Ngoại truyện 1: Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao anh lại nhập học trễ hơn người ta một năm vậy?-Mingyu buồn chán tìm đề tài nói chuyện trong lúc Wonwoo vẫn chăm chú đọc sách.

-Vì mẹ anh bị bắt vào tù.-Wonwoo vẫn không ngẩng đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

-Chuyện này...-Mingyu cảm thấy thật ngu ngốc, đi lôi cái quá khứ đen tối của anh.

-Bà đã giết người, chính là cha anh khi ông ta say xỉn có ý đồ bất chính với anh.-Wonwoo đóng quyển sách lại, bình thản kể lại sự tình, thầm quan sát vẻ mặt của Mingyu.-Nếu em thấy có vấn đề khi đường đường là con đại úy mà đi dính líu với kẻ như anh cũng không sao, anh không trách em đâu.-Wonwoo nhìn khuôn mặt hết trắng lại xanh của cậu nhẹ nhàng nói, toan đứng lên thì bị cậu kéo lại.

-Ông ấy chết chưa?

-Ai? Cha anh? Chết rồi.-Nghe giọng trầm thấp của cậu, Wonwoo cảm nhận được cậu đang rất giận dữ, nhưng vì điều gì?

-Tốt, lần sau ai có ý định đụng vào anh, cứ một đao giết hắn, không thành thì để em. Wonwoo là của một mình Mingyu này thôi,-Cậu đứng đối diện anh, ôm chặt lấy anh, bá đạo đe dọa.

-Em...em..-Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Wonwoo biết Mingyu không hề nói đùa, tuy có chút sợ nhưng anh thật sự cảm thấy ấm áp cùng nhẹ nhõm.

---------------

-Con có vẻ hào hứng nhỉ?-Một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi năm tuổi, đang ngồi đọc báo thấy cậu về liền hờ hững hỏi,

-Cha không có nhiệm vụ sao? Mẹ đâu?-Mingyu ngồi phịch xuống sô pha, thoải mái ăn miếng trái cây cắt sẵn.

-Đừng đánh lạc hướng, dạo này ta có nghe nhiều tin đồn về con.

-Mấy cái nhảm nhí đấy, cha đừng quan tâm.

-Jeon Wonwoo, hai mươi tuổi, thuộc trung khu bảy, cha bị mẹ giết, sau đó bà ta cũng bệnh chết trong tù, được vào trường quân đội nhờ học bổng khi đứng đầu kì kiểm tra tài năng,...còn gì ta chưa biết không?-Ông Kim lấy xấp tài liệu thảy lên bàn, ung dung nhìn cậu.

-Cha đi điều tra con và anh ấy!-Mingyu tức giận hét lên.

-Nếu là bạn bè bình thường ta thèm quan tâm? Đằng này con lại mặt dày trực tiếp theo đuổi người ta, nổi tiếng khắp học viện, sao ta không lo cho được.

-Chuyện này không liên quan tới cha.-Mingyu nóng nảy nói, bỏ lên phòng.

-Thứ ba tuần tới ta rảnh, mang nó về gặp ta. Không thì đừng trách!

-Cha...con biết rồi.-Mingyu không thể cương với ông được đành hòa hoãn trước.

.

-Ông nói chuyện bình thường với nó không được hay sao phải hò hét như thế.

-Chứ không phải có người vui sướng coi hai cha con tôi cãi nhau một trận?

-Thằng nhóc này trông cũng được đấy chứ!-Bà Kim chỉ cười trước lời buộc tội của ông chồng, cầm tấm hình con mình bám theo một chàng trai mặt lạnh soi mói.

-Mọi thứ hoàn hảo trừ bối cảnh gia đình.

-Ây yo, thời đại nào còn quan trọng môn đăng hộ đối chứ.-Bà Kim khinh thường liếc chồng mình.

-Nhưng nó là con trai, mình cũng có duy nhất thằng Mingyu thôi.

-Khoa học phát triển, muốn có cháu cũng dễ thôi mà. Chứ ông nghĩ với tính ngang như cua của nó dễ dàng bỏ thằng nhóc đó à.

-Cũng tại bà quá nuông chiều nó!-Ông Kim bực bội nói.

-Hừ, còn phải coi tính tình nó thừa hưởng từ ai? Xí.-Bà Kim quăng cái ly trà lại rồi quay mặt bỏ về phòng.

-Này, bà đối xử với chồng mình thế à.-Ông quát lớn, khi nhận được cái đóng cửa dằn mặt, ông mới sực nhớ vợ mình từng đáng sợ trên chiến trường như thế nào...

------

-Anh phải bình tĩnh, dù cho ba mẹ em nói gì cũng đừng quá quan tâm hay phiền lòng, cứ để em giải quyết, bị hỏi câu nào khó quá thì im lặng cho qua,...-Mingyu căn dặn một tràng không cho Wonwoo kịp chen vô câu nào.

-Này, anh thấy em mới là người cần bình tĩnh lại đó. Chỉ là bữa cơm gặp gia đình bạn bè bình thường thôi mà!-Wonwoo bình thản đưa chai nước cho cậu uống lấy lại hơi. Thật ra Mingyu vẫn chưa nói cho anh biết cuộc gặp hôm nay có tầm quan trọng như thế nào, là hôn nhân đại sự chứ chẳng đùa. 

-Vâng, chúng ta mau thôi kẻo trễ.-Mingyu nắm lấy bàn tay anh, chầm chầm bước đi.

.

.

-Hai đứa tới rồi.-Bà Kim nghe tiếng chuông ra mở cửa thì thấy thằng con mình đang dẫn theo  một chàng trai, nhìn mình dè chừng.

"Làm như mình ăn thịt người yêu nó không bằng, thằng nhóc đáng ghét!"

-Chào hai bác, cháu đến chỉ mang chút trái cây mong hai bác không trách.-Wonwoo cúi đầu chào bà Kim cùng ông Kim đang ngồi trên sô pha quan sát mình. Anh biết đối với gia đình đại úy mà chẳng mang gì quý giá thì rất thất lễ nhưng anh không muốn khiến người ta nghĩ bản thân muốn trèo cao, bỏ đống tiền ra nịnh hót, mặc cho Mingyu hết mực khuyên nhủ anh chỉ đem thứ phù hợp với bản thân.

"Nếu em ghét anh nghèo khó thì anh không cần đến.-Wonwoo lạnh lùng nói

-Ý em đâu phải vậy, được được em chịu thua, anh đừng giận.-Mingyu vội vàng giải thích khi thấy vẻ mặt đen lại của anh."

-Cảm ơn cháu, hai đứa mau ngồi, bác còn việc ở bếp.-Bà Kim nhận giỏ trái cây, dịu dàng nói.

Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng, Wonwoo bị người ta dòm chằm chằm, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng trở nên lúng túng.

-Cháu là Wonwoo?

-Dạ vâng.

-Chắc con trai ta làm đã làm phiền cháu nhiều lắm.

-Dạ, nào có, cậu ấy đối xử với cháu rất tốt.-Nhìn vào đôi mắt của cậu, ông Kim biết thằng nhóc này không nói dối.

Mingyu chỉ biết ngồi im dòm hai người, chuẩn bị tư thế xông vào giải vây khi tình thế trở thành giương cung bạt kiếm, nào ngờ cậu đã đoán sai, chỉ mới mười phút trôi qua, anh đã thân thiết với cha cậu, hai người còn đang hào hứng bàn bạc về những quyển sách mà cậu chưa bao giờ muốn đụng tới. Thành ra cậu chính thức bị bơ cả buổi, trong lúc dùng cơm thì không được nói chuyện, ăn xong thì ảnh lại bị bà Kim hốt mất tiêu, làm tâm trạng cùng khuôn mặt của bạn Mingyu chuyển biến ngày càng xấu.

-Té ra mày vẫn chưa cưa đổ nó, làm bố cứ tưởng...-Ông Kim khinh thường nói xéo.

-Bố cứ đợi đi, sẽ mau ngay thôi.-Mingyu khó chịu đáp.

-Mày quá tệ, như bố mày hồi đó là mẹ mày mặt dày đeo bám mãi mới được cái gật đầu của tao á!-Ông ung dung dựa lưng vào ghế, hồi tưởng quá khứ, kiêu hãnh khoe.

Ông vừa nói xong, thì bà Kim cũng dẫn Wonwoo đi xuống, tự nhiên cái không khí trở nên rét run, anh cảm thấy mẹ Mingyu cười như không cười vậy.

-Trễ thế này nguy hiểm lắm, con đưa Wonwoo về đi.

-Dạ.-Mingyu thấy tình hình có vẻ không ổn liền nhanh chân kéo anh ra ngoài, chuồn là thượng sạch a.

Cửa vừa đóng lại, bà Kim đã cười dịu dàng quay sang nhìn chồng mình âu yếm.

-Có phải chúng ta cần làm rõ chuyện ngày xưa ai mặt dày bám theo không?

-A...Ừ...bà cứ bình tĩnh trước đã, mai tui còn có nhiệm vụ nên nghỉ sớm đây.-Ông bỏ tờ báo xuống, dùng giọng nghiêm túc nhưng trán đã đổ đầy mồ hôi. Thân già này không biết còn chịu nổi mấy trận đòn của bà hay không nữa. Ông Kim vừa đặt chân lên bậc thang liền bị lực đạo nắm lấy vai vật xuống sàn.

-Đại úy Kim, chúng ta cứ chậm rãi ôn chuyện cũ nhé!

-Bà..bà...

--------

Hai người chậm rãi bước đi trên con đường vắng vẻ, thấy anh ôm vai vì lạnh Mingyu liền cởi áo khoác mình ra choàng vào cho anh.

-Trời sắp sang đông, anh nên cẩn thận kẻo cảm lạnh.

-Cảm ơn, Mingyu này, hồi nãy anh có nghe em nói chuyện với đại úy...-Wonwoo cúi đầu nhìn theo từng bước chân, nhỏ giọng.

-Anh đừng để tâm, cha em nói đùa thôi.-Cậu vội lên tiếng giải thích.

-Mingyu này, chúng ta...hẹn hò đi.

-Anh!...Khoan...anh nói gì cơ.-Mingyu không tin nổi vào tai mình, nắm chặt vai anh khiến hai người đối mặt.

-Không nghe thì thôi.

-Lặp lại lần nữa đi mà, có thật anh đồng ý quen em không?

Thấy vẻ mặt hồ hởi của cậu, Wonwoo đành che giấu sự ngượng ngùng, trầm giọng

-Ừ, về...-Chưa kịp dứt lời, anh đã rơi vào vòng tay rắn chắc, ấm áp của cậu.

-Em yêu anh nhất!

-Ừm.

-Em rất yêu anh đó!

-Biết.

-Wonwoo,phải làm sao đấy, em yêu anh quá rồi!

-...

"Mùa đông năm nay mình sẽ không còn cô đơn nữa, không, cho đến nhiều năm sau..."

Nếu cho Mingyu được quay trở lại quá khứ, cậu sẽ đối xử tốt hơn với Wonwoo, dẫn anh đi chơi, đi ăn uống, không vì sợ ánh mắt người khác mà né tránh, một mực bảo vệ cũng như đeo bám theo anh kể cả trong quân đội. Đặc biệt sẽ ngăn cản anh thực hiện nhiệm vụ "Going Boom Boom"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro