Lựa chọn của Minghao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Minghao mở mắt ra, trước mắt cậu đã không còn là khoảng không vô định thăm thẳm như trước, thay vào đó, chỉ là toàn một màu đỏ chói. Một mùi thơm nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi, giống như là một thứ hương liệu chỉ có vương tôn quý tộc mới được dùng. Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, đã có ai đó tháo xuống chiếc khăn mỏng đang trùm lên đầu của Minghao.

"Cuối cùng thì, ta cũng đã có thể ở bên cạnh em."

Giọng nói quen thuộc chợt như kéo cậu về lại với thực tại. Đúng rồi, giọng nói đó, thanh âm dịu dàng đó, mùi hương thoang thoảng đó, không ai khác, chính là Wen Junhui. Là Jun, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, không hẳn là anh, bởi vì Jun mà Minghao biết là vồn là một kẻ trộm mộ vô tình bị bắt gánh trên vai trọng trách của một pháp sư, chứ không phải là một vị vương gia con nhà quý tộc trên người là phục trang đỏ chói của đại lễ thành hôn.

"Sao em lại nhìn ta như thế?" anh lên tiếng, bàn tay ấm áp khẽ miết qua gò má được đánh phấn ửng hồng xinh đẹp của Mcậu "Đừng nói là tới lúc này rồi em vẫn không muốn nhận ta làm phu quân của em nhé?"

Chuyện này, chuyện này là như thế nào, Minghao giật mình thảng thốt. Liệu có phải cậu đang mơ không, hay là một tác dụng phụ khi cậu chạm vào thứ đó, liệu mọi thứ có phải là sự thật? Nhưng nếu chúng không phải là sự thật, tại sao mọi thứ thuộc về Jun lại giống anh đến thế. Từ dòng chảy linh khí trong cơ thể, từ linh hồn tưởng như đã vụn vỡ, từ cử chỉ cho tới giọng nói,.... không một thứ nào là không thuộc về Jun cả.

"Em sao thế, Minghao?" Jun lại hỏi lại lần nữa, ánh mắt có chút khó hiểu khi Minghao cứ nhìn mình mãi không chớp, và khóe mắt hình như còn long lanh như đang muốn khóc "Em không khỏe à, hay là chúng ta nghỉ một lát đã?"

Xong Minghao lại lắc đầu, cậu vươn tay, khẽ chạm vào khuôn mặt quen thuộc, giống như là muốn xác nhận lại lần nữa xem liệu có đúng là Jun hay không

"Tại sao, tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Jun à, chuyện gì đang xảy ra thế, có phải là anh thật không?"

Đáp lại cậu vẫn chỉ là biểu cảm đầy ngơ ngác

"Sao em lại hỏi vậy? Ta không là ta thì là ai, ta là Wen Junhui của em đây mà."

"Đừng nói là em quên ta rồi đấy nhé" Jun bĩu môi, bất thình lình vòng tay ôm lấy cậu, dụi đầu vào ngực cậu làm nũng "Bảo bối của ta không muốn thành thân với ta nữa, ta không chịu đâu."

Minghao nửa muốn đẩy Jun ra khỏi mình, nửa không. Lẽ bởi nếu đây là một giấc ảo mộng, thì sẽ thật nguy hiểm, nhưng nếu đây là sự thật, thì Minghao cũng rất muốn tin. Nếu có thể sống một cuộc đời bình thường với anh, nếu có thể cùng nhau làm lại mọi thứ từ đầu, thì thật tốt biết bao...Vòng tay của Jun lại càng siết chặt, anh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào đôi mắt u buồn của Minghao, tự hỏi rằng đến giờ phút này rồi, vì sao cậu lại lưỡng lự.

"Ta đã hứa với em." anh tựa cằm lên vai cậu, hai gò má ấm áp kề bên nhau, không một kẽ hở "Sẽ yêu thương em, chăm sóc cho em hết cuộc đời này."

"Đây không phải là một giấc mơ đâu."

"Vì ta sẽ không bao giờ lừa dối em cả."

Một lời nói ra, chẳng biết có phải là thật hay không, vậy mà lại ngọt ngào đến thế. Và chắc bởi đã mong ngóng một câu trả lời như thế từ lâu, Minghao liền vùi mình vào trong cái ôm của anh, khóe mắt lấp lánh những nước, đôi môi nhỏ bặm chặt để kìm nén lại những thổn thức tưởng chừng đang muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

"Jun ơi, Jun ơi" cậu thút thít "Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh. Làm ơn, hãy tha thứ cho em."

Một bên vai áo đỏ thẫm của Jun bỗng chốc ướt đẫm

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm. Em rất muốn được ở bên cạnh anh."

Cả cơ thể run rẩy theo từng cơn nức nở, không thể kiềm lại mong muốn được giữ người kia mãi mãi trong tay, vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Jun nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, dịu giọng trấn an

"Đừng khóc nào, đừng xin lỗi, em đâu có làm gì sai." và chắc bởi hiểu rằng nếu chỉ dặn dò vậy thì Minghao vẫn sẽ khóc nữa, nên anh lại phải nói thêm rất nhiều lời "anh yêu em", "anh yêu em rất nhiều" để người kia thôi nghĩ suy về những chuyện có lẽ đã xảy ra nhưng Jun không thể nhớ ra nó là gì.

Thế rồi sau khi đã bộc bạch hết những điều muốn nói mà trước kia chưa thể nói được, Minghao liền quẹt nước mắt, bất thình lình ôm lấy khuôn mặt người yêu, mỉm cười thỏ thẻ

"Cho em xin một cái hôn được không ?"

Ôi, Jun là ai để có thể từ chối cậu nhỉ? Anh chợt thấy trước mắt mình sao chỉ toàn là một màu đỏ rực rỡ chói lọi, một màu đỏ của hạnh phúc viên mãn sau cùng, khi tất thảy những u buồn đều đã trôi xa về một miền thăm thẳm nào đó không còn cần bận tâm nữa. Minghao thật đẹp, trong giấc mơ cậu đã xinh đẹp rồi, nay được có cậu trong tay, được cậu xin một cái hôn, lại càng thấy mỹ nhân trên đời chẳng thể nào sánh được với cậu. Nếu như giây phút này có thể ngưng đọng lại, anh mong rằng nó sẽ là mãi mãi.

Jun gật đầu chẳng chút do dự, để rồi thỏa mãn vô cùng khi đôi môi ấm mềm anh đã mơ về hằng đêm kia chạm tới đôi môi của mình. Minghao nhấn môi mình vào môi anh, tham lam hưởng thụ từng chút một thứ đặc quyền chỉ thuộc về riêng mình, say mê tới mức hơi thở của hai đứa đều trở nên nặng nề. Thế nhưng ngay khi hai bờ môi vừa rời khỏi sự quấn quýt quyến luyến ấy, một giọt nước mắt lại chậm lăn trên gò mà Minghao, và những gì Jun còn nhớ được, chỉ là ba chữ em xin lỗi thật nhẹ nhàng lướt qua khuôn miệng nhỏ nhắn.

Minghao tỉnh lại trong một không gian mờ ảo giống như lúc đã chia tay Chu Tước, chỉ khác là lần này lại có thêm một vị khách không mời. Trước mặt cậu chỉ có độc một ngọn lửa đen ngòm được bao quanh bởi một vầng sáng trắng đang cháy bập bùng. Không khuôn mặt, không tứ chi, không nội tạng, không gì khác, chính là một phần còn sót lại của con hung thú đã lôi cậu và Jun vào bị kịch khủng khiếp này.

"Thoát được khỏi ảo cảnh của ta, ta có lời khen đấy, cậu pháp sư trẻ." Từ trong vô định, một giọng nói không cao không thấp chợt vang lên, khiến Minghao không khỏi rùng mình vì cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Nói ta nghe, vì sao ngươi lại từ chối cơ hội đầy tiềm năng này ?"

Cơ hội đầy tiềm năng mà Hỗn Độn nói tới, chính là cho Minghao một cuộc sống mà cậu đã hằng mong ước, một cuộc sống yêu đương trọn vẹn và bình yên bên cạnh người mình yêu, chẳng hơn. Đó có thể không phải là sự thật, thế nhưng hơn ai hết, Hỗn Độn hiểu rằng trái tim của loài người yếu đuối hơn nhiều so với những gì họ tưởng. Suốt hàng ngàn năm qua, Hỗn Độn vẫn đã luôn sống sót bằng cách lừa dối trái tim của con người như thế. Nó hứa hẹn về những điều người ta khát khao nhưng không thể thành sự thật, nó ru vỗ con người ta vào một giấc ngủ êm dịu để dễ dàng đoạt khi thứ mà nó muốn. Minghao cũng đã được Hỗn Độn đưa cho một thỏa thuận giống như vậy. Chỉ cần cậu chấp nhận và buông thả mình, tin vào những gì nó có thể tạo ra cho cậu, thì linh khí của một pháp sư mạnh mẽ sẽ trở thành một phần của nó, và giải thoát nó khỏi nơi địa ngục tăm tối này.

Tuy nhiên điều Hỗn Độn không lường trước được, ấy là Minghao đành lòng từ bỏ cơ hội được ở bên Jun như cậu hằng mong muốn, dù có lẽ trong phút giây khi hai người hôn nhau, hẳn là Minghao đã rất muốn điều này thật sự có thể là sự thật.

"Tao không có lý do gì để nói với mày." Minghao gằn giọng "Tao đã hiểu vì sao linh hồn vỡ vụn của anh ấy lại biến mất không một dấu vết rồi."

"Chính là mày, là mày đã giấu anh ấy ở đây, khỏi tao."

"Vậy thì đã sao ?" giọng nói kia vẫn thản nhiên vô cùng, cũng chẳng có chút gì khó chịu khi kế hoạch tưởng hoàn hảo đã đổ vỡ hoàn toàn "Ngươi nên biết ơn ta mới phải, nếu không phải ta cố gắng bám víu lấy một chút mảnh vụn của linh hồn què quặt này, làm sao ta có thể đem một con người nguyên vẹn đến thế đưa đến trước mặt ngươi, cho ngươi được gặp hắn một lần nữa ?"

"Đừng ngoan cố nữa, ngoài tuân theo mệnh lệnh của ta, ngươi không còn cơ hội nào để gặp lại hắn đâu."

Minghao biết rằng dẫu Hỗn Độn là một con hung thú ranh ma xảo quyệt, thì những điều nó nói không phải chỉ toàn là dối trá. Những mảnh vỡ linh hồn của Jun đã văng đi đâu, cậu hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có một chỉ dẫn nào để có thể tìm lại. Và trên đời này, ngoài Hỗn Độn ra, quả thực có lẽ Minghao không thể tìm được một người thứ hai, có thể mang Jun về, từ hình hài cho tới linh hồn, chuẩn xác đến được như vậy.

Không cần chém giết, không cần đao kiếm, không cần rỏ lấy một giọt máu, bây giờ, quyền quyết định tất thảy đều nằm trong một câu "Đồng ý" hay "Không đồng ý" của Minghao. Nếu cậu đồng ý, cậu và Jun sẽ mãi mãi được ở bên cạnh nhau, trong một thế giới dẫu có là do Hỗn Độn tạo ra, đó vẫn là thế giới cậu đã hằng mong ước. Còn nếu Minghao nói không, Hỗn Độn sẽ không bao giờ được giải thoát, xong cũng đồng nghĩa với việc Jun sẽ mắc kẹt tại đây, cô đơn cho tới cả ngàn năm nữa, vĩnh viễn không được trở lại với nhân dạng ban đầu.

Dù là lựa chọn nào, Minghao đều hiểu, không thể nào có một kết cục vẹn toàn.

Nhưng dù muốn hay không, cậu vẫn sẽ phải chọn lựa, lẽ bởi ở tình cảnh này, ngoài chọn lựa ra, Minghao cũng không biết mình có thể làm gì được nữa.

Cậu đưa tay ra trước mặt Hỗn Độn, giống như là muốn cam kết điều gì đó. Và cho dù là rất nhỏ, Minghao vẫn nghe ra được một tiếng cười nhẹ đâu đó thoáng qua trong thinh lặng của thế giới mịt mù này. Con hung thú chìa một cánh tay của nó ra từ ngọn lửa vẫn đang cháy, khẳng khiu và đen đúa, quả đúng như hình dung về một thứ thuộc về yêu quái đã không còn bất cứ thứ gì ngoài những luồng tà khí hỗn loạn đan xen.

"Câu trả lời của tao" Minghao chậm rãi mở lời, bàn tay đã bắt lấy tay của Hỗn Độn, ánh mắt lạnh lùng xong cũng đầy oán hận, xoáy thẳng vào nơi tập trung nhiều tà khí nhất của ngọn lửa

"Là đi chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro