2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Seungkwan có gì đó rất kì lạ. Cậu thường xuyên ở lại muộn sau các lớp học, bỏ bữa và về kí túc xá rất muộn. Wonwoo và Lee Chan cùng nhà với cậu nên nhận ra được sự thay đổi rõ ràng của cậu nhưng khi hỏi thì Seungkwan đều đánh trống lảng sang một câu chuyện khác.

Hôm nay, sau tiết cuối trước giờ ăn trưa Chan đợi mãi cũng không thấy bóng dáng Seungkwan đâu nên cậu quyết định phải tìm cho bằng được anh. Cậu đi khắp các dãy hành làng cho đến một phòng học trống thì rốt cuộc cậu cũng đã tìm được nguyên nhân cho sự kì lạ gần đây của Seungkwan.

Cảnh tượng hiện lên trước mắt cậu hiện tại là Seungkwan đang đứng giữa một nhóm cả trai lẫn gái. Chúng hất hết sách vở trên tay cậu xuống, nói những câu phán xét ngoại hình cậu rồi cười lớn với nhau. Seungkwan không phản kháng gì cả mà chỉ đứng im đấy, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Chúng thấy cậu khóc thì càng cười lớn hơn. Chan không kìm được lửa giận mà lao vào phòng. Thấy có người xuất hiện cả nhóm mới ngừng cười cợt, quay ra lườm cậu rồi rời đi.

Chan định lại gần an ủi Seungkwan thì anh khóc to hơn nữa rồi chạy ra khỏi phòng học.

Những ngày gần đây Seungkwan chỉ quanh quẩn giữa lớp học, thư viện và nhà vệ sinh vì cậu biết chúng không thể động đến cậu trong thư viện khi có bà quản thư và nhiều học sinh khác còn nhà vệ sinh mà cậu hay lui tới là chiếc nhà vệ sinh không ai sử dụng vì đó là nơi ở của con ma khóc nhè Myrtle.

Seungkwan thường xuyên tự hỏi rằng cậu đã làm gì sai khiến chúng liên tục tìm đến và nhục mạ cậu. Cậu cũng không hiểu vì sao cậu phải chạy trốn. Cậu chỉ biết rằng cậu sợ hãi và ghét bỏ bản thân mình. Cậu ghét bỏ cơ thể tròn trịa, mũm mĩm này, ghét bỏ sự yếu ớt không dám chống trả của bản thân nhưng cậu cũng sợ, sợ hãi trước bọn chúng, sợ những người cậu quen biết nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu khi đối diện với bọn chúng cũng sẽ cười nhạo cậu. Do vậy mà cậu cố gắng trốn tránh và giữ bí mật chuyện bị bắt nạt.

Thật sự thì Myrtle không tệ như những gì các học sinh khác kể. Những lúc Seungkwan phải trốn vào nhà vệ sinh khóc Myrtle đều an ủi cậu, còn nói với cậu sẽ ám tụi bắt nạt đến khi bọn nó phát điên thì thôi. Câu nói đấy của Myrtle lúc nào cũng sẽ thành công làm cậu cười và hai người sẽ cùng ngồi làm bài tập cho đến khi cậu chắc chắn đã đủ muộn để không còn ai ở phòng sinh hoạt chung hay ngoài hành lang.

Cuộc sống ở trường của Seungkwan miễn cưỡng ổn với sự trốn tránh của cậu, ít nhất bọn chúng cũng không động được đến cậu. Cho đến khi bọn chúng bắt đầu thấy chán khi thú vui của mình liên tục biến mất, chúng chuyển sang chế nhạo cậu ngay trong lớp học, trước khi giáo sư vào lớp.

- Này Boo Seungkwan, biết dạo này bọn tao nhớ mày lắm không? Mày là heo chứ có phải chuột đâu nà giỏi trốn thế?

Một đứa con gái với mái tóc nhuộm hồng, khuôn mặt trang điểm đậm tiến lại gần nói với Seungkwan:

- Sao mày không nói gì đi? Thấy bảo dạo này mày nhịn ăn dữ lắm hả? Dù có thế mày vẫn xấu xí thôi Seungkwan à

Seungkwan ngước lên nhìn thẳng vào mắt của ả, một thằng con trai cao to trong số đó liền lại gần tát mạnh vào mặt cậu:

- Ai cho mày lườm cô ấy, mày xứng à?

Ngay sau khi hắn tát cậu một cú đấm nhắm thẳng vào mặt hắn được tung ra.

Seungkwan nhìn người vừa đấm tên bắt nạt. Đó là một học sinh nhà Gryffindor với khuôn mặt lai tây đẹp như tượng tạc cùng với mái tóc màu bạch kim.

Tên bị đấm vừa ôm một bên mặt sưng đỏ, vừa trừng mắt nhìn cậu học sinh nhà Gryffindor:

- Mày dám đấm tao?

- Ừ

Trước câu trả lời nhàn nhạt của cậu, tên kia càng nổi điên hơn, hắn rút cây đũa phép ra khỏi túi áo chùng, một cuộc đấu chuẩn bị nổ ra thì giáo sư McGonagall bước vào lớp. Nhìn học sinh nhà mình chủ nhiệm bị năm học sinh khác vây quanh và bị một cây đũa phép chĩa vào khiến cô tức giận, sau khi hỏi rõ mọi chuyện cô liền phạt cấm túc nhóm học sinh bắt nạt.

Cả giờ học môn Biến hình, ánh mắt của Seungkwan liên tục hướng đến cậu trai tóc bạch kim ấy. Cuối giờ, Seungkwan gom hết sự dũng cảm tiến đến gần Hansol:

- Cậu gì ơi, cho tớ cảm ơn nhé!

- Không có gì.

- Cậu tên gì nhỉ?

- Choi Hansol

- Tớ là Boo Seungkwan. Ờm...Chúng ta làm bạn được không?

- Ừm được thôi.

Vậy là sau ngày hôm đó, Boo Seungkwan lại ăn đủ ba bữa một ngày dưới đại sảnh đường, trêu đùa Lee Chan mỗi khi có cơ hội, đi thư viện cùng Wonwoo. Ngoài ra, giờ đây luôn có một cậu trai Gryffindor tóc bạch kim ít nói đi cùng với cậu bé Ravenclaw tròn tròn đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro