15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Lee Chan - một học sinh đẹp trai nhà Ravenclaw

Tôi làm việc cho tờ nhật báo tiên tri. Chúng tôi muốn bắt đầu một mục báo giải trí và đang hướng tới nội dung về cuộc sống của học sinh tại trường Hogwarts. Tôi được biết bạn có mối quan hệ thân thiết với 12 học sinh khác ở các độ tuổi khác nhau. Không biết bạn có thể hợp tác với chúng tôi và chia sẻ những câu chuyện của các bạn ở Hogwarts không nhỉ? Chúng tôi rất mong nhận được câu trả lời từ bạn.

Gửi nhật báo tiên tri

Tôi đồng ý với lời mời hợp tác từ quý báo.

------------------------------------------------------------------

Các bạn thấy đó, đây chính là khởi đầu cho những câu chuyện sau đây tôi sẽ "tiết lộ" tới các quý độc giả. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về cuộc sống thường nhật của tôi khi có mười hai ông anh:

Một ngày mới của tôi bắt đầu không phải bằng bữa sáng ngon lành được chuẩn bị bởi những gia tinh của Hogwarts mà là bằng những "bát cẩu lương" chất lượng đến từ các anh thân yêu...

- Jeonghan, ăn sáng đi nào.

Jeonghan đang tựa đầu vào vai Seungcheol, mắt nhắm mắt mở có vẻ còn chưa tỉnh ngủ mà đã bị người yêu kéo xuống ăn sáng đây mà.

- Em buồn ngủ, sao lại lôi em xuống đây làm gì? Đáng lẽ em ngủ được thêm một lúc nữa rồi.

- Em toàn dậy muộn xong bỏ bữa nên mới hại dạ dày. Ngoan, ăn sáng đi Jeonghanie.

Với tiếng nói không ngừng của Seungcheol bên tai, Jeonghan bất mãn ngồi thẳng dậy bắt đầu ăn sáng.

Chan rời tầm mắt ra khỏi nhà Slytherin, quay lại với bàn ăn của nhà mình, nhưng màn cẩu lương buổi sáng vẫn chưa dừng lại tại đó.

- Seungkwan à, cậu ăn xong chưa? Hôm nay tiết đầu là tiết thảo dược đấy, nếu không đi sớm thì muộn mất.

Nghe lời thúc giục của Hansol, Seungkwan vội vàng cầm theo sách vở đứng dậy. Đang định đi thì Hansol giữ cậu lại khiến Seungkwan ngơ ngác.

- Đợi đã, môi cậu còn dính vụn bánh nè.

Nói rồi Hansol lấy giấy lau miệng cho Seungkwan, sau đó mới nắm tay cậu nhóc mặt đang đỏ bừng vì ngại, cùng nhau đi về phía nhà kính.

Sau một bữa sáng no nê chúng ta đến với bữa ăn nhẹ tại thư viện, thực đơn vẫn tiếp tục là một nồi cẩu lương.

- Seokmin, em lại viết sai công thức của thuốc bình an rồi. Bước ba còn phải thêm tinh dầu cây lê lư nữa.

Seokmin phụng phịu quay sang nhìn Jisoo rồi nằm gục luôn xuống bàn đầy vẻ bất lực.

- Em ghét môn độc dược, ghét cả giáo sư môn độc dược luôn.

Jisoo mỉm cười, xoa đầu cậu rồi động viên:

- Nốt năm nay em có thể không học độc dược nữa mà. Nhưng điểm thi mà thấp thì anh buồn lắm đấy, anh muốn người yêu anh phải thật giỏi cơ.

Lâu lâu mới được nghe Jisoo nói một câu tình cảm thắm thiết như vậy, Seokmin như được tiếp thêm 1000% năng lượng, tiếp tục ngồi dậy cố học mấy công thức độc dược mà cậu ghét nhất.

Cách đó vài bàn cũng là một "bát cơm" chất lượng khác.

- Mingyu dậy học đi, em ngủ được 15 phút rồi đó. Còn bài luận độc dược, bài luận lịch sử phép thuật và phải thực hành bùa tan biến nữa.

Đáp lại lời thúc giục của Wonwoo là một Kim Mingyu vẫn đang nằm dài trên bàn, than thở:

- Nhưng mà Wonu à, em mệt quá đi.

"Thằng nhóc này lại mất chữ hyung rồi, rõ ràng mình lớn tuổi hơn mà" - Wonwoo thầm nghĩ, sau đó tiếp tục nhắc nhở Mingyu học cùng với một lời đe dọa có hiệu quả đến mức khiến cậu ngay lập tức ngồi dậy hoàn thành bài tập:

- Em mà không đạt được ít nhất 9 O.W.L.s thì mình chia tay.

Wonwoo đặt mục tiêu cao như vậy vì anh biết thật ra Mingyu rất thông minh, chỉ là cậu không có hứng thú với việc học thôi.

Sau khi dành gần cả chiều ở thư viện làm bài tập, Chan vừa bước ra khỏi cửa thư viện thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu nghĩ mình học nhiều nên bị ảo giác rồi: Người anh Soonyoung của cậu đang ôm một con mèo trên tay, nói chuyện với nó:

- Jihoon à, anh sai rồi, lần sau không làm phiền bạn nữa đâu. Bạn đừng giận anh mà.

Con mèo trắng muốt vẫn tiếp tục nằm im trong vòng tay anh mà không có phản ứng cứ như đang không hiểu anh nói gì. Năn nỉ mãi không được, Soonyoung hậm hực nói với chú mèo:

- Biết trước bạn sẽ dùng cách này để dỗi anh thì anh đã không dạy bạn cách hóa thú rồi.

Chú mèo trên tay Soonyoung không còn nằm im nữa mà nhìn quanh hành lang một vòng, sau đó nhảy xuống đất, hóa thành một chàng trai nhỏ nhắn với làn da trắng như màu lông của chú mèo trước đó.

- Bạn không dạy thì em cũng sẽ hỏi anh Jeonghan hoặc tự học thôi. Lần sau bạn mà làm phiền em thì em không giúp bạn làm bài tập độc dược nữa đâu.

- Rồi, lần sau anh không làm phiền bạn nữa. Giờ thì đi ăn tối thôi chứ học hành gì nữa, bạn giận anh cả một buổi chiều rồi đó.

- Ý là bạn thấy em làm phiền bạn? Thế lần sau bạn tự đi thư viện đi, đừng rủ em nữa.

- Không, anh có thấy bạn phiền đâu.

Và sau đó lại là một màn dỗ người yêu đến từ vị trí của Kwon Soonyoung khắp cái hành lang xuống đại sảnh đường.

Bạn nghĩ một ngày của tôi sắp kết thúc trong sự yên bình và không còn sự xuất hiện của cặp đôi nào nữa đúng không? Bạn nhầm rồi.

Khi đi qua một phòng học trống trên đường xuống đại sảnh, Chan bắt gặp cặp đôi Junhao đang trong một tư thế hơi mập mờ à nha.

- Em phải đứng như này, tay cầm đũa như này thì khi làm phép sẽ chuẩn hơn nè.

Lợi dụng việc chỉnh tư thế của Minghao mà giờ đây Junhwi đang đứng sát vào cậu, lưng cậu dựa hẳn vào lồng ngực của anh. Tay của anh đang cầm một bên tay cậu chỉnh tư thế. Hơi nóng qua từng lời hướng dẫn phả vào tai Minghao khiến cậu không thể tập trung nổi.

- Này Moon Junhwi, anh dạy tử tế hơn được không?

- Anh dạy tận tình như này rồi em còn muốn gì nữa?

- Anh nghĩ em sao mà tập trung học nổi trong cái tư thế này đây?

Junhwi cười sau đó quyết định dạy học một cách nghiêm chỉnh hơn trước khi Minghao lên cơn giận với anh.
------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, sau một ngày dài như vậy, tôi - Lee Chan cũng có một buổi tối yên bình và một giấc ngủ ngon vì may mắn rằng các thành viên trong kí túc xá của tôi đều yêu người khác nhà.

Và đó là cuộc sống của một người độc thân như tôi giữa mười hai người anh có đôi có cặp. Thật ra tôi không buồn hay thấy cô đơn đâu, họ vẫn luôn quan tâm tôi vì tôi là em út và tôi cũng rất mừng khi họ đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tạm biệt các bạn độc giả, hẹn gặp lại với những câu chuyện tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro