Ngoại truyện 2: Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con sẽ cố gắng, bố cũng biết con đang bận nhiệm vụ quan trọng mà.

-Mày nói cái gì, hai năm rồi mẹ mày chỉ muốn nhìn mặt mày một lần cũng không được hả? Hả? Mày đã hai mươi bốn tuổi rồi, chừng nào mới dắt con dâu về cho tao, bố mày chưa biết khi nào bị người ta chém chết, tao và mẹ mày muốn bồng cháu,...

Scoups vội vàng giơ điện thoại ra xa khỏi cái tai quý giá trước khi bị âm thanh kinh khủng làm thủng.

-Vâng vâng, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ con sẽ dắt con dâu về ngay cho hai người được chưa, con phải đi ngủ đây, có gì nói sau!

-Này...này, thằng con láo toét mới mười giờ mà ngủ cái gì...

Anh chẳng thèm cho bố mình than vãn thêm câu nào, hờ hững tắt điện thoại cái rụp.

-Bị mắng?-Jeonghan ngồi xuống cạnh giường, làm khô tóc.

-Ừ.-Scoups chán nản nằm nhoài ra giường nghịch điện thoại.

-Cậu có bạn gái rồi?

-...

-Tui vô tình nghe thấy cậu nói với bố mình.-Jeonghan sượng sùng giải thích, giả bộ lơ đãng nhắc tới nhưng anh không nhận ra giọng mình lúc hỏi có chút chua chua.

Scoups hơi ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi như sực nhớ tới điều gì đó, liền cười gian tà xích gần lại chỗ Jeonghan.

-Cậu ghen hả? Chuyện tớ có người yêu ấy!

-Ừ, tại sao một người đẹp như tui lại vẫn ế chứ!-Jeonghan buồn rầu trả lời.

-Bạn gái tui đẹp lắm nhé, tóc dài óng mượt, da trắng mềm mịn, thân hình đúng chuẩn, đôi mắt to đen, mũi cao, môi hồng răng trắng, mỗi lần người ấy cười, đẹp như thiên thần vậy, xua tan mọi buồn phiền trong tui.-Scoups thầm hình dung lại hình dáng trong đầu, mô tả lại. Jeonghan nghe anh nói xong, không biết cảm giác khó chịu vô cớ ở đâu trỗi dậy trong lòng.

-Hứ, có gì hay ho mà khoe chứ, đồ háo sắc.-Jeonghan bực mình liệng cái khăn vào mặt anh, toan đứng dậy thì bị anh kéo ngồi lại.

-Nè, nghe đi.-Scoups bấm dãy số rồi dúi xái điện thoại vào tay cậu.

-Làm chi?-Jeonghan nhìn anh thắc mắc, nhưng cũng cầm lấy, chỉ mấy giây sau liền có tiếng nói vọng ra.

-Ya, thằng kia...

-Dạ, cháu chào bác, để cháu gọi Scoups ạ.-Jeonghan hốt hoảng trả lời khi nghe tiếng gầm gú hơi quen thuộc, sau đó thảy cái smart phone cho tên đang nhăn răng cười kế bên.

-Khùng hả, kêu tui nói chuyện ba cậu làm chi!-Jeonghan trừng mắt, lầm bầm mắng.

-Con đây, thế nào, bố đã nhe rõ giọng con dâu mình chưa?

-Cái gì!-Scoups lần nữa để điện thoại tránh xa lỗ tai, khẽ cười, vươn tay nhéo má cái con người đang trợn tròng mắt nhìn mình.

-Bố từng gặp cậu ấy ở Macao-Jeonghan, con báo trước để bố dùng hết sức người sức của tạo em trai cho con đi, vì con làm bố thất vọng rồi.-Scoups nhẹ nhàng nói xong, tắt nguồn luôn, trước khi bị giết.

-Này...ya...còn tỉnh không?-Anh huơ tay trước cái mặt đang đần ra.

-Bốp.-Jeonghan bực mình đập cái tay anh xuống, nóng mặt mắng.

-Ai cho cậu nói năng hàm hồ.

-Chuyện nào cơ?-Scoups đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cậu.

-Chuyện...chính là chuyện...con...dâu.-Jeonghan xấu hổ lắp bắp.

-Đúng mà.

-Đúng cái con khỉ.-Jeonghan tức giận quăng cái gối vào cái mặt cười như nở hoa của anh.

-Đừng giận.-Scoups né sang một bên, nắm bàn tay đang chuẩn bị đấm mình, thuận thế kéo cậu ngã vào lòng mình.-Tớ nói thật đó, cậu theo tớ về nhà đi.

-Không vui đâu Scoups.-Jeonghan nhỏ giọng nói.

-Nhưng tớ lỡ thích cậu rồi thì biết làm sao?

-...

-Chẳng lẽ cậu không có tí cảm tình gì với tớ à!

-Cũng...có.-Jeonghan ngại ngùng trả lời, mặt đỏ hết cả lên.

-Vậy thì được rồi, sau khi chúng ta tìm thấy "Going Boom Boom", trực tiếp qua nhà tớ để cậu gặp cha mẹ chồng tương lai.

-Ya, ai nói tớ đồng ý chứ!-Jeonghan tức giận hét lên.

-Hzz, cứ vậy đi, tớ ngủ đây.-Scoups vội ôm cậu vào lòng, nằm ngay ngắn xuống giường.

-Này.-Jeonghan cố vùng vẫy thoát cái ôm của anh nhưng vô ích, sau một hồi tốn công cậu đành nằm im chịu trận, mệt mỏi dụi mặt vào lòng ngực anh ngủ thiếp đi.

"Cậu sẽ không thể thoát khỏi tớ đâu, Jeonghan."

------

Scoups ước mình nhận ra tình cảm đối với Jeonghan sớm hơn, đối xử với cậu tốt hơn, lau khô tóc cậu sau khi tắm, ôm lấy cậu khi gặp ác mộng, mua nhiều đồ ăn ngon cho cậu, không bao giờ la mắng hay trách mắng cậu vì la cà hay mê cờ bạc,...đặc biệt ngăn cậu leo lên con tàu định mệnh đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro