3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Minghao tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà bị nghiệp quật đến mức chung nhà với Seokmin và Jisoo nữa.

Không phải cậu ghét hai người này đâu. Seokmin và Minghao bằng tuổi nên dễ nói chuyện với nhau, tính cách Seokmin lại còn hoạt ngôn và vui tính nữa nên cậu luôn truyền năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Còn Jisoo lại hiền lành và rất tâm lý. Anh là người giỏi lắng nghe và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Chỉ là Minghao vô cùng ghen tị với tình yêu của hai người. Seokmin là phù thủy gốc Muggle nên dường như mọi thứ ở thế giới phù thủy đều vô cùng lạ lẫm với cậu. Tuy vậy, cậu thích nghi rất nhanh nhờ có một Hong Jisoo ân cần, kiên nhẫn ở bên giải đáp cho cậu mọi thắc mắc. Hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, giống như nhân vật chính của mấy câu chuyện ngôn tình ngọt ngào, lãng mạn. Seokmin nói nhiều thì luôn có Jisoo sẵn sàng lắng nghe. Seokmin hay dỗi thì sẽ luôn có Jisoo bao dung, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Ngày ngày chứng kiến chuyện tình của hai người họ khiến Minghao cũng mơ về một tình yêu đẹp như vậy.

Nhưng ông trời hình như không nghe theo ý cậu, trong khi tìm kiếm một tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ thì thứ cậu nhận về lại là một mối tình đơn phương.

Năm Minghao lên bảy, nhà họ Xu chuyển đến căn nhà nhỏ có một khu vườn rộng để chiều theo niềm đam mê cây cỏ của cậu. Minghao vốn thích ở một mình, sau khi chuyển nhà cậu gần như chỉ quanh quẩn trong khu vườn của mình.

Nhưng một ngày kia, một cậu bé hàng xóm đã bước được vào thế giới riêng của Minghao:

- Anh là Moon Junhwi, chúng ta làm bạn nha?

Cuộc gặp gỡ đó là khởi đầu cho tám năm làm bạn của hai người cũng là mở đầu cho tình cảm đơn phương của Minghao.

Cậu cũng không rõ mình thích Junhwi từ khi nào. Chỉ là bỗng một ngày cậu thấy thoải mái khi ở bên anh, thích được anh xoa đầu, được anh ôm vào lòng và những điều đó không xuất phát từ tình bạn gần gũi thân thiết mà từ một loại rung động đến cậu cũng không biết gọi tên hoặc cố tình giả vờ không biết. Dù như nào thì tình cảm đấy cũng đang lớn dần, vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Học sinh năm thứ năm tại Hogwarts phải trải qua kì thi pháp thuật thường đẳng để lựa chọn môn học cho hai năm cuối nên đây là một năm quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của các phù thủy sinh. Các giáo sư luôn nói với họ rằng kì thi đó khó và quan trọng như nào và họ nên tập trung ôn tập càng sớm càng tốt.

Cũng vì vậy mà vừa vào năm bọn họ đã ngập đầu trong bài tập, đến cả dân chơi có tiếng Mingyu cũng thường xuyên xuất hiện ở thư viện để tìm tư liệu viết luận, Seokmin thì có gia sư Hong Jisoo kèm riêng môn biến hình và bùa chú khó nhằn. Junhwi cũng hay ngồi làm bài ở thư viện cùng Minghao. Thi thoảng để giúp cậu thư giãn anh lại rủ cậu đi dạo quanh khuôn viên trường

- Dạo này Minghao gầy đi rồi nè. Nhìn em phải học nhiều như vậy anh thương lắm đó.

Junhwi vừa nói với chất giọng trầm ấm vừa véo nhẹ má cậu làm tim Minghao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố bình tĩnh lại rồi mỉm cười, hỏi anh nửa đùa nửa thật:

- Anh thương em như nào cơ?

- Như một người em trai.

Minghao "À" một tiếng, cố giữ nụ cười gượng trên mặt. Cậu nhìn sang Junhwi thì thấy anh né tránh ánh mắt cậu.

- Anh nhớ ra anh còn bài tập, anh đi trước nha.

Tối đó Minghao không ngủ được. Tại sao anh lại trả lời dứt khoát thế? Tại sao sau đó anh lại né tránh cậu? Hay anh nhận ra tình cảm của cậu rồi? Một loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu nhưng cậu không thể tìm được đáp án.

Sáng hôm sau, cả trường bỗng rộ lên một tin đồn: Huynh trưởng nhà Gryffindor Moon Junhwi có mối quan hệ mập mờ với huynh trưởng nhà Ravenclaw Jeon Wonwoo. Cụ thể, gần đây hai huynh trưởng  khá thân thiết, thường xuyên đi cùng nhau. Ai cũng thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa, "đẩy thuyền" nhiệt tình nên chẳng mấy chốc tin đồn đã lan ra toàn trường.

Và chính tin đồn đó dẫn tới quyết tâm tránh mặt Junhwi của Minghao. Cậu cho rằng chỉ cần không tiếp xúc nhiều với Junhwi thì cậu sẽ sớm quên được tình cảm dành cho anh. Kế hoạch của cậu diễn ra suôn sẻ trong vòng một tuần cho đến một ngày...

- Minghao hyung, anh tới thư viện ạ? Bọn em đi cùng được không?

Đó là cậu bé đáng yêu Boo Seungkwan của nhà Ravenclaw, theo sau là Hansol của nhà Gryffindor đang giúp cậu cầm sách vở.

- Được thôi. Mà anh tưởng bình thường em đi với anh Wonwoo, sao nay lại đi với Hansol?

- Anh ấy đi với anh Junhwi rồi mà em thì không muốn đi một mình nên rủ Hansol.

Sắc mặt Minghao trầm xuống. Vậy ra tin đồn là thật? Đã tự nhủ bản thân phải quên đi nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.

- Tin đồn là giả đó, hai người họ là bạn thân thôi.

Minghao ngạc nhiên nhìn Seungkwan, cậu cứ như đi guốc trong bụng anh vậy.

- Vậy à, sao em biết?

- Tại vì anh Wonwoo thích anh Mingyu mà.

Minghao chưa hết ngạc nhiên vì những thông tin mình vừa nghe được thì đã đến trước cửa thư viện và trùng hợp thay Junhwi và Wonwoo bước ra khỏi đó, đụng mặt nhóm Minghao. Wonwoo huých nhẹ vai Junhwi, nháy mắt ra hiệu cho Seungkwan rồi cả ba kéo nhau vào thư viện, bỏ lại Junhwi và Minghao.

Trước khi Minghao kịp phản ứng thì Junhwi đã bước đến ôm cậu thật chặt. Cậu cố đẩy ra anh lại càng ôm chặt hơn.

- Minghao em đừng giận anh nữa được không?

- Tôi không giận anh.

- Không giận mà đổi cách xưng hô thế à?Không giận mà tránh mặt anh một tuần, bỏ mặc anh ngoài cửa kí túc xá à?

Minghao không trả lời cũng không vùng vẫy nữa, cậu gục mặt xuống vai anh khóc, làm ướt cả một mảng áo chùng của anh.

- Minghao đừng khóc mà, anh xin lỗi.

- Em mới phải xin lỗi. Đáng lẽ em không nên thích anh, như vậy thì cả hai chúng ta sẽ không tránh mặt nhau như thế này. Đáng lẽ em nên tiếp tục giả vờ đối xử với anh như một người bạn bình thường nhưng em lại không làm được.

- Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh không coi em là em trai. Anh thích em từ lâu lắm rồi Minghao à. Lần đó anh né tránh vì sợ rằng em không thích anh.

Nghe được lời tỏ tình mình luôn mơ tới, bao cảm xúc trong lòng Minghao trào dâng mãnh liệt, cậu khóc to hơn, Junhwi thì cuống cuồng dỗ cậu. Cho đến khi cậu bình tĩnh lại thì đã gần đến giờ ăn tối, Junhwi nắm tay cậu đi xuống đại sảnh đường. Đang đi thì cậu kéo Junhwi dừng lại.

- Sao vậy?

- Vậy giờ em là gì của anh?

- Là người yêu chứ còn gì nữa đồ ngốc.

Câu nói ngọt ngào kèm theo cái xoa đầu của anh khiến mặt Minghao đỏ cho đến tận lúc đi ngủ. Một tình yêu đẹp đẽ mà cậu mơ ước cuối cùng cũng thành hiện thực.

Ở một diễn biến khác, sau khi tạo cơ hội cho bạn thân mình tỏ tình xong Wonwoo liền về kí túc xá, bỏ lại Seungkwan và Hansol ở thư viện.

- Này Seungkwan, vừa nãy cậu nói chuyện anh Wonwoo thích anh Mingyu cho anh Minghao như thế không sợ anh Wonwoo biết à?

- Không sao đâu, đó là để hoá giải hiểu lầm của anh Minghao và anh Junhwi thì chắc anh Wonwoo sẽ thông cảm thôi mà.

Miệng thì nói vậy chứ trong thâm tâm nhóc Seungkwan đang nỗ lực cầu nguyện mong đến lúc anh Wonwoo biết sẽ không thẹn quá hoá giận mà đầu độc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro