Ngoại truyện đặc biệt-p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy đứa mau xuống ăn sáng.-Ngay khi giọng Jeonghan lảnh lót vang lên, tiếng bước chân ồn ào đan xen liền phát ra, như một đội quân mông cổ.

Trên chiếc bàn ăn dài mười ba chỗ ngồi, Seungcheol đã yên vị đọc báo.

-Anh đừng giả bộ nữa, anh có thấy chữ đâu.-Mingyu từ trong bếp bưng ra dĩa cá chiên, đặt xuống bàn, khinh thường nói.

-Em muốn chết?-Jeonghan lặng lẽ từ sau lưng cậu, lạnh lẽo gằn giọng.

Mingyu sởn tóc gáy, vội trốn sau Wonwoo, cậu không muốn bị lỗ đầu đâu.

-Đừng tức giận, ngồi xuống đi. -Seungcheol cười hiền hoà, kéo Jeonghan lại bên cạnh mình.

-Tên này ăn gan hùm mật gấu đây mà.

-Mingyu đùa thôi mà.-Anh nhỏ nhẹ khuyên nhủ, anh em trong nhà đã hiểu nhau quá rõ, giận làm gì. Nhưng nhìn Jeonghan bảo vệ mình như vậy, Seungcheol không khỏi cười thỏa mãn.

Jisoo ho sặc sụa được Seokmin đẩy xe vào bàn.

-Anh sao thế?-Wonwoo quan tâm hỏi.

-Cảm lạnh thôi.-Jisoo gượng cười, dịu dàng nói.

-Lát em dẫn anh đi khám.-Seokmin chu đáo đắp tấm chăn mỏng lên đùi anh, do cậu, thân thể anh nhạy cảm với trời mưa mà cậu lại không cẩn thận như vậy.

-Không cần đâu, em còn phải tới công ty mà.

-Còn Dino mà, phải không?-Seokmin vui vẻ hướng em út đang mắt nhắm mắt mở bước gần tới.

-Vâng vâng. Anh cứ thoải mái. -Dino nhanh chóng trả lời, cậu quá quen với việc vắng mặt của Seokmin rồi, cậu có quyền từ chối sao?

-Vernon à, hôm nay anh Mingyu nấu canh rong biển nè, nhanh lên kẻo hết.-Seungkwan không thèm quan tâm đến hình tượng siêu sao, nắm tay Vernon lao đến như hổ đói.

-Mất hình tượng quá đó. Ai giành ăn với em đâu.-Jun khinh bỉ nhín cậu.

-Xí, anh toàn để đồ ăn ngon cho anh Minghao không à.-Seungkwan trề môi cãi lại.-Còn nữa, hình hai người hun hít trong xe lên trang bìa rồi kia. Giờ nổi tiếng rồi nhé!-Seungkwan châm chọc nói.

Minghao bị nhắc tới liền đỏ bừng mặt xấu hổ cúi đầu. Cậu đâu ngờ cảnh ấy bị phóng viên chụp lại chứ. Thế là ai cũng biết mối quan hệ của cậu và anh rồi. Ngượng chết đi được.

-Đừng chọc Minghao nữa.-Jun lớn giọng đe dọa, thế nào mặt mỏng nhà anh cũng dỗi cho mà xem.

Vernon thức thời ngăn Seungkwan lại, anh Jun thù hợi bị lâu đó.

-Hừ, em có nói canh rong biển dành cho mọi người đâu. Em nấu riêng cho anh Wonwoo đó.-Mingyu khinh thường cắt đứt cuộc cãi vã, sau đó liền biết điều câm miệng, vì có chín cặp mắt thiếu điều giết chết cậu.

-Hôm nay Soonyoung phải tới võ quán phải không, đâu rồi ?-Seungcheol quay sang hỏi Dino.

Sau khi bắt đầu cuộc sống, hai sát thủ nhà ta The8 và Hoshi đã từ bỏ biệt danh, sống với cái tên mới Minghao và Soonyoung. Soonyoung cũng mở lớp dạy võ, ai ngờ được, một tên như cậu lại trở thành thầy giáo chứ.

-Anh biết mà.-Dino gắp miếng thịt cho vào miệng, hiển nhiên trả lời.
.
.
Trong căn phòng nhỏ gọn, ngăn nắp, sơn màu vàng nhạt, mang đến cảm giác ấm áp đặt chiếc giường đủ lớn cho hai người, có chàng trai trẻ da trắng mịn màng, môi hồng,  đang chìm trong giấc ngủ an ổn, nếu không biết, ai tin rằng cậu đã hai mươi chín tuổi?

Soonyoung đứng bên giường, cúi người xuống đặt nụ hôn lên trán cậu, thủ thỉ.

-Tớ đi làm đây.

Không biết do linh tính hay bị làm phiền Jihoon chậm rãi mở mắt, thì thào chưa tỉnh hẳn.

-Anh Soonyoung đi sớm thế.

-Em muốn ngủ nữa không?-Soonyoung sủng nịnh xoa đầu cậu.

-Thôi ạ.-Dứt lời Jihoon giang hai tay đợi anh.

Như thói quen Soonyoung tiến đến âu yếm bế cậu tiến vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng, chuẩn bị sạch sẽ xong lại mang Jihoon đặt lại giường.

-Em thay đồ rồi ăn sáng.-Soonyoung yêu thương nhìn cậu, xoay người ra cửa.

Cuối cùng sau nhiều năm đợi chờ, cầu nguyện Jihoon cũng tỉnh lại, chỉ là kí ức của cậu lại dừng ngay tuổi mười bốn-lúc cha mẹ cậu mất đi. Bọn họ phải dùng quãng thời gian rất lâu để khiến Jihoon hiểu và tin tưởng câu chuyện họ kể.

Ít nhất cậu cũng tỉnh lại...

Jihoon thấy bóng lưng to lớn gắng gượng mạnh của anh, không khỏi đau lòng cùng buồn cười.

-Soonyoung, lại đây.

Nghe tiếng gọi, Soonyoung quay lại nhìn cậu, không biết vì sao anh cảm nhận được người trước mặt không phải cậu nhóc Jihoon mà là thiên tài máy tính Woozi.

-Sao thế?

-Tớ còn nợ cậu nụ hôn thứ hai mà, sáu năm qua đã bắt cậu đợi lâu rồi.

Soonyoung không kìm nỗi sự ngạc nhiên, cơ thể run rẩy như sắp đổ, chậm chạp đến gần Jihoon.

Woozi đanh đá, Woozi khó ở, Woozi thiên tài, Woozi của Hoshi đã trở lại rồi.

Jihoon thở dài, giơ cánh tay lau nước mắt cho anh, xem ra mình phạt hơi nặng a. Thật ra cậu đã tỉnh lại ba ngày nay, nhưng vẫn giả vờ diễn kịch, ai biểu anh lợi dụng người ta mất trí nhớ đi dụ dỗ "trẻ nhỏ" làm gì, ăn con người ta sạch sẽ. Đáng ghét!

Jihoon quàng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh mơn trớn. Soonyoung thất thần hồi lâu, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, chủ động ôm eo cậu ấn vào nụ hôn sâu nhưng dịu dàng.

Ánh nắng nhàn nhạt rọi sáng cả căn phòng, bóng hai người đổ dài trên đất, một cảnh như vậy đẹp đến nao lòng...

                      -----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro