45. Săn Phù thuỷ - We used to be friends ... (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Các bạn đã đoán ra Phù Thuỷ cuối cùng ngoài Lee Chan chưa? Nếu chưa để au soi cái đèn để tự có đáp án trước cả khi đọc chương cuối cùng nè: Lượt trận đã qua có một sự bất thường trong việc đảo thứ tự con mồi bị săn, và nhớ luật đảo thứ tự dành riêng cho Phù Thuỷ hong? Đáp án ở đó đó. :3}
_________________________________

"Bạn tốt thật khó tìm, chẳng thể rời xa và không thể quên."
Khuyết danh

***
(10 phút trước khi còi hiệu truy bắt Kim Mingyu vang lên)

Moon Junhui ôm lấy một cánh tay tràn trề máu, nhỏ giọt khắp lối đi, thành công trốn thoát khỏi phòng quan sát số 1 trước cả khi còi hiệu thay đổi toà nhà mục tiêu vang lên. Toà nhà của Choi Seungcheol không có vật hiến tế nào thay thế, nhiễm nhiên trở thành khu vực đi săn tiếp theo, trong lúc toà nhà số 3 của Lee Dokyeom đã bị huỷ hoại vì cái chết của Seungkwan. Vậy toà nhà số 1 này sẽ sớm trở nên đông đúc thôi.

Yoon Jeonghan đảo thứ tự thành công ngoạn mục, đáng tiếc Lee Jihoon, cộng sự đã bên cạnh anh ta những giây cuối cùng lại bỏ mạng chỉ vì đã cố gắng thoát khỏi trò chơi. Moon Junhui lẩm bẩm với chính mình trong lúc tìm đường chạy lên phòng điều hành của toà nhà số 1: "Thứ tự ban đầu là Hong Joshua, người không có Ruby, sau đó là Boo Seungkwan và Yoon Jeonghan, tiếp theo sẽ là ai ...?"

[Mục tiêu truy bắt tiếp theo của Phù Thuỷ là KIM MINGYU. Lá bài Joker màu xanh lam của Kim Mingyu sẽ được giấu ở phòng phát thanh toà nhà số 1.]

Moon Junhui ngày càng trở nên sốt sắng, không phải bởi vì số lượng người phải bỏ mạng ngày một gia tăng nhanh chóng mặt. Mà là cho đến hiện tại, vẫn chưa có "con heo nào" chết cả ...

Để rồi biển chỉ dẫn phòng phát thanh đã hiện ra ngay trước mắt.

#

Jeon Wonwoo sau một hồi lẩn trốn cuối cùng cũng đến được phòng quan sát mà Moon Junhui đã bỏ lại sau khi tẩu thoát. Nhìn khung cửa sổ rướm máu đủ chỗ, bể tan tác không còn nguyên vẹn, Wonwoo hiểu ngay rằng Moon Junhui đã liều lĩnh đến mức nào chỉ để sống sót.

"Điên thật. Anh ta đấm nát cửa kính bằng tay trần."

Moon Junhui không mang theo mật thư của mình, anh ta vo tròn và quẳng lại trước phòng giam cầm Vật hiến tế. Wonwoo cúi xuống nhặt lên một manh mối nữa và đột nhiên não cậu ngưng hoạt động trong phút chốc.

Hình như có cái gì đã sai rồi!

Jeon Wonwoo giờ mới nhớ ra điểm cốt tử của luật chơi. Đặc điểm nhận dạng chung của hai Phù Thuỷ chính là màu bảng tên người chơi của họ. Dù không kịp quan sát từ đầu đến cuối, cho đến hiện tại toàn bộ các mục tiêu đều có màu bảng tên khác nhau: Hong Joshua màu đen, Seungkwan màu vàng, Jeonghan đỏ, Kwon Soonyoung dù chỉ lướt qua nhưng vẫn nhận ra là màu cam và bản thân cậu, màu trắng. Lần này Kim Mingyu trở thành mục tiêu tiếp theo chỉ có thể sống sót với lá Joker màu xanh lam, nếu anh ta đảo thứ tự thành công, Wonwoo sẽ phải đương đầu với nguy hiểm.

Nhưng đột nhiên Wonwoo quên mất mình đang gặp nguy hiểm chỉ vì mật thư "đám lá rơi" này. "Fallen leaves" --> "không còn nhiều" thì bỏ "s", "leave" ám chỉ điều gì? Wonwoo thấy mình kiệt sức, não không tải nổi chút thông tin nào nữa. Trong đống thông tin cả mới cả cũ đó, bỗng dưng cậu nhận ra suy luận của mình hình như đã gặp lỗ hổng. Nếu mật thư trong nhà kho đó không ám chỉ màu bảng tên, đó là thứ gì?

Rồi cậu lại nhíu mày trông xuống cái nhà kho, nơi mà Kim Mingyu sắp xử đẹp Kwon Soonyoung ở đó: 4 vật hiến tế, 8 người chơi. 12? Vậy tại sao có tới 13 bức tượng? Giả sử toàn bộ người chơi của Vòng chủ chiến đều bị đưa đến trận Đại Chung kết này, vì sao Lee Chan lại vắng mặt? Vì sao Xu Minghao chưa từng có tư cách người chơi, là Dealer của Vòng đấu loại lại phải chết đầu tiên?

Nên Wonwoo tự thảng thốt với phát hiện của mình: Không lẽ Xu Minghao không phải là Vật hiến tế thực sự của toà nhà số 4?

Rút trong túi ra mật thư Phù Thuỷ được phá giải bằng sơn nước, Wonwoo không dám tin mình sẽ phải suy luận theo hướng này. Luật chơi không hề nói rằng Phù Thuỷ chỉ giới hạn trong các người chơi, tất cả bọn họ đều đã bỏ qua một điểm quan trọng đến thế. Nếu có ai đó trong số Vật hiến tế là Phù Thuỷ, hẳn phải là một sự xuất hiện rất hiểm hóc. Bằng một cái chết thay đầy bất ngờ.

Kẻ mà tất cả người chơi đều không lường trước được, kẻ đã dùng Minghao như tấm khiên chắn và sống sót đến tận lúc này, người chơi giỏi cờ vây, là kì thủ cờ tướng, đam mê chiến thuật và là người chơi đã cùng Hong Joshua tham gia Death Match đầu tiên.

Không phải là màu bảng tên, dấu hiệu của Phù Thuỷ chính là Trận Tử chiến Đen và Trắng!

#

Dealer jeongmin đang kiểm tra lại toàn bộ thiết bị thu thanh và tỉ mỉ làm ấm giọng. Đột nhiên một lực siết cực mạnh ập đến từ sau lưng, cùng lúc bịt miệng người này. jeongmin vùng vẫy hất văng mấy cuộn băng ghi âm trước khi không còn sức để quẫy đạp nữa, lịm dần và rơi khỏi ghế xoay.

Moon Junhui lau toàn bộ máu còn chảy trên tay vào cổ áo Dealer, ngó nghiêng xung quanh trước khi vươn tay chốt cửa phòng điều hành. Cẩn trọng quan sát để chắc chắn không còn ai ở đây nữa, Moon Junhui hướng mắt lên đống màn hình mà hắn đã nhìn mỗi phút, mỗi ngày, trong suốt một năm qua.

Camera an ninh số 3 hướng thẳng xuống khu vực sân bãi, nơi Kim Mingyu đang nhăm nhe giết chết Kwon Soonyoung bằng một cú siết cổ tương tự. Moon Junhui nhói lòng, chuyển cảnh thật nhanh và bất ngờ trông thấy Lee Dokyeom xuất hiện ngay sau lưng Mingyu.

"VỤT!"

Lee Dokyeom vung gậy và Kim Mingyu ngã lăn ra đất.

...

#

Jeonghan thấy sống mũi mình cay nồng sau khi Lee Jihoon đột ngột mất mạng. Dường như mọi nỗ lực sống của bọn họ đều tuyệt vọng vô cùng. Ngay cả lúc này đây khi trên tay đang là một mật thư Phù Thuỷ, thứ có thể kết thúc trò chơi còn nhanh hơn nữa nếu được phá giải nhưng anh tin rằng đó cũng chỉ là mượn tay người chơi để đoạt mạng thêm một người chơi khác. Dù trong số họ ai là Phù Thuỷ, ai là con mồi của nghi lễ thanh trừng này, tất cả đều phải sát hại lẫn nhau.

Ai ai cũng phải tha hoá và trở thành nô lệ của giết chóc, đó mới là cái đích duy nhất mà kẻ đứng đầu hệ thống này muốn cho một đấu trường cuối cùng.

Mắt Jeonghan đã hoa rồi, đã mờ mịt rồi nhưng anh cố gắng điều tiết con ngươi bằng mọi giá để nhìn cho ra hàng chữ nhỏ xíu trên thân máy bay.

"Survivorship bias?" - Thiên kiến kẻ sống sót?

Jeonghan ngơ ngẩn nhìn thứ mật thư quá đỗi đặc trưng này. Nếu không phải là kẻ đam mê nghiên cứu tâm lý, kinh tế và chính trị hoặc làm việc học thuật liên quan đến nó, quá khó để có thể phá giải. Như thể thứ mật thư này được tạo ra để chính Yoon Jeonghan tự tay phá giải nó.

Thiên kiến kẻ sống sót là một hiệu ứng tâm lý được phát hiện ra trong chiến tranh. Vào Thế chiến II, phe Đồng Minh đã theo dõi các vết đạn chằng chịt trên những chiếc máy bay đã bị địch bắn trúng. Hình ảnh trong mật thư này mô phỏng gần như 90% mô hình máy bay của thực nghiệm đó. Trong nỗ lực cải thiện chất lượng máy bay và giảm thiểu thiệt hại cho binh lính, họ đã gia cố chính xác những chỗ bị đạn bắn trúng nhiều nhất để mớ kim loại này có thể chịu đựng tốt hơn trong các lượt trận sau.

(hình ảnh gốc mô phỏng cho Hiệu ứng Thiên kiến kẻ sống sót)

Tư duy khắc phục lỗi sai ngay khi phát hiện ra nó trông thật hợp lý, dù sao đó cũng là những vị trí mà địch đã ngắm bắn nhiều nhất, kì vọng máy bay rơi nhất. Điều đó có nghĩa các vị trí này đều là vị trí cốt tử quyết định khả năng quay về căn cứ của máy bay, phải không? Chiến tranh đã tin, quân đội đã tin, suốt một thời gian dài. Nhưng một nhà toán học đã bác bỏ hoàn toàn nỗ lực này.

Việc gia cố các vị trí bị bắn nhiều nhất là nỗ lực vô ích nhất, bởi đó là"vết thương" của những chiếc máy bay đã sống sót trở về. Điều đó có nghĩa là gì, dù có bắn tan tành bao nhiêu lần nữa, ở cùng một vị trí đó chiếc máy bay vẫn không hề hấn gì, vẫn có thể bám trụ trở về căn cứ. Các vết đạn mà ta nhìn thấy đó chẳng nhằm nhò gì với nó, vị trí mà ta nhìn thấy đó đều không quan trọng với sự sống còn của một chiếc máy bay. Mà thực chất những vị trí không có đạn bắn trúng mới là các vị trí chí mạng nhất, chỉ cần ăn đạn là máy bay ra đi ngay, mất dạng hoàn toàn và không thể quay về nữa.

Con người ta vẫn luôn tồn tại những thiên kiến như vậy và Yoon Jeonghan đột ngột hiểu ra thông điệp của mật thư này. Nếu tất cả màn kịch này, những ngọn lửa, đám cháy và vụ nổ trong trò chơi là ám chỉ vụ hoả hoạn hơn 12 năm về trước, chắc hẳn Phù Thuỷ là kẻ đã hận vô cùng những kẻ còn sống sót trở về, được chào đón, nâng niu ở những "vết thương" không thể giết được chúng. Còn những kẻ đã nằm lại hoặc "tưởng rằng đã chết" sẽ mãi mãi mang những vết sẹo không ai hay biết, không được tìm thấy và "gia cố", bị xem như kẻ đã chết rồi.

Ai đó là đại diện cuối cùng của Năm chú heo con, số 4 Hong Jisoo và số 5, Lee Junseok.

#

Kim Mingyu khó nhọc mở mắt và phát hiện mình đã nằm trên một vũng máu tươi.

Nơi hai cánh tay bị trói chặt ra sau lưng, bỗng dưng cậu nhớ lại cảm giác của kí ức bàn tay đã chạm vào cổ của Kwon Soonyoung, hoặc là ảo giác hoặc thứ gì đó như hoang tưởng, hệt như khoảnh khắc vô tình trật tay ra khỏi cổ áo len của Wonwoo và giật mình lẫn thảng thốt.

Cảm giác của một miền quá khứ không thể gọi tên đang dìm chết tất cả bọn họ.

...

Kwon Soonyoung đã bỏ chạy rồi. Hắn biết lúc này mình phải làm ra trò gì, phải lợi dụng ai để kết liễu các người chơi thật nhanh. Phải loại càng nhiều người càng tốt, trước khi đến lượt chính hắn bị truy đuổi.

Choi Seungcheol sau khi nhẫn tâm nhìn Seungkwan chết cháy trong căn phòng của anh trai cậu bé, một mực bỏ đi tìm phòng y tế. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, bỏng quá nặng, toàn thân rỉ nước và tróc vảy toàn bộ. Nhìn chính bản thân mình trong gương để quấn lại những mảng thịt sắp rơi rớt toàn bộ, Choi Seungcheol cười giễu cợt và cay đắng.

Tại sao đến tận lúc cận kề cái chết hắn mới có thể trở thành một người anh xứng đáng với Yeonjun?

Kwon Soonyoung tìm ra hắn rồi, không cần giúp đỡ vì ánh mắt bất cần và tàn bạo của Choi Seungcheol giờ đây chỉ phù hợp cho việc kích động thù hận. Là Soonyoung chọn hắn, phải chọn hắn cho kế hoạch cuối cùng này. Nên gã tiến sĩ điên loạn nói như thôi miên:

- Anh giết được nó rồi. Đứa đã nhận gan của Yeonjun.

- Sao ngươi ...

- Tôi biết chứ. Vì cha tôi đã bị ép làm cuộc phẫu thuật đó. Ông cũng vì quá dằn vặt, không thể sống với những cơn ác mộng hằng đêm nên đã chọn tự kết liễu mình.

Choi Seungcheol giờ đây chẳng còn lại gì ngoài một trái tim băng giá, nơi chỉ giữ lại hình ảnh lá gan nhỏ chút đã đông lạnh suốt hơn 10 năm qua, như một tiếng khóc thương tâm xin anh trai hãy báo thù cho cậu bé. Và Kwon Soonyoung lợi dụng sự tuyệt vọng lẫn đau đớn của người này để xui khiến anh ta ra tay một lần nữa.

- Giết đứa em rồi ...

- ...

- Giết nốt thằng anh đi. Chính nó là người đã bắt cóc Yeonjun mà không phải là Kim Mingyu.

Bàn tay Seungcheol tự bấm sâu vào da thịt và làm bị thương chính mình. Đôi mắt của hắn nhìn chăm chăm vào cây gậy bóng chày trên tay Kwon Soonyoung, cắn răng quyết định số phận của chính mình và toàn bộ những kẻ đã từng gây ra đau khổ cho Yeonjun.

...

Jeon Wonwoo tìm về nhà kho một lần nữa, chỉ để chứng thực những suy đoán của mình. Rằng có phải ngoài Hong Joshua, Lee Chan chính là Phù Thuỷ còn lại hay không.

Trước cửa nhà kho vẫn còn những vết máu chưa khô hoàn toàn và bỗng chốc Wonwoo thấy ớn lạnh, tự trấn an bản thân và cẩn trọng đi vòng ra phía sau để vào nhà kho bằng cửa phụ. Trong lúc bí mật quay lại đó, Wonwoo tình cờ phát hiện một cảnh tượng còn tàn bạo hơn Choi Seungcheol đã làm với Seungkwan.

Lee Dokyeom nhìn một Kim Mingyu đã không còn tỉnh táo nữa, bóp cằm người nọ và nói lạnh lùng:

- Để tao chứng thực giúp mày những lời của Kwon Soonyoung. Rằng kẻ mày đã đỡ đạn cho có lần nữa chĩa súng vào mặt mày không nhé!

Nói rồi Lee Dokyeom nhét một đụn vải vào miệng Mingyu, mặc cho người nọ ra sức thét gào trong câm lặng, Lee Dokyeom rút ra một điếu thuốc lá, đốt cháy nó và dí thẳng vào cơ bắp của Mingyu. Jeon Wonwoo bịt miệng chính mình để không bị tóm gọn. Lee Dokyeom giờ đây chẳng khác nào quỷ thần, thẳng tay tra tấn Kim Mingyu tàn bạo. Như để trút giận cho cái chết tức tưởi của Seungkwan.

Mingyu giãy ra bất cứ lúc nào Lee Dokyeom nhăm nhe tiến lại cùng điếu thuốc trên tay, càng lẩn tránh người nọ càng như con bò tót hiếu chiến trước tấm vải màu nhung đỏ. Miếng vải trên miệng Mingyu bắt đầu nhuốm máu tươi loang lổ, hai hàng chân mày người này chau lại mãnh liệt. Lee Dokyeom trợn mắt đấm người nọ, nhào tới lôi đụn vải ra ngoài.

"Mẹ kiếp! Mày vậy mà dám cắn lưỡi tự sát."

"Mày đéo được chết, đéo có tư cách để chết."

Kim Mingyu cười, nói: "Làm gì sáng tạo hơn xem nào, nhà sáng tạo game chó điên."

Lee Dokyeom giận đến tím tái mặt mày và hắn đã thực sự phát điên. Tuyệt nhiên rút con dao găm ra đâm thẳng vào sống lưng của Mingyu. Mỗi nhát dao lên xuống là một tiếng thét xé lòng của người nọ, nơi đôi mắt của Wonwoo đã nhắm tịt và vụt chạy thoát khỏi phòng an ninh.

Vì quá bạo liệt, quá khủng khiếp đến mức không còn nhân tính!

...

Moon Junhui không rời phòng phát thanh nửa bước, cầm trên tay lá bài Joker màu lam của Kim Mingyu, chẳng hiểu sao hắn bắt đầu do dự. Mật thư mà Junhui đã nhận được ám chỉ ít nhất một trong hai Phù Thuỷ có liên quan đến Năm chú heo con. Nếu hắn xé lá Joker ngay tại đây, Kim Mingyu có thể đảo thứ tự, kẻ đi săn có thể sẽ nhắm đến con mồi khác.

Vậy mà hắn không xé ...

Trên màn hình thu được từ camera trong phòng an ninh chung, Mingyu gào khàn cả giọng vì quá đau đớn còn Lee Dokyeom vẫn rất chuyên tâm hành hạ cậu ấy, như cách mà Seungkwan đã vừa khóc vừa vô hiệu hoá tứ chi của các loài động vật, hàng ngàn con vật khác nhau chỉ để tìm ra phương thức duy trì sự sống cho Yeonjun trong cái lốt nửa người nửa rô bốt - Choi Vernon Hansol.

Lee Dokyeom cười điên rồ, nắm tóc Mingyu mặc người kia đau đớn mà gằn từng tiếng:

- Thân hình của mày đúng là lý tưởng, hệt như một con ếch đầy cơ đang ưỡn ra chờ được giải phẫu vậy. Sẽ ra sao nếu con ếch bị làm cho tổn thương tuỷ sống và liệt hoàn toàn chức năng vận động?

Kim Mingyu gầm gừ không thành lời và nước mắt đã trào ra ngập ngụa hoà lẫn cùng máu từ khoang miệng. Lee Dokyeom nhắm mắt để ra đòn cuối cùng:

- Mày cứu nó làm gì, nghĩ cho nó làm gì. Trong bóng tối, cả trước mặt lẫn con tim nó, giờ nó không nhận ra mày nữa đâu.

- ...

- Sẽ không ai biết được. Là tao đã giết mày hay Choi Seungcheol sẽ giết mày.

Camera an ninh báo hiệu đỏ lòm, một dòng code được truyền đến từ tín hiệu phát ra từ con chip gắn trên bảng tên của Kim Mingyu. Mạch người này đã rất yếu rồi, sẽ chết ngay thôi. Nhiệm vụ của Dealer lúc này là thông báo Kim Mingyu mất mạng.

Nhưng ...

[Mục tiêu KIM M....]

Moon Junhui không thể làm thế, hắn không muốn như vậy. Nếu Kim Mingyu chết ngay tại đây, kết quả không có gì thay đổi.

"Vẫn còn tới 4 con heo ..."

Đúng vậy. Vì mục đích của Moon Junhui chính là giết bằng hết Năm chú heo con, dù trong số đó chỉ có duy nhất một Phù Thuỷ đi chăng nữa.

Nên hắn nán lại, chờ đợi Choi Seungcheol tìm đến phòng an ninh, tự tay vung gậy đập nát bấy hộp sọ của bạn hắn.

Moon Junhui nhắm mắt, thở nặng nề trước khi quả quyết cầm mic.

[KIM MINGYU, MẤT MẠNG!]

[KIM MINGYU, MẤT MẠNG!]

Cúi xuống nhặt lấy cuộn băng ghi âm trong phòng giam cầm của Lee Dokyeom, thứ đã chứng kiến nỗi đau cuối cùng trước khi trút hơi thở của Boo Seungkwan, Moon Junhui cho băng vào máy phát và kích hoạt toàn bộ dàn loa hướng xuống sân bãi.

Như dự đoán, những tiếng nấc nghẹn đầy nước mắt của Boo Seungkwan đã dày vò Lee Dokyeom cho đến giờ phút cuối cùng. Hắn đã báo thù thành công nhưng chính mình lại rơi vào sự ân hận không bao giờ rửa đi được, khi chính tay hắn đã buông tay Seungkwan, để cậu bé ở lại chịu bỏng rát chỉ để thoát thân một mình.

Moon Junhui chưa bao giờ thay đổi. Con ác quỷ mà Kwon Soonyoung vô tình tạo ra đó chưa bao giờ từ bỏ ham muốn huỷ hoại tâm hồn con người từ bên trong và huỷ diệt thế giới từ bên ngoài.

Lee Chan ẩn náu trong bóng tối, thả đầu lọc thuốc xuống dưới chân, thở dài trước khi tự mình cầm lấy một cây bút bi đâm thẳng vào cuống họng của Moon Junhui.

"THẰNG CHÓ CHẾT! MÀY LÀ BỆNH NHẤT!"

Nhà thiết kế game của Vòng chủ chiến nằm gục xuống nền đất, co giật cùng hai tròng mắt trợn trừng, á khẩu không nói được gì thêm ngoài những tiếng ú ớ không thành lời. Máu của Moon Junhui vung vẩy đầy trên áo Lee Chan trước khi người nọ chết ngay lập tức vì mất máu quá nhiều.

...

[MOON JUNHUI, MẤT MẠNG!]

[Số lượng Phù Thuỷ: 2; Số người chơi còn lại: 4]

#

Hong Joshua nhận ra bọn họ chẳng còn lại gì ngoài những mối quan hệ đã sụp đổ hoàn toàn. Nói bản thân là Phù Thuỷ nhưng giờ đây Hong Joshua còn chẳng biết hắn có nên tiếp tục đảm nhiệm vai trò này không. Hay người này vốn chẳng phải Phù Thuỷ và trò chơi đang đến hồi bế tắc?

Nhặt lên khẩu súng mà Hansol đã dùng để tạo ra một cuộc thảm sát ngoài sức tưởng tượng, Hong Joshua chầm chậm đứng dậy đối diện với một Yoon Jeonghan đã không còn gì để mất nữa.

[Mục tiêu truy đuổi tiếp theo là JEON WONWOO. Lá Joker màu trắng của Wonwoo sẽ được tìm thấy trong nhà kho dưới sân bãi. Vùng đi săn của Phù Thuỷ thu hẹp lần cuối.]

Hong Joshua hít một hơi dài, cười đau khổ trước Yoon Jeonghan:

- Thật này. Chúng ta đã trở thành đối thủ cuối cùng của nhau rồi.

- Jisoo ...

- !

- Là cậu phải không?

Hong Joshua thấy mắt mình cay xè, cố giữ cho nước mắt không chảy ra. Hắn đã tìm kiếm điều gì suốt thời gian qua, đã muốn gì sau tất cả các trò chơi này? Vì ai mà cha mẹ Jisoo phải chết tức tưởi, oan uổng đến thế? Hắn không được quên, không được phép quên. Dù những gì đã trải qua cùng người này ở đây đã thực sự khiến Jisoo lần nữa thấy ấm áp.

Jeonghan cười như mếu, với lấy con dao rơi dưới nền đất sau trận thảm sát đầy thù hận, chĩa thẳng vào yết hầu của mình.

- Josh! Joshua ..... Jisoo!

- !

- Đều là cậu, đều là cậu phải không? Số 4? Dù tôi vẫn chẳng thể nhớ lại bất cứ điều gì.

Hai mắt Jisoo đã ầng ậng nước. Đột nhiên hắn thấy bi kịch của bọn họ sao quá đỗi xót xa. Tại sao tất cả phải đẩy nhau đến bước đường này? Joshua tiến đến một bước nhưng Jeonghan kề dao gần hơn nữa nên hắn bắt đầu hoảng sợ. Jeonghan thấy mũi mình nghèn nghẹn, vì anh cũng rất sợ.

- Tôi .... không còn cách nào nữa. Bọn họ chết cả rồi.

- ĐỪNG!! JEONGHAN!

- Cậu đã luôn bảo vệ tôi, luôn luôn đi bên cạnh. Chúng ta ... đã rất ăn ý với nhau Jisoo.

Và hai mắt Jeonghan đã đong đầy vẻ bất lực.

- Tôi tưởng mình không còn ai cả. Khi tôi sống sót ra khỏi vụ cháy đó với mớ kí ức bị bóp méo hoàn toàn, tôi rất cô đơn.

- Jeonghan à ....

- Tôi thực sự .... rất cô đơn.

Nuốt nước mắt vào trong để vẽ ra cái kết cuối cùng cho trò chơi này, Jeonghan vừa cười vừa khóc nhìn vào giọt nước mắt trên má Joshua.

- Nhưng tôi thực sự đã xem cậu là bạn. Tôi thực sự ... rất trân trọng cậu. Lần này, đừng giết người nữa.

"JEONGHAN!!!!!!"

Hong Joshua hoảng loạn, lao đến đoạt lại con dao từ Jeonghan. Cả hai đẩy nhau ngã sõng soài ra trước nhà kho. Hong Joshua tát Jeonghan trước khi cưỡng chế giằng lấy con dao trong tay người nọ. Hắn gào lên:

- CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! DÙ CẬU CÓ CHẾT CŨNG PHẢI CHẾT DƯỚI TAY TÔI. PHẢI ĐỀN TỘI VỚI TÔI!

Hong Joshua kê khẩu súng lên thái dương Jeonghan, nước mắt nước mũi đã tuôn rơi toàn bộ. Nhưng hắn không dám bóp cò, không thể bóp cò. Jeonghan đưa bàn tay gầy gò của mình lên nắm lấy tay Jisoo, thay người nọ quyết định tất cả.

- Lần này thôi, hãy để tôi giúp cậu ...

"ĐOÀNG!"

Jeonghan thấy máu Jisoo bắn đầy trên mặt mình trước khi cơ thể của số 4 không còn tự chủ mà nằm lại trong vòng tay của Jeonghan. Nhìn qua vai Jisoo, Jeonghan trào nước mắt lần nữa khi cậu ấy thở ngày một yếu ớt hơn. Jisoo mỉm cười, thều thào lời cuối trong cái ôm duy nhất của bọn họ:

- Tôi ...

- Jisoo ...

- Tôi đã nhớ cậu vô cùng ... Đã mong được gặp lại trong mỗi phút giây ...

- Jisoo à .... ư .... hức ...huhu

Bàn tay Jisoo buông thõng và cậu ấy tắt thở hoàn toàn.

[HONG JOSHUA MẤT MẠNG!]

Jeonghan khóc nấc trên vai Jisoo, nhìn thân ảnh liêu xiêu trong nhà kho đầy hờn tủi. Jeon Wonwoo bước ra từ bóng tối, run rẩy đánh rơi khẩu súng trên tay mình. Jeonghan nhận ra giờ đây bọn họ không còn có thể quay trở lại như xưa nữa.

- Sao em bắn cậu ấy?

- Anh ta sẽ giết anh...

- ĐỪNG BẢO VỆ TÔI NỮA!

- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI, XIN ĐỪNG BẢO VỆ TÔI NỮA. LÀM ƠN!!!

Jeonghan ôm mặt khóc thật lớn khi các xác của Joshua ngã hẳn sang một bên. Lồm cồm bò dậy đối diện với Jeon Wonwoo, người cuối cùng cũng chọn giết ai đó chỉ để bảo vệ một ai mà cậu không muốn mất. Jeonghan đánh Wonwoo, vừa đánh vừa oán trách:

- CẬU CÓ BIẾT KHẨU SÚNG ĐÓ KHÔNG HỀ CÓ ĐẠN KHÔNG!? CẬU CÓ BIẾT KHÔNG!?

Wonwoo nào biết. Cậu nào biết đó là khẩu súng mà Hansol đã xả bằng hết, chỉ chừa lại viên duy nhất an táng cho chính mình. Cậu nào biết Hong Joshua không hề muốn giết Jeonghan mà tất cả chỉ là một sự "đe doạ không vũ lực" nhằm che đậy cõi lòng đã tổn thương quá nhiều.

Nhưng Wonwoo cũng tổn thương mà, sao Jeonghan không hề hay biết!?

"Giết em đi!"

Jeonghan tát người nọ và Wonwoo thét vào mặt anh ấy:

- LÀM ƠN GIẾT CHẾT EM ĐI. RỒI ANH SẼ SỐNG. ANH SẼ .....

- CÂM MIỆNG!

"Tôi là Phù Thuỷ. Tôi chính là Phù Thuỷ. Trò chơi chết tiệt này tạo ra là vì tôi. Chính tay tôi sẽ chấm dứt nó."

Cả hai đối diện với nhau nơi kết cục của trò chơi trở thành một tấn bi kịch chồng chất. Lee Chan cuối cùng cũng chọn ra mặt trong giờ phút quyết định này, nơi ngực áo cài một chiếc bảng tên màu đỏ tươi roi rói.

Phải, Phù Thuỷ cuối cùng trong trò chơi chỉ còn lại 3 cái tên sống sót này chính là Vật hiến tế Lee Chan và Người chơi Yoon Jeonghan. Vì sự thật về mật thư của Jeonghan không phải như vậy.

Thiên kiến kẻ tồn tại xác định tầm quan trọng của những thứ không tồn tại. Thứ mà mật thư đã cho họ thấy chính là vết đạn bắn của chiếc máy bay còn sống sót. Còn những chiếc đã không trở về được nữa, chúng đã bị hạ gục vào chính cái nơi chẳng có vết đạn nào.

Những khoảng trống đó, thật kì diệu đã hiện ra hai kí tự.

"JH". JEONGHAN. Kí hiệu rõ ràng không thể chối cãi của Phù Thuỷ.

Jeonghan đã ngờ ngợ nhận ra số phận oái oăm này trong giây phút bản thân được đảo thứ tự mà anh không hề tìm ra bất cứ lá Joker đỏ nào. Thứ mà anh đã nắm trong tay chỉ là mật thư Phù Thuỷ. Là Lee Chan đã đến phòng điều hành và tự đảo thứ tự cho cả hai.

Lee Chan cảm thấy cảnh tượng này quá mất thời gian, nhăm nhe tra đạn vào súng sẵn sàng nghênh chiến một trận cuối cùng. Nhưng Jeon Wonwoo mới là người muốn kết thúc mọi thứ còn nhanh hơn nữa. Cậu kéo Jeonghan ra xa khỏi khu vực nhà kho, lừa Lee Chan đuổi theo cả hai. Đẩy Yoon Jeonghan ngã vào người Lee Chan, Wonwoo bỏ chạy về phía nhà kho, tự mình chốt cửa ở đó.

Đột nhiên Lee Chan giật thót khi biết người nọ định làm gì. Ra sức đập cửa.

- JUNSEOK! KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ!

Yoon Jeonghan giương đôi mắt không dám tin nhìn xuyên qua song cửa nhà kho để đối diện với nụ cười đau khổ nhất mà Wonwoo từng có. Nơi chiếc áo cổ lọ không còn vẹn nguyên sau quá nhiều đấu tranh, làm lộ ra vết sẹo mà người này đã che giấu mãi từ khi trò chơi mới bắt đầu.

Jeonghan thều thào và anh sợ hãi chính suy nghĩ của mình.

- Em ...

Wonwoo quay lưng bắn lủng toàn bộ những lon sơn còn niêm phong, xách sơn tưới khắp nơi. Cậu đã phát hiện ra bí mật của những bức tượng, bí mật chuyện Jeonghan chính là Phù Thuỷ. Trong số 13 bức tượng, chỉ hai bức của Phù Thuỷ được làm bằng gỗ giả thạch cao. Sơn ở đây cũng đều là sơn gỗ gốc dầu, rất dễ bắt lửa và nồng nặc mùi formaldehyde. Khi tưới sơn gỗ lên thạch cao đều thấm hút siêu nhanh vì thạch cao có gốc là đá vôi, cực háo nước. Trong khi gỗ thì lâu hơn nhiều ....

"KHÔNG ĐƯỢC! WONWOO .... JUNSEOK, KHÔNG ĐƯỢC!"

Wonwoo không dám đối diện với Jeonghan, run rẩy quẹt lên một que diêm và thả rơi vào vũng dung môi chực cháy. Lửa bốc lên ngay lập tức, hùng hổ và man rợ nuốt trọn dáng hình của Wonwoo.

Jeonghan bất chấp lao vào đám cháy và Lee Chan dùng mọi cách ôm lấy anh ấy. Jeonghan gào thét và vùng vẫy cầu xin Wonwoo:

- JUNSEOK! LÀM ƠN! ANH XIN EM!

Trong biển lửa hung tàn hệt như thứ ký ức đã từng thiêu cháy tất cả bọn họ, Wonwoo ngoái đầu mỉm cười với Jeonghan:

"Jeonghanie ...."

"Tại sao bây giờ mới chịu nhận ra em?"

" Tại sao mãi lúc này ... mới giữ lấy em?"

"Nhưng không sao đâu. Đã không sao nữa rồi ... Em đã hạnh phúc xiết bao vì được gặp lại anh. Với em ... vậy là đủ rồi!"

Trái tim Lee Chan vỡ tan hoàn toàn nơi tiếng lòng của Wonwoo vụn nát trước mắt bọn họ. Trong nỗi đau lớn nhất cuộc đời của mình, Jeonghan còn nghe đâu đây âm thanh trong trẻo mà anh đã từng hết mực yêu thương.

"Jeonghan à. Lần này xin hãy nhớ em. Xin hãy nhớ em mãi mãi."

...

..

.

.

.

[Trò chơi Săn Phù Thuỷ kết thúc với chiến thắng thuộc về phe Phù Thuỷ. YOON JEONGHAN và LEE CHAN đã trở thành người chiến thắng cuối cùng của Game Theory of The Genius.]

...

.

.

.

.

.

[Bản tin thời sự lúc 19h tối ngày 30/01/2024.

Cảnh sát hình sự tỉnh Injoo nhận được một mật báo về một cuộc thảm sát quy mô lớn dưới hình thức trò chơi sinh tồn, diễn ra trong khuôn viên 4 toà nhà đang nằm trong diện vi phạm chính sách xây dựng của thành phố.

Toàn bộ 4 toà nhà đều bị phá huỷ bằng mìn tự động và đám cháy vẫn còn lan ra mạnh mẽ khắp bìa rừng mà chưa thể dập tắt được toàn bộ.

Tổng cộng phát hiện 14 xác chết với mã ADN ở hiện trường trùng khớp với 11 người chơi có tên trên bảng thông báo, 1 cái xác thuộc về Dealer và cái xác cuối cùng được nhận diện là Cựu Công tố trưởng Jeon Jungkook, người đã bị cho giải ngũ hơn 10 năm về trước.

Tại hiện trường vẫn còn một cậu sinh viên đang trong tình trạng nguy kịch đã tiến hành cấp cứu kịp thời. Trong số 13 người chơi có tên trên danh sách tham gia trận chung kết, đã phát hiện 12 danh tính, người còn lại tên Yoon Jeonghan tạm thời ....

MẤT TÍCH!

...

-----------------------------------------------

GIẢI MÃ MÀU SẮC NHÂN VẬT - MIỀN THIỆN ÁC (P4)

Chuyên mục ngẫu hứng này bỗng chốc nhận được nhiều quan tâm nên sau cùng tác giả sẽ kết thúc nó thật chỉn chu.

Miền Thiện Ác chủ đạo bởi màu Trắng và Đen, nhưng thông điệp của nó hoàn toàn không rạch ròi đến thế. Không phải bản chất Trắng là thiện và Đen là ác hoàn toàn, mà là con người ta đã chọn trở thành mảng màu nào trong cuộc đời.

1. Jeon Wonwoo

- Nếu hỏi Wonwoo trông giống màu gì hẳn các bạn đọc có thể cảm nhận ngay đó là màu trắng. Nhân vật này có thể trông bí ẩn và kiệm lời, đã từng được miêu tả mờ nhạt vì chơi trong liên minh của Yoon Jeonghan nhưng đó là vỏ bọc của một con người đã đan cài quá nhiều mâu thuẫn trong trái tim. Jeon Wonwoo nhiều lần chơi trò chơi một cách cương trực, với tâm thế trung lập, lối chơi có phần lành mạnh, an toàn, không làm phương hại đến ai. Tuy nhiên cũng không được quên anh ta đã từng ngạo mạn, trịch thượng và coi thường Hong Joshua ngay từ trò chơi đầu tiên của Vòng đấu loại, đã tra tấn Minghao tàn bạo ngay cả khi Game Theory chưa được tạo ra. Cớ gì Wonwoo lại thay đổi? Đó là vì trò chơi, và vì Yoon Jeonghan. 

- Màu trắng của Wonwoo vừa là lý tưởng mà cậu ấy cố giữ, vừa là thứ tình cảm "trân trọng, ngưỡng mộ và nâng niu" dành cho Yoon Jeonghan, người mà cậu đã coi trọng, đã xem như "một người cha, người anh yêu thương mình hết mực", đã hứa sẽ nắm tay, sẽ quay trở lại, sẽ bảo vệ đến cùng. Nhưng cậu cũng là người đã chọn phụng sự cho cái ác, phụng sự cho công cuộc báo thù của ân nhân - Jeon Jungkook, đã từng muốn bỏ cuộc, muốn quay đầu nhưng không thể. Để đến cuối cùng, thứ mà cậu ấy đã chọn vẫn là tình cảm bạn bè, thứ giữ cho Wonwoo còn sống, còn nung nấu ý chí báo thù nhưng đã nguội đi bởi một ai đó đã dang tay ôm lấy cậu ấy, đồng hành và hi sinh vì cậu ấy trong trò chơi.

2. Hong Joshua 

- Nếu Wonwoo là Trắng, chắc chắn rồi Joshua sẽ là màu Đen. Joshua bộc lộ mình là một đứa trẻ cá tính, có tình cảm riêng, có chính kiến riêng và sẵn sàng hành động để đạt được điều mình muốn ngay từ khi còn nhỏ. Phần dục tính này ở Joshua rất mạnh mẽ, dù hầu hết thời gian trong trò chơi anh tỏ ra là người chơi lịch thiệp, ôn hoà, cẩn trọng, vì thứ đang cuộn sóng bên trong Joshua chính là khát vọng trả thù phải che giấu kĩ càng đặt lên Yoon Jeonghan.

- Cũng như Wonwoo, Jeonghan vẫn là người mà Joshua luôn ngưỡng cầu, luôn muốn người đó nhìn nhận và trân trọng. Khao khát đó không được vị tha như Wonwoo, nó sinh ra vị kỉ, để Joshua đi đến quyết định phản bội niềm tin và tình cảm hiếm hoi mà anh cùng Jeonghan vì vượt qua các trò chơi cùng nhau mà hun nóng trở lại. 

- Không bao dung hoàn toàn như Wonwoo, chấp nhận con người yếu đuối và bị huỷ hoại chỉ để Jeonghan được sống. Lựa chọn của Joshua vẫn là "Đen đến cùng", không phải là đi theo cái ác mà thực chất anh muốn Jeonghan mãi mãi nhìn nhận anh như một kẻ bất lương. Đến giây phút cuối cùng, Joshua vẫn ngăn không cho Jeonghan tự sát bằng lý lẽ chỉ có mình mới được đoạt mạng anh ấy, dù khẩu súng mà Joshua đe doạ Jeonghan không hề có một viên đạn nào. Joshua chọn trở thành ác quỷ, kích động Jeonghan để người này ra tay với chính mình, để phe Phù Thuỷ chiến thắng.

- Dù lựa chọn khác nhau về phương thức biểu đạt, dù một người là trắng người còn lại là đen, Wonwoo lẫn Joshua đều đã chọn cái thiện, hi sinh bản thân để người khác được an toàn.

3. Yoon Jeonghan

- Ta có Trắng và Đen rồi, vậy phần còn lại là gì - Điểm giao ở giữa. Tất cả chúng ta phần lớn cuộc đời đều nằm ở đây, nơi sự lựa chọn của ta không thể Thiện hay Ác hoàn toàn. Bạn nương tay với người này là đang giết chết kẻ khác. Bạn chọn làm điều ác với người khác nhưng lại vị tha cho chính mình.

- Thế giới này vốn thiết lập bất cân, như sự tồn tại duy nhất của Yoon Jeonghan trong trò chơi cuối cùng nơi tất cả đều bỏ mạng chỉ vì anh ấy được sống. Trùm cuối cũng cố tình để Jeonghan vào vai Phù Thuỷ, để anh ấy tự tay giải ra cái mật thư không lấp lửng che giấu mà chỉ đích danh mình. Hắn bắt Jeonghan phải chọn, tự sát để phần còn lại được sống hay ích kỉ che giấu để được sống sót đến cùng. 

- Sự mất tích của Jeonghan có thể gây ức chế, không thoả mãn, đó vẫn là sự trốn chạy đến tuyệt vọng của một người chơi có kết cục thê thảm nhất trong trò chơi này: mất toàn bộ kí ức, không bao giờ nhớ lại được nữa, nhận ra tất cả bi kịch xuất phát từ bản thân những không hiểu vì sao lại thế, không thể chịu trách nhiệm, không biết phải trả giá từ đâu, phải tiếp tục sống trên sự hi sinh của kẻ khác. Anh ấy có xứng đáng với cái kết này không? Anh ấy có đáng phải trả cái giá này không, hay cái giá này vẫn quá đắt hoặc quá rẻ với Jeonghan? Là Yoon Jeonghan phải trả lời hay người đọc trả lời thay anh ấy, mỗi người hãy tự cho mình một đáp án.

Nếu mục giải mã màu sắc có phần khó hiểu, đó là vì có những chi tiết vẫn chưa được làm sáng tỏ ở chương này mà là chương phiên ngoại cuối cùng - phiên 9. Đọc rồi quay lại đây nhé, còn hong thì ghé qua lời bạt để lại một cmt tình cảm cho tui nào. :3

_____________________________
{P/s: Tại sao Dealer jeongmin lại ngỏm cái rụp trong chương cuối cùng? Đem được độc giả vào thì xử độc giả phút mốt. :v Nên ta mới có GTOTG+ dành cho mùa hè này, nhớ đón đọc nghen.

Yoon Jeonghan mất tích, là Open ending hay chỉ là kết phần đầu tiên? Liệu có phần hai không? Chưa có gì chắc chắn cả nhưng tác giả luôn sẵn sàng cho mọi cái kết. Vì vũ trụ của ta không có giới hạn, luôn giãn nở từng giây từng phút mà phải không!?}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro