13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cậu lại không định về kí túc xá à?

Jisoo chán nản nhìn Jeonghan. Mấy ngày nay cậu toàn ngủ bên kí túc xá nhà Hufflepuff, hại Seokmin phải qua nhà Ravenclaw tá túc.

- Ừm.

- Cậu định cứ như này đến khi nào?

- Đến khi cậu ấy hết thích mình.

Jeonghan lạnh nhạt trả lời. Mọi người xung quanh đều không hiểu vì sao cậu lại bài xích việc Seungcheol thích mình đến vậy, kể cả Jisoo - người thân thiết nhất với Jeonghan. Jisoo biết tên này đã nói được thì sẽ làm được, do vậy anh luôn cố tìm cơ hội để hiểu rõ suy nghĩ của Jeonghan và khuyên cậu.

- Seungcheol thích cậu thì sao? Có phải làm quá đến mức này không?

- Có!

- Vậy là cậu không thích cậu ấy?

Cậu im lặng suy nghĩ. Tận sâu trong trái tim cậu vẫn luôn trở nên loạn nhịp khi nghĩ đến Seungcheol. Nhưng lí do cậu không chấp nhận tình cảm của anh có lẽ cũng là lí do mà trước giờ cậu không thổ lộ tình cảm của mình.

- Không chối vậy là có thích?

Thấy Jeonghan im lặng không trả lời, Jisoo lại nói tiếp:

- Mình biết Seungcheol thích cậu từ năm thứ năm cơ. Thực sự mình rất khâm phục cậu ấy khi có thể làm bạn thân với người cậu ấy thích, giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân.

- Đáng lẽ cậu ấy nên tiếp tục như vậy.

Uớc gì anh chưa từng nói thích cậu. Như vậy cậu sẽ không khó xử còn anh sẽ chẳng đau lòng. Nhưng liệu đó có thật sự là điều Jeonghan muốn? Cậu muốn hai người sẽ mãi mãi làm bạn thân, muốn anh không thích cậu ư? Nếu cậu thật sự muốn vậy thì đã không hụt hẫng đến thế khi nghĩ đến việc anh thích một người khác không phải cậu.

- Rõ ràng cậu cũng thích Seungcheol, tại sao phải tự làm khổ mình, làm đau cậu ấy như thế?

Dường như lần này Jisoo lại nhìn thấu tâm tư của cậu rồi. Ẩn sâu trong đôi mắt vô cảm của cậu hiện tại là bao cảm xúc rối ren, hỗn loạn, chờ đợi một người có thể gỡ rối từng nút thắt trong lòng cậu.

- Ừ, tại sao vậy nhỉ?

Jisoo đặt tay lên vai cậu an ủi rồi nhẹ giọng nói.

- Cậu đang lo sợ điều gì vậy? Chia sẻ với mình đi, được không? Mình không chắc giúp được cậu nhưng chắc chắn sẽ lắng nghe cậu mà.

Thật ra cả Jisoo và Jeonghan đều là người giỏi lắng nghe và đồng cảm, cũng vì vậy mà từ lâu hai người luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, hoàn toàn tin tưởng vào đối phương. Chỉ là lần này, cậu muốn tự mình gỡ rối nhưng có vẻ cậu không làm được rồi.

- Tình đẹp đến mấy cũng tàn mà. Nhỡ một ngày bọn mình chia tay thì đâu thể làm bạn được nữa? Mình sợ sẽ mất đi cậu ấy.

- Đâu thể chắc chắn hai người sẽ chia tay? Không thể đếm hết được những mối tình kéo dài hàng chục năm, sao cậu lại nhìn vào những mối tình ngắn ngủi mà bi quan chứ?

- Seungcheol luôn thân thiết với mọi người còn mình hay nghĩ nhiều, bọn mình không yêu lâu được đâu.

Biết là khó có thể khuyên Jeonghan thay đổi quyết định của cậu nên Jisoo cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai cậu an ủi rồi nhắc cậu đi ngủ sớm.

- Jeonghan hyung, anh vẫn chưa ổn hơn à?

- Ừm

Hôm nay Jisoo thuyết phục mãi mới kéo được Jeonghan xuống đại sảnh ăn sáng, Soonyoung thấy anh liền lại gần hỏi thăm.

- Để em lấy đồ uống cho anh, sữa dâu nhé?

- Cảm ơn em.

Jeonghan gật đầu. Cậu nhận cốc sữa từ tay Soonyoung, uống cạn, vị ngọt ngọt, thơm thơm khiến cậu thoải mái hơn phần nào. Cả sáng hôm đó tâm trạng của cậu cũng vui vẻ hơn. Đến chiều, vì trống tiết nên cậu định ngủ một chút, nghĩ giờ này chắc Seungcheol đang đi tập Quidditch nên cậu yên tâm về kí túc xá nhà Slytherin.

Không ngờ, khi mở cửa phòng ra cậu liền thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng mặt lên nhìn người vừa bước vào. Jeonghan vừa tự trách thầm sao bản thân có thể quên được mùa giải Quidditch năm nay kết thúc sớm hơn mọi năm, vừa dùng tốc độ nhanh nhất để đi ra khỏi phòng. Nhưng với tốc độ của một người chơi thể thao, Seungcheol đã tiến đến gần, giữ cậu lại rồi đóng cửa.

- Buông tôi ra đi.

- Cậu định né tránh tôi đến bao giờ?

- Cậu muốn gì?

- Tại sao lại né tránh tôi? Tôi thích cậu thì sao cơ chứ?

Jeonghan định im lặng không trả lời Seungcheol. Nhưng như có một lực tác động vô hình nào đó khiến cậu tự động kể hết những tâm sự trong lòng mình cho anh nghe, thậm chí kể lể một hồi cậu còn thừa nhận tình cảm của bản thân nữa. Seungcheol nghe hết những điều Jeonghan nói thì chỉ biết đơ người ra, thắc mắc không biết bản thân có nghe lầm không nữa.

- Vậy là cậu cũng thích tôi?

- Ừm, tôi nghĩ vậy.

Seungcheol xúc động ôm Jeonghan vào lòng. Mọi chuyện đã đến nước này thì Jeonghan cũng không phản kháng nữa mà đón nhận cái ôm ấm áp của anh. Anh nhẹ hôn lên tóc cậu, an ủi những lo nghĩ của cậu.

- Mình cũng không dám hứa điều gì sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng mình hứa rằng sẽ không để cậu hối hận vì đã lựa chọn dành tình cảm cho mình.

Lời nói của anh đã phần nào xoa dịu được những cảm xúc hỗn loạn cùng những hoài nghi, lo lắng trong cậu. Có lẽ giờ đây Jeonghan đã sẵn sàng đón nhận sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của hai người rồi.

-------------------------------------------------------------

Nghĩ kĩ lại về cách hành xử vừa nãy của mình, Jeonghan chắc chắn cốc sữa sáng nay của thằng nhóc Kwon Soonyoung có vấn đề. Nhưng Soonyoung cũng kém độc dược như cậu, sao có thể pha chân dược được chứ?...

- Jihoon này, vậy nếu ông Cheol mà biết tụi mình cho Jeonghan hyung uống chân dược thì ổng sẽ cảm ơn bọn mình vì giúp hai người đến với nhau hay sẽ tẩn bọn mình một trận vì dám bỏ thuốc Jeonghan hyung?

- Chịu, tốt nhất là đừng để ông Cheol biết.

Rõ ràng là Jihoon và Soonyoung vô tội mà, Jihoon chỉ "lỡ" pha một liều chân dược nhẹ đủ để Jeonghan hyung bày tỏ nỗi lòng còn Soonyoung chỉ "lỡ" đổ nhầm vào sữa của anh ấy thôi mà, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

____________________________________________

Dạo này mình có vài chuyện hơi buồn xíu nên bị mất tinh thần ý, xin lỗi mọi người vì ra chap mới hơi chậm nha:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro