Chương 2: Reasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ nằm ở trung tâm hòn đảo, hoàn toàn bao bọc bởi biển, tuy nhiên họ được cung cấp thuyền, trực thăng để di chuyển. Có tất cả năm phòng ngủ, một phòng họp, một phòng thu thập thông tin, nơi Woozi trổ tài nghệ của mình. Bên cạnh đó còn có nơi chứa vũ khí, dụng cụ cần thiết, phòng thí nghiệm cho Dino sáng tạo.

-Được, anh đã nghĩ cách để chia phòng vô cùng công bằng.-Scoups biết mấy đứa còn ngại ngùng chưa quen nên việc chung phòng sẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu nhau.

Cả đám ngớ người nhìn mấy cái tem bốc thăm-cách hữu hiệu mà anh nói. Scoups có thể người lớn tí không chứ!

-A, em muốn ngủ với anh cơ.-Mingyu ôm Wonwoo lắc lắc, mấy đứa ló mắt nhìn hai người, đúng là không thể phán đoán dựa vào bề ngoài.

-Im miệng, người ta dòm kìa.-Wonwoo xấu hổ nói, sao lại dùng từ dễ gây hiểu lầm vậy chứ!

-Sao chứ, bộ có ai ý kiến chúng ta yêu nhau?-Mingyu lườm mấy người trước mặt.

-Xin lỗi, đừng để ý tên đao này.

-Anh đừng lo, giờ thời đại nào rồi, tụi em tư tưởng rộng rãi lắm.

-Đúng đó.-Seungkwan ủng hộ DK.

Wonwoo cảm thấy biết ơn khi thấy mọi người đều hiểu và cư xử bình thường với hai người, cũng may anh Scoups cũng ủng hộ.

-Dù vậy, chia phòng vẫn phải thực hiện.-Scoups cứng rắn nói mặc MIngyu buồn thiu thiu.

Sau màn tranh nhau bốc bốc giành giựt, kết quả cũng được công bố, vì chỉ có năm phòng nên có ba phòng ba người: Phòng một có Mingyu, The8, DK, phòng hai có Wonwoo, Joshua, Jun. Lầu hai Seungkwan, Vernon may mắn được phòng nhìn ra ngoài biển, kế bên có Scoups và Jeonghan. Hoshi, Woozi và Dino chính thức về chung vào nhà.

Nhìn vẻ mặt bất mãn của thành phần "trẻ trâu" Scoups cũng đành ngó lơ.

-Mấy đứa về dọn phòng nghỉ ngơi đi!

-Em mất ngủ cho coi.-Mingyu nhõng nhẽo đu cả người lên Wonwoo, anh phải cố hết sức mới cắt được cái đuôi này.

---------

-Mingyu, cậu ăn ở sạch sẽ cho tớ.-Mới sáng sớm The8 đã hét banh trời.

-Có gì bình tĩnh giải quyết!-Joshua vội kéo Minghao lại trước khi đôi dép vô đầu Mingyu, người đang trốn sau lưng Jeonghan. Tên Scoups chết tiệt, dám giao anh nhiệm vụ đánh thức tụi nhỏ, có biết khó khăn thế nào không!

-Phòng ba đứa tụi em phải ghép giường mới đủ, vậy mà đêm qua cậu ta không tắm ngủ tới sáng, hắt xì xong lấy chăn em chùi nữa.-MInghao tức giận kể lại.

-Trời lạnh chứ bộ.-Mingyu đưa ánh mắt vô tội với mọi người đang nhìn mình kinh dị.

-Còn cãi, trước giờ anh chịu đựng bây giờ lo sửa đi.-Wonwoo vừa rửa mặt xong, bước ra phụ Dino, Hoshi dọn bàn ăn.

-Hứ!

--------

-Ăn xong chúng ta họp.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó như khỉ già của mấy đứa, Scoups liền nói

-Anh nghĩ các em muốn mau chóng xong vụ này trở về nhà chứ!

-Chúng ta vẫn có thể mà.-The8 thắc mắc

-Anh kiểm tra rồi, mọi thiết bị ở đây đều kết nối về chính phủ, nên bất cứ cuộc gọi và hành động gì đều ghi lại. Đề phòng có vấn đề họ trừ khử ngay lập tức.-Woozi nhâm nhi tách trà, lạnh lùng nói.

"Hèn chi đêm qua cậu ta thức cả đêm"-Hoshi thầm nghĩ

-Biết vậy chẳng dây vào vụ này.-Jeonghan khó chịu nằm dài ra bàn.

-Em cũng thắc mắc nguyên nhân các anh tham gia vào SEVENTEEN. Như anh Scoups, Mingyu, Wonwoo làm việc cho chính phủ thì không nhắc tới.-Dino hỏi

-Tụi anh đang trong quán Bar thì đặc vụ tới mời. Nguyên nhân? Cậu ta nghe người ta nói: "Quả là đẹp tựa thiên thần như trong lời đồn" liền gật đầu cái rụp, kéo anh theo.-Joshua trả lời thay cho cậu bạn thân. Jeonghan xấu hổ tránh ánh mắt mọi người, "Cũng hợp lí mà."

-Họ đảm bảo trong tương lai sẽ không truy nã bọn anh, mặc muốn làm gì thì làm.-Nếu không có lợi nhuận Jun nhất quyết không chịu nguy hiểm mà chui đầu vào.

-Anh và The8 chỉ muốn cải thiện kĩ năng, với cảm thấy thú vị thôi.-Hoshi gác chân lên bàn, ung dung nói ra nguyên nhân, con người anh thích phiêu lưu mạo hiểm cùng  thử thách.-Cậu thì sao Woozi?

-Tôi đâu rảnh như cậu, tôi đã theo vụ này từ một năm trước, tôi nhất quyết phải bắt được chúng.-Woozi không giấu được sự hận thù trong cách nói, tuy nhiên mọi người tỏ vẻ không thấy, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa mới khiến Woozi lộ ra vẻ mặt này.

-Các anh cao siêu quá, Em với DK làm vì tiền thôi.-Seungkwan thấy không khí quỷ dị liền cố tạo tiếng cười. Phút chốc mọi người liền bị hai người chọc cười quên đi phiền muộn và lo lắng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro