12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ giáng sinh bắt đầu cũng là lúc phần lớn học sinh Hogwarts về nhà nghỉ lễ trừ một số người, trong đó có mười ba con người nào đó rủ nhau ở lại phá trường phá lớp.

Đang là dịp lễ nên nội quy của trường cũng thoáng đi nhiều, cũng vì vậy mà Jeonghan nổi hứng rủ anh em chơi sự thật hay thử thách, điểm hẹn là một phòng học trống mà thầy Flich ít khi lui tới.

- Sao cả mấy đứa cũng đến? Anh nhớ là anh chỉ rủ Shua, Seungkwanie với mấy đứa cùng nhà thôi mà?

Jeonghan ngơ ngác nhìn cả đám mười hai đứa trước mặt mà thắc mắc. Seungkwan nhìn anh trình bày.

- Thì em định rủ thêm Hansol với Chan. Xong cái Hansol kể cho hội bên Gryffindor biết. Còn anh Seokmin là anh Jisoo rủ xong rồi...

- Thôi dừng. Càng đông càng vui. Mấy đứa ngồi xuống đi!

Nghe xong lời giải thích của nhóc thì đến sáng mai mất. Sau lời nói của Jeonghan thì mọi người bắt đầu ngồi thành một vòng tròn, ở giữa đặt một cái chai đã được ếm bùa có thể tự quay một cách ngẫu nhiên. Ngoài ra, bằng kinh nghiệm phong phú của mình Jeonghan còn lấy được hai chai rượu từ nhà bếp nữa. Đúng là mấy vụ ăn chơi mà do cậu đứng ra tổ chức thì đầy đủ không chê vào đâu được.

- Mấy đứa rõ luật hết rồi đúng không? Giờ bắt đầu.

Vòng đầu tiên, cái chai quay trúng Seungkwan, cậu chọn sự thật và phải kể hai tật xấu của một người trong phòng. Đương nhiên cậu chọn Chan rồi, không những kể hai tật xấu mà cậu còn nhiệt tình kể gần 15 phút, đến mức anh em phải dừng Seungkwan lại vì nhìn Chan như muốn đấu tay đôi với ông anh thân thiết của mình đến nơi rồi.

Vòng thứ hai đến lượt Soonyoung lên thớt. Anh bị hỏi là có điểm nào không thích về Jihoon. Theo phản xạ, anh quay sang nhìn người bên cạnh một cách dè chừng thì nhận được ánh mắt ngọt ngào, trìu mến và không hề có chút cảnh cáo từ bạn người yêu khiến Soonyoung chọn uống rượu thay cho trả lời.

Tiếp đến Mingyu số nhọ bị thử thách làm cho Wonwoo cười trong vòng năm phút. Cậu ngậm ngùi nốc cạn ly rượu với suy nghĩ dù có cho cậu một tiếng thì thử thách này cũng bất khả thi.

Sau Mingyu thì đến Jisoo cũng tự tin chọn thử thách. Anh phải nói một câu thật sến súa với Seokmin. Với da mặt dày lúc chơi dơ nhưng mỏng lúc bày tỏ tình cảm khiến anh chọn uống rượu và làm Seokmin dỗi ra mặt.

Chơi được một lúc mọi người đã bắt đầu buồn ngủ thì cái chai quay trúng một người khiến tất cả hứng thú trở lại ngay lập tức...

- Seungcheol, đến anh rồi. Thật hay thách?

Seungkwan hào hứng hỏi anh trưởng. Nghe thấy anh chọn sự thật, cậu nhóc liền nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi anh.

- Anh có đang thích ai không?

- Có.

- Uôi, là ai thế anh?

Câu trả lời của Seungcheol khiến cảm đám ồ lên, ồn ào hỏi anh người đó là ai. Riêng Jeonghan dù đã nghe anh khẳng định điều này lần thứ hai rồi nhưng trong lòng vẫn có chút khó tả. Jisoo thấy Seungcheol có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của bọn nhóc thì giải vây:

- Mấy đứa hỏi thêm thì thành hai câu rồi còn đâu?

Cả đám đành bỏ cuộc, chuẩn bị tiếp tục cuộc chơi thì Seungcheol lên tiếng:

- Là Jeonghan.

Thay vì ồn ào náo nhiệt thì cả đám bỗng yên lặng, tất cả đều nhìn sang Jeonghan. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Jisoo là người đầu tiên lên tiếng:

- Thôi muộn rồi về phòng ngủ thôi mấy đứa.

Anh nói rồi giục cả lũ ra về, bỏ lại hai nhân vật chính vẫn ngồi nhìn nhau mà chưa định thần lại. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng rất lâu, Jeonghan lên tiếng trước:

- Về kí túc xá thôi, muộn rồi.

Cậu dùng bùa chú dọn dẹp thu dọn tàn cuộc rồi cùng anh đi về kí túc xá. Trên đường đi ánh mắt anh luôn đặt lên cậu, bỗng anh hỏi:

- Cậu không có gì muốn nói à?

- Hả? Tôi phải nói gì?

Jeonghan gượng gạo cố né tránh ánh mắt anh.

- Thì tôi nói tôi thích cậu. Cậu không trả lời hay không thắc mắc gì sao?

- Tôi chỉ coi cậu là bạn thân thôi.

Nói rồi cậu đi nhanh về kí túc xá, bỏ lại Seungcheol thất thần nhìn theo cậu.

Sáng hôm sau, do cả đêm mất ngủ vì đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình nên Jeonghan dậy khá muộn. Cậu không định ăn sáng mà ngồi xuống một góc trong phòng sinh hoạt chung. Lâu lắm rồi nơi đây mới yên tĩnh và vắng vẻ như này, cả căn phòng chỉ có một mình cậu.

Sự xuất hiện của một người đã phá hỏng sự yên bình của cậu.

- Biết ngay cậu dậy muộn thì sẽ nhịn ăn sáng nên tôi mang đồ ăn cho cậu này.

- Không cần đâu.

- Ăn đi không lại đau dạ dày.

Jeonghan miễn cưỡng nhận lấy chiếc bánh mì và cốc sữa ấm từ tay người kia. Để tránh không khí khó xử, cậu tìm chuyện để nói.

- Mingyu với Jihoon đâu?

- Tụi nó đi chơi với bồ hết rồi.

- Ồ.

Không biết nói gì tiếp, cả hai rơi vào im lặng. Đợi đến khi Jeonghan ăn xong, Seungcheol mới hỏi điều anh đã thắc mắc từ đêm qua:

- Cậu thật sự chỉ coi tôi là bạn thân?

- Hôm qua tôi đã nói rõ với cậu rồi.

- Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rõ lại đi.

Jeonghan ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen, sâu như một hồ nước tĩnh lặng của anh. Trong đôi mắt ấy cậu chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, của người mà trước giờ anh vẫn luôn đặt trọn ánh mắt lên. Mọi thứ đều rõ ràng như vậy mà sao cậu không nhận ra?

Không, là cậu cố tình không nhận ra. Tình cảm của anh luôn dành cho cậu cũng như thứ tình cảm cậu vẫn dành cho anh. Nhưng thì sao? Dù hai người có thích nhau thì sao? Tình yêu làm sao bền được bằng tình bạn cơ chứ mà cậu thì không muốn mất anh đâu.

- Tôi chỉ coi cậu là bạn thân mà thôi.

Jeonghan có thể thấy rõ sự thất vọng của Seungcheol khi cậu nói câu này. Dù trái tim đau nhói nhưng lí trí nói rằng cậu đã làm đúng.

- Tôi cứ nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm giống tôi.

Nói rồi anh rời đi, bỏ lại Jeonghan rối bời không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro