Mừng anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ánh sáng chói lóa ngay lập tức bùng lên, thiêu đốt cánh tay gớm ghiếc của con hung thú, khiến nó rú lên từng hồi điếc con ráy. Nhưng Minghao, dù đang bị tà khí làm cho đau rát lòng bàn tay, vẫn không hề có ý định muốn buông tay. Nếu bây giờ không cố gắng thanh tẩy Hỗn Độn, thì sẽ là không bao giờ nữa. Con yêu giãy dụa trong thứ linh khí thanh khiết đang chảy dọc sang thân thể mình, giờ đây đã quá yếu để có thể trực diện đối đầu với một pháp sư, chỉ có thể gào thét

"Mày điên rồi, mày điên thật rồi." nó rít lên "Mày có biết mày đang làm gì không hả, mày có biết nếu tao biến mất, linh hồn của tên này sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn không ?"

Đương nhiên là Minghao biết chứ, bằng chứng là đôi môi đã bị cậu dằn xuống cắn chặt đến bật máu, vị mặn len vào trong miệng. Làm sao mà cậu có thể không biết rằng linh hồn của Jun sẽ không thể thoát khỏi nơi này, khi mà thứ đưa anh vào sẽ không còn tồn tại. Minghao không muốn lựa chọn, xong cuộc đời vẫn bắt cậu phải lựa chọn. Với cương vị là một pháp sư, để bảo vệ cho an nguy của hàng ngàn sinh mệnh ngoài kia, cậu không thể bỏ mặc mọi thứ để vô tư vui vẻ sống trong thế giới giả tạo này được. Vả lại, thế giới này tuy nhìn như thật, cảm giác như thật, không có nghĩa nó là sự thật.

"Ta biết chứ." Minghao nghiến răng, gằn từng chữ "Thế nên ta sẽ ở đây cùng với anh ấy, mãi mãi."

Tình yêu rốt cục có thể khiến con người điên cuồng đến mức nào nhỉ, hy sinh vì một người, hiến dâng vì một người,... Hỗn Độn sẽ không hiểu được điều đó, vĩnh viễn không thể hiểu được điều đó, vì đến cùng nó cũng chỉ là kết tinh của một khối tạp nham những nham nhở góc cạnh của loài người, những xấu xa ích kỷ hẹp hòi, những thứ hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp cao cả thuần khiết mà tình yêu có thể đem tới cho loài người.

Và Hỗn Độn đem tất cả những oán hận cùng thắc mắc đó, chôn vùi trong khoảng không vô tận. Minghao nhìn mọi thứ tan biến trước mặt, đôi mắt mờ nhòe, chẳng biết là vì nước mắt chực trào hay vì mệt mỏi khi sử dụng tất cả chút sức lực cuối cùng của mình.

"Mọi thứ kết thúc rồi." Minghao khẽ mỉm cười, khẽ co người để ôm lấy chính mình trong những mênh mông không lối thoát, nhắm mắt như đang kiếm tìm hình bóng của ai đó

"Em đến với anh đây, chờ em nhé Jun."

Một giọt nước mắt lấp lánh rơi từ gò má nóng hổi xuống, loang ra thành từng vòng mỗi lúc một lớn dần. Bề mặt của nơi vốn dĩ tưởng là một khoảng mênh mông vô định giờ đây đã chuyển thành một biển nước dập dềnh. Đôi chân của Minghao chạm tới những cơn sóng, bờ biển đêm như vỗ về bất cứ ai vào một giấc ngủ lặng thầm, và chôn giấu đi tất cả những điều thầm kín nhất trong linh hồn của mỗi con người. Những điều chưa một lần nói ra nhưng vẫn luôn ẩn nấp ở đó, gặm nhấm trái tim loài người như gặm nhấm một thứ thức ăn ngon.

Rồi cậu nhìn thấy anh, trong dáng hình của một đứa trẻ năm ấy cha mẹ bỏ lại, đang đứng bên bờ biển, đôi hàng mi nhắm chặt, nguyện ước về một điều không tưởng. Những cơn gió mang theo hơi thở của biển cả khẽ luồn qua mái tóc, dưới ánh trăng tà, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của Jun vẫn hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

Minghao khẽ cười, đạp tung những cơn sóng đang êm đềm ru vỗ vào bờ cát, để có thể tới được chỗ người mà mình đã luôn nhung nhớ bấy lâu. Người kia bị bóng đen cao lớn che đi ánh trăng thì liền mở mắt, đôi mắt ngây thơ to tròn cứ trân trân nhìn Minghao như thể người kia là một vị thần quyền năng, đã bước xuống cõi nhân gian này theo lời khẩn cầu của anh.

"Jun à" Minghao khẽ cất tiếng gọi, tiếng gọi thân thuộc chân thực mà cậu mãi mới có thể cất thành lời "Jun à, cuối cùng thì em cũng tìm thấy anh rồi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn vô cùng ngơ ngác, chưa dám tín vào những gì đang diễn ra trước mặt mình.

"Anh là, anh có phải là thần biển không ạ ?" Jun nhỏ dò hỏi, đôi mắt vẫn long lanh một vẻ chờ mong "Là anh đã nghe được lời cầu nguyện của em, có phải không ạ ?"

Minghao không biết mình nên trả lời câu hỏi này thế nào cho phải, lời cầu nguyện của Jun, chắc hẳn là lời cầu nguyện có một ai đó có thể tới, và giải thoát anh ra khỏi nỗi sợ hãi sự cô đơn này, như những gì mà con yêu với chiếc gương có thể phản chiếu thế giới nội tâm của con người kia đã từng nói. Cậu chỉ có thể dịu dàng áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên bầu má phúng phính nhưng lem luốc vì bụi than, lau đi những giọt nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc vừa mới lăn khỏi hàng mi ươn ướt.

Và trái tim Minghao lại chợt nhói lên một niềm đau khôn tả. Mất bao lâu để con người có thể làm quen với nỗi sợ, nhỉ, đã mất bao lâu để Jun có thể học cách chôn giấu tất thảy những hy vọng trẻ thơ này vào sâu trong tim, rồi nở một nụ cười thật tươi với cuộc đời, trước mặt cậu, để nói rằng không sao đâu, em cứ làm đi, anh chỉ cảm thấy em mà thôi. Giây phút đó, hẳn là anh đã rất sợ hãi, giây phút đó, hẳn là nỗi cô đơn đã lại một lần nữa khiến linh hồn anh lưu lạc khỏi sự xoay chuyển vĩnh viễn không thay đổi của thế gian này.

"Anh đến đây, đến đây là để... ?" Jun ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa không, có lẽ là vì sợ nếu hỏi thật sẽ không nhận được câu trả lời như đã muôn mong mỏi. Lần này thì Minghao nghĩ rằng cậu hoàn toàn không thể nhịn xuống được nữa, liền quỳ xuống và ôm lấy Jun vào lòng, bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé bằng tất cả sự ấm áp của mình.

"Em đến để đưa anh khỏi đây, chúng ta sẽ về nhà, Jun ạ, chúng mình sẽ về nhà."

Jun rất muốn vòng tay để đáp lại cái ôm của người trước mặt, vì đã từ rất lâu rồi, anh mới cảm nhận lại được tình yêu vô tận này, kể cả khi nó đến từ một người không hề quen biết. Thế nhưng khúc mắc trong lòng Jun vẫn chưa thể được cởi bỏ, về nhà, nhà nào, anh đâu còn nhà nữa, cha mẹ anh đã từ bỏ anh rồi, anh cũng không thể nhớ nổi đâu mới là nơi mình muốn quay về nữa. Người trước mặt thật xinh đẹp, thật dịu dàng, xong Jun vẫn không đủ dũng cảm dám nắm lấy tay người ấy, để một lần nữa đặt trọn niềm tin rằng mình sẽ không còn cô đơn giữa thế gian rộng lớn này.

"Em...em không biết nữa....." anh gượng gạo mở lời "Em không, không có nhà để về....em không có ai cả."

Những tưởng vòng tay sẽ buông lỏng, nào ngờ lại càng siết chặt, Minghao ghì lấy anh trong lòng mình

"Anh có em mà Jun." cậu nghẹn ngào, nước mắt lăn xuống thấm ướt gò mà trẻ thơ mềm mại của Jun "Em ở đây, em sẽ là nhà của anh, mãi mãi."

Biển vẫn rì rào, sóng vẫn xô thật êm dịu, hôn mãi vào bờ cát lấp lánh dưới ánh trăng lung linh. Vòng tay bé nhỏ của Jun vòng qua, ôm lấy Minghao, trên khóe môi treo một nụ cười nhỏ xinh, giống như là một lời cảm ơn vì cậu đã ở đây, với anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên vầng trán, và Minghao có thể nghe thấy rất rõ một giọng nói trưởng thành dịu dàng quen thuộc

"Em là đồ ngốc, Minghao ạ."

Trong một khoảnh khắc, đã có một bóng hình cao lớn siết chặt cậu vào lòng. 

Trong một khoảnh khắc, đã có một ai đó đồng ý nắm lấy tay cậu, yên tâm để cậu đưa người đó trở về nơi mà cả hai gọi là nhà

"Anh yêu em."

Khi Minghao tỉnh lại, bên cạnh cậu chỉ có khuôn mặt lo lắng của Chan, cùng với khung cảnh thân thuộc của nơi cậu đã lớn lên. Chỉ khác là, lần này, trong tay Minghao là một mảnh vỡ lấp lánh, tựa như một ngôi sao xa vừa lạc xuống nhân gian. Cậu cẩn thận nâng niu mảnh vỡ ấy trong lòng bàn tay, khẽ đặt một nụ hôn lên đó, rồi thì thầm thật nhỏ

"Em cũng yêu anh, rất nhiều."

***

Jun không nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu, những gì còn tồn tại trong trí nhớ nhập nhèm của anh, chỉ là sự đau đớn khi nhìn thấy Minghao khóc nức nở vì phải tự tay thanh tẩy linh hồn nhiễm đầy tà khí của anh. Tại sao anh lại ở đây, trong căn nhà lạ lẫm này, trong thứ mùi hương của những loại thuốc vừa mới được đun, vừa thơm lại vừa đắng. Có phải là anh đã được đầu thai rồi, hay là anh đã được đưa tới một thế giới khác? Nhưng không thể nào, nếu vậy thì anh phải là một đứa trẻ mới sanh chứ, sao lại ở trong hình hài của người trưởng thành. Trong đầu Jun đầy những thắc mắc, đầy những câu trả lời, xong không có cảm giác một trong số chúng chính là câu trả lời chính xác. Còn giả sử nếu như đây chính là sự thật, là thế giới anh đã chấp nhận từ bỏ để bảo vệ Minghao, thì em ấy đang ở đâu?

Nghĩ đến đó, Jun liền hốt hoảng đạp tung chiếc chăn đã được dém cẩn thận quanh mình, vội vàng lao về phía chiếc cửa gỗ im lìm đang ngăn cách anh với thế giới ngoài kia, với sự thật anh đang muốn được biết rõ ngay bây giờ. 

Đập vào mắt Jun là một cánh đồng rộng lớn, hoa cỏ dập dờn như sóng, vẻ yên bình được tô điểm bởi ráng chiều hoàng hôn, thoáng chút gì đó u uẩn như một nỗi niềm đã từ lâu chưa thể nói ra.

Và ngay giữa cánh đồng đó, Jun chợt nhìn thấy một bóng người cao gầy, tay ôm một bó những loại cây thuốc khác nhau. Người đó cũng đang sững sờ như anh vậy, vì bước chân của người đó đã dừng hắn khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, khuôn mặt đã bao năm chỉ có thể bất lực nhìn nó an yên trong một giấc ngủ không biết bao giờ mới có thể kết thúc.

Vậy là những mảnh vỡ linh hồn lưu lạc khắp nơi, cuối cùng cùng đã được góp nhặt đủ, để trả về lại với vị chủ nhân đích thực của nó.

Dáng người cao gầy mảnh khảnh mỗi lúc một gần, gần đến nỗi Jun tưởng đây là một cơn mơ không có thực. Chỉ cho đến khi hai đôi môi chạm nhau, anh mới thôi sững sờ, để hoàn toàn buông mình hưởng thụ sự âu yếm ngọt ngào, thậm chí là có phần vội vã của người ấy.

"Chào mừng anh về nhà."

Về lại với người mà anh yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro