7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Wonwoo, em thích anh.

Wonwoo bình tĩnh nhìn cậu học sinh cao lớn trước mặt rồi "Ừ" một tiếng.

Biểu hiện bên ngoài là vậy chứ tim anh đang đập loạn nhịp rồi. Có trong mơ Wonwoo cũng chưa từng nghĩ Mingyu sẽ thích anh. Tuy nhiên, chút lí trí cuối cùng đã giữ anh tỉnh táo để xem xét liệu lời tỏ tình của cậu có chân thành hay không.

Mingyu thì sau khi nhận được câu trả lời nhàn nhạt của anh thì bối rối hỏi lại:

- Ừ nghĩa là sao?

- Chúng ta gần như chưa nói chuyện bao giờ mà em lại nói em thích anh?

Đúng thật là hai người chưa từng nói chuyện riêng với nhau. Họ có rất nhiều bạn chung nên thường chỉ nói đôi ba câu qua lại khi đi theo nhóm. Do vậy, việc hai người có tình cảm với nhau vô cùng là khó tin.

- Em thật sự vô cùng thích anh.

Mingyu đã để ý anh từ những ngày đầu của năm học thứ năm, từ khi cậu bắt đầu đến thư viện thường xuyên hơn, cậu đã bị thu hút bởi một chàng trai đeo kính cận, tóc màu nâu trầm, yên lặng ngồi làm bài tập hàng giờ liền. Gương mặt anh góc cạnh lạnh lùng nhưng lại khiến tim cậu ấm áp. Dáng vẻ tập trung của anh như có một lực hút vô hình khiến cậu muốn ngắm nhìn anh lâu thật lâu. Anh chính là động lực để một Mingyu ham chơi dành gần hết thời gian rảnh của mình ở thư viện.

Cho đến một ngày cậu không muốn chỉ im lặng ở phía sau nhìn anh mà muốn sánh bước bên anh, cậu quyết định nói ra tình cảm của mình dù biết có hơi mơ hồ vì hai người gần như chưa bao giờ tiếp xúc gần.

- Anh xin lỗi nhưng em chưa hiểu về con người anh đâu.

Wonwoo nghĩ rằng hiện tại Mingyu chỉ mới nhìn thấy bề nổi của anh là một chàng trai ưa nhìn, lạnh lùng, chăm chỉ, sợ một ngày cậu nhận ra những khuyết điểm xấu xí của anh sẽ thất vọng về anh, sẽ hối hận vì đã dành tình cảm cho anh.

Những ngày sau đó dường như Mingyu cố tìm mọi cơ hội để thân thiết với Wonwoo hơn. Dù bề ngoài Wonwoo tỏ ra vô cùng tự nhiên với sự tiếp cận của cậu nhưng những rối ren trong lòng thì chỉ mình anh hiểu rõ.

Một tuần nay Hogwarts lại có chuyện lạ: học bá Jeon Wonwoo không xuất hiện ở thư viện một giây nào trong một tuần trời!

Trong sự thắc mắc của tất cả những người đã nghe danh mọt sách của huynh trưởng nhà Ravenclaw thì có một người hiểu rõ lí do cho sự biến mất bất thường của anh.

- Wonu, sau tiết này cùng đi thư viện đi.

- Thôi Jihoon à, cậu đi với Soonyoung đi.

- Tôi hỏi thật này, cậu né Mingyu à?

Wonwoo không thể hiện biểu cảm nào quá rõ rệt, chỉ quay sang nhìn Jihoon rồi hỏi:

- Ừ thì sao?

- Tôi tưởng cậu thích Mingyu. Sao giờ người ta tỏ tình thì lại né?

Câu hỏi này Wonwoo cũng đã tự hỏi mình cả trăm lần, anh tự thấy bản thân mình rất mâu thuẫn. Anh muốn được gần gũi với Mingyu hơn, để cậu hiểu anh hơn. Nhưng anh cũng sợ cậu sẽ phát hiện ra và ghét bỏ những tính xấu của anh. Vì vậy mà anh cứ đẩy cậu ra xa, ngăn cậu bước vào thế giới của anh.

Thấy Wonwoo im lặng, Jihoon lại hỏi một câu hỏi khác:

- Vì sao cậu lại thích Mingyu?

Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh một cậu trai to cao, cưỡi cây chổi Tia chớp, cười tươi khi ghi bàn cho đội nhà. Và rồi hình ảnh một cậu nhóc đẹp trai không thích học nhưng lại cố ngồi đọc một quyển sách bùa chú khó hiểu.

- Cậu cũng chỉ thích Mingyu qua bề nổi là giỏi quidditch và ngoại hình của em ấy thôi mà. Cậu cũng đã hiểu em ấy đâu?

- Nếu giờ cậu biết một tật xấu của em ấy thì cậu có hết thích em ấy không?

- Tôi biết cậu bất an nhưng đôi khi hãy thử đánh cược vào trái tim đi, biết đâu kết quả lại tốt hơn cậu nghĩ đó.

Từng lời nói của Jihoon đều khiến Wonwoo suy nghĩ. Trước giờ mọi lựa chọn của anh đều dựa trên sự cân nhắc của lí trí, lần này anh có nên tin tưởng vào cảm xúc của mình bất chấp mọi biến số có thể xảy ra hay không?

Dù đã gần đến giờ đóng cửa thư viện nhưng vẫn có một cậu học sinh nhà Slytherin cố gắng tập trung vào bài luận trước mặt thay vì nhìn cửa ra vào chờ đợi.

- Em viết sai hết các mốc sự kiện của chiến tranh yêu tinh rồi.

Mingyu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào Wonwoo đã xuất hiện sau lưng cậu.

- Sao giờ này lại đến đây? Không né em nữa à?

- Anh né em đâu?

Trước cái bĩu môi cùng vẻ mặt không tin của Mingyu, Wonwoo bật cười. Mingyu ngơ ngác, hình như đây là lần đầu cậu thấy anh cười.

- Sao tự dưng hôm nay lại đến tìm em?

- Anh chỉ muốn nói là anh cũng thích em.

Nghe được lời đáp lại của anh, Mingyu vô cùng vui vẻ nhưng vẫn muốn đùa anh một chút.

- Anh đã hiểu gì về em đâu?

- Vậy em cho anh cơ hội tìm hiểu thêm về em không?

Mingyu đứng dậy rồi ôm anh vào lòng.

- Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về nhau nhé.

Sau đó cả hai dọn dẹp sách vở rồi trở về kí túc xá trước khi bị bà quản thư đuổi vì đã đến giờ đóng cửa thư viện.

-----------------------------------------
- Vậy là cuối cùng hai người họ cũng đến với nhau rồi?

- Ừm, nhờ tớ khuyên Wonwoo đấy.

Jihoon kể lại mọi chuyện cho Soonyoung nghe với giọng vô cùng tự hào.

- Chà, Jihoonie giỏi quá ta. Nhưng bình thường cậu đâu có quan tâm mấy chuyện này đâu?

Nếu mà Mingyu không hứa là sẽ cập nhật mọi thông tin về Soonyoung cho cậu trong thời gian tới thì còn lâu Jihoon mới thèm nhúng tay vào.

------------------------------------------------------------------
*Góc tâm sự:
Dạo này nhà mình có chút việc nên không đăng chap mới đều được, xin lỗi mọi người nhiều 😢

Special thanks to Kyunie - một người bạn đã luôn ở bên lắng nghe mình mỗi khi mình bị bí idea 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro