16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc những tuần thi cử căng thẳng, khi tâm trí của học sinh không còn đầy ắp bởi những bùa chú, những loài cây, sinh vật huyền bí hay những công thức độc dược, bấy giờ họ mới cảm nhận được khung cảnh tuyệt đẹp mùa hạ ở Hogwarts.

Seokmin và Jisoo, cũng giống như những học sinh khác, dành những ngày cuối cùng ở Hogwarts bên ngoài tòa lâu đài, tận hưởng không khí trong lành. Hôm nay hai người dành cả buổi chiều ngồi dưới một tán cây gần cái hồ mà mỗi năm học sinh năm thứ nhất sẽ đi qua bằng thuyền để vào trường. Ánh nắng vàng ruộm như khiến mặt nước được phủ một tầng kim tuyến cùng với cơn gió nhẹ còn sót lại của mùa xuân thật khiến lòng người gợi lên nhiều tâm sự.

- Seokmin à.

- Dạ?

- Xin lỗi vì lần đó đã mất kiên nhẫn với em.

- Tự dưng anh nhắc lại chuyện đấy làm gì?

Chỉ cần Jisoo nhắc đến "lần đó" là Seokmin đã hiểu anh đang nhắc đến lần hai người cãi nhau vì có người tỏ tình anh. Sau khi làm hòa, cả hai đã trở lại bình thường, thậm chí còn hiểu và trân trọng nhau hơn trước. Dù vậy không ai dám nhắc lại chuyện không vui đó cho đến hôm nay.

- Thật ra khoảng thời gian đó anh có chút căng thẳng nên mới thế.

- Là vì tương lai sau khi anh ra trường ạ?

- Vậy là em biết rồi?

Từ sau kì nghỉ Giáng Sinh, áp lực về tương lai đè nặng lên Jisoo cũng như bao học sinh năm cuối khác. Họ sẽ chính thức rời xa nơi họ đã gắn bó suốt bảy năm và bước ra ngoài đời, lựa chọn những con đường của riêng mình. Phần lớn các học sinh đều đã có nghề nghiệp mà mình mơ ước từ năm thứ năm, từ trước khi bước vào kì thi pháp thuật thường đẳng. Nhưng có lẽ Jisoo là một ngoại lệ, anh không biết mình muốn làm gì và sẽ làm gì. Kể cả khi lựa chọn môn học cho cấp độ pháp thuật tận sức, anh cũng chọn những môn cơ bản mà có thể phù hợp với bất kì ngành nghề nào.

Những cuộc gặp giữa anh và giáo sư Sprout - chủ nhiệm nhà Hufflepuff ngày một nhiều. Cô khuyên anh với thành tích học tập xuất sắc của mình nên hướng tới một công việc trong Bộ Pháp thuật, một công việc ổn định, thu nhập khá lại còn được mọi người tôn trọng. Nhưng anh biết, nhen nhóm đâu đó trong trái tim anh không phải khát vọng trở thành một người được nể trọng hay có một công việc kiếm ra được nhiều Galleons. Thay vào đó, anh mong tới sự yên bình, hạnh phúc và công việc ở Bộ có lẽ sẽ không đem lại được cho anh điều đó. Khoảng thời gian áp lực đó, Jisoo chỉ chia sẻ những lo nghĩ của mình với Jeonghan, sao Seokmin lại biết được chứ?

- Đương nhiên là em biết rồi. Anh vừa học giỏi vừa không phá nội quy, giáo sư không gặp anh vì chuyện đó thì còn chuyện gì nữa? Và dù em ngốc như nào thì em cũng nhận ra được rằng năm nay anh sẽ ra trường mà.

Jisoo im lặng không nói gì nữa. Vậy ra là cậu hiểu hết, hoặc là do sự căng thẳng của anh quá rõ rệt, hoặc là do cậu đã quá quan tâm đến anh mà nhận ra được những áp lực anh đang gánh. Nhưng tại sao cậu lại chưa từng mở lời với anh, nói rằng cậu hiểu và an ủi, động viên anh?

- Em không nói gì với anh về chuyện này vì em đợi anh mở lời. Em đã mong rằng anh sẽ tìm đến em tâm sự nhưng anh lại không làm như vậy. Thật sự em đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là do em ít tuổi hơn nên không thể trở thành điểm tựa cho anh ạ?

- Không phải đâu Seokmin à. Lúc đó đang là khoảng thời gian em ôn thi O.W.L.s mà, anh không muốn mang thêm gánh nặng cho em.

Từ lúc hai người quen nhau, Seokmin luôn có cảm giác vì mình ít tuổi hơn nên anh mới nhường nhịn, bao dung cậu đến vậy, Anh luôn sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần cho cậu, là người che chắn, bảo vệ cậu khỏi bảo buồn phiền. Nhưng cậu cũng muốn được bảo vệ người mình thương, cậu cũng muốn là người cùng anh gánh vác những áp lực, cùng vui, cùng buồn với anh.

- Em muốn anh nhớ rằng, em là người yêu anh. Dù có lẽ em không thể cho anh những lời khuyên như anh Jeonghan hay anh Seungcheol nhưng em có thể lắng nghe anh, ôm anh và nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nên lần sau, khi anh mệt mỏi, có thể dựa dẫm vào em được không?

Bỗng hơi ấm truyền đến một bên vai của Seokmin. Cậu nhìn sang thì thấy mái đầu nâu của anh đang tựa lên vai cậu. Anh nhẹ nhàng trả lời cậu.

- Anh biết rồi, Seokmin à.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc anh. Anh đáp lại bằng một chiếc hôn lên má cậu. Do khoảng thời gian ôn thi nên Jisoo bị thiếu ngủ, gần đây anh rất nhanh mệt dù đã dành nhiều ngày ngủ bù. Anh nằm xuống thảm cỏ xanh, gối đầu lên đùi cậu. Cậu vuốt nhẹ mái tóc anh, lên tiếng:

- Vậy hiện tại anh tìm được con đường cho mình chưa?

- Anh định sẽ mở một tiệm trà ở làng Hogsmeade. Nói thật thì anh không có hứng thú với công việc văn phòng lắm, anh muốn tận hưởng sự yên bình, thư thái hơn. Nghe tầm thường thật nhỉ?

Jisoo nói xong liền nhìn lên Seokmin, chờ đợi phản ứng của cậu thì nhận lại được một nụ cười ngọt ngào từ cậu.

- Em thấy ý tưởng này hay mà, tầm thường chỗ nào? Nhưng tại sao lại là làng Hogsmeade, có nhiều ngôi làng phù thủy khác nữa mà? Ở đó thì anh phải cạnh tranh với quán Ba cây chổi mất.

- Vì làng Hogsmeade thì sẽ gần em. Em còn hai năm học ở Hogwarts mà, vào mỗi dịp thăm làng Hogsmeade anh sẽ có thể gặp em. Vả lại sau khi ra trường em muốn trở thành giáo viên bộ môn Muggle học mà, thì đến lúc đó em và anh vẫn có thể gặp nhau thường xuyên.

Cậu cảm động nhìn anh, thì ra từ lâu bức tranh tương lai anh vẽ nên đã có cậu ở trong đó. Anh luôn nói rằng anh chỉ muốn tận hưởng bình yên và hạnh phúc, thì ra cậu đã luôn là niềm hạnh phúc anh mặc định trong lòng. Có lẽ Jisoo đã đoán trước được phản ứng của Seokmin nên mới nhắm mắt lại trước khi nói những lời kia, sợ rằng sẽ bị ánh mắt của cậu nhìn ngại đến đỏ mặt.

- Seokmin à, sau lần cãi nhau đó, anh đã không còn mơ hồ về tương lai của mình nữa, em biết vì sao không?

- Vì sao ạ?

- Vì anh nhận ra rằng em chính là tương lai của anh.
------------------------------------------------------------------
Góc tâm sự:
Mình định đăng chap này từ 2 hôm trước cơ mà tự dưng lại bị ốm nên mới delay đến tận hôm này nè:((( . Xin lỗi mọi người vì đăng chap mới hơi chậm nhaaa.

Mỗi lần bị ốm mình lại thấy hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho bản thân á, nên mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro