14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngôi trường bình thường khác, mỗi ngày ở Hogwarts luôn đầy rẫy drama. Dạo gần đây cũng không ngoại lệ khi mọi người đang truyền tai nhau rằng cặp đôi ngôn tình nổi tiếng Seoksoo đang có xích mích với nhau.

- Seokmin hyung!

- Chào Chan.

Hôm nay Seokmin đang ngồi học một mình ở thư viện thì gặp Chan. Cậu bé vừa thấy anh liền lại gần chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh anh luôn.

- Anh này, anh với anh Jisoo chia tay thật rồi ạ?

- Hả? Ai bảo thế?

Seokmin trợn tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Chan. Cậu bé ngơ ngác đáp:

- Ơ, em thấy dạo này mọi người đồn thế. Xong nay lại còn thấy anh đi thư viện một mình nữa.

- Hôm nay giáo sư Sprout hẹn nói chuyện với anh Shua nên anh mới ngồi đây một mình thôi.

- Vậy là hai người chưa chia tay?

- Đương nhiên rồi, mọi người đồn vớ va vớ vẩn.

Nói chuyện một hồi, hai người mới bắt đầu ngồi học tử tế trước khi bị bà quản thư đuổi khỏi thư viện vì tội làm ồn. Đến gần giờ ăn tối hai người mới đứng dậy, thu dọn sách vở để xuống đại sảnh đường. Đang đi thì Seokmin và Chan nhìn thấy Jisoo đứng nói chuyện cùng với một cậu bạn cùng khóa nhà Gryffindor.

- Jisoo à, mình thích cậu!

Trước lời tỏ tình đó, Jisoo chỉ bình tĩnh cười nhẹ rồi nói:

- Xin lỗi cậu, mình có người yêu rồi.

- Mọi người đồn hai cậu chia tay rồi mà? Mình không có điểm gì kém Seokmin hết mà yêu người bé tuổi hơn phiền phức lắm, mình sẽ đối xử với cậu tốt hơn em ấy.

Nghe đến đây, Seokmin không chịu được nữa, đi thẳng đến cạnh Jisoo, nắm tay anh thật chặt trước ánh mắt bất ngờ của người đối diện.

- Bọn tôi vẫn chưa chia tay nên chắc anh Jisoo không đồng ý anh được rồi. Như lời anh nói thì anh tài giỏi như vậy, chắc không muốn làm người thứ ba để bị bàn tán đâu nhỉ?

Nói rồi không đợi bên kia phản bác, Seokmin kéo Jisoo đi với mình, bỏ lại Chan còn chưa kịp tiêu hóa hết một màn "drama học đường" vừa được chứng kiến.

- Seokmin, bỏ tay anh ra, mọi người đang nhìn kìa.

- Thì sao chứ?

Nhận ra được bàn tay của người kia siết chặt tay mình hơn cùng với giọng nói khó chịu của cậu, Jisoo biết chuyện vừa xảy ra làm Seokmin giận thật rồi.

- Em làm sao vậy?

Seokmin buông mạnh tay Jisoo ra, tức giận nhìn anh.

- Anh có biết mọi người đang đồn hai đứa mình chia tay không? 

- Em không cần quan tâm người khác nói gì đâu.

- Không cần quan tâm đến người khác nhưng còn anh thì sao? Sao không cho em nắm tay anh khi đi ở hành lang? Sao không thể nói những câu tình cảm với em trước mặt người khác? Em bày tỏ tình cảm với anh và anh cũng thể hiện rằng anh yêu em thì có gì sai?

Cậu nói như xả hết nỗi lòng của mình trong suốt thời gian qua. Đã rất nhiều lần cậu thấy hụt hẫng và thất vọng khi Jisoo cứ né tránh việc thể hiện cảm xúc nhưng cậu không nói với anh vì cậu biết tính anh hay ngại. Nhưng đến mức này thì cậu không chịu được nữa rồi. Trái với vẻ nóng giận của Seokmin, Jisoo chỉ bình tĩnh nói với cậu:

- Em biết là anh ngại việc bày tỏ cảm xúc quá lộ liễu và anh cũng cho rằng việc đó không cần thiết, em biết anh yêu em là được rồi cần gì phải người khác công nhận? Còn nếu em cảm thấy không chịu được nữa thì có lẽ bọn mình không hợp, nên tách nhau ra mà suy nghĩ cho kĩ về mối quan hệ này.

Sau khi nghe xong những lời nói của Jisoo, Seokmin có chút hoảng sợ. Đúng là cậu giận anh thật nhưng dù gì cậu cũng yêu anh nhiều lắm, cậu không muốn hai người xa nhau đâu.

- Không phải em không chịu được...Chỉ là em không muốn người khác hiểu nhầm hai ta chia tay rồi và tiếp cận anh thôi.

- Anh nói rồi, tình yêu chỉ cần hai người biết là đủ, quan tâm đến mấy lời đồn đại đó thì thật là trẻ con.

- Anh cũng nghĩ em trẻ con à?

Jisoo không trả lời mà chỉ thở dài. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất kiên nhẫn với cậu đến vậy và cũng là lần đầu anh chê cậu trẻ con. Không lẽ tình cảm giữa hai người đã thật sự không còn được như trước nữa?

- Có lẽ hai ta thật sự nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này.

Trong một giây ngắn ngủi, Seokmin đã hi vọng rằng anh sẽ không đồng ý, rằng anh không muốn hai người tách nhau ra. Cậu đã mong rằng anh sẽ nói anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều và hai người sẽ làm hòa với nhau nhưng...

- Ừ, anh muốn có một người yêu chứ không phải một đứa em trai. Anh mệt khi suốt ngày phải nhường nhịn tính hay dỗi của em rồi.

Nói rồi anh bỏ đi trước, bỏ lại cậu đứng chết trân tại chỗ, chưa tin được những điều vừa xảy ra. 

Tối đó Seokmin nghĩ rằng lúc anh về kí túc xá sẽ chủ động làm hòa với anh. Nhưng đợi mãi không thấy anh về phòng mà thay vào đó lại thấy bóng dáng cao to của Mingyu bước vào phòng.

- Sao cậu lại qua đây?

- Anh Jisoo qua kí túc bên mình, đòi ngủ bên đó để tiện nói chuyện với anh Jeonghan nên mình bị đá qua đây tá túc nè. Mà hai người giận nhau hay gì mà anh Jisoo lại không về đây ngủ.

- Đừng nói chuyện nữa, Minghao ngủ rồi.

Thật sự lúc này cậu không muốn nói về chuyện giữa hai người nên viện bừa một cái cớ để khiến Mingyu im lặng đi ngủ. Nhưng khi tên cún nhà Slytherin đã từ bỏ công cuộc tra hỏi, định bò lên giường đi ngủ thì một chú ếch họ Từ nào đó tỉnh bơ nói:

- Mình vẫn còn thức.

Và vậy là trước sự hóng chuyện của hai con người kia, Seokmin đành kể tường tận từ đầu đến cuối mọi việc xảy ra chiều hôm nay. Dù sao giờ cậu cũng không ngủ được, có người tâm sự vẫn hơn.

Sau khi nghe Seokmin kể xong, Minghao suy nghĩ một hồi rồi mới khuyên nhủ:

- Trong tình yêu, sự bao dung vô cùng quan trọng. Không ai là hoàn hảo cả. Thay vì đặt nặng sự khác biệt rồi cho rằng hai người không hợp nhau thì nên chấp nhận những khác biệt đó, thay đổi theo hướng tích cực để trở nên hòa hợp hơn. Hai mảnh ghép không khớp cũng có thể gọt dũa để chúng khớp nhau mà.

Đúng là khả năng triết lí danh bất hư truyền của "thầy Từ", Seokmin nghe xong lại càng quyết tâm phải làm lành được với Jisoo.

Sáng hôm sau, cậu đang định mò sang kí túc nhà Slytherin để tìm anh, vừa ra khỏi phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff, không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không mà cậu thấy anh đang đứng ở ngoài có vẻ như là đợi cậu. Hai người nhìn nhau một lúc và rồi Seokmin lên tiếng trước.

- Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên vì lí do trẻ con mà giận dỗi anh. Chúng ta đừng tách nhau ra được không?

Nghe thấy lời xin lỗi trước từ cậu cùng với vẻ mặt hối lỗi vô cùng đáng yêu, Jisoo mỉm cười, xoa đầu cậu.

- Anh cũng xin lỗi, anh không nên nặng lời với em. Anh vốn là thích một Lee Seokmin trẻ con mà. Em mà không hay giận dỗi thì đâu còn là em nữa. Vả lại em nói phải, có lẽ anh hơi nhạy cảm quá với việc thể hiện tình cảm. Từ giờ anh sẽ thay đổi nha.

- Em cũng sẽ thay đổi vì anh, vì mối quan hệ của chúng ta.

Rồi hai người vui vẻ nắm tay nhau dọc hành lang xuống đại sảnh đường ăn sáng, đập tan mọi tin đồn chia tay.
------------------------------------------------------------------
Một chút note:
Vì chap này đề cập đến hơi nhiều nhà, sợ mọi người sẽ loạn nên mình nhắc lại sự sắp xếp các nhà:

Gryffindor: Hoshi, Jun, Hansol
Slytherin: Mingyu, Jeonghan, Jihoon, Seungcheol
Ravenclaw: Seungkwan, Chan, Wonwoo
Hufflepuff: Seokmin, Jisoo, Minghao

Trong những chap gần đây mình có để chi tiết mọi người đổi kí túc xá cho nhau. Chi tiết này chỉ mang tính chất thể hiện rõ sự né tránh hay giận dỗi của các nhân vật trong fic nên hơi không đúng với trường Hogwarts trong bộ truyện gốc. Nếu sự thay đổi này khiến mọi người khó chịu thì mình xin lỗi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro