8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của Jihoon nên kết quả môn độc dược của Soonyoung đã tiến bộ đáng kể. Tuy vậy thầy Snape vẫn ghét anh vì anh cứ "làm phiền" học trò cưng của thầy.

- Jihoonie ơi, chỗ này làm như nào?

- Khuấy theo chiều kim đồng hồ mười lần rồi...

- Tự làm đi trò Kwon! Trừ mười điểm nhà Gryffindor vì làm phiền bạn học.

Soonyoung ấm ức, chẳng phải ban đầu chính giáo sư bảo Jihoon kèm anh cho đến khi điểm độc dược cao hơn sao? Giờ lại trừ điểm là như nào thật khó hiểu mà.

- Jihoonie, tại cậu mà tớ bị mắng ấy.

Vừa ra khỏi phòng học độc dược Soonyoung đã bám theo Jihoon ăn vạ cậu.

- Tớ có làm gì đâu?

- Không biết đâu, bắt đền cậu đấy. Ai bảo cậu giỏi môn độc dược nên được giáo sư quý.

Thấy vẻ mặt nũng nịu của anh, Jihoon không nhịn được cười. Rõ ràng là cao hơn người ta cả một cái đầu mà tính cách cứ như trẻ con.

- Được rồi, đền gì nào?

Nghe được câu nói mình muốn nghe, Soonyoung liền cười đến mức đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ, dè dặt đưa ra yêu cầu với Jihoon:

- Ờm, sáng mai là ngày nghỉ, đi dạo với tớ đi, quanh trường chút thôi được không?

- Không thích, lạnh lắm.

Hiện tại đã sang tháng mười hai rồi, với tiết trời lạnh như này Jihoon chỉ thích ở trong tòa lâu đài ấm cúng thôi. Đúng ra là với mùa nào cậu cũng không thích ra ngoài nhưng cậu đặc biệt ghét mùa đông.

- Đi đi mà Jihoonie, cậu nên ra ngoài vận động nhiều hơn thì mới khỏe mạnh được.

Vậy là sau nỗ lực nài nỉ liên hồi của Soonyoung, Jihoon đành đồng ý để con hổ bên cạnh ngừng nói, đau đầu chết đi được.

Sáng hôm sau, Jihoon cố cưỡng lại sự êm ái và ấm áp của chiếc giường thân yêu để rời khỏi kí túc xá, xuống nơi Soonyoung hẹn. Đi đến gần cái hồ của trường, Jihoon nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu dừng bước.

- Kwon Soonyoung, em thích anh.

Đứng trước mặt Soonyoung là một cô bé hoa khôi nổi tiếng học năm thứ tư nhà Ravenclaw. Jihoon dụi dụi mắt, mong đây là do mình chưa tỉnh ngủ. Hai người họ đứng gần nhau trông thật xứng đôi, cậu không đứng nhìn nổi nữa liền quay trở về kí túc xá mặc kệ cuộc hẹn với anh.

Cả ngày nghỉ hôm đó Jihoon nhốt mình trong kí túc xá nhà Slytherin. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Soonyoung vì cậu đã lỡ hẹn và càng sợ anh sẽ kể rằng anh đã đồng ý lời tỏ tình của cô bé đó. Jihoon tự nhủ không hiểu thời gian qua bản thân đã hi vọng điều gì để giờ bản thân phải thất vọng đến vậy. Hi vọng Soonyoung sẽ thích cậu ư? Không đâu, anh là đội trưởng đội quidditch nhà Gryffindor, anh có vẻ ngoài ưa nhìn, tích cách hòa đồng, vui vẻ. Có rất nhiều cô gái thích anh, làm sao có chuyện anh sẽ thích một Lee Jihoon nhà Slytherin khó gần, nhạt nhẽo, ngoài học ra chẳng có ưu điểm gì khác chứ? Cậu cứ như vậy mà chìm sâu vào mớ suy nghĩ rối bời trong khối óc.

- Jihoonie, cả ngày hôm nay em không ra ngoài, nhiều bài tập đến thế à?

- Này, Lee Jihoon, nghe anh nói không?

- Dạ?

- Em làm sao vậy?

Jeonghan lo lắng nhìn Jihoon. Lần đầu anh thấy cậu mất tinh thần đến vậy. Dù đã quen với việc Jihoon bỏ bữa nhưng chắc chắn hôm nay có vấn đề. Bình thường các giác quan của cậu rất nhạy, ai đến gần cậu đều cảm nhận được. Vậy mà hôm nay anh gọi mãi cậu mới phản ứng.

Jihoon định mở miệng nói một câu không sao nhưng chợt nhận ra người đang ở trước mặt mình là Jeonghan, cậu biết chắc không nói dối anh được. Jeonghan vô cùng nhạy cảm và tinh tế, cộng thêm việc anh là người đã gần gũi với Jihoon từ những ngày đầu ở Hogwarts, chắc hẳn anh đã nhận ra cậu đang gặp chuyện không ổn. Vậy là cậu kể hết những tâm sự đang đè nặng trong lòng mình cho anh nghe.

- Anh thấy em so sánh thế chẳng công bằng chút nào. Jihoonie của anh vừa giỏi nè, lại còn đáng yêu nữa. Dù có thể em hơi khó gần nhưng lại luôn quan tâm những người em yêu thương. Vậy nên có gì mà em phải tự ti?

- Những điểm đó bao nhiêu người khác có cơ chứ? Thậm chí có đầy người hoàn hảo hơn em nhiều.

Jeonghan im lặng nhìn cậu em của mình. Anh biết một khi cậu đã mặc định như thế thì khó có thể nào khuyên cậu, chỉ có thể mong rằng một ngày cậu sẽ tự hiểu được vẻ đẹp của bản thân mình thôi.

Có lẽ nếu Jihoon thấy được Soonyoung đã phát điên thế nào khi cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh một tuần liền, thì cậu đã không nghĩ rằng anh không hề thích cậu.

- Hansol! Cậu bỏ tập với đội mấy buổi liền thì giờ phải tập trung bắt kịp nhịp độ chứ.

- Moon Junhwi, bay đàng hoàng vào cho tôi.

Sau vài tiếng luyện tập, cuối cùng Soonyoung cũng cho cả đội nghỉ. Ai cũng trong tình trạng toàn thân rã rời như bị rút hết xương vậy.

- Này Kwon Soonyoung, dạo này có chuyện gì mà cậu hành cả đội ghê vậy? Điên rồi à?

Đây đã là buổi tập thứ ba trong tuần mà con chuột này như bị ác ma nhập, Junhwi không chịu đựng được nữa mà nói chuyện thẳng với Soonyoung.

Trái ngược với vẻ nóng giận của Junhwi, Soonyoung vô cùng bình tĩnh, buông một tiếng "Ừ" rồi thu dọn đồ đạc rời sân quidditch, quay về kí túc xá sửa soạn sau đó như một thói quen đi xuống căn hầm nhà Slytherin. Jeonghan vừa ra ngoài để xuống đại sảnh đường ăn sáng thì bắt gặp Soonyoung.

- Hôm nay Jihoon lại bỏ bữa ạ?

- Em định như này đến khi nào? Em qua đây mấy hôm rồi khiến em ấy cũng chẳng dám ra ngoài, sợ chạm mặt em.

- Vậy anh bảo cậu ấy từ mai em không tìm gặp cậu ấy nữa. Đừng cứ bỏ bữa mãi như thế, cậu ấy sẽ bị đau dạ dày mất.

Nhìn bóng lưng Soonyoung rời đi, Jeonghan thở dài. Hai đứa nhỏ này thật ngốc mà, rõ ràng thích nhau mà không chịu bày tỏ, chơi trò đoán ý nhau rồi lại rơi vào hiểu nhầm. Rồi cứ vậy, ôm mối tình đơn phương mà không hề hay biết rằng đối phương cũng đang mang cùng cảm xúc giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro