Chương 4: Hong Kong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi lâu đi tham quan khắp nơi, Jeonghan mới nhớ tới nhiệm vụ mà dẫn bọn họ tới một quán bar cao cấp "Just Right", nơi này như khu tích hợp, bên ngoài trang hoàng giàu sang, có mấy chục chiếc xe hơi đang đậu, dòng người tấp nập ra vào, trên mình mang Vest lịch lãm. Nhường như Jeonghan, Joshua rất quen thuộc nơi này, suốt đường đi, có một số người nhận ra bọn họ liền tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó ngoan ngoãn cúi đầu chào.

-Anh định lên lầu mấy?-Hoshi hỏi nhưng Jeonghan chỉ nhìn cậu cười rồi rút trong người tấm card đen, sau khi quét thẻ trên màn hình nhỏ, thang máy nhanh chóng đi lên tới tầng bảy trong khi nơi này chỉ có sáu tầng.

Thấy Hoshi, The8 kinh ngạc nhìn mình, anh càng thêm kiêu ngạo. Cảnh cửa vừa mở liền có hai hàng bảo vệ nghi ngờ đánh giá anh, một tên cầm súng chĩa vào bọn họ, Jeonghan không chút bàng hoàng sợ hãi, thản nhiên  lên tiếng

-Chúng tôi tới gặp Jackson.

-Các người là ai? Có hẹn chưa?

-Joshua, xem ra mới một năm, thời thế thay đổi hết rồi.-Jeonghan tỏ vẻ buồn bã quay sang nhìn Joshua.

-Đừng đùa nữa!-Joshua bất đắc dĩ thay anh trả lời:-Cứ nói với Jackson là có Jeonghan, Joshua tới tìm.

Tên lính canh thấy vẻ ngạo mạn của hai người, nghĩ bọn họ cũng có thế lực, không dám đụng chạm, liền đi thông báo.

-Theo tôi.

Jeonghan vui vẻ giơ chữ V trước mặt Hoshi, The8, đã bảo Hong Kong là địa bàn của anh này mà.

Bọn họ tiến vào căn phòng lớn, chính giữa có một người đàn ông chừng 25, 26 tuổi đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang năm 1997 của Pháp.

-Đừng tỏ vẻ giàu sang.-Jeonghan liếc mắt khinh thường. Nghe anh nói, hành động Jackson dừng lại, Hoshi quan sát thấy khóe miệng anh ta giựt giựt như kìm nén ý định giết người, nhưng vẫn gặng cười giả tạo.

-Lâu ngày không gặp vẫn miệng lưỡi như xưa, một năm nay đi đâu mà biệt tích thế? Tôi còn định làm đám tang cho hai người.

-Cảm ơn nhé! Bọn tôi sống tốt lắm! Mà này, Bam Bam đâu để đám lính mới ngoài đấy.-Jeonghan bình thản, kéo đám nhỏ đang dè chừng đánh giá ngồi xuống sô pha bên cạnh.

-Em ấy về Thái Lan làm chút chuyện.

-Xem ra tụi tui ngày càng thua xa cậu rồi!

-Việc gì cứ nói đừng dong dài.-Jackson nhìn thằng bạn từng kết nghĩa khinh thường cắt ngang.

-Going Boom Boom.

Jackson kinh ngạc nhìn Jeonghan sau đó chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc của Joshua coi hai người có đang nói sự thật.

-Tại sao dính vào vụ này?-Jackson nhớ bọn họ không thích dính vào rắc rối huống hồ là chuyện hải tặc chứ, chắc chắc có nguyên nhân sâu xa. (Hẳn là sâu xa.--!)

Bốn người ngượng ngùng nhìn nhau, Jeonghan hắn giọng giấu đi sự xấu hổ.

-Nhiều chuyện quá đi! Tui rất gấp có thông tin gì thì đưa đi.

-Cậu cũng biết vụ này dính líu rất nhiều chính phủ, tôi không muốn nhây vào, với lại...hz được rồi.-Jackson thấy Jeonghan nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống liền ngưng dài dòng.

-Ngang bướng như vậy, mai mốt đừng hối hận, dạo này bên John thu mua về lượng lớn súng ống cùng đạn pháo, nghe đâu ông ta định bán cho mấy tên hải tặc, cậu cứ tới hỏi thử...nếu dám.-Vừa nói Jackson vừa quan sát sắc mặt tối dần của Jeonghan.

-Cảm ơn "anh".-Jeonghan nhanh chóng đứng lên rời khỏi, Hoshi, The8 cúi chào Jackson rồi đuổi theo.

-Đừng để em ấy làm chuyện điên rồ.-Jackson thở dài căn dặn Joshua trước khi anh đi.

-----------

Hoshi thấy được tâm trạng của anh Jeonghan vô cùng xấu, luôn đăm chiêu và đầy sát khí, tới lúc leo lên trực thăng hướng tới Macao vẫn chưa hết.

-Jisoo, mình lấy MP5 bắn chết ông ta được không?-Jeonghan thở thẫn hồi lâu, ngẩng đầu hỏi tên bạn thân.

-Em tập trung lái đi đừng nghe cậu ta.-Joshua vội khuyên nhủ khi The8 bị dọa mà khiến trực thăng lượn một vòng sau đó quay sang trừng mắt anh, Hoshi phía sau cũng ôm tim chết hoảng.

-Nếu anh không thích thì đừng tới đó.-The8 biết Jeonghan cam chịu khi đến đây liền thật lòng đề nghị, bọn họ còn có thể rẽ sang hướng khác.

-Anh ổn, em lo nghe ngóng với phiên dịch đi, tiếng hoa với quảng đông của anh không tốt bằng em.-Jeonghan xoa đầu cậu, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được cậu an ủi.

------------

-Nơi này chẳng thay đổi gì ngoài trừ này càng hoan lạc, tệ nạn. Bọn họ đang đứng trước Casino lớn nhất Macao, từ xa đã nghe được âm thanh náo nhiệt, hỗn tạp, ồn ào phát ra. Có người la hét, có kẻ bị "lịch sự" đuổi ra, tuy nhiên vẫn tỏa ra sự sang trong cùng nguy hiểm.

Jeonghan vừa bước vào, có mấy tên nhận ra anh, cũng như lúc tới Hong Kong vô cùng ngạc nhiên.

-Nơi này hơi kì lạ, tớ nhớ làm gì có dãy phân cách.

Hoshi mau chóng túm tên bồi bàn lại

-Anh...anh... sao anh lại tới?

-Nơi này đổi chủ?-Jeonghan chẳng thèm trả lời tên nhóc

-Dạ, đâu có, cách đây nửa năm, ông chủ thua cược đành phải nhường phân nửa sòng bạc cho người ta, nên bên kia thuộc về người khác.-Cậu nhóc nhanh chóng giải thích.

-Ông ta vẫn ở chỗ cũ?

-Dạ...nhưng... anh nhớ cẩn thận.

-Thanks nhóc, làm việc đàng hoàng đừng để mất mạng.-Trong lòng anh hơi cảm động, anh từng làm ở nơi này hai năm nhưng mấy ai thật lòng quan tâm tới sống chết của người khác chứ. Nhìn nụ cười chua xót của cậu bạn, Joshua biết Jeonghan lại nhớ tới chuyện xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro