chẳng nói chẳng rằng, bỗng nhiên, bật khóc nức nở.

"Anh là đồ điên, đồ đại ngốc" Minghao vừa khóc vừa nói, chùi mặt bằng ống tay mình khiến nó lem luốc hết cả. Trông cậu bây giờ như một đứa con nít vừa bị ai đó ăn hiếp vậy "Không thèm nói gì....hức...với tôi cả....anh có biết...hức...tôi đã sợ hãi như thế nào...không..."

Jun thấy cậu bỗng dưng bật khóc thì lúng túng không biết nên làm thế nào. Sao cái này sai sai, bao nhiêu cái kịch bản trong đầu anh về phản ứng của Minghao giờ bung bét hết, thành ra anh chẳng biết phải dỗ cậu kiểu gì nữa.

"Ming...Minghao..." anh mềm giọng, cố gắng giữ lấy tay cậu, ngăn không cho cậu tự làm mặt mình bẩn thêm nữa "Đừng khóc nữa mà, là lỗi của anh, là lỗi của anh hết, xin lỗi em..."

Bộ dạng này của Minghao, quả thực là lần đầu tiên Jun được thấy, và chắc anh cũng là người duy nhất. Ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ gai góc, có lẽ Minghao chỉ là một đứa trẻ với quá nhiều tổn thương cùng với nỗi sợ mà thôi. Hoặc cũng có thể, là bởi vị trí của Jun trong lòng Minghao, đã có một sự thay đổi nào đó mà chính cậu còn chưa nhận ra được.

Chiếc vòng bạc xinh xắn treo trên cổ tay Minghao khẽ đung đưa, khi Jun đan tay cậu trong bàn tay mình, một cách thật dịu dàng. 


**Bộ này dài thiệt 40k chữ vẫn thấy quãng đường còn rất xa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro