Chương 28: Seungkwan-DK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Này nhóc, tỉnh lại đi, giờ này sao còn ngủ ngoài đường.-Seokmin thấy thằng nhóc mặc bộ đồng phục trường mình liền quan tâm tới hỏi. Seungkwan bị lay đau phải tỉnh dậy, bây giờ khắp người cậu đều có những vết thương to nhỏ.

-Liên quan gì tới anh chứ! *rột rột*-Seungkwan vừa lớn tiếng mắng thì âm thanh quen thuộc từ trong bụng cậu vô tình vang lên làm cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất.

-Này cho nhóc, nhà ở đâu để tui đưa về.-Seokmin móc ổ bánh mì trong bọc đồ ăn vừa mua đưa cho Seungkwan.

-Không cần.-Seungkwan cố gượng đứng dậy, quay đầu đi thẳng một mạch, nhưng vẫn nhớ cầm lấy ổ bánh mì miễn phí.

-Đúng là...Shh, mai mốt không thèm giả làm người tốt nữa.-Seokmin khẽ mắng một tiếng.

--------------

Seungkwan lững thững từng bước trên con hẻm nhỏ, âm u, chiếc đèn đường hư bao lâu này cứ mãi yên vị ở đấy , cũng phải nơi ổ chuột này có ai thèm quan tâm chứ!

Cậu đẩy cửa đi vào, ngay cả cửa không khóa trộm chẳng biết, mà lấy đâu ra đồ cho chúng trộm chứ, sợ lỡ tay còn bị đè chết.

Seungkwan liệng ba lô vào một góc, bình thản làm no bụng trước, sau đó mới xem xét xung quanh.

-Có vẻ bọn họ lại trốn nợ rồi.

----

-Tôi không muốn làm khó em, nhưng việc xã hội đen tới tìm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những học sinh khác cũng như danh dự nhà trường. Tôi rất xin lỗi.

Seungkwan rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, với bộ dạng thoải mái, ung dung, dường như cậu biết rõ chuyện này cũng sẽ đến, nghỉ học thôi mà, có gì buồn chứ, dù sau hiện tại cậu cũng chẳng đủ tiền để trả học phí.

.

.

-Này, ba mẹ mày đâu? Chừng nào mày mới trả tiền cho bọn tao?-Seungkwan vừa ra khỏi cổng trường đã bị đám cho vay chặn lại.

-Tôi không biết, muốn gì thì tự mà đi tìm, tôi chẳng có một xu nào đâu.-Seungkwan khinh thường nói, định lướt qua thì bị nắm áo lôi lại, khiến cậu ngã xoạch xuống đất.

-Mày tưởng dễ dàng cho qua vậy hả? Ba mẹ mày biến mất thì lấy mày thế cũng được.-Dứt lời, cậu bị hai tên bắt lại, mang đi, những học sinh xung quanh thấy cũng chẳng dám hó hé một câu.

-Tha ra, mau tha tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát bắt mấy người.

*Bốp* Trong lúc Seungkwan giãy giụa, một cái cặp phi thẳng tới mặt tên kế bên, chưa kịp hoàn hồn, thì có người đánh nhau với đám đó,  kéo tay cậu chạy.

-Hộc...hộc...đợi...bọn họ không đuổi kịp đâu...

-Vậy...thù tốt...hên thật...-Seokmin thở phào nhẹ nhõm, lấy lại hơi nói.

-Không ngờ học sinh giỏi toàn trường như anh cũng biết đánh nhau.

-Hơ, nếu là anh đây hai năm trước, bọn đó chỉ như muỗi.-Seokmin hất mặt, khoe khoang.

-Ờ, chắc vậy, dù sao cũng cảm ơn anh, còn cái cặp...

-Tui lấy đồ ra hết rồi, ở trong chỉ có mấy cục gạch thôi. Mà cậu định đi đâu?

-Tất nhiên là về nhà, anh bệnh..*rột rột*...à-Lại một lần nữa cái bao tử của Seungkwan khiến cậu chẳng còn chút mặt mũi nào.

-Nhóc đúng là chỉ biết ăn với ăn thôi, được rồi theo anh.-Seokmin cười đùa.

-Đi đâu, này!-Dù vậy cậu vẫn theo sau anh, vì cậu không muốn về căn nhà trống huơ trống hoác ấy.

.

-Mẹ, con về rồi!-Seokmin vừa vào tới nhà đã gào rú lên.

-Sau trễ...ya lại đi đánh nhau đó hả? Cái tên trời đánh này.-Bà Lee tức giận cầm cái chổi lông gà phang thẳng vào mặt anh, cũng may Seungkwan nhanh chân né kịp không thì cũng ăn đạn.

-Nào có, mẹ nghe con giải thích đã chứ!-Seokmin đưa bộ dạng tội nghiệp ra, thì thầm vào tai cậu. "Lần này em phải cứu anh, nếu không khỏi ăn cơm chùa nhá!"

-Bác, bác cứ bình tĩnh, mọi chuyện do con mà ra.-Seungkwan dùng hết sức người sức của, đóng một vai để đời.-Anh Seokmin rất nổi tiếng trong trường nhờ học giỏi, chăm chỉ, được nhiều thầy cô, bạn học yêu quý, hôm nay ảnh thấy con bị người ta ức hiếp nên ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, nếu không con đã bỏ xác bởi đám xã hội đen rồi.

*bốp bốp bốp* 

-Ý quên.-Seokmin vội thu tay lại, nhìn bà Lee cười ngu.-Thấy chưa, mẹ không tin con mẹ cũng phải tin cậu bạn đáng thương này chứ!

-Hừ, liệu hồn đó!-Bà Lee trừng hai đứa rồi đi vào bếp.

-Em diễn đạt thật.

-Chứ sao! Thôi em về đây.

-Ăn cơm xong đã.

-Nhưng...nhưng...

-Yên tâm, nhà chỉ có hai mẹ con anh thôi, có em nói chuyện chắc mẹ anh sẽ vui lắm!

-Vậy thì, em không khách sáo đâu.

Từ đó, dường như Seungkwan chẳng biết khách sáo là gì, nhà Seokmin chính thức bị cậu cư ngụ, bà Lee cũng im lặng cho qua, còn chuẩn bị phòng riêng cho cậu. Cuộc sống của Seungkwan chính thức mở sang một trang mới."

-----------

-Con tàu có tất cả mười bảy tầng, bốn thang máy, hai cái từ tầng một đến mười, hai cái chạy thẳng đến tầng cao nhất. Vì được xây dựng theo kiến trúc y chang Titanic nên tầng mười chính là boong tàu, từ chân vịt đến tầng năm ngập trong biển, đến tầng mười mười bốn lại có phần sảnh như boong nhỏ nhô ra, cuối cùng là tầng mười bảy-khu quan sát cao nhất.-Woozi đính bản phác họa cấu trúc con tàu lên bảng giải thích cho mọi người.

-Đây là kế hoạch ban đầu của anh, mấy đứa lắng nghe rồi cho ý kiến nhé.-Scoups tiến về trước viết phần phân chia nhiệm vụ.-Chúng ta có sáu nhiệm vụ chính ứng với cấu trúc từng lầu. 

-Lầu 1-6: Hide the box. 

-Lầu 7: Surveillance.

-Lầu 8: Disguise

-Lầu 9: Avoid Laser Sensors.

-Lầu 10-13: Defend the ship

-Lầu 14-16: Avoid Bombs

-Và Goal-đích hoàn thành chính là khi cả đám đến tầng 17.

-Em có chút ý kiến, tại sao cần phải đặt tên tiếng anh chi màu mè vậy, em chẳng hiểu gì sất.-Hoshi sầu thảm giơ tay phát biểu nỗi khổ.

-Đồ đần.-Nhóc tóc hồng lạnh lùng khinh thường.

-Ya...đâu phải có mình tui chứ!

-Ủa, mà anh tưởng em định chuyển phòng?-Joshua thắc mắc hỏi.

-Hì...ừ thì không muốn nữa.-Hoshi ngại ngùng gãi đầu, cười cười, lén liếc nhìn người vừa mới lớn mồm giờ ngồi im thin thít, mặt hồng hồng, biểu lộ sự kìm nén phẫn nộ.

-Em muốn đổi!-Woozi gắt giọng lên tiếng làm mọi người ai cũng ngạc nhiên, vì lần trước cậu còn thắc mắc nguyên nhân cư xử khác thường của Hoshi.

-Thôi thôi, mấy đứa đi xa quá rồi đó, lái lái lại.-Scoups vội vàng làm dịu tình hình trước khi bão nổi.

 -Hừ.-Woozi khó chịu quay lại dáng vẻ nghiêm túc.

-Dù sau đây là cuộc chiến mang tầm cỡ quốc tế, phải làm cho nó professional tí chứ! Anh đã phải nhờ Vernon phiên dịch ra đó!-Anh nhóm trưởng hờn dỗi nói.

-Được được, cậu nói thế nào thì là thế này.-Jeonghan hốt hoảng an ủi tâm hồn dễ vỡ của cậu bạn.

-Lát nữa chúng ta sẽ xem xét vào từng thể trạng mỗi người để xếp nhiệm vụ, bây giờ giải tán.

-Khoan đã, em thấy chỗ này có tí vấn đề.-DK im lặng nãy giờ mới lên tiếng, rời chỗ chạy lại tấm bảng nhiệm vụ.-Này nhé, nếu ở đây tụi mình... sau đó sang tầng khác thì phải... đó hoàn hảo, phải không?

...

...

-Ya, mọi người phải nghe em nói chứ!-DK xả một hơi, quay sang thì thấy nhà không vườn trống, thì ra nãy giờ chỉ mình cậu tự kỉ một mình.

-Nhiều chuyện quá, đói muốn chết luôn.-Jun thờ ờ để lại lời quan tâm ít ỏi trước khi lạnh lùng bước đi.

-Mấy người...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro