4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận quidditch giữa nhà Gryffindor và Slytherin bao giờ cũng là trận đấu đáng xem. Cũng vì vậy mà cứ đến dịp hai nhà sư tử và rắn đối đầu, cả Hogwarts đều tụ tập ở khán đài sân quidditch, đến cả những học sinh mọt sách nhất cũng không ngoại lệ.

- Moon Junhwi, nếu bài luận về phúc lạc dược của tôi bị giáo sư Snape chấm điểm F tôi sẽ giết cậu.

Lee Jihoon đang bực dọc mắng mỏ tên truy thủ nhà Gryffindor dám phá hoại buổi sáng viết luận yên bình của cậu.

- Thôi mà Jihoonie, trận này tôi ra sân cậu phải đi xem chứ, thôi cậu với Wonu tìm chỗ ngồi đi, tôi phải đi thay đồ rồi.

Nói rồi Junhwi chạy vội đi trước khi con mèo nhà Slytherin kia lại nổi điên lên mà mắng cậu.

- Wonu, sao cậu cũng ra đây? Bình thường có thấy cậu quan tâm mấy cái này đâu?

- Hansol cũng trong đội quidditch nhà Gryffindor nên Seungkwan đòi tôi đi xem cùng. Với cả trận này Junhwi ra sân mà.

Jihoon liếc Wonwoo bằng ánh mắt kiểu: "Có ngu tôi mới tin cậu đang nói thật". Jihoon biết thừa nếu trận này Mingyu không ra sân thì có mười Seungkwan, hai mươi Junhwi cũng không thể kéo Wonwoo đi xem quidditch đâu.

Khi hai đội bắt đầu ra sân cũng là lúc cả khán đài rộ lên tiếng cổ vũ. Thân là học sinh nhà Slytherin nhưng có bạn thân nhà Gryffindor nên Jihoon cũng không quá quan tâm kết quả trận đấu này. Nhưng từ giây phút nhìn hai đội trưởng bắt tay nhau, cậu đã biết trận này cậu ủng hộ đội nào rồi.

Đội trưởng nhà Gryffindor là một chàng trai có mái tóc đen được vuốt tạo kiểu. Cậu là một tầm thủ nên sở hữu một vóc dáng nhanh nhẹn và làn da hơi bánh mật vì ra nắng nhiều.

Sau khi trận đấu diễn ra được ba mươi phút, tầm thủ nhà Gryffindor đã bắt được trái snitch đem về vinh quang cho đội nhà, ngoài ra cậu còn vô tình bắt cả trái tim của Lee Jihoon mất rồi.

- Junhwi à!

Junhwi vừa rời khỏi đám đông nhà Gryffindor đang ăn mừng thì đã bị Jihoon gọi bằng chất giọng ngọt đến sởn da gà.

- Định nhờ vả gì thì nói thẳng đi, đừng gọi tôi như thế tôi không quen.

- À thì đội trưởng đội quidditch nhà cậu...

- Đội trưởng nhà tôi lọt vào mắt xanh của Lee đại nhân rồi sao?

Junhwi cười cười nói đùa Jihoon và nhận lại một cái lườm từ cậu bạn bằng tuổi.

- Này nhá không phải! Chỉ là tôi thấy cậu ta quen mắt nên hỏi thôi không được sao?

- Cậu thấy cậu ấy quen mắt cũng đúng, cậu ấy quen tôi và Wonu từ năm hai rồi cơ. Có mấy lần cậu ấy nói chuyện với Wonu trước mặt cậu rồi mà.

Jihoon chỉ không muốn thừa nhận mình để ý người ta nên mới tìm bừa một lí do, không ngờ cậu thực sự đã từng gặp anh rồi. Có lẽ những lúc đi với Wonwoo cậu đều đang cắm mặt vào sách nên mới không để ý.

- Vậy là cậu ấy bằng tuổi bọn mình?

- Đúng rồi, tên là Kwon Soonyoung và đặc biệt chưa có chủ nên Jihoonie vẫn còn cơ hội đó nha.

- Đã bảo là không thích mà.

Sau câu nói đùa lần này Junhwi đã nhận lại một cuộc chạy đua với chiếc đàn thân yêu đang ngự trên tay của Jihoon. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ sao tên này chân ngắn mà chạy nhanh dữ vậy.

Từ khi biết đến sự tồn tại của Kwon Soonyoung, mỗi tiết độc dược học chung với Gryffindor những công thức và các lọ thuốc đã không còn chiếm trọn sự chú ý của Jihoon nữa mà đã phải nhường chỗ cho bóng hình của một người con trai luôn pha chế một cách hậu đậu, vụng về khiến thầy Snape buổi nào cũng mắng cậu và trừ điểm nhà Gryffindor.

- Trò Kwon, thật sự ta không hiểu sao trò có thể xoay sở vào lớp phát thuật tận sức của ta nhưng ta thấy xấu hổ khi phải dạy một học sinh còn không pha được thuốc hưng phấn một cách tử tế. Từ mai trò Lee sẽ kèm cho trò Kwon môn độc dược cho đến khi trò Kwon qua được ít nhất là điểm B.

Jihoon giật mình khi nghe thầy Snape nhắc đến tên của mình và mất một lúc mới tiêu hoá được hết những gì thầy nói. Vậy là cậu sắp có cơ hội được làm quen và thân thiết hơn với Soonyoung rồi.

Đến cuối buổi học, khi Jihoon đang thu dọn đồ dùng thì có một bàn tay đưa đến trước mặt:

- Chào cậu, tớ là Kwon Soonyoung. Cậu là Lee Jihoon đúng không?

- Đúng rồi.

- Vậy từ giờ nhờ cậu giúp tớ môn độc dược nhé?

- Được thôi. Những lúc trống tiết tôi sẽ rủ cậu đi thư viện.

Sau một tuần tiếp xúc với Soonyoung, Jihoon nhận ra anh là một người vô cùng vui vẻ, sôi nổi. Dù là hai người bạn mới quen và gặp nhau vì mục đích học tập nhưng Soonyoung luôn khiến bầu không khí giữa hai người không bị khó xử, buồn chán mà thậm chí rất thoải mái như hai người bạn đã quen từ lâu. Những lúc anh nói đùa hay lúc anh nhăn mày trước công thức độc dược khó hiểu đều trở nên rất đáng yêu trong mắt Jihoon.

Anh còn biết quan tâm người khác nữa. Nếu Jihoon quá chú tâm mà không để ý đến giờ ăn tối thì Soonyoung sẽ nhắc nhở cậu. Khi cậu căng thẳng vì bài luận chưa vừa ý Soonyoung sẽ an ủi cậu, dùng những câu nói đùa để khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Cứ như vậy Jihoon ngày càng thân thiết với Soonyoung đồng thời lún sầu vào tình cảm dành cho anh, chìm đắm trong sự quan tâm nhẹ nhàng anh dành cho cậu.

Nhưng liệu Soonyoung có thật sự quan tâm cậu như một người đặc biệt không thì Jihoon không chắc. Do vậy cậu quyết định tạm thời giữ kín tâm tư nơi ngực trái, chờ đợi một ngày cậu có thể hiểu rõ tình cảm của Soonyoung dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro