Ngoại truyện đặc biệt-p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~HÀN QUỐC-2025~~~~~

"-Lão đại các người đâu rồi?"-Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên đầu dây bên kia cho thấy anh đang trong tâm trạng cực kì không tốt.

"-Dạ...dạ...đại tỷ, ý lộn đại ca, ngài ấy có việc bận ở Hongkong cho nên..."-Tên đàn em hốt hoảng lắp bắp không thành câu.

"-Hửm?"

"-Em sẽ báo lại cho lão đại ngay!"-Hắn vội vàng nói, người kia nghe hắn hứa xong liền cúp máy cái rụp.

-Sao?

-Hzz, kì này lão đại chết chắc rồi.-Hắn lắc đầu thở dài với tên đồng nghiệp.

...

Ngay tại cửa ra vào của tòa nhà trung tâm thành phố Seoul, một chiếc xe LAFERRARI màu đen mới nhất dừng lại, ngay lập tức thu hút được nhiều sự chú ý. Cánh cửa vừa mở, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi thân hình cân đối, vận vest đen quyến rũ bước xuống, phút chốc những người xung quanh liền rơi vào trầm mặc, nhất là những quý cô bị anh lấy mất hồn.

Anh không thèm nghe lời dặn của tên đàn em, bước nhanh về phía trước, nếu để ý kĩ sẽ thấy từng bước của anh loạng choạng như sắp ngã, có phần kì lạ. Tên đàn em phía sau vội chạy theo sau bảo hộ lão đại, dù hắn có mười cái mạng cũng không dám để lạo đại té, không phải vì ngài đáng sợ mà do ngài có một "phu nhân" như ác quỷ.

Sau một hồi mày mò, cuối cùng hắn cũng tới cửa phòng triển lãm, nơi này đang diễn ra cuộc trưng bày các tác phẩm của vị họa sĩ mới nổi.

-Lão đại!-Tên đàn em hốt hoảng la lên, định chạy đến đỡ thì có người nhanh tay hơn, vòng tay lão đại sang vai, ôm lấy eo khiến hắn dựa sát vào người mình.

-Ngốc, phải cẩn thận chứ!-Chàng trai xinh đẹp trách cứ nhưng không giấu nỗi sự lo lắng.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Seungcheol hơi ngẩng đầu nở nụ cười.

-Tớ không trễ chứ? Đừng giận nhé!

-Tha cho cậu lần này.-Jeonghan bĩu môi nói, nhìn anh thế này cậu còn tâm trạng nào giận dỗi nữa.

Hai người an nhiên nắm tay bước vào, liền trở thành tâm điểm. Các quan khách nhanh chóng nhận ra người đi bên cạnh thân thiết với chủ nhân cuộc triển lãm hôm nay-hoạ sĩ Jeonghan chính là người mẫu trong những bức tranh hiếm hoi nhưng đáng giá của anh.

Kể từ khi Going Boom Boom phát nổ, cũng đã sáu năm, ba năm trước Seungcheol bắt đầu tích cực chữa trị đôi mắt của mình, tuy không khỏi hoàn toàn nhưng vẫn nhìn thấy mọi thứ mơ hồ và mơ ảo, được như vậy anh đã vui rồi, hà tất phải cưỡng cầu.

Anh còn thay cha mình quản lí cơ nghiệp đồ sộ, dù sao đại úy Scoups cũng đã chết trong vụ nổ, nên hiện tại chỉ có lão đại Seungcheol mà thôi. Cuối cùng anh cũng nhận ra một điều cái thiện hay cái ác chỉ tuỳ thuộc vào cách chúng ta cảm nhận nó.

Jeonghan dần hoàn thành ước mơ vẽ vời của mình, trở thành một họa sĩ nổi tiếng, tuy rằng đôi lúc làm phiền anh nhưng được người yêu vẽ cũng có chút cảm giác thành tựu đi.

-Mệt chưa?-Jeonghan dịu dàng hỏi.

-Cậu xong việc rồi?-Những lúc thế này, Seungcheol chỉ ngồi đợi một chỗ không muốn làm phiền cậu.

-Chúng ta về nhà thôi.

-Ừ.

Jeonghan dìu Seungcheol từng bước rời đi mà không nhận ra biết bao người đang ngưỡng mộ cùng ghen tỵ nhìn hai người...
.
.

Nếu lúc này mọi người đi ngang qua công viên thành phố sẽ thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ trên tay cầm quyển sách. Thì ra hôm nay một nhà văn tổ chức fansign ở đây, nhìn sơ qua có vẻ là rất nổi tiếng.

Thấy người đứng đợi xếp cả hàng dài, cô trợ lý cúi người nói nhỏ vào tai nhà văn.

-Anh muốn nghỉ ngơi không?

-Không sao.-Anh lắc đầu, nở nụ cười tươi với độc giả tiếp theo.

Cô bất đắc dĩ cầu cứu chàng trai lén lút đứng trong hàng phía xa. Nhận được cái gật đầu cô mới thở phào nhẹ nhõm lùi ra, cho cô mười cái mạng cũng chẳng dám tổn hại sức khỏe của ông chủ mình.

Jisoo nhận quyển sách kí tên lên.

-Anh có thể ghi lại tựa truyện không?

-Được thôi.-Jisoo nắn nót từng chữ.

-À thêm tên tôi đầu câu nữa, Seokmin.

Lúc này Jisoo mới bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn chàng độc giả, thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ đôi mắt híp lại không thấy mặt trời của cậu, khẽ bật cười thành tiếng nhỏ nhẹ động lòng người, chậm rãi viết lên.

"Seokmin, em là thiên thần của anh."

Seokmin đi vòng đến bên cạnh anh, khum người một tay vòng ôm eo, một tay đỡ chân anh bế lên. Jisoo theo thói quen quàng tay ôm cổ cậu, tay giữ chặt quyển sách.

Cô trợ lý thấy vậy vội xin lỗi những độc giả đứng đợi còn lại, hứa sẽ phát sách tặng miễn phí, sau đó xếp chiếc xe lăn lại chạy mang ra cho ông chủ.

-Làm phiền em rồi.

-Không có chi, hai người về cẩn thận.

Seokmin chào tạm biệt rồi leo lên xe khởi động máy, trước đó không quên kiểm tra dây an toàn cho người kế bên.

-Công ty rảnh lắm hay sao lại đến đây?-Jisoo mở miệng trêu chọc.

-Có Dino quản lí mà.-Seokmin vô tội nói.

-Thằng nhóc lại ầm ĩ cho mà xem.

-Em sợ chắc.-Seokmin nhớ tới cậu út liền hít mũi khinh thường.

-Nó mà méc Jeonghan...

Nghĩ tới đây, Seokmin cảm thấy rét run, suy nghĩ xem phải nói những câu sến súa nào nữa.

Cách đây hai năm, Seokmin cùng Dino mở công ty thiết bị điện tử, với cái đầu của Seokmin và tài năng của Dino, chẳng mấy chốc trở nên bành trướng vươn lên những công ty hàng đầu.

-Hôm nay em có nguyên nhân chính đáng mà, chở anh khám trị liệu.-Seokmin tươi cười nói đến khi thấy vẻ mặt buồn thiu của anh, liền âm trầm tấp xe bên lề, đối diện nhìn anh.

Jisoo nghịch đầu ngón tay, cúi gầm mặt lí nhí.

-Em mệt mỏi lắm phải không?

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đôi chân của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Mỗi ngày chỉ đi được nửa tiếng, nhiều đêm vết mổ đau đến thấu xương, anh có thể cắn răng chịu đựng nhưng để cậu khổ cực vì mình anh cảm thấy rất đau lòng cùng ăn năn.

-Anh nói gì thế. Em không ngại làm osin của anh đâu. Huống hồ ai cũng ghen tỵ với một tên xấu xí đầy vết phỏng như em lại có người yêu như anh không phải sao.-Seokmin trầm thấp thổ lộ, cho dù anh dùng xe lăn suốt cuộc đời này, cậu vẫn tình nguyện trở thành đôi chân của anh.

Những lời nói ngọt ngào từng chút chảy vào trong tim Jisoo, làm lành những tổn thương, hoài nghi, do dự mà anh chịu đựng.

Jisoo nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đặt nụ hôn dịu nhẹ như chuồn chuồn lướt trên môi Seokmin. Cậu hơi ngẩn người trước hành động của anh, sau đó kéo anh lại ấn vào nụ hôn tuy sâu nhưng đỗi dịu dàng và trân trọng.

"Seokmin, em là thiên thần của anh."
.
.
.
"Rầm" Tiếng sập cửa mạnh bạo theo sau là hai con người vùng vằng, giận dỗi lẫn nhau. Dino nhanh chóng bỏ mặc cái tivi, vừa ăn snack vừa xem phim ngôn...nhầm đam mỹ ba xu.

-Tớ làm gì sai đâu!-Vernon ấm ức níu tay Seungkwan lại.

-Không sai? Tốt, tốt lắm.-Seungkwan gằng từng tiếng, đẩy anh ra, quăng quyển tạp chí cái bốp vào người anh rồi đùng đùng leo lên lầu.

Dino liền mon men tới chỗ Vernon vẫn đang đứng hình, đoạt lấy cuốn báo. Đập vào mắt chính là hình ảnh siêu rõ cùng tiêu đề bắt mắt.

"Quản lí của ngôi sao Seungkwan lén lút hẹn hò với chân dài Minyoung."

Kèm theo tấm hình chụp lén đầy chuyên nghiệp, Vernon ôm ấp thân thiết với Minyoung ngay trước cửa khách sạn, tình chàng ý thiếp đến nỗi không nhận ra ống kính phóng viên.

-Anh không có, hiểu lầm mà.-Vernon bất đắc dĩ hướng Dino nghi ngờ nhìn mình giải thích.

-Vụ này căng à nha, anh tiêu chắc.-Dino lắc đầu thương hại, ung dung bỏ đi, cậu không muốn lại trở thành cố vấn hoà giải của hai người đâu.

.
Vernon đứng tần ngần ngoài cửa vò đầu bứt tai cả thập kĩ mới dám mở cửa bước vào. Thấy thế giới của mình đang đưa bộ mặt giận dỗi, xụ một đống vẫn không kìm được nước mắt, đôi mắt đỏ hoe hết cả lên, không khỏi đau lòng. Xem ra lần này anh làm sai thật rồi.

Vernon tiến gần đến bên giường, ôm Seungkwan vào lòng, ban đầu cậu còn khó chịu giãy nảy, bị anh xiết chặt lấy đành để yên.

-Hừ.

-Hai người có hợp đồng quảng cáo chung, nên Minyoung gọi điện cho tớ bàn về lịch trình. Nghe lời cậu dặn phải cẩn thận, tớ chỉ mang bản giấy đứng đợt trước cửa khách sạn. Lúc cô ấy xuống chỗ hẹn, chuẩn bị rời đi thì vấp chân té,...tớ chỉ nhanh tay đỡ cô ấy thôi.-Vernon chậm rãi kể lại sự tình, không quên quan sát biểu hiện của Seungkwan.

-Hừ...tớ mệt mỏi lắm Hansol.-Seungkwan dựa vào người anh, thở dài nói, nhắm mắt ngủ thiếp đi.

-Xin lỗi Seungkwan, tớ sẽ cố gắng hơn.-Vernon chân thành hứa, sửa lại cơ thể để cậu nằm thoải mái hơn.

Seungkwan được mọi người ủng hộ mới chấp nhận lời mời trở thành ca sĩ. Cùng giọng hát hay và tài năng trời phú chẳng bao lâu đã trở nên nổi tiếng. Cậu năn nỉ Vernon làm quản lí cho mình, ban đầu vì mong muốn được gần kề anh, cảm giác yêu đương lén lút khá thú vị nhưng dần dà, cậu nhận ra đó là quyết định sai lầm và bắt đầu hối hận. Cho dù ở đâu, làm gì anh vẫn nổi bật toả sáng khiến người ta chú ý. Những cô người mẫu, diễn viên không ngại ngần muốn tiếp cận, làm quen anh, một năm không biết bao nhiêu scandal, cậu nghĩ tần xuất lên trang bìa của anh có lẽ còn nhiều hơn ca sĩ Seungkwan này.
.
.
-Vernon, về th...-Seungkwan vừa chụp hình quảng cáo xong, chuẩn bị gọi Vernon về nhà thì thấy anh lại bị bạn diễn lôi kéo ở góc tối, hừ lạnh một tiếng thẳng thừng bỏ đi.

Vernon chưa kịp mở miệng từ chối thì thấy bóng cậu đã xa phía trước, chẳng thèm nghe cô nói gì, vụt đuổi theo.

-Đợi tớ!

Seungkwan đột ngột đứng lại, nghiêm túc nhìn anh thở không ra hơi. Bất ngờ nắm bàn tay Vernon kéo đi, làm anh hoảng không thôi, lo lắng quan sát ống kính phóng viên phía sau.

-Seungkwan...

-Mặc kệ họ.-Seungkwan lạnh lùng nói, lén lút nhoẻn miệng cười.

Thông tin ca sĩ Seungkwan hẹn hò cùng quản lí đẹp trai của mình nhanh chóng lan ra khắp mặt báo, chấn động làng giải trí.
Một số fansite đồng loạt đóng cửa biểu tình phản đối, thể hiện sự thất vọng.

Ngạc nhiên là số lượng fansite cũng tăng thêm đáng kể, ủng hộ cho chuyện tình đẹp đẽ can đảm của hai người.

Dù thế nào Seungkwan cũng chẳng mấy quan tâm, miễn sao không ai dòm ngó người yêu của cậu là được rồi.

Cuối cùng sau mấy chục năm "Cái nắm tay thế kỉ" lại được tái hiện, ý nghĩa như ban đầu.

-----còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro