Ngoại truyện 5: Jun8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh uống nước trái cây đi.

..

-Anh, xức cái này nè.

..

-Anh, mau đắp thuốc.

-The8 à, ngồi xuống trước đã.-Jun bất đắc dĩ để đống thứ cậu đưa lên bàn, kéo cánh tay gầy ốm của cậu lại.

Thấy bộ dạng nghiêm túc của Jun, The8 không dám nói năng gì, ngồi bó ró trên giường, lo lắng nhìn anh.

-Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm, em không nên để tâm vào những chuyện này.

-Em...em xin lỗi.-The8 buồn bã nói, đầu càng cúi thấp xuống.

Jun biết cậu lại suy nghĩ lung tung liền lên tiếng

-Anh đâu trách em, chỉ là dù em có bận rộn tìm cách thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi.

-Nhưng gương mặt của anh...-The8 khẽ ngẩng đầu, buồn bã nhìn anh, cho tới bây giờ cậu không thể nào tha thứ bản thân khi khiến anh chịu nhiều đau đớn, mang theo những vết sẹo xấu xí đến cùng cực.

-Ngốc, anh phải giải thích bao nhiêu lần để em hiểu, chuyện lần đó không phải lỗi của em.-Jun thở dài, ôm trọn lấy thân hình gầy gò của cậu.-Chỉ là sự cố thôi, em đâu làm gì sai, hơn nữa nhờ nghe em gọi anh mới tỉnh lại được đó.

-Em chỉ muốn giúp anh phần nào đó để vết thẹo trở nên mờ nhạt. Mỗi lần nhìn nó, em lại đau lòng vì hủy hoại gương mặt đẹp trai của anh.-The8 khẽ chạm lướt lên vết sẹo màu tím đen xấu xí trên mặt anh.

Jun ngăn cậu lại, đan những ngón tay của hai người vào nhau, nhỏ giọng nói.

-Đẹp trai để làm gì? 

-Nhưng cô gái xinh đẹp sẽ không thích anh nữa.

-...Anh đâu cần.-Mặt Jun méo xệch lại.

-Em tưởng anh coi trọng nhan sắc hơn mạng sống chứ.-Đó là những gì The8 rút ra được sau nửa năm quen biết.

Lúc này Jun thật sự cười không nổi, phải nói cậu thơ ngây hay khờ khạo đây.

-Nếu anh có bạn gái, em cảm thấy thế nào?-Anh mong chờ nhìn cậu.

-Vậy thì tốt quá! Em đỡ lo không ai thèm yêu anh.-Phút chốc The8 hào hứng trở lại, mà không để ý mặt của Jun đã xám đen như đít nồi.

-A, sao anh cắn em.-The8 xoa xoa cái má bị cắn đau hằn cả dấu, đáng thương nói.

-Không phải em hứa là chăm sóc anh cả đời hả?

-Thì đúng nhưng anh có người yêu rồi, cần em nữa đâu.-The8 khó hiểu khi tự dưng Jun lại nổi giận với mình.

-Hzzz, anh phải làm sao với em đây, ngốc nghếch vừa phải thôi chứ!

-Em không ngốc.-The8 phồng má cãi lại, định đứng dậy thì bị Jun lôi lại.

Jun dùng hai tay ôm chặt má cậu khiến khuôn mặt bị biến dạng, sau đó hôn mạnh lên đôi môi hồng mịn đang chu ra.

-Anh thích em, em đã khiến anh biến thành thế này thì phải chịu trách nhiệm, không được trốn.-Jun ngang ngạnh nói, không cho The8 vẫn đờ người, hiểu chuyện gì thì hôn rõ kêu lên hai cái má trắng mịn của cậu.

-Rõ chưa?

*Gật gật*

-Ngoan lắm!-Jun nhìn bộ dạng đáng yêu ngẩn ngơ của cậu, không nhịn được liền ôm chặt lấy cậu, hôn thêm mấy cái.

"Có tính là dụ dỗ con nít không ta? Thôi kệ, miễn khỏi phải đụng vô mấy thứ em ấy đưa nữa là ok."

Và thế câu chuyện chó sói gõ cửa, bắt cóc cừu kết thúc như vậy...

---------

Vỗ béo cậu, khiến cậu nhận ra tình cảm của mình, sau đó mặt dày tỏ tình, mang cậu về gặp ba mẹ chồng, chính thức trở thành con dâu nhà họ Wen,...Tất cả những điều đó Jun đã lên kế hoạch từ rất lâu nhưng anh không bao giờ có thể thực hiện được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro