11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cặp đôi Seoksoo nổi tiếng trong trường vì tình yêu ngọt ngào, lãng mạn, hay cặp đôi học bá - đội trưởng Soonhoon mới nổi gần đây vì sự nuối tiếc của những vệ tinh bay quanh hai người thì có một chiếc thuyền khác nổi không kém đó là cặp đôi quyền lực Seungcheol - Jeonghan.

- Tiền bối Jeonghan, em thích anh. Anh làm người yêu em nha?

- Xin lỗi, cậu ấy có việc bận rồi, bọn anh đi trước nha.

Một đàn em năm sáu đang tỏ tình Jeonghan thì Seungcheol đã bước đến, trả lời rồi kéo cậu đi trong sự ngơ ngác.

- Này, sao cậu lại từ chối? Tôi còn chưa nói gì mà?

- Nhìn mặt cậu là biết cậu muốn từ chối rồi.

Seungcheol vẫn luôn là người có thể đoán được tâm trạng của Jeonghan chỉ qua một ánh nhìn. Tuy đúng là cậu không thích đàn em đó và đang không biết từ chối như nào nhưng Jeonghan vẫn bĩu môi trách móc Seungcheol:

- Cậu làm thế lại gây hiểu lầm mất.

- Hiểu lầm gì?

- Mọi người trong cái trường này đang đồn ầm lên là tôi với cậu yêu nhau đấy.

- Thì?

Jeonghan tỏ vẻ hiển nhiên trả lời:

- Tôi và cậu là bạn thân mà, làm gì có chuyện yêu đương ở đây.

Seungcheol không nói gì nữa, chỉ im lặng đi cùng cậu đến thư viện. Cả hai ngồi học được một lúc thì Jeonghan thở dài than thở:

- Ài, sao môn độc dược lại khó thế chứ.

Seungcheol nhìn cậu cười rồi gõ nhẹ một cái vào đầu cậu:

- Do cậu ngốc chứ không phải do môn độc dược khó.

Ngay sau đó Jeonghan ném cho anh một cái nhìn đầy oán trách.

- Cậu gõ đầu tôi như thế, tôi ngốc thật rồi không có ai yêu thì sao?

- Thì cậu còn tôi mà.

Nghe câu nói dửng dưng của Seungcheol, Jeonghan ngạc nhiên nhìn anh. Cảm nhận được ánh nhìn khó xử của cậu, anh cười nói:

- Ý là tôi ế cùng cậu được chưa? Nghĩ lung tung cái gì vậy hả?

Dù hai người là bạn thân nhưng đôi lúc Seungcheol đem lại cho Jeonghan những cảm xúc trên tình bạn. Cậu cũng không rõ liệu đó có phải là thích, chỉ là thi thoảng cậu thấy rung động trước những hành động gần gũi cùng vài lời nói gây hiểu lầm của anh. Nhưng cậu cũng hiểu Seungcheol rất hay có hành động như thế với cả những người bạn thân khác nên cậu cũng cố ngăn bản thân nghĩ nhiều.

- Trò Yoon, hãy lên đây, dựa vào chiếc mũi không được nhạy bén lắm trong môn độc dược của trò và nói cho tôi biết đây là loại thuốc gì?

Giống như Soonyoung, Jeonghan không có chút hứng thú nào với môn độc dược. Cậu đang mơ màng thả hồn lên chín tầng mây trong tiết độc dược như mọi khi thì bị giáo sư Snape gọi. Tuy cậu đã sẵn sàng để nghe một "bài giảng đạo" dài từ giáo sư nhưng thật bất ngờ rằng cậu biết loại thuốc này.

- Thưa giáo sư, đây là tình dược ạ.

Có lẽ giáo sư Snape cũng bất ngờ khi cậu trả lời chính xác. Tuy nhiên thầy vẫn chưa cho cậu về chỗ ngay mà hỏi tiếp một câu:

- Trò ngửi thấy mùi gì?

- Mùi chăn gối mới giặt, mùi cà phê và...

Mùi cherry ư? Nghĩ đến cherry Jeonghan không thể không nghĩ đến người kia vì đó là loại quả yêu thích của anh. Dù không hiểu rõ vì sao mình ngửi được mùi cherry nhưng cậu vẫn quyết định giữ mùi hương thứ ba này làm một bí mật cho riêng mình.

- Dạ hết rồi ạ.

- Ừ về chỗ đi. Mùi hương của tình dược sẽ thay đổi đối với từng người. Trò Choi lên đây và cho tôi biết trò ngửi thấy mùi gì.

Đầu óc Jeonghan tự động tập trung vào hình ảnh Seungcheol đang đứng trước vạc thuốc, tò mò không biết anh sẽ ngửi thấy mùi hương gì.

- Thưa giáo sư, em ngửi thấy mùi cỏ, mùi dụng cụ quidditch và mùi dâu tây ạ.

Trong khi Seungcheol từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt bình thường thì Jeonghan lại vô cùng bất ngờ khi nghe hết câu trả lời của anh. Seungcheol có thích dâu tây đâu? Sao cậu ấy lại ngửi thấy mùi dâu tây? Hay đó là mùi hương của người cậu ấy thích? Cứ thế một loạt câu hỏi đã thành công đưa tâm trí Jeonghan rời xa khỏi mấy công thức độc dược nhàm chán.

- Này Cheol, cậu thích ai à?

Vừa ra khỏi lớp Jeonghan đã cố bắt kịp Seungcheol để hỏi anh về thắc mắc của mình. Anh không trả lời mà hỏi lại cậu.

- Sao tự dưng lại hỏi thế?

- Thì mùi hương cậu ngửi thấy từ vạc tình dược ấy. Là một cô gái thích dâu tây ư?

Seungcheol im lặng. Jeonghan nghĩ anh không muốn trả lời nên cũng không hỏi nữa thì bỗng anh lên tiếng.

- Đúng là tôi đang thích một người, nhưng không phải một cô gái thích dâu tây.

Không hiểu sao Jeonghan vừa bất ngờ vừa cảm thấy một chút hụt hẫng không nên có khi biết anh đã có người mình thích. Cậu cố gạt hết cảm xúc rối bời sang một bên, mỉm cười rồi đùa anh.

- Ai mà may mắn vậy?

- Thấy tiếc vì tôi thích người khác rồi à?

Seungcheol cười, nói đùa lại cậu.Thua gì chứ riêng đấu khẩu thì Jeonghan không bao giờ để mình chịu thiệt, nói lại một câu.

- Xì, tôi đây không thèm nhé. Còn lâu tôi mới thích cậu.

Có lẽ do cậu tưởng tượng nhưng mặt Seungcheol bỗng trầm đi một chút rồi giục cậu đi nhanh lên không muộn tiết tiếp theo.

----------------------------------
Chúc mừng sinh nhật Seungcheol 💓💙

Hôm qua Jeonghan đã chúc sinh nhật Seungcheol đầu tiên đó, chúc đúng 12h bên Hàn luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro