Chương 32: Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay SVT171 từ Hongkong đến Hàn quốc sẽ khởi hành trong ít phút nữa..."

Jeonghan đưa mắt nhìn quang cảnh mơ hồ qua khung cửa sổ nhỏ, mãi đến khi chiếc máy bay cất cánh, đất nước Hongkong trở nên nhỏ bé đến đáng thương.

-Lại nghĩ ngợi gì đó!-Joshua thấy cậu bạn mới quen không lâu im lặng từ sân bay tới giờ liền hỏi.

-Không có, cuối cùng thì tớ cũng trở lại hàn quốc, cảm ơn cậu.-Giọng Jeonghan chất chứa vẻ buồn man mác, từ lúc trở thành đàn em của John, anh chẳng còn cơ hội quay về quê hương, đến khi bị đá đi như con chó thì..., ít nhất vẫn còn một người bạn thân...

-Ngủ đi, vết thương của cậu chưa khỏi hoàn toàn đâu.-Joshua nhỏ giọng khuyên, vì biết rằng anh lại nhớ tới quá khứ không vui.

.

.

-Tụi bây mà nhúc nhích thì đừng trách bọn tao cho anh đạn.-Tên to cao, che kín mặt bởi tấm vải đen, hung tợn khiêu khích. Chuyến bay vừa cất cánh được một tiếng thì bị chiếm đoạt bởi đám không tặc trà trộn vào hành khách. 

-Con kia, mày khóc nữa thì đừng trách.-Tên thủ lĩnh giận dữ hét lên với cô bé ngồi hàng ghế bên cạnh Joshua.

Jeonghan khinh thường liếc nhìn tên đó, sau đó dịu dàng quay sang cô nhóc.

-Em tên gì?

-Hic...Anna...ạ!-Cô bé cố kìm nén nước mắt, nức nở trả lời.

-Đừng lo, anh sẽ mang em về với ba mẹ an toàn.-Jeonghan đưa chiếc khăn tay cho Anna lau nước mắt, chắc chắn hứa.

Suốt cuộc đời mình, Jeonghan không thể nào quên cái ngày định mệnh đó, lần đầu tiên anh thật lòng hứa vì một ai, thế nhưng kẻ khốn muốn quay đầu như anh lại chẳng thực hiện được. Hai người cứu sống hơn năm trăm hành khách, với cái giá phải là đánh đổi mạng sống của một cô nhóc chỉ mới mười hai tuổi...

--------------

-"Mấy đứa thế nào rồi?"-Jeonghan vừa chạy xung quanh tìm kiếm vừa không quên hỏi tình hình mọi người.

-"Em cùng DK, Vernon đang hướng tới chỗ Hoshi và The8, bọn chúng truy đuổi gay gắt quá, ngay cả tháng máy cũng dừng hoạt động, nên đành phải đi thang bộ."-Jun vội trả lời anh, cũng may DK phát hiện ra lối bí mật, không những cắt đuôi đám người còn rút ngắn thời gian di chuyển.

-"Bây giờ mấy đứa cứ tập trung lên tầng mười bảy, còn bên cậu thì sao Scoups?"

-"Đợi một chút."

Jeonghan nghe thấy giọng nghiêm trọng của Scoups liền biết anh đang bận tập trung nhiệm vụ, không quấy rầy thêm nữa.

.

.

-"Anh Joshua, mau đưa trực thăng tới đi, nhớ cẩn thận một chút, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi, nên anh sẽ gặp khó khăn để tiếp cận đó"

-"Anh hiểu rồi, em đang ở đâu?"-Joshua mau chóng tăng tốc, gần thu hẹp khoảng cách với "Going Boom Boom".

-"Em cũng không biết, hình như là hầm chứa. Mọi người đừng lo lắng cho em, mau chóng rút lui nha!"-Dino nhỏ giọng năn nỉ, cậu biết những người anh yêu quý mình nhiều như thế nào, nhưng cậu không muốn chỉ vì mình mà liên lụy mọi người.

-Đồ ngốc nhà em, ai cho nói bậy bạ vậy hả!-Giọng Jeonghan phẫn nộ vang lên, Dino cứ nghĩ mình nghe lầm, nào ngờ anh thật sự đến, với bộ dạng đầy mỏi mệt, thở không ra hơi. 

-Anh...anh...-Dino lắp bắp không nên lời, khó tin nhìn Jeonghan như muốn giết người hướng tới lồng sắt nhốt mình.

-Im miệng, thoát khỏi đây thì chết với anh.-Jeonghan khó chịu mắng, vội vàng lấy cái búa gần đó đập vào khóa sắt. 

*keng. keng*

-Anh đừng cố nữa, anh Joshua sắp đến rồi, mau chạy đi.-Dino nắm chặt thanh ngang, lo lắng nói.

Jeonghan mặc cậu can ngăn, vẫn cố dùng sức phá khóa.

*ya, keng, rầm"

-Được rồi!-Jeonghan vui mừng hét lên, mau chóng mở cửa cho Dino, ngay lúc đó một giọng nói giễu cợt từ phía sau vọng tới.

-Bắt được tụi bây rồi.-Dino hoảng sợ nhìn tên lính cầm súng nhắm đầu Jeonghan, nào ngờ anh nhánh chóng xoay người lại, rút súng ngay hông, bắn một phát ngay trán khiến hắn chết tại chỗ.

-Vậy à.-Jeonghan khinh thường nói, nắm tay Dino vẫn còn đang ngạc nhiên chạy đi, bọn họ phải nhanh lên trước khi bị bao vây bắt lại.

------------

-Nhanh lên Mingyu.

-Em biết rồi.-Tuy Mingyu cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự hồi hộp. Cậu cẩn thận nhìn từng ô gạch dưới chân, chỉ cần vượt qua nửa đường còn lại thì bọn họ có thể tới được phòng vô hiệu hóa bom, an toàn rời khỏi đây.

*Cạch* Tiếng chuông báo động đỏ vang lên inh ỏi, thông báo có kẻ đột nhập, nguyên nhân do Mingyu bước nhầm ô gạch.

-Chết tiệt.-Mingyu hốt hoảng quay sang Scoups Và Wonwoo đưa ánh mắt tội lỗi, hai người cũng bất lực nhìn cậu. 

-Còn đứng đó, mau chạy.-Scoups hét lớn, kéo tay cậu lôi đi, Wonwoo cũng liền đuổi theo sau hai người.

"Tầng mười bốn thất bại rồi, mấy đứa mau tìm cách đến tầng mười bảy, chúng ta sẽ cho kích hoạt bom ngay sau đó."-Scoups nhanh chóng thông báo cho mọi người, cố thoát khỏi từng đợt nổ. Ba người chạy dọc theo hành lang dài, băng qua những cánh cửa, bị dần bị phá hủy bởi bẫy bom đặt sẵn.

Jeonghan và Dino cũng kịp thời chạy đến, tập họp với Jun, Vernon, DK, Hoshi và The8 đang vội vã phi tới tầng mười bay, phía sau là đám người đuổi theo, xả súng vào người họ.

-Rốt cuộc tên đần nào không hoàn thành nhiệm vụ vậy?-Jun khó chịu chửi, anh vừa phải hoàn thành nhiệm vừa phải chạy  từ tầng một tới mười bảy, giờ mệt muốn tắt thở luôn rồi.

Bảy con người đang chửi rủa trong lòng, thì bắt gặp ba tên cũng đang co giò chạy như giặc phía trước, liền nhập bọn.

Khi mười người chạy tới nơi thì Joshua cũng đồng thời bay đến gần, thả thang dây xuống, thế nhưng anh bị đám người trên boong thuyền gây khó dễ, nả súng liền hoàn.

-Mau lên.-Joshua vội vàng nói, đánh tay lái lại gần, trước khi bị bắn ra xa.

DK giữ thang, để cho Dino lên trước, sau đó tới The8, nhưng ngay khi đó, số lượng bom từ tầng một đến sáu phát nổ, công thêm ba tầng mười bốn, mười lăm, mười sáu, con tàu bắt đầu vỡ vụn nhanh chóng, nơi bọn họ đứng liền sụp đổ...

-Anh!-Mingyu vội vàng nắm lấy cánh tay Wonwoo, không để anh ngã xuống, Scoups định chạy tới giúp cũng bị loạng choạng muốn té. Phía bên kia không khá khẩm hơn khi The8 và Dino vẫn còn đung đưa trên chiếc thang dây, nguy hiểm đến cùng cực, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng khiến họ mất mạng.

"Rầm, rầm, pằng pằng..."

-Aaaaaaaaaa.-Jeonghan hốt hảng hét lớn, khi cơ thể rơi xuống biển, Scoups vội nhảy tới bắt lấy, ôm chặt cậu vào lòng, cùng nhau chìm xuống.

-ANH!!!!

-----------------

-Chúng ta, phải làm gì đây.-Seungkwan hoàng hốt nói, tay không ngừng run rẩy khi nhìn diễn biến xảy ra trên "Going Boom Boom"

Woozi đăm chiêu không trả lời, vì chính anh đang cực kì rối loạn, cố tìm ra biện pháp giải quyết.

-Có chuyện gì vậy.-Seungkwan khó hiểu khi chỗ bọn họ bắt đầu rung chuyển, như gặp động đất, đồ vật xung quanh bị ngã đổ, vỡ nát.

-Seungkwan, em mang vật này, dùng ca nô rời khỏi đây ngay lập tức.-Woozi nghiêm túc dặn dò, đưa cho cậu một thứ được gói kĩ càng.

-Rốt cuộc làm sao? Còn anh? Không, em sẽ không bỏ anh ở lại đâu.-Seungkwan kiên quyết cãi lại.

-Nghe lời đi, anh giải quyết xong việc sẽ đuổi theo em ngay.-Woozi dúi vật đó vào người cậu, kèm theo chìa khóa con tàu, không cho cậu phản đối, trở về chỗ máy tính, bấm gì đó.

Seungkwan thấy anh như vậy, liền nghe theo lệnh, vội chạy đi, trong lòng nóng như lửa đốt khi nhìn căn cứ dần bị phá hủy.

-"Mong là kịp lúc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro