Ngoại truyện 6: Verkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rốt cuộc tớ làm gì cậu giận hả?-Vernon nắm lấy tay Seungkwan kéo vô phòng, đẩy cậu ngồi xuống giường, nóng nảy hỏi.

Chuyện là từ sáng tới giờ Seungkwan cứ né tránh anh, nhiều lúc liếc nhìn sau đó đưa bộ mặt đưa đám khinh bỉ ra, với nhiều tháng kinh nghiệm thì Vernon biết cái con người này lại giận dỗi lung tung. Dù đã cố gắng hết sức suy nghĩ nhưng Vernon thực sự không biết mình gây ra lỗi gì, tức nước vỡ bờ mới nổi giận với cậu.

-HỨ, chằng có chuyện gì hết.-Seungkwan khoanh tay, hất mặt sang một bên nói. Ngay cả con nít cũng dễ dàng nhận ra cậu đang bực mình.

-Này, cậu phải nói thì tớ mới xin lỗi với sửa sai chứ.-Vernon vội đổi thái độ, nhỏ giọng cầu xin, thôi kệ tuy mất mặt một chút nhưng anh không muốn Seungkwan suy nghĩ vớ vẩn, ai biểu người này mít ướt quá làm chi.

-Hừ.-Seungkwan thấy vẻ thành khẩn của anh mới dịu dịu xuống, mở miệng lầm bầm.

-Thì tại cậu vì người khác mà mắng tớ.

-Đâu ra chứ!-Vernon oan ức cãi lại.

-Trong mơ của tớ...

-...

-...

-Cậu...trời ạ.-Vernon lắc đầu bất lực trước sự thất thường của cậu.

-Sao!!!-Seungkwan híp mắt đe dọa nhìn anh.

-Không không, được rồi vậy mà tớ cứ tưởng...Nói xem câu lại mơ bậy bạ gì?-Vernon vội vàng xoa dịu tiểu tổ tông của mình.

-Trong mơ, mười ba tụi mình đều trở thành người khác, nào là ma cà rồng, người sói, phượng hoàng lửa à còn có người cá nữa, chính là anh Jeonghan á. Quan trọng là lần đầu gặp nhau vì cậu mà tớ bị đánh tơi bời, hấp hối sắp chết đó.

-Trí tưởng tượng của cậu cũng bay cao quá! Tớ thương cậu không hết nữa là.

-Hừ, sau đó cậu vì người con gái khác mà chửi mắng tớ xối xả đến nỗi phải đổ bệnh nữa.-Nhắc tới đây, Seungkwan lại nhớ tới cơn ác mộng đêm quá, đôi mắt ươn ướt muốn khóc.

-Hây ya.-Vernon hốt hoảng ôm lấy cậu, để cậu dùi mặt vào ngực mình, nhỏ giọng an ủi.-Đi mơ tào lào rồi buồn làm chi, tớ sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cậu.

-Nói dối.-Seungkwan nghẹn ngào nói.

-Vernon này xin hứa sẽ yêu thương bao vệ Seungkwan suốt đời, được chưa? Hửm.

-Ừm-Cậu nghe xong cảm động không thôi, mặt đỏ hết cả lên, đành rúc mặt thêm sâu che đi sự xấu hổ.

-Ngốc, cấm mơ tưởng lung tung nghe chưa.

-Biết rồi.

Vernon siết chặt vòng tay, ôm gọn cậu vào lòng, tự nhủ mãi mãi không buông tay...

--------

Dù nhiều năm trôi qua Seungkwan vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa của Vernon, mãi mãi đợi chờ, giữ trọn niềm tin có một người bên cạnh bảo vệ mình... 

Cậu hối hận khi không leo lên "Going Boom Boom", khi bỏ lại Woozi để rời khỏi hòn đảo, cậu hận bản thân mình vì sao, vì lẽ nào chỉ có một mình cậu an toàn bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro