6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã đến bao nhiêu lần đi nữa thì mọi học sinh Hogwarts vẫn luôn mong chờ đến dịp tham quan làng Hogsmead.

Sáng chủ nhật đẹp trời, trong không khí sôi nổi của mọi người vì được ra khỏi trường vui chơi, có một cậu nhóc lại ủ rũ như sắp khóc đến nơi.

- Hansol à tớ muốn được đi quá.

Seungkwan không thể tin được cậu lại làm mất giấy xác nhận được tham quan làng Hogsmead. Khi cậu báo với giáo sư Flitwick, thầy nói rằng bắt buộc phải có chữ kí của phụ hyunh mới được đi mà bố mẹ cậu lại đang đi công tác nước ngoài, kể cả có gửi đơn mới cho bố mẹ qua thư cú cũng không kịp mất.

- Hay tớ ở lại trường với cậu nha?

- Thôi, cậu đi chơi đi, nhớ mua bánh kẹo cho tớ là được, à cả bia bơ của quán Ba cây chổi nữa.

- Vậy tớ đi nhé, Seungkwan đừng buồn nữa nha.

Tạm biệt Hansol xong Seungkwan liền thở dài, mọi người cậu quen đều đi chơi hết rồi, cậu biết làm gì bây giờ? Bình thường dù không tham gia các hoạt động của trường thì cậu vẫn còn anh Wonwoo đi thư viện cùng, nhưng hôm nay anh cũng đi Hogsmead để mua thêm bút lông và giấy da mất rồi.

Đang thơ thẩn đi dọc hành lang thì có tiếng gọi cậu:

- Ê Boo Seungkwan, hôm nay không có tên tóc trắng kia đi với mày à?

Đó là mấy thằng con trai bắt nạt cậu hồi trước. Toàn thân Seungkwan cứng lại, cậu dường như không thể di chuyển được dù đầu óc cậu gào thét cậu mau chạy khỏi chỗ đó.

- Lâu rồi mới thấy mày đi một mình, nhớ bọn tao không?

- Dạo này có lẽ mày ăn đầy đủ lắm đúng không? Mập lên rồi này.

Lời hắn vừa dứt mấy thằng con trai đứng xung quanh liền rộ lên cười. Hắn đưa tay định chạm vào mặt cậu, không biết cậu lấy dũng khí từ đâu đẩy mạnh tay hắn ra.

- Đừng động vào tao nếu không muốn giáo sư biết chuyện bọn mày đang làm.

Hắn nhìn cậu vẻ thích thú rồi cười khẩy, lấy đũa phép ra khỏi túi áo chùng.

- Dạo này mạnh miệng vậy sao? Có lẽ một chút sên trong mồm sẽ dạy mày một bài học về ăn nói nhỉ?

- Hoặc có lẽ một tháng cấm túc sẽ dạy các trò một bài học về cách đối xử tử tế với người khác.

Giáo sư McGonagall xuất hiện sau lưng bọn bắt nạt đúng lúc chúng đang doạ sẽ ếm bùa Seungkwan. Cô liền đưa chúng đi gặp giáo viên chủ nhiệm nhà, vừa đi vừa nói chắc chắn sẽ cấm túc chúng một tháng với thầy giám thị Flich.

Ngay khi trở về Hogwarts, việc đầu tiên Hansol làm là mang một đống bánh kẹo từ tiệm Công tước mật đi tìm Seungkwan.

- Thôi tớ không ăn đâu.

- Sao vậy, có chuyện gì à?

- Không có gì cả.

Hansol nhíu mày, rõ là cậu đang nói dối. Lúc trước còn đòi anh mua bánh kẹo cho giờ lại bảo không ăn. Mắt của cậu còn có chút đỏ nữa, chắc chắn là có chuyện.

- Đừng nói dối tớ, có chuyện gì vậy?

- Cậu thấy tớ mập không?

- Không, cậu đáng yêu mà.

- Cậu chỉ nói thế vì sợ tớ buồn thôi đúng không?

Giọng Seungkwan càng nói càng run lên. Hansol nhìn thẳng vào mắt Seungkwan như muốn cho cậu thấy sự chân thành trong lời nói của mình.

- Tớ nói thật.

Thật ra người Seungkwan rất cân đối, thậm chí vào những đợt thi cử áp lực cậu gầy đi rất nhanh. Chỉ là khuôn mặt cậu tròn tròn như quả quýt vậy nên mới tạo cảm giác cậu mũm mĩm thôi.

- Sao tự dưng lại hỏi thế? Bọn bắt nạt lại kiếm chuyện với cậu à?

- Sao cậu biết?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Seungkwan, Hansol đã mong rằng mình đoán sai nhưng xem ra không phải rồi. Có lẽ anh cần làm gì đó, anh không muốn Seungkwan bị tổn thương nữa.

- Bọn nó làm gì cậu?

Nghe ra chút giận dữ trong lời nói của Hansol, Seungkwan vội trấn an anh.

- Chúng chỉ mới doạ tớ chút thôi thì đã bị giáo sư McGonagall bắt gặp và cấm túc rồi.

Từ sau ngày chủ nhật đó cuộc sống ở Hogwarts của cậu lại quay về bình thường, lại xoay quanh học, chơi với Chan và Hansol. Seungkwan cũng không còn lo lắng gì nữa vì tần suất Hansol ở cạnh cậu còn nhiều hơn trước, đến mức cậu cảm thấy hai người sắp dính vào nhau luôn rồi.

Nhưng tự dưng một tuần nay Hansol bận nhiều hơn, anh không còn đi thư viện vào buổi tối hay đi dạo vào sáng thứ bảy cùng cậu nữa.

- Ơ Soonyoung hôm nay anh đi một mình à? Jihoon hyung đâu?

Nghe thấy tên Jihoon mặt Soonyoung đang ủ rũ lại càng trầm xuống.

- Cậu ấy bận việc gì đấy, anh rủ mà không đi cùng.

- Hay anh bị anh ấy từ chối rồi à?

Ngay tức khắc Soonyoung quay sang lườm Seungkwan rồi quát ầm lên:

- Này, đừng nói xui thế chứ.

Và sau khi bị cô quản thư nhắc nhở thì con hổ kia mới bình tĩnh trở lại, ngồi xuống phàn nàn:

- Chỉ là hai tuần nữa đội Quidditch nhà Gryffindor đấu với nhà Ravenclaw mà Hansol lại bị cấm túc một tuần nên bỏ lỡ ba buổi tập với cả đội rồi.

- Hả, Hansol bị cấm túc á?

May mà Soonyoung đã kịp quay sang bịt miệng Seungkwan lại chứ không thì hai người họ bị đuổi ra khỏi thư viện mất.

- Nhỏ tiếng lại xem nào, Hansol không kể với em à? Hình như nó đấu tay đôi với một lũ nào đấy, xui thế nào bị giám thị bắt được. Giáo sư McGonagall giận ghê lắm, cô cấm túc nó một tuần lận.

Tâm trí Seungkwan trở nên trống rỗng. Cho đến khi gần đến giờ đi ngủ cậu mới định thần lại, thu dọn sách vở rồi về kí túc xá.

Sáng hôm sau, Gryffindor và Ravenclaw có chung hai tiết thảo dược nên Hansol và Seungkwan đi cùng nhau ra nhà kính số ba.

- Hansol này.

- Sao?

- Hay sau này cậu đừng đi với tớ nữa, bọn mình cũng không làm bạn nữa nha?

- Tại sao? Hay tại gần đây tớ không dành nhiều thời gian cho cậu? Tớ xin lỗi.

Bỗng Seungkwan đề nghị như vậy khiến Hansol không khỏi bối rối. Anh cố lục lọi trí nhớ xem mình có làm gì khiến cậu giận hay không.

- Không phải, chỉ là tớ thấy tớ toàn làm phiền cậu thôi. Cậu luôn cầm đồ hộ tớ vì sợ tớ quên,uôn nhắc tớ hạn nộp bài tập, lịch thi. Cậu còn bị cấm túc vì đấu với bọn bắt nạt tớ nữa. Nên mình đừng làm bạn nữa nha?

- Ừm, không làm bạn nữa.

Dù tự mình đề nghị nhưng sao khi nghe câu đồng ý từ anh, cậu lại đau lòng đến thế? Hai người họ sẽ thành người lạ thật sao?

- Tớ thích cậu.

Đầu óc Seungkwan dừng hoạt động còn tim cậu thì đập liên hồi. Mặt cậu đỏ bừng, ấp a ấp úng hỏi lại:

- Cậu vừa...nói gì cơ?

- Tớ làm tất cả những điều đó vì tớ thích cậu nên tớ không cảm thấy phiền. Tớ cũng không muốn làm bạn nữa, mình làm người yêu đi?

Cả hai im lặng một lúc lâu. Hansol đang định hỏi lại thì Seungkwan đã lên tiếng trước:

- Tớ cũng thích cậu.

Seungkwan nói nhỏ vì ngượng nhưng âm lượng của cậu vẫn đủ để Hansol nghe thấy. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Hansol không khỏi muốn trêu chọc cậu một chút.

- Cậu nói gì cơ tớ nghe không rõ?

- Tớ thích cậu được chưa. Đừng có trêu tớ nữa.

Hansol mỉm cười trước vẻ mặt đáng yêu khi tức giận của cậu. Anh hôn nhẹ vào má cậu khiến mặt bạn quýt giờ đây đã đỏ như quả cà chua chín.

Ở một diễn biến khác:

- Em đã bảo anh đừng kể với Seungkwan chuyện em bị cấm túc mà.

- Này, nếu anh đây không kể thì hai đứa có cơ hội thổ lộ không hay đợi đến mùa quýt năm sau?

- Cũng đúng.

Soonyoung chán nản nhìn Hansol. Anh còn chưa mắng cậu cái tội vì tình mà làm ảnh hưởng đến đội Quidditch đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro