Những mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của buổi nghi lễ tan dần, trong tiếng khóc không tài nào có thể ngưng được của Minghao. Mặc kệ cho Lee Chan có nói thêm điều gì, mặc kệ cho đôi tay mình chẳng còn níu giữ được bất cứ thứ chi còn sót lại từ Jun, cậu vẫn cứ ôm đầu thống khổ, nước mắt tuôn lã chã, thấm đầy lòng bàn tay. Có lẽ Lee Chan chưa bao giờ thấy Minghao khóc đến thống thiết, đến đau xé cả tâm can như vậy, nên ngoài siết chặt lấy cây trượng của mình, và ôm lấy Minghao từ đằng sau, ra sức an ủi, ra sức kìm Minghao lại trước khi người kia có thể tự làm bị thương chính mình, cậu cũng chẳng biết mình còn có thể làm được gì thêm nữa.

Jun đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, như thể anh vốn dĩ là một thực thể đến từ hư vô, và lại tiếp tục tan biến về với sự hư vô đó, không một dấu vết. Ngay kể cả những tà khí của Hỗn Độn ban nãy còn quấn chặt lấy linh hồn anh, vờn quanh như âm hồn bất tán, giờ đã hết thảy biến thành thinh không. Đáng nhẽ ra đây phải là một chiến thắng cuối cùng mới phải, đáng nhẽ ra sau ngày hôm nay, tất cả sẽ quay về với quỹ đạo cũ của nó mới đúng. Thế nhưng với Minghao, mọi thứ đều đã đổ sập ngay trước mắt rồi, cậu không thể cứu được người mình yêu, thậm chí còn phải tự tay bóp nát linh hồn anh bằng linh lực của mình. Khoảnh khắc mà từng mảnh vỡ của linh hồn vụn ra, thông qua linh lực, Minghao có thể cảm nhận được cái cách mà chúng bị phá hủy như thế nào, và người trước mặt cậu đã phải trải qua đau đớn ra sao.

Tại sao không phải là Minghao, tại sao không phải là một kẻ vốn đã bị nguyền rủa ngay từ khi sinh ra trên cõi đời này như cậu, mà phải là Jun, mà phải là một người vô tội chẳng có chút dính líu đến những thứ yêu ma quỷ quái như anh ấy? Có lẽ, có lẽ con yêu quái ở bên hồ ấy đã nói đúng, rằng cậu chính là một thứ đen đủi chỉ mang lại chết chóc cho kẻ khác, hoặc cũng có lẽ, năng lực trời ban mà anh Jeonghan khen ngợi, là một món quà buộc phải đánh đổi bằng máu của kẻ khác.

Minghao không tìm được cho mình câu trả lời đó, giữa tất thảy những rối loạn trong lòng mình, thành ra cậu chỉ biết khóc thật lớn, để rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Chan, đôi mắt mờ nhòe đẫm trong nước mắt.

Khi Minghao tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau. Mặt trăng trong đêm tối đã sáng trong trở lại, không có vết tích gì của một cuộc thảm sát suýt chút nữa đã diễn ra trên khắp nhân gian này. Cậu lặng người ngắm nhìn mặt trăng to tròn xinh đẹp trên bầu trời, khuôn mặt nhợt nhạt và hơi thở lặng lẽ, nếu nhìn thoáng qua hẳn có người sẽ nghĩ rằng cậu là người bệnh nhiều năm mới ốm dậy. Bát thuốc nghi ngút ở ngay bên cạnh vẫn không được đụng đến từ tối, mặc dù Chan đã phải đun thuốc đến lần thứ ba, và tìm đủ mọi cách để dỗ dành, Minghao vẫn không chịu uống dù chỉ là một ngụm.

"Anh, cơ thể của anh khó khăn lắm mới gượng dậy được, anh phải gắng một chút." Chan nhỏ giọng nhắc nhở, lại một lần nữa kiên trì kê muỗng thuốc lên bên miệng Minghao, ánh mắt tha thiết như thể đang cầu xin người kia một chút ân huệ nhỏ nhoi. Nhưng Minghao vẫn lảng đi, đầu tựa vào khung cửa số, ánh mắt vô hồn trông ra màn đêm thăm thẳm không một tiếng động. Người bên cạnh hạ muỗng thuốc xuống, cũng không biết nên làm gì ngoài thở dài. Trong ba ngày Minghao bất tỉnh, cậu đã lục lọi khắp trong đống văn thư cổ, thậm chí là hỏi thăm tới các bậc tu hành cao đạo, xong rốt cục vẫn không thể có một cách nào tìm được dấu vết của linh hồn Jun. Chan cho rằng, những mảnh vụn linh hồn của anh đang kẹt ở một thế giới nào đó khác, chứ không phải là đã hoàn toàn tan biến vào hư vô, vì linh hồn có thể tồn tại với các dạng thức khác nhau, nhưng lại nằm trong một vòng tuần hoàn không đổi thay, không có chuyện có một thế lực nào có thể khiến chúng vượt ra khỏi vòng tuần hoàn đó. Tương tự như những linh hồn của yêu quái hay linh hồn bị nhuộm trong tà khí, công việc của các pháp sư trước giờ vẫn là thanh tẩy và đưa chúng về với vòng tròn tuần hoàn, chứ không phải tìm cách phá hủy chúng.

Quy luật vốn dĩ là như vậy, nên Chan mới thắc mắc rằng, rốt cục những mảnh vỡ linh hồn của Jun, thật sự đã đi đâu? Hơn nữa, Chan cũng còn một lo lắng, đó là liệu khi tìm được cách đưa Jun trở về, Hỗn Độn có tìm được cách để quay lại cùng với linh hồn anh hay không? Cái thứ ma chướng đầy uy lực đó, chỉ cần một hạt giống nhỏ nhoi vẫn còn sót lại, không một ai chắc chắn rằng nó sẽ không tiếp tục gây ra mối hiểm họa không lường đối với thế giới này.

Nghĩ ngợi một hồi, Chan bỗng chợt nhớ ra mình còn một món đồ phải đưa lại cho Minghao. Cậu nhanh chóng đặt bát thuốc qua một bên, ra khỏi phòng để tìm kiếm thứ đó, rồi quay lại với một chiếc lông vũ vô cùng xinh đẹp vẫn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong tay.

Đây có lẽ là vật duy nhất còn sót lại từ Jun sau nghi lễ, là chiếc lông Chu Tước mà Jisoo đã bảo Minghao cầm đi như một vật phòng thân. Và bởi những dự cảm không lành vẫn luôn quẩn quanh từ sau khi cả hai trở về từ Thanh Long trấn, Minghao đã quyết định đưa nó cho Jun. Chan đặt chiếc lông vào tay Minghao, lầm bẩm một vài từ gì đó, để cho ánh sáng của thứ thánh vật ấy biến thành những bông hoa lửa rực rỡ, lan dần ra trên khắp cánh tay gầy gò. Nếu như Minghao đã không muốn tự chăm sóc cơ thể của mình, thì đành phải nhờ tới linh lực của thứ thánh vật quý giá này vậy, dù rằng đây không thể coi là một giải pháp lâu dài được. Cơ thể ốm yếu thiếu sức sống của Minghao dần biến đổi, da thịt đã đầy đặn thêm một chút, gò má đã có thêm màu sắc, chỉ riêng đôi mắt là vẫn vậy, nhuốm màu u buồn, trông như thể một nửa linh hồn đã vỡ tan theo linh hồn của Jun mất rồi.

"Tại sao không phải là anh?" Minghao cắn môi mình, đôi môi nhợt nhạt thống khổ bị chủ nhân của nó dày vò cho túa máu, mặn chát "Tại sao không phải là anh, mà phải là anh ấy?" rồi lại lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy, mặc dù bản thân biết rằng Chan không thể nào trả lời được chúng.

"Anh ấy đáng nhẽ ra sẽ không phải chịu sự đau đớn đó." Minghao nghẹn ngào nắm chặt chiếc lông vũ trong tay, đôi mắt tưởng chừng cạn khô giờ lại ầng ậc nước "Anh ấy đáng nhẽ ra sẽ trở về với cuộc sống bình thường."

"Nhưng anh đã giết anh ấy, Chan à, anh đã giết chết người mà mình yêu mất rồi."

Lồng ngực lại một lần nữa quặn đau, từng cơn nức nở như muốn phá tan khỏi lớp da thịt vừa mới được chữa lành, khiến cả cơ thể Minghao run rẩy. Chan vội vàng ôm lấy vai người đang tự dày vò bản thân mình, vừa vuốt ve vừa dỗ dành

"Đó không phải là lỗi của anh, anh biết mà." mái đầu đen nghiêng nghiêng tựa vào vai anh, như một lời an ủi "Anh à, anh không thể, cứ như thế này mãi được."

"Nếu anh Jun biết anh thành ra như thế này, anh ấy sẽ đau lòng lắm."

Và trước những lời dịu dàng đó của Chan, Minghao thấy trái tim mình đau như vừa bị ai đó cắt xẻ thành từng mảnh nhỏ. Nước mắt lại một lần nữa không thể kìm lại, rơi từng giọt tí tách lên mu bàn tay xanh xao với những đụn khớp đã nhô ra thấy rõ.

Khoảnh khắc một giọt nước mắt trong vắt rơi lên chiếc lông vũ, một ngọn lửa chợt bùng lên, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa nhưng vô cùng ấm áp. Minghao nhìn đăm đăm ngọn lửa trước mắt, có gì đó giống như là hy vọng chợt nhen nhóm trở lại, khiến nước mắt cũng không còn vương lại trên gò má. Giữa ánh sáng lung linh huyền ảo của thứ hỏa linh thanh khiết, Jisoo mỉm cười, chìa một tay ra cho Minghao nắm lấy. Không có lấy một giây do dự, cậu nắm tay Chan kéo ra, chỉ xoa nhẹ như thể đang nói rằng sẽ không sao đâu, rồi cứ như thế lao theo hình bóng xinh đẹp của Chu Tước, bước vào một thế giới không còn là thế giới thực của mình nữa.

Jisoo kéo Minghao vào một không gian lửng lơ không có lấy một thực thể nào khác, tuy nhiên khác với lúc đi tìm Mộng Điệp chỉ là một khoảng không đen ngòm, thế giới này lại tựa như khi đang đi dạo trên một cánh đồng buổi đêm, ngửa mặt lên nhìn khắp, chỉ thấy xung quanh lấp lánh toàn sao là sao. Minghao không chắc những đốm nhỏ đang phát ra thứ ánh sáng trắng kia có phải là sao không, bơi vì với giác quan nhạy bén của một pháp sư, cậu cảm giác chúng là linh hồn thì đúng hơn.

Những linh hồn, đi lạc khỏi vòng tuần hoàn của tạo hóa, liệu có phải những mảnh vỡ từ linh hồn của Jun đang ở đây ?

Có rất nhiều thứ Minghao muốn hỏi Jisoo, rằng tại sao anh lại biết những chuyện đã xảy ra với hai người, tại sao anh lại xuất hiện vào đúng lúc như thế, và tại sao, ngay từ đầu, anh đã biết để trao lại chiếc lông vũ của mình cho Jun và Minghao.

Truyền thuyết nói rằng Chu Tước là hiện thân của sự tái sinh. Từ tro tàn, từ cái chết, Chu Tước có thể sống dậy trở lại và trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, như thể sự hủy diệt vốn dĩ chỉ là một phần trong cuộc sống của nó. Đó có lẽ là lý do vì sao không chỉ có yêu ma quỷ quái, mà ngay cả loài người cũng có những kẻ, ngày đêm khát khao thứ năng lực giống như là bất tử đó.

Và chắc là bởi đã nghe được những câu hỏi trong lòng Minghao, Jisoo liền dừng lại, rồi chậm rãi đẩy cậu về phía một ngôi sao nho nhỏ mà khi đã ở rất gần Minghao mới có thể nhìn ra được hình thù, khẽ dặn dò một cách rất cẩn trọng

"Minghao, anh biết được tình cảnh của hai đứa, là nhờ vào nỗi đau của em."

"Vậy nên anh muốn giúp hai đứa, có một cơ hội để không phải chịu kết cục bi thảm như thế này. Dù sao thì sự ra đi của Jun cũng là một sự ra đi bất thường, nên nếu em có cố mang Jun trở lại, cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến nhịp điệu của vòng tuần hoàn đâu."

"Nhưng anh cũng chỉ có thể đưa em tới đây thôi, còn những lựa chọn tiếp theo đây của em, mới là thứ quyết định em có cứu được Jun hay không."

"Hãy nhớ, có những thứ em tưởng là em muốn, thực ra, chưa chắc đã phải là thứ mà em cần đâu."

Nói rồi, Jisoo liền bay vụt về phía đằng sau, cách Minghao một khoảng, ánh mắt vẫn kiên định nhìn cậu, như một lần nữa nhắc nhở Minghao về điều cuối cùng mà mình vừa mới nói. Minghao khẽ khàng gật đầu, vừa như sẵn sàng, cũng vừa là biết ơn, tiếp tới liền vươn tay chạm vào quả cầu sao đang tỏa sáng trước mắt.

Ngôi sao nhận được năng lượng từ Minghao, dần phát ra một thứ ánh sáng gay gắt, nom như thể muốn nuốt chửng những gì đang tồn tại ngay bên cạnh nó. Minghao nhíu mày che mắt lại trước thứ ánh sáng nhức nhối đó, khi nó tan đi mới dám hé ra để xem cho rõ thứ bóng đen nhờ nhợ ngay phía trước là gì.

"Chào mừng cậu pháp sư trẻ, cậu quay lại đây, chắc là bởi vẫn còn luyến tiếc thứ linh hồn què quặt này phải không ?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, không khỏi khiến Minghao rợn hết cả tóc gáy. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Minghao được nhìn thấy hình dáng thật của Hỗn Độn, cũng như nghe được âm thanh của nó.

Vậy là từ giờ phút này, trận chiến cuối cùng, đã được bắt đầu rồi đấy. 


ps; Ngũ linh is back =)))) tiếp tới sẽ là Bon appetit và 1 trút Psycho x Limbo, lịch tạm thời là vậy á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro