Kết thúc của chuyến hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi lễ làm phép nhanh chóng được tiếp tục, sau khi Lee Chan đã cho Jun uống thêm ba bát nước thuốc đắng nghét để hồi phục lại thể lực nhằm chuẩn bị cho việc trục xuất Hỗn Độn. Chan từ tốn vẽ lại vòng tròn, cẩn thận đặt từng món đồ cần thiết vào đúng chỗ của chúng, trước khi dẫn Jun và Minghao vào còn kiểm tra thêm hai lần nữa để cho chắc ăn không có bất cứ thế lực nào khác có thể động chạm tới. Trăng Máu đã đến rất gần, khi ngoài cửa sổ bầu trời đen lại, đặc quánh như trong một nghiên mực, còn mặt trăng tuy to tròn vành vạnh, xong hơn ba phần tư là đã bị màu đỏ của máu tươi che phủ.

"Nào, cố gắng lên, chỉ còn đúng một bước nữa thôi." cậu dìu Jun vào trong vòng tròn, vuốt khẽ lưng anh để người kia có thể bình ổn lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Minghao vẫn đang nắm chặt lấy tay anh không rời, vẻ lo lắng cộng với bồn chồn hiển hiện trên khuôn mặt cũng đã nhuốm sự mệt mỏi.

Khi cả hai đã yên vị trong vòng tròn làm phép, và Chan đã bắt đầu lục đục lôi dụng cụ của mình ra, lẩm nhẩm những câu niệm chú không rõ là thứ ngôn ngữ nào, Minghao mới dè dặt lên tiếng

"Jun, anh có ổn không, nếu, nếu thấy có gì không ổn, hãy nói với em nhé."

Nhìn thoáng qua dáng vẻ hồi hộp của Minghao, Jun cũng đoán là cậu đang có gì đó giấu anh. Thế nhưng có lẽ giờ phút này đã không còn có thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa rồi, vì kể cả nếu cái lễ tế này có lấy mạng anh để có thể hoàn thành đi chăng nữa, Jun cũng buộc phải dâng cái mạng này cho nó. Điều duy nhất anh tiếc nuối, có lẽ là không thể nắm tay Minghao thêm một quãng đường nữa. Những ngón tay từ tốn xoa nhẹ lên mu bàn tay gầy guộc, xoa lên cả những vết xước tàn dư từ những trận từ chiến trước, thay cho một lời an ủi.

"Miễn là có Minghao ở đây, anh sẽ ổn thôi." và nở một nụ cười thật hiền để Minghao có thể trấn tĩnh lại những hỗn loạn trong tâm tư cũng như trái tim của mình.

Vòng tròn chung quanh cả hai bắt đầu sáng lên, những thánh vật cũng dần tỏa ra một thứ lửa linh thanh khiết, làm dịu đi cảm giác ngột ngạt và châm chích tới từ hình xăm Hỗn Độn trên cánh tay. Một luồng khí đen đặc thoát ra khỏi cánh tay đã nhuốm đen của Jun, dù không có hình dạng cố định, vẫn có thể nhìn ra được là đang quằn quại trong đau đớn. Ngọn khói đen đó định thoát ra khỏi vòng bảo vệ nhưng cứ mỗi lần chạm tới luồng sáng là liền bị đánh bật lại, khói bốc xèo xèo, thậm chí còn ngửi ra mùi khét như vừa bị ai đó nướng cháy.

Minghao đang dần cảm thấy tốt hơn, bằng chứng là hình xăm dần dần mờ đi, kéo theo đó là tà khí đang thoát ra khỏi cơ thể dưới tác động của linh khí truyền vào cơ thể từ những thánh vật đang được bày bố xung quanh. Cơ mà trái ngược với cậu, có lẽ Jun không có được may mắn như vậy. Khuôn mặt anh tái nhợt, đầu bắt đầu váng lên, hình ảnh trước mắt của Minghao cũng dần trở nên hỗn loạn bất thường.

Hỗn Độn đã hoàn toàn nhận ra được tình thế cấp bách của nó hiện giờ, nên thay vì cố chấp giữ lấy cả hai cơ thế, nó dứt khoát từ bỏ Minghao và chuyển sang bám chặt lấy linh hồn của Jun. Dù sao thì cơ thể anh cũng đã từng tiếp nhận Mộng Điệp, lại còn đang suy kiệt nghiêm trọng, ký sinh lên Jun chắc chắn là điều khôn ngoan nhất mà nó có thể làm lúc này.

Không gian bao bọc cả hai chuyển dần từ chỗ thực hiện lễ tế sang một khoảng trắng vô định, thậm chí còn không nghe được cả tiếng đọc của Chan nữa. Minghao cũng đã nhận ra tình trạng không được ổn định của Jun, liền lắc nhẹ tay anh, luôn miệng khẽ kêu Jun ơi để kiểm tra xem người kia có còn tỉnh táo không.

Và điều mà Minghao lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra, khi mà Jun không thể phản ứng được với tiếng gọi của cậu.

Luồng khói đen chứa đựng nguyên khí của Hỗn Độn bám chặt lấy cánh tay Jun không buông, thậm chí còn nhả ra thêm mấy làn khói độc, vần vũ như một âm hồn bất tán ngay trên đầu anh. Jun có thể cảm nhận được sự đau đớn dẫn lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác như đang bị vụn vỡ từng chút từng chút một từ bên trong.

Minghao hốt hoảng siết chặt hơn tay anh, vội vàng gào lên

"Jun, Jun, anh có nghe thấy em nói gì không ?"

"Chan ơi, Chan, làm ơn dừng lại, làm ơn dừng lại đi."

Dừng lại đi, nếu không thì Jun sẽ không chịu nổi mất. Minghao bắt đầu hoảng loạn, từ cảm nhận qua bàn tay lạnh toát, cậu biết chắc rằng có gì đó không ổn đang diễn ra với cơ thể của Jun. Thế nhưng cho dù có cố truyền thêm linh khí thanh khiết vào người anh, cậu vẫn không tài nào gỡ được những chiếc rễ đã găm sâu vào từng ngóc ngách của linh hồn. Mọi thứ tồn tại bên trong cơ thể Jun dần chuyển sang một màu đen đặc, từng mảng sáng còn sót dần bị Hỗn Độn nuốt chửng rồi biến thành một phần cơ thể.

Jun đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu nữa. Giống như trong người anh vừa có một thứ chất độc đã bị phát tác, khiến nội tạng suy kiệt, máu tràn ra từ miệng và hốc mắt, đau đớn như có ai đem dao cứa vào từng thớ thịt, bộ dạng bên ngoài biến đổi khiến một người quen với chuyện diệt yêu trừ ma như Minghao cũng phải ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình.

Minghao đã định tự mình dừng lại nghi thức, đã định buông tay anh để phá vỡ kết giới, xong ngay trước khi cậu có cơ hội làm điều đó, Jun đã kéo cậu lại, ôm thật chặt thân hình gầy gò ấy trong vòng tay mình.

"Đừng dừng lại Minghao, nó sẽ thoát ra được mất."

Anh nói, giọng nhẹ nhàng như đang vỗ về nhưng thực chất đã phải kìm nén trong đó rất nhiều, từ nỗi đau cho tới cả sự sợ hãi. Và đương nhiên Minghao thì đời nào chịu nghe, cậu giãy giụa trong vòng tay anh, cố gắng hết sức để cái gọng kìm đang bao bọc lấy bản thân cho phép mình được có cơ hội cứu sống chủ nhân của nó.

"Bỏ em ra, bỏ em ra đi mà." Minghao tuyệt vọng khóc nấc lên "Anh không thể chết được, Jun ơi, đừng mà..."

Jun cũng ước rằng mình sẽ không phải chết. Anh cũng muốn mình có thể nắm tay cậu đi dạo bờ sông trong dịp thả đèn hoa đăng, anh cũng muốn được ăn một miếng bánh nếp vừa dẻo vừa ngon, anh cũng muốn quay lại khu chợ kia, bảo với bà cụ rằng vì người thương con rất xinh đẹp nên bà bán cho con thêm mấy chiếc vòng nữa nhé,.... Chẳng ai muốn mình phải ra đi, nếu như trong tâm tưởng vẫn còn quá nhiều mong muốn chưa được thực hiện. Thế nhưng, đôi khi cuộc sống không thể nhân từ với con người dù chỉ là một chút. Jun thà rằng anh phải hy sinh bản thân mình, còn hơn là để nguy hiểm xảy ra với Minghao.

"Minghao à, em biết phải không, chỉ có em mới có thể tiêu diệt được con quỷ này thôi."

Là một pháp sư, Minghao không thể nào không hiểu được từng câu từng chữ mà Jun muốn nói. Thứ thánh vật lấy từ chỗ của Hansol chỉ có thể giữ được linh hồn của cậu khỏi vỡ nát, xong không thể làm điều tương tự với một linh hồn đã có giao kèo với hung thú. Linh hồn của Jun sớm muộn cũng sẽ bị chiếm đoạt, vậy nên cách duy nhất để phá hủy Hỗn Độn, chính là hủy đi vật chủ của nó. Nếu như trước đây Minghao không thể tự mình làm điều đó, thì nay thánh vật của Hansol sẽ giúp cậu có đủ sức mạnh để triệt tiêu đi linh hồn của cả hai.

"Em không làm đâu, em không làm được đâu." Minghao lắc đầu nguầy nguậy "Em không thể phá hủy linh hồn của anh được, anh sẽ chết mất."

Jun biết là cậu không nỡ, đổi lại nếu là anh, chắc chắn anh cũng sẽ không nỡ làm vậy với người mình yêu. Chỉ là đời người không cho chúng ta chữ nếu, cớ sự đã diễn ra như vậy, chần chừ thêm phút nào chỉ càng khiến người ở lại đau khổ day dứt thêm phút ấy. Anh từ tốn xoa tấm lưng run rẩy của cậu, dịu dàng trấn an

"Em sẽ làm được, Minghao à, chỉ cần em làm được, con yêu này sẽ không còn có thể làm hại ai được nữa."

Hơi thở dần trở nên yếu ớt, Jun biết mình không còn nhiều thời gian nữa

"Không sao đâu, anh sẽ không thấy đau đâu."

Khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của Minghao được anh chậm rãi ôm lên. Jun mỉm cười nhìn cho thật kỹ khuôn mặt của người anh yêu, thầm mong rằng nếu thực sự có kiếp sau, anh sẽ có cơ hội để được yêu cậu thêm một lần nữa. Minghao mím môi, sụt sịt không nói nên lời, nhất là khi đám mây đen vẫn đang trùm lấy trên đầu Jun, méo mó vặn vẹo như một linh hồn đang bị đày ải khẩn cầu để được giải thoát. Anh cầm lấy tay cậu, áp nó lên khuôn ngực mình, trên khóe môi treo một nụ cười hiền

"Anh cũng sẽ không cô đơn nữa đâu, vì anh đã có Minghao ở đây rồi."

"Anh chỉ cảm nhận được em thôi."

Mười đầu ngón tay của Minghao tỏa ra một thứ ánh sáng dịu mắt, mặc cho chủ nhân đang gục đầu khóc đến sưng húp cả bờ mi. Đến giây phút này rồi, để Jun bị chiếm hữu bởi Hỗn Độn, có lẽ còn tàn nhẫn hơn cả tự tay bóp nát linh hồn của anh. Cả cơ thể Jun rung lên từng hồi, tiếng gào thét của con hung thú vì vậy mà từng chút một yếu dần, tiếng kêu điếc con ráy nhưng nghe có vẻ sợ hãi và đau đớn nhiều hơn là đe dọa. Linh hồn yếu ớt giống như một viên ngọc xinh đẹp, dần xuất hiện những vết nứt li ti, cho tới những vết nứt to loang lổ. Jun cảm thấy người mình đang tan ra, mọi thứ đều dịu dàng và nhẹ bẫng, tựa một giấc ngủ bình lặng trong cái ôm của người mình yêu.

Một nửa khuôn mặt của Jun hằn lên những đường nứt, một bên mắt đã mất hẳn thị lực, trông anh giống một con búp bê sứ đã bị ai đó tàn nhẫn đập vỡ đi lớp vỏ xinh đẹp bên ngoài. Nhưng ngay cả khi cơ thể cảm tưởng như không phải của mình, ngay cả khi linh hồn chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể vụn ra, Jun vẫn muốn dùng chút sức lực tàn còn lại, để nói những lời muốn nói.

Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán lấm tấm mồ hôi trước mặt, thì thầm thật nhỏ

"Cám ơn em vì tất cả."

"Anh yêu em, rất nhiều."

Những chữ cuối cùng vụt ra khỏi bờ môi, rồi nhanh chóng biến mất như cái cách cơ thể trước mặt Minghao hóa thành hàng ngàn chiếc lông vũ, bay lả tả trong thinh không, một cách thật lặng lẽ.

Và ngay khi ánh sáng của vòng tròn nghi thức dần tan đi, Minghao chẳng còn biết mình nên làm gì nữa, ngoài cúi đầu bưng mặt khóc nức nở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro