Ngoại truyện đặc biệt-p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không may mắn như Seungcheol, sao khi chính phủ biết Mingyu và Wonwoo còn sống liền cưỡng ép Kim gia bắt hai người tiếp tục phục vụ cho quân đội. Ông Kim tức lắm, nhất quyết không đồng ý, nhưng Mingyu lại không muốn gia đình mình bị liên lụy liền chấp nhận, với điều kiện cậu và Wonwoo chỉ làm huấn luyện viên, không tham gia hành động nữa. Tất nhiên chính phủ nào muốn, nhưng vẫn thỏa thuận vì họ biết nếu làm căng sẽ đánh mất cặp bài trùng tài năng này.

Wonwoo điềm tĩnh, thông thạo kiến thức trở thành giảng viên, Mingyu dù mất cánh tay trái vẫn dư sức vật lộn với nhiều người, huấn luyện quân binh. Hai người trong ứng ngoại hợp chẳng mấy chốc nổi tiếng trong học viện quân đội.

Lại nói với nền công nghệ hiện đại, năm trước cuối cùng Mingyu cũng chịu làm tay giả, tuy không linh hoạt như thật nhưng phần nào tăng tính thẩm mĩ. Nếu có đồng nghiệp hỏi nguyên nhân thì Mingyu sẽ ngẩng mặt kiêu hãnh trả lời. "Để tiện thực hiện nghĩa vụ người chồng a."

Về sau Wonwoo biết vì sao đám đồng môn khó hiểu nhìn mình cười đê tiện liền tẩn cho tên kia một trận. Nghe đâu lần đó đại úy Mingyu xin nghỉ phép hết ba ngày, làm cho mọi người có ánh nhìn hoàn toàn khác về vị trung úy hiền lành thường ngày.

Tất nhiên công tư phân minh, chuyện yêu đương của hai người được giữ bí mật với học sinh. Nhưng với trình độ mặt dày của Mingyu, mỗi tiết rảnh rỗi lại lướt qua phòng học của giảng sư Wonwoo thì tin đồn đại úy Kim thích trung úy Jeon nhanh chóng lan rộng.

Mingyu lặng lẽ tựa lưng lên cửa, lắng nghe giọng nói trầm thấp ấm áp của Wonwoo, quen biết nhau đã lâu như vậy, nhưng cậu chỉ càng thêm mê đắm anh mà thôi.
Wonwoo thấy bóng cậu nơi cửa sổ, nhìn đồng hồ cũng sắp hết giờ liền nói.

-Tới đây thôi, mọi người còn thắc mắc gì không?

Đám học trò vừa thấy Mingyu liền cúi người chào, đôi khi cậu thắc mắc tại sao thái độ tụi nó đối với hai người lại khác biệt như vậy. Đúng là anh đi đâu cũng được yêu thích.

-Giảng sư, em đi trước nhé.-Cậu trai cao to, gương mặt góc cạnh, tươi cười chào Wonwoo.

-Ừm.

Đợi lớp tan hoàn toàn Wonwoo mới bước gần đến Mingyu, thấy cậu nhìn chăm chú phía trước không để ý tới mình, nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Mingyu, chúng ta đi thôi. Có vấn đề gì à?

-Không.

Một chữ "Không" của cậu chính là làm phiền anh suốt cả ngày.

-Cậu ấy là học sinh ưu tú của anh đó!

-Ưu tú? Của anh? Em thấy ánh mắt hắn nhìn anh chứa đầy tà tâm.-Mingyu khinh bỉ nói.
Wonwoo nào để ý cậu ghen tuông vớ vẩn, bước nhanh vào lớp.

Thấy học sinh đã ra hết chỉ còn Minseok tần ngần ngại ngùng không dám mở miệng, Wonwoo liền hỏi.

-Sao thế?

-Giảng sư, cuối tuần này thầy rảnh không? Em có hai vé xem phim nhưng chẳng biết rủ ai nên...-Minseok gãi gãi đầu cười ngu mong đợi.

Wonwoo chưa hết ngạc nhiên, suy nghĩ phải trả lời thế nào thì bị người ta kéo sang một bên, chắn anh ở phía sau, ánh mắt như tóe lửa nhìn cậu học trò đe dọa.

-Em cứ việc mơ, thầy ấy có hẹn với tôi rồi.-Dứt lời Mingyu nắm tay Wonwoo lôi đi, bỏ mặc chàng trai trẻ bàng hoàng chưa hết hốt.

Chuyện kể rằng, ngày hôm đó tin tức hai người chính thức hẹn hò lan rộng cả học viện, còn Wonwoo thì bị Mingyu mắng cho té tát, tội ngu ngơ không biết phân biệt mối nguy hiểm cận kề, làm anh phải xin lỗi nài nỉ gãy cả lưỡi mới chịu hết giận. Còn về chàng trai xấu số kia, nghe đâu bị thế lực bóng tối nào đó bắt tham gia cuộc tập huấn khắc nghiệt, sụt hết chục cân, lúc trở về đã gầy đến không nhận ra.

-Đồ nhỏ mọn.-Wonwoo khinh thường buộc tội tên đầu sỏ.

-Hừ, anh bảo hắn ưu tú mà, hồi xưa em cũng phải trải quá như thế thôi, vậy mà cũng không chịu được.-Mingyu hít mũi khinh bỉ, cậu vẫn còn ăn dấm chua nha.

-Đồ thù dai.-Những lời xưa xửa nào rồi cậu còn vẫn ghi nhớ trong lòng chứ!

-Vâng, Vâng, "Chồng" biết tội, giờ "vợ" có thể thực hiện nghĩa vụ của mình chưa?-Wonwoo chưa kịp phản kháng thì Mingyu đã nhào người sang, nằm đè lên anh, gian tà cười, trước đó vẫn không quên kéo chăn che khuất hai người. Chuyện phòng the của người ta tốt nhất không nên nhìn a~

.

.

Với số tài sản Jun và Vernon ăn trộm trước giờ cũng đã đủ cho hai người sống an nhàn cả cuộc đời, vì thế Jun rất lạc quan nghĩ là chừng nào tìm được việc yêu thích thì làm, không thì thôi. Nhưng mà chỉ sau một năm anh chính thức buồn chán muốn chết, nhìn đám anh em ai cũng có bận rộn kiếm tiền dù rằng chẳng thiếu thốn gì, Jun liền bị làm cho ghen tỵ. Lại nói đến cậu người yêu của anh, yêu thích đánh nhau đến nỗi tham gia các cuộc thi quốc tế, trở thành một trong những ngôi sao nổi tiếng trong giới đấm bốc, hễ nhắc tới Jun lại bực bội trong lòng, nghĩ đi thân thì ôm nhôm ôm nhách, khiến anh tìm cách vỗ béo mỗi ngày, vậy mà cứ đưa ra cho người ta đánh, đã vậy đối thủ toàn mấy tên to cao, mập ú mà thôi, mỗi lần xem cậu thi đấu, đối thủ chưa sao, anh đã lo lắng đến đau tim muốn ngất đi. Thế là công việc của Jun lúc này chính là làm tài xế cho Minghao.

Ở ven đường, đối diện trung tâm thể thao, có chàng trai vận vest đen, thân hình cân đối quyến rũ đứng dựa lên chiếc xe CADILLAC CTS-V màu bạc, thập phần thu hút ánh nhìn, chỉ là nếu nhìn anh kĩ hơn sẽ thấy dưới mái tóc xanh dương bắt mắt đó chính là khuôn mặt đầy vết phỏng vô cùng đáng sợ, không nên có.

-Jun!-Nghe tiếng gọi quen thuộc, Jun hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Minghao vừa tập luyện xong, mồ hôi nhễ nhại chạy đến bên mình.

-Sao lại không vào trong?-Minghao đón lấy chai nước anh đưa, tu một hơi, hỏi.

-Bên ngoài thoải mái hơn.-Jun cười trả lời, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

-Đúng rồi, mai CLB em có mở tiệc, anh đi cùng em nhé. Nha, Nha.-Minghao nũng nịu nhìn anh, kiên quyết nói, lần nào có tiệc anh toàn từ chối, khiến cậu đi một mình, mà ở đó chán chết, không bắt buộc thì cậu cũng chẳng muốn tham gia.-Em giận anh đó!

-Trời ạ, anh dự là được chứ gì.-Jun thở dài đồng ý trước khi bị cậu làm phiền nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy áp lực a, xem ra trốn không được rồi, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, anh nào muốn từ chối.

.

Tuy nói rằng bữa tiệc nho nhỏ của CLB, nhưng thật chất là nơi để phô trương sự nổi tiếng, tổ chức ở khách sạn lớn nhất nhì thành phố, những người tham dự có vị trí không nhỏ trong giới thể thao và giải trí, phóng viên đông đúc tranh giành những cuộc phỏng vấn và bức ảnh.

Minghao và Jun vừa xuống xe liền thu hút sự chú ý, các máy ảnh đổ dồn vào hai người. Cái khiến họ hứng thú chính là Jun, trước đây báo chí vẫn thường hay đưa tin anh là tài xế đặc biệt cho Minghao, nhưng sự thân thiết của họ khiến mọi người vẫn đồn đại về mối quan hệ thực sự của họ. Nhìn vào chiếc xe của Jun đưa đón Minghao, phóng viên tin rằng anh xuất thân giàu có, nhưng lại không thể điều tra được bất kì lai lịch nào của anh nên tung tin Jun chính là bám theo tay đấm bốc nổi tiếng Minghao, nhưng gương mặt xấu xí của Jun lại khiến họ nghi ngờ về điều đó, mà hai người lại chẳng chịu lên tiếng gì, nên đến giờ chuyện bọn họ vẫn là ẩn số.

Jun chán chường, thu mình lại một góc nhìn Minghao đang trò chuyện với mọi người, anh không thích sự ồn ào náo nhiệt này, có lẽ vì tính chất đặc thù của nghề nghiệp nên anh thích đứng trong bóng tối hơn.

-Qua kia lấy cho tôi ly rượu vang đi.-Một giọng chanh chua phát ra, kèm theo là người phụ nữ mặc chiếc váy đen cúp ngực, xẻ cao sang trọng và gợi cảm.

Phải một lúc Jun chấp nhận việc cô ta nói chuyện như sai khiến với mình, khẽ cười giễu cợt.

Cô thấy hắn không thèm nghe lời mình, còn nhìn khinh bỉ, một nỗi ức nghẹn, xấu hổ, trỗi dậy, chỉ là tên tài xế quèn lại dám chống đối với ngôi sao nổi tiếng như cô?

"Bốp"

Âm thanh vang vọng nhanh chóng thu hút chú ý, mọi cặp mắt đổ dồn vào hai người, bộ dạng hứng thú xem trò vui.

Vì cô nàng có địa vị khá lớn, tính tình hung dữ kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, còn Jun thì khỏi phải nói, không đáng cho họ để tâm nên không ai chịu lên tiếng khuyên ngăn.

Cái nhìn rét run lạnh lẽo của Jun khiến cho Jihye hoảng sợ nhưng thấy anh không làm gì liền hất hàm tự cao nhìn anh. Nếu không nghĩ tới Minghao, thì cô ta chẳng còn nguyên vẹn rồi.

Jihye thấy không ai phản ứng gì, liền lấy lại bình tĩnh, định hung hăng chửi tiếp thì có bóng dáng xuất hiện đẩy mạnh cô ra, vì bất ngờ nên Jihye không đứng vững, loạng choạng ngã xuống đất.

Bầu không khí phút chốc ngưng đọng, ai ai cũng trợn mắt ngạc nhiên nhìn cảnh phía trước.

-Minghao, em...-Jun khó tin nhìn cậu.

-Tôi ghét nhất là đánh phụ nữ, nhưng nếu cô đụng vào anh ấy thì đừng trách!-Minghao lạnh lùng nói, nắm tay anh kéo đi ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
.
Đến lúc ngồi trên xe, Minghao vẫn chưa hết tức giận, phồng má lầm bầm.

Jun bất đắc dĩ nở nụ cười, với tay xoa xoa đầu cậu.

-Em không sợ sẽ gây hoạ sao?

-Hừ, em sợ chắc.-Minghao kiêu ngạo nói.-Jun của em có thể để người khác khi dễ?

Minghao vuốt nhẹ lên vết phỏng bao phủ hơn phân nửa mặt của anh, khẽ khàng.-Xin lỗi, do em mà...

-Ngốc, anh tự nguyện-Jun nhanh chóng cắt lời cậu, dịu dàng đặt nụ hôn âu yếm lên trán Minghao, như trân trọng thứ gì đó vô cùng quý giá.

Một cảnh đẹp đẽ như vậy liền thu hết vào ống kính phía xa...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro