5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonu đẹp trai ơi!

- Có tin tôi đầu độc cậu không?

Wonwoo thật sự hết cách với tên hổ nhà Gryffindor này, đến cả ngồi học cũng không yên với hắn. Soonyoung bị Wonwoo ném cho một câu cảnh cáo đi kèm cái lườm bén như dao sau gọng kính vuông vẫn không dừng lại, cười hì hì dùng giọng nài nỉ với Wonwoo:

- Cậu bé trưa nay đi cùng cậu là ai thế, nói cho tớ biết đi mà.

- Phiền quá yên cho tôi học xem nào.

- Giới thiệu cho tớ đi. Hình như sắp sinh nhật Mingyu phải không nhỉ?

- Ý cậu là sao?

- Tớ nhờ Seungcheol thăm dò xem Gyu thích quà gì cho, đổi lại là giới thiệu cậu bạn kia cho tớ đi.

- Lee Jihoon, bằng tuổi mình, nhà Slytherin.

Soonyoung mỉm cười, biết ngay cách này có tác dụng mà. Nếu như muốn nhờ vả người khác phải đánh vào dạ dày thì đối với Wonwoo cứ lôi Mingyu ra là được. Nhưng Soonyoung không ngờ rằng cậu bé lùn lùn đáng yêu đó thế mà lại bằng tuổi anh, thậm chí còn là nhà Slytherin nữa. Wonwoo như đọc được suy nghĩ của cậu mà nói:

- Tôi chỉ nhắc cậu là chiếc nón phân loại chưa bao giờ sai, không phải tự nhiên mà Jihoon được xếp vào nhà Slytherin đâu.

Tò mò trước phản ứng tỏ vẻ nguy hiểm và bí ẩn của Wonwoo, Soonyoung quyết định đi hỏi Seungcheol thêm về Jihoon.

- Anh giúp cậu thì anh được lợi gì?

- Anh muốn gì?

- Còn phải hỏi à, đương nhiên là cúp Quidditch rồi.

Ngay tức khắc, hổ Soonyoung bật chế độ hamster, cười cười dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất thương lượng với Seungcheol:

- Cheol à, đừng ác thế được không anh? Hãy giúp thằng em này đi mà, lần đầu em rung động đó.

- Đừng dùng giọng đó với anh. Anh nói rồi anh muốn cúp Quidditch, năm nay là năm cuối của anh ở trường rồi.

- Thân là đội trưởng em không làm thế được, làm ơn đi Cheol.

Trong khi Soonyoung đang năn nỉ Seungcheol trong vô vọng thì một thiên thần xuất hiện giúp đỡ anh:

- Có chuyện gì thế Soonyoung, trông em như sắp khóc đến nơi vậy.

Gặp được cứu tinh, Soonyoung liền lao qua chỗ Jeonghan, ôm anh kể lể:

- Jeonghan hyung giúp em đi, lần đầu em thích một người, trùng hợp bạn đó nhà Slytherin vậy mà em hỏi Cheol chút thông tin về bạn đó ảnh không chịu trả lời.

- Rồi, rồi, buông anh ra đã rồi nói coi người em thích tên gì?

- Dạ Lee Jihoon ạ.

Jeonghan nghe đến tên người Soonyoung đang thương thầm thì liền mỉm cười.

- Em ấy không giống vẻ bề ngoài đâu.

- Là sao ạ?

- Em cứ thử tiếp xúc với em ấy thì sẽ hiểu thôi.

Soonyoung thất vọng với sự trợ giúp từ hai người anh lớn. Một người thì muốn giành cúp Quidditch với mình, một người thì lại ẩn ý giống y chang Wonwoo. Làm sao mà anh có thể tìm được cơ hội để tiếp xúc với cậu cơ chứ.

Trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin là lần đầu Soonyoung thấy Jihoon xuất hiện trên khán đài. Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng chỉ vì để Moon Junhwi ra sân trận này mà cậu ấy lại kéo Jihoon đi xem.

Sau trận đấu, Soonyoung cố thoát ra khỏi đám đông nhà Gryffindor đang ăn mừng thì nhìn thấy Jihoon nói chuyện với Junhwi.

- Này, vừa nãy cậu với Jihoon nói gì đấy?

Junhwi ngạc nhiên nhìn Soonyoung:

- Cậu biết Jihoon á? Đã thấy hai người nói chuyện bao giờ đâu?

- Nhờ Wonu nên biết. Nhưng tóm lại là cậu ấy vừa nói gì?

- Trách tôi vì kéo cậu ấy đi xem Quidditch khi chưa làm xong bài tập độc dược thôi.

Moon Junhwi hay nhây với Jihoon thế thôi chứ không dễ bị mua chuộc như Wonwoo đâu. Còn lâu cậu mới dám nói cho tên chuột mắt hí kia là Jihoon hỏi về cậu ta, cậu chưa muốn làm bạn với Nick suýt mất đầu, cậu còn muốn tận hưởng cuộc đời tươi đẹp của mình.

Nhắc đến môn độc dược, đó luôn là cơn ác mộng của Soonyoung. Cậu không thể nhớ được công thức và luôn băm vằm mớ rễ cây một cách vụng về, cậu còn từng làm hỏng bốn cái vạc nữa.

Nhưng có một tiết độc dược đã trở thành khoảnh khắc tuyệt vời và may mắn nhất đời cậu:

- Chào cậu, tớ là Kwon Soonyoung. Cậu là Lee Jihoon đúng không?

- Đúng rồi.

- Vậy từ giờ nhờ cậu giúp tớ môn độc dược nhé?

- Được thôi. Những lúc trống tiết tôi sẽ rủ cậu đi thư viện.

Những buổi học kèm đã khiến Soonyoung và Jihoon trở nên gần gũi hơn. Giờ cậu mới hiểu lời anh Jeonghan và Wonwoo. Ngoại hình của Jihoon trông rất đáng yêu hiền lành nhưng cậu lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng khó gần.

Thực chất đó là lớp phòng vệ cậu tự dựng lên cho bản thân. Sâu bên trong, Jihoon thật ra rất nhạy cảm, tinh tế và pha chút trẻ con. Những khoảnh khắc hiếm hoi cậu cười đùa luôn khiến tim Soonyoung như hẫng mất một nhịp. Tiếng cười của cậu trong trẻo, vui tươi như của một đứa nhóc vậy.

Anh muốn trở thành người có thể bảo vệ cậu, bảo vệ tiếng cười của cậu. Anh muốn trở thành người khiến cậu có thể tin tưởng mà cởi bỏ bức tường phòng vệ. Anh muốn là một bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào mỗi khi mỏi mệt.

Soonyoung sẽ cố gắng chứng minh cho Jihoon thấy sự chân thành nơi anh. Nhưng liệu Jihoon có mở lòng đón nhận tình cảm của anh không thì anh không chắc. Do vậy anh quyết  định giữ kín tâm tư nơi ngực trái, tạm thời quan tâm chăm sóc cậu như một người bạn.

-------------------------------------------
* Góc tâm sự:
Về cơ bản chap 4 và 5 nói cùng về sự kiện khiến Soonyoung và Jihoon để ý nhau nhưng mỗi chap là góc nhìn của một người. Đoạn Soonyoung nói chuyện với Wonwoo, Seungcheol và Jeonghan diễn ra trước sự kiện Quidditch và học độc dược ở chap 4.

Vậy là đôi bên cùng có tình cảm nhưng liệu hai bạn có đủ dũng khí để bày tỏ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro