Chương 3: First Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, trong đây ngoài The8 ra còn ai biết sử dụng máy bay, tàu thuyền, xe máy,...?-Scoups nghiêm túc hỏi

-Em!-Mingyu hào hứng giơ tay, nhanh chóng bị Wonwoo đánh rớt xuống.

-Anh đừng để ý em ấy.

-Em lái được mà!.-MIngyu gân cổ cãi.

-Ừ, thế ai lần trước lái tàu bị tông vào đá ngầm.-Wonwoo nhướn mày khinh bỉ.

-...Có mỗi lần đó.-Mặt Mingyu xịu xuống một chút.

-Thế lần em lấy xe zip của đội trưởng chạy rớt xuống biển?-Wonwo gợi lại trí nhớ cho cậu.

-Tại bị đột kích...-Mặt cậu chính thức cúi sát mặt bàn, lí nhí ngụy biện.-Với lại máy bay nó khác, ít chướng ngại vật.

-Mới đây nhất chính là cái trực thăng em chở tụi mình tới đây, hình như đang đợi Dino sửa chữa.

-Em sợ mình không thần thánh tới nỗi cứu được chiếc E-152 đó.-Dino lên tiếng, giờ cậu mới biết nguyên nhân chiếc trực thăng đời mới biến thành đống sắt vụn.

-...

-Còn ai không?-Scoups chính thức lơ MIngyu triệt để, dù cho cậu có giơ tay giành phần gì thì người quyết định năng lực thật sự chính là Wonwoo.

-Hầu hết đứa nào chẳng lái được mô tô, à trừ Mingyu ra.-Jun nhìn vẻ mặt nhăn nhúm, cam chịu của Mingyu liền cảm thấy sảng khoái.

-Em với DK từng lái tàu chuyên dụng.-Seungkwan rụt rè giơ tay.

-Boeing 787-10 là bạn thân của tớ á.-Jeonghan nghênh mặt khoe mẽ.

-Vậy tốt, vì chúng ta chỉ có hai trực thăng và ba con tàu, chừng nào có nhiệm vụ cậu sẽ là người lái.-Scoups không thèm để ý vẻ mặt chờ khen của Jeonghan, bình thản nói.

-Đây là nhiệm vụ lần này.-Scoups đính những tờ giấy phân chia lên bảng, giải thích cho mọi người.

-Trước hết, Jeonghan cùng với Joshua, The8, Hoshi vào đất liền, hỏi thăm tin tức về những vụ cướp cảng gần đây.

-Tụi tụi đi trong bao lâu?-Nghe giọng hơi cao của Jeonghan là biết anh vẫn còn ức vụ Scoups lơ mình.

-Tùy, miễn là có ích.

-Chờ đó, trước giờ thông tin của Jeonghan này luôn chính xác và nhanh chóng.-Jeonghan hơi tức giận khi anh có vẻ nghi ngờ khả năng mình.

-Wonwoo, Jun phụ Dino hoàn thành mấy cái thiết bị cần thiết.

-Em tham gia nữa.-Vâng chính là người mà ai cũng biết là ai lên tiếng.

-Dẹp, em đụng vô chỉ tổ phá hoại, đi dọn dẹp lại chỗ này đi, anh nghĩ em sẽ không rảnh mà đi tìm Wonwoo đâu.

-Nhưng...nh...

-Seungkwan với Vernon đi khảo sát địa hình nơi này cho thật kĩ, còn DK với anh sẽ giúp Woozi tìm dữ liệu về "Going Boom Boom". Có gì thắc mắc không?-Scoups đảo một vòng trừ tên kia thì ai cũng vui vẻ với nhiệm vụ được giao, tất nhiên lời nói cũng như địa vị của Mingyu chỉ là hạt cát.

-Được, mọi người giải tán.

----------

-Tại sao chỉ mình em phải lau dọn?-Mingyu định đuổi theo Wonwoo mè nheo thì bị Scoups túm cổ lại, dúi cho cây chổi cùng đồ xúc.

-Làm cho đàng hoàng, tới tối chưa xong thì đừng ăn cơm.

-Nhớ thay ga giường đó!-The8 sung sướng cười trên đau khổ của người khác.

-Cậu...riết ai cũng ức hiếp mình.-Mingyu ghen tỵ nhìn The8 theo các anh làm chuyện trọng đại.

-----------

-Em lái đi.-Joshua kéo Jeonghan lại để nhường vị trí phi công The8.

-Hay để anh ấy đi ạ.-Cậu hơi sợ khi thấy tâm trang Jeonghan không được tốt.

-Em cứ lái, mặc cậu ta.-Joshua vuốt đầu ủng hộ The8, rồi kéo Jeonghan vào vị trí đằng sau. Với tâm trạng như thế này mà cho Jeonghan cầm lái, anh chưa muốn đi bán muối đâu.

Chiếc trực thăng F-147 này được sản xuất ở Pháp, có sáu chỗ ngồi chia làm ba hàng, đằng trước và sau trực thăng đều có súng phản lực, mỗi vị trí ngồi đều cung cấp súng tiểu liên MP5 của Đức, tốc độ bắn 800 viên/ phút, trong tầm ngắm 70-100 mét.

Chưa đầy nửa tiếng bọn họ cập bờ tới Hong Kong.

-Em nhớ vụ cướp mới nhất là ở Philipin mà!-Hoshi thắc mắc khi hai anh đòi tới đây.

-HongKong, Macao là hai nơi tập hợp nhiều "bóng tối" nhất, em quên Macao là Los Angeles Châu Á à, muốn điều tra gì thì không nơi nào bằng nơi này.-Jeonghan vừa giúp The8 tìm chỗ đậu vừa giải thích, cũng lâu rồi anh với Joshua mới về lại nơi này.

-Nhớ thời huy hoàng quá!

-Đi thôi, còn ở đó mà hồi tưởng.-Joshua bật cười khi thấy Jeonghan dang hai tay cảm nhận không khí.

-Chung ta đã tới đây thì phải vô Casino.-Jeonghan quàng cổ The8 và Hoshi nói.

-Tụi em đừng nghe cậu ta dụ dỗ, Scoups sẽ mắng đó.-Joshua vội vàng ngăn cản, để Jeonghan vào sòng bạc ,chỉ sợ mai cũng chưa thèm về căn cứ.

-Ai thèm quan tâm chứ!-Jeonghan không vui quát, bỏ đi một mạch.

Hoshi và The8 chỉ dám im lặng đi theo, nơi đất khách quê người dù sao cẩn trọng vẫn tốt hơn.

---------

-Tất cả do em làm ra?-Jun ngạc nhiên nhìn những thiết bị hiện đại trước mặt.

-Em giỏi thật.

-Các anh đừng khen nữa, em ngại. Đụng vô lĩnh vực các anh thì em cũng bó tay.-Dù trước giờ nhận biết bao lời có cánh nhưng nghe từ những con người tài giỏi như các anh cũng thích hơn.

-Vậy em cần phụ gì?

-À, em đang làm mười ba bộ thiết bị nghe lén cùng bộ đàm A10, cải tiến thêm kíp nổ.

-Giống bom?

-Vâng, loại bom sóng âm nhưng chỉ trong bán kính 10 mười mét.-Dino cảm thấy hơi buồn khi hiệu lực của nó lại nhỏ như vậy.

-Em làm tốt lắm.-Wonwoo xoa đầu an ủi cậu.

-Nhỏ thật, chỉ bằng cục kẹo.-Jun cẩn thận quan sát A10, nhìn những mạch điện bên trong mà muốn loạn óc.

-May mà có các anh giúp.-Dino mừng khi SCoups hiểu mình đến vậy nếu anh Mingyu tới chẳng biết nơi này ra sao nữa.

-Ách xì...-MIngyu chùi chùi nước mũi sau đó quẹt lên tường, tiếp tục dọn căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro