44. Săn Phù Thuỷ - Lovely, Guitly and Priceless (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa đáng yêu nhỉ.

Còn nốt chương nữa là kết thúc tất cả, đây là "đèn báo" cuối cùng cho các bạn vẫn còn đam mê suy luận danh tính, có thể đọc tiền truyện Poker Thượng Hải trong danh sách Đa thế giới, tỉ vũ trụ của mình, có lẽ sẽ có đáp án cho toàn bộ các nhân vật còn lại. Không cũng không sao, vì chúng ta sẽ tiếp nhận chúng rất đột ngột trong chương này.
____________________________________

"Ác quỷ nằm lặng im, âm thầm, u uất trong lồng ngực của kẻ khốn cùng."
Thomas Fuller

***
"Ngươi phải biết lúc nào nên dừng lại. Cái dũng của kẻ ngay thẳng trong ngươi sẽ huỷ diệt ngươi."

"..."

"Sẽ đến thôi, khoảnh khắc kẻ mà ngươi đã đỡ đạn lại chính là người đã bóp cò súng."

#

Mật thư thứ tự săn mồi của Phù Thuỷ đã được phá giải, nhưng đột nhiên Kim Mingyu thấy mọi thứ trông quá đỗi bí hiểm. Hắn tự lẩm nhẩm với chính mình: "Ai kia?"

...

(25 phút trước khi hết thời gian truy bắt mục tiêu HONG JOSHUA)

Choi Seungcheol đoán phòng giam giữ số 8 tầng 8 của toà nhà số 3 không hề có cách để phá giải bằng các trò chơi trí tuệ. Vấn đề của cửa từ nằm ở chỗ nó sẽ luôn không mở được nếu không biết hệ thống điều khiển đang ở đâu. Seungcheol còn chắc chắn trong phòng này không tồn tại thứ lối thoát dễ dàng đến thế.

Choi Seungcheol vẫn còn sụp đổ tinh thần sau trận Sudoku chiến thuật. Nhưng anh không tin, thật ra là không muốn tin chuyện Mingyu đã làm, dù cả Yoon Jeonghan và Lee Dokyeom đều xác nhận cái chết của Yeonjun. Còn hơn cả việc chấp nhận Yeonjun đã không còn, thứ mà anh đã tin nhiều năm về trước chỉ để bản thân bớt dằn vặt vì đã chẳng bảo vệ được em trai, Choi Seungcheol cay đắng vì sau cùng anh không cách nào xua đi suy nghĩ rằng vì Mingyu mà thằng bé mới không còn nữa.

Một tiếng gõ khẽ khàng và thận trọng vào cửa sổ, Choi Seungcheol trùm chăn ẩn náu. Người bên ngoài như thể đã biết ai ở bên trong, hắn nói:

"Bất ngờ hay sợ hãi? Không đáng đâu. Vì kể từ giây phút này ai cũng phải trả giá."

Choi Seungcheol vẫn im lặng và người đó quay mặt sang bên, nơi ánh trăng rọi vào bản thân hắn và đổ bóng lên gương mặt của Seungcheol. Hắn nói như thể chẳng cần biết người ở bên trong nghĩ gì. Hoặc sắt đá hơn, hắn đang thao túng Seungcheol:

- Ngươi có thể giả vờ như không nghe thấy, hay phòng không có ai. Nhưng ta biết rõ ngươi là con chuột nào.

- ...

- Ai là người đã đưa ngươi vào căn phòng này. Tự mình suy nghĩ đi.

Giọng nói quá đỗi bình tĩnh và vô tình khác thường, hoàn toàn không xuất phát từ một kẻ mù mờ với cuộc đời, mà là ai đó đã bị đời đánh tan nát tâm hồn, trở thành một miền hoang phế. Ai đó đứng đằng sau toàn bộ chuỗi ngày chỉ toàn là thù hận, ganh đua và dìm chết lẫn nhau của bọn họ.

Choi Seungcheol có cảm giác người này sẽ cho anh biết gì đó, vùng ra khỏi chăn đến đứng đối diện khung cửa và nói:

- Ngươi muốn gì? Ngươi tiếp cận ta để làm gì?

- Cho ngươi biết một sự thật. Về Yeonjun.

- Không cần nữa.

Choi Seungcheol có linh cảm bất cứ sự thật nào sắp được đưa ra chỉ là một hình thức lợi dụng niềm tin, thứ niềm tin đã giữ trong suốt mười năm qua đã bị bạn bè anh rút cạn sạch sẽ, không còn gì nữa. Không còn gì. Nên anh phủ quyết lạnh lùng nhưng người kia chỉ cho đó là một nỗ lực cự tuyệt chân lý đến đáng thương.

- Ta biết ngươi đang sợ hãi. Sự thật quá đỗi trần trụi và đau lòng. Khi ngươi biết được chân tướng của toàn bộ những người mà ngươi đã yêu thương, chân tướng của người ngươi yêu đã tiếp tay tước đi mạng sống ruột thịt của chính mình, ngươi sẽ biết mình phải làm gì để chuộc lỗi với Yeonjun.

Trong căn phòng chẳng có gì nhiều nhặn ngoài một chiếc TV nhiễu màn hình và một cái tủ lạnh vẫn chạy ro ro, Choi Seungcheol lần đầu tiên thấy toàn thân mình ớn lạnh. Màn hình trình chiếu đột ngột bật sáng và anh chết lặng tại chỗ. Yeonjun của những năm 12 tuổi, hình hài dấu yêu mà Seungcheol chỉ có thể trào nước mắt trong giấc mơ nằm tím tái và bất động trên bàn mổ khi trên tay vẫn còn cắm ống truyền dịch. Lưỡi dao sắc lẹm và sáng loáng chạm vào ổ bụng cậu bé, Choi Seungcheol hét thất thanh trước khi vung tay đấm vỡ tan màn hình vô tuyến. Máu từ bàn tay và nước trong hốc mắt chảy ra cùng lúc, anh không há miệng nói được bất cứ điều gì vì ở đó chỉ còn là những sự thật bàng hoàng đau đớn.

Cái bóng thở dài, tựa đầu vào khung cửa nói những lời cuối cùng:

- Yeonjun bị bắt cóc và cưỡng ép hiến tạng cho một thằng nhóc, kẻ mà cũng có anh trai yêu mình vô cùng, kẻ mà anh trai nó sẵn sàng giết người để cứu nó. Chứ không phải người anh đã từ bỏ em mình và ở đây gục khóc nhát hèn.

Máu của Seungcheol trây ra khắp sàn, trây lên khắp mặt khi anh ôm chặt miệng mình. Người nọ gõ cửa lần nữa và nói như thôi miên:

- Trong tủ lạnh có gì kìa.

- ...

- Trong tủ lạnh. Một phần thôi, đâu có ai dùng hết bao giờ. Phần còn lại nằm trong cơ thể của thằng nhóc đã sống nhởn nhơ trên nỗi đau của Yeonjun.

- ...

- Boo Seungkwan sẽ là mục tiêu tiếp theo. Đừng chờ Phù Thuỷ làm gì, nếu nó là Phù Thuỷ, chúng sẽ thắng. Ngươi sẽ thua, cả trò chơi lẫn trước em trai mình. Với tư cách là một thằng anh tệ bạc.

Cái bóng rời đi trong khoảnh khắc chiếc tủ lạnh từ từ hé mở, nơi lá gan nhỏ xíu đã từng chứng kiến nỗi đau của cậu bé nằm đông cứng, lạnh lẽo, suốt hơn 10 năm qua ....

#

Choi Hansol căng mắt ra đọc đi đọc lại thứ mật thư màu xám trước phòng giam giữ của Moon Junhui trong khi người nọ vẫn chẳng thử nỗ lực trốn thoát đến một lần. Người này trông quá đỗi tuyệt vọng nên Hansol quyết định sẽ tiết lộ một bí mật của chính cậu.

- Tôi đã gặp Xu Minghao trước khi anh ta chết.

- !

- Và chính tay tôi ... đã giết chết anh ta.

(Trước giờ đi săn, Hansol tự mình khám phá toà nhà số 4 và phát hiện ra Xu Minghao)

"Dealer của Vòng đấu loại?"

Dù chẳng phải là con người với bộ cảm xúc đa dạng, Hansol đoán mình đã thực sự tan vỡ tưởng tượng và sửng sốt khi tình cờ trông thấy Xu Minghao. Nhưng không còn lành lặn ...

Sau khi trò chơi thông báo Vật hiến tế số 4 đã trốn thoát, Hansol đã bí mật di chuyển vì quá tò mò. Bước đến trước một Xu Minghao chắc chắn không thể bỏ chạy bằng mọi cách, Hansol cúi xuống nhìn vào mắt cá chân đang túa máu không ngừng của người đó.

Và cậu phải nhăn mặt:

- Là kẻ nào ...

- Ai đã hại anh ra nông nỗi này?

Vì một kẻ máu lạnh nào đó chẳng rõ đã thẳng thừng cắt đứt gân chân của Minghao.

Xu Minghao mở mắt lờ đờ, thở đứt quãng như loài động vật sắp bị tuyệt diệt. Vươn tay ra chạm vào khẩu súng mà Hansol đã giấu suốt trò chơi, Hansol giật mình lùi ra xa trong khi người nọ cầu xin cậu bằng đôi mắt đã chìm trong đau đớn:

- Giết tôi đi.

- !

- Giải thoát cho tôi. Tôi ... đau quá!

Hansol không biết cảm giác đau là như thế nào, nhưng cậu biết cảm giác bất lực trước nỗi đau không cách nào chấm dứt.

...

"Nên tôi bắn chết anh ta. Từ đó, trò chơi bắt đầu."

Moon Junhui hít một hơi dài, dụi tay thẳng vào con ngươi sớm đỏ của mình. Đây không phải trò chơi cuối cùng mà anh đã tạo ra, ít nhất đây không phải là phiên bản mà anh muốn. Chưa bao giờ muốn người anh yêu phải làm con tốt thí và chết tức tưởi như thế.

Hansol nhìn chiếc chìa khoá chắc chắn là khoá phòng của Moon Junhui được thả rất lộ liễu bên ngoài hành lang, như một sự sai khiến xuẩn ngốc và tàn nhẫn. Hansol nhặt chìa khoá lên và Moon Junhui ngước nhìn cậu ấy.

- Quẳng nó đi.

- Anh ...

- Luật chơi đã quy định rồi, nếu cậu cố gắng phá cửa từ bên ngoài, cả hai cùng chết. Đó là lý do vì sao cái chìa khoá được đặt lộ liễu ở đó nhưng tôi không thể tự mình mở cửa.

- Nhưng nếu đây là Cửa Sinh ...

- Không bao giờ.

Moon Junhui đứng dậy, xuyên qua vết kính vỡ mà anh tự đấm vào khi nghe thấy thông báo Minghao đã ra đi, Junhui đặt tay lên vết máu của chính mình và anh nói trong tuyệt vọng:

- Tại sao chúng không giết Minghao ngay mà để em ấy chết dần chết mòn như thế? Tổ chức này đã luôn tàn nhẫn đến vậy, chúng cố tình để cậu tìm ra Minghao khi thời gian trôi đi, khi thông báo Vật hiến tế trốn thoát và sẽ có ai đó tò mò tìm đến toà nhà số 4. Rồi cậu sẽ vì cái mật thư chết tiệt chỉ có thể nhận được nếu làm căn phòng phát nổ, rồi cậu sẽ trở thành tay sai của Phù Thuỷ mà giết Minghao.

Hai mắt Hansol không chớp được nhưng Moon Junhui nói nhẹ tênh: "Ai cũng vậy thôi, ai cũng sẽ trở thành ác quỷ nếu bị đưa vào tình huống đó. Không phải cậu đã giết Minghao, cậu chỉ là người đầu tiên buộc phải giết người."

Hansol ném mật thư trước cửa phòng quan sát số 6, tầng số 10 cho Moon Junhui đang ở bên trong rồi từ bỏ nỗ lực ở đây. Moon Junhui nheo mắt với thứ mật thư xám xịt trên tay và đột nhiên anh nhận ra giao diện này vô cùng quen thuộc: công cụ dịch thuật. Và nội dung cần diễn dịch là: "Khi đám lá rơi không còn nhiều nữa."

Nếu dịch sang tiếng Anh, "đám lá rơi" --> fallen leaves. Liệu "không còn nhiều" có phải là bỏ đi kí tự "s" không? Nếu vậy "leave" ám chỉ cái gì?

Không lẽ Phù Thuỷ chính là những kẻ "bị bỏ lại"? Hoặc không, hay đó là người "đã ra đi"?

[Mục tiêu HONG JOSHUA đảo thứ tự thành công. BOO SEUNGKWAN và YOON JEONGHAN là mục tiêu tiếp theo.]

Bàn chân Hansol ngừng lại hoàn toàn trước khi phóng như bay đến kho dụng cụ toà nhà số 2, nơi đang giữ lá Joker màu vàng sẽ cứu Seungkwan một mạng.

#

(10 phút trước khi hết thời gian truy bắt Hong Joshua)

Choi Seungcheol nhìn vô định trong bóng tối, mò mẫm để tìm một cái công tắc đèn, toan bật sáng thì tự sực tỉnh. Một nguồn sáng bất thường loé lên chẳng khác nào hú hét lên rằng: "Vật hiến tế đang ở ngay đây, đến giết nó và trò chơi sẽ kết thúc." Seungcheol không biết phòng của mình có phải Cửa Sinh hay không, anh vuốt mặt để nước mắt trôi tất cả vào lòng, lặng lẽ cúp cầu dao điện để đấu lại toàn bộ dây dẫn của bóng đèn.

Chỉ có một cách để phá cửa từ, đó là khiến căn phòng tự phát nổ, vừa đủ, bằng một tia lửa điện. Seungcheol xì toàn bộ gas trong tủ lạnh ra, lấy chăn bịt mũi mình. Anh kéo cái tủ lạnh bằng bàn tay đầy máu ra trước cửa chính, đồng thời di chuyển giường nằm vào góc, tránh càng xa nguồn gas càng tốt. Bật sẵn công tắc đèn trước khi gas trong tủ xì ra toàn bộ. Để đến khi không còn chút khí đốt nào còn sót lại và căn phòng đã ngập mùi của sự huỷ diệt, anh quấn chăn quanh thân, mạnh dạn gạt cầu dao điện và phóng thật nhanh xuống dưới gầm giường.

Khí đốt kết hợp với tia lửa điện phát ra từ bóng đèn bị đấu sai dây dẫn, nơi điện trở tăng cao vượt ngưỡng bật lên lụp bụp trước khi phát nổ tanh bành.

"ẦMMMMMM!"

...

..

.

[Vật hiến tế số 2 trốn thoát. Vật hiến tế số 2 trốn thoát.]

[Tiến trình phá huỷ toà nhà số 2 dừng lại.]

Anh ta lê cái thân mình đã tả tơi và bỏng đủ chỗ vì bức xạ nhiệt ra khỏi căn phòng hiến tế, từ tầng 8 toà nhà số 2 men theo hành lang qua toà nhà số 3. Lee Dokyeom đã thoát thân thành công nhờ sự im lặng chịu đòn của em trai hắn, chạy thục mạng sang toà nhà số 1 và leo thẳng lên sân thượng. Khi Choi Seungcheol tìm được đến nơi, cũng là lúc Seungkwan đang bị mục tiêu truy bắt trấn áp. Hong Joshua ném Seungkwan vào lan can và cậu bé bất tỉnh trong phút chốc. Hắn xé lá Joker và thoát thân thật nhanh bằng cầu thang bộ dẫn xuống sân bãi, đụng mặt Jeon Wonwoo và suýt đẩy người nọ ngã xuống cầu thang. Wonwoo loạng choạng trong phút chốc trước khi nghe tiếng thứ gì đó đánh bùm bụp lần nữa, lần nữa, một lần nữa.

Jeon Wonwoo hoảng hồn quay trở lại nơi mình vừa đi qua, cậu thất kinh chết đứng ngay lập tức. Choi Seungcheol gằn từng tiếng phẫn uất: "Chết đi! Chết đi!" trong lúc dần mạnh đầu Seungkwan xuống. Cậu bé rên khe khẽ, không đủ tỉnh táo để phản kháng. Hai mắt Wonwoo rát buốt và cậu ấy thực sự đã sợ hãi. Người nọ nắm cổ áo Seungkwan kéo lê lết về căn phòng mà anh trai cậu bé đã bỏ trốn, quăng thẳng vào trong và thời gian cuối cùng cũng đếm ngược.

[Thiết lập lại cơ chế phá huỷ toà nhà số 3, còn 5 phút ...]

...

Kim Mingyu nghe thông báo và nhổm người đứng dậy. Cậu quay tới quay lui đủ chỗ trước khi dán mắt vào thân hình đã cháy nham nhở, quần áo không chỗ nào không dây máu tươi của Choi Seungcheol. Hai mắt Mingyu nóng hơn lò lửa, bóp chặt tay lao về phía căn phòng của Vật hiến tế.

"Mingyu không được. Phòng sắp nổ rồi!"

"BUÔNG RA!"

"CẬU ĐIÊN RỒI SAO, CẬU CŨNG SẼ CHẾT ...."

"SEUNGCHEOL GIẾT NGƯỜI RỒI! SEUNGCHEOL ĐÃ ĐÁNH MẤT MÌNH RỒI ...."

Jeonghan từ bỏ bàn tay đang cố giữ lấy một Kim Mingyu đã ầng ậng nước mắt. Trông người này quá đỗi đớn đau và tổn thương, chỉ vì không cứu được người anh em của mình khỏi trở thành ác quỷ.

Kim Mingyu lao nhanh đến căn phòng sắp phát nổ, thời gian còn lại chỉ chừng 2 phút nhưng Choi Seungcheol đã biến mất từ lúc nào. Jeon Wonwoo chạy ra bên ngoài từ nơi ẩn náu, ôm chặt Mingyu để người này không tiến vào căn phòng đó.

"CÚT ĐI!"

"ĐIÊN RỒI SAO? DÙ AI CÓ Ở ĐÓ CŨNG LÀ NGƯỜI ĐÃ CHẾT RỒI!"

Kim Mingyu quay ra sau bóp cổ người nọ, bỗng dưng cậu giật phắt, buông hẳn ra trước khi Jeon Wonwoo vung tay đấm Mingyu ngã lăn ra đất. Đúng lúc đó phòng hiến tế phát nổ đùng đoàng. Toàn bộ kết cấu toà nhà số 3 lung lay, cầu thang kính rạn nứt. Chẳng còn động cơ nào để lấy thêm một mật thư Phù Thuỷ khi thời gian đếm ngược trôi qua, khi nỗ lực chiến thắng chỉ giống như đang tiếp tay để huỷ diệt toàn bộ các người chơi.

Cả hai vật nhau lăn xuống cầu thang bộ, bò lồm cồm xuống bên dưới trước khi toà nhà phát nổ đúng tiến trình. Lee Dokyeom thở hổn hển trên tầng thượng, song đột nhiên hắn thấy tim mình quặp lại đau tưởng chết. Hắn sợ quá, dù chẳng hiểu tại sao. Giờ Seungkwan đang ở đâu, sao hắn nỡ quên? Trò chơi chết chóc này đã đọc đến tên ai rồi, sao hắn lại khinh suất?

[Mục tiêu HONG JOSHUA đảo thứ tự thành công. Mục tiêu truy bắt tiếp theo là BOO SEUNGKWAN và YOON JEONGHAN.]

Lee Dokyeom vứt bỏ cái tôi hèn hạ chỉ biết trốn chạy của mình, dùng thứ linh cảm ủ ê và rét buốt trong lồng ngực quay trở lại căn phòng cũ. Cầu thang kính đã vỡ vụn hoàn toàn, không bước qua được nữa. Nước mắt hắn ở đâu trào ra không biết, nhưng tim hắn đau, rất đau. Chưa bao giờ, kể từ lần cuối cùng Seungkwan thực hiện ca phẫu thuật quan trọng nhất cuộc đời em, hắn không còn đau khủng khiếp như thế. Phức cảm song sinh chưa bao giờ sai, nhưng Lee Dokyeom quỳ lạy điều gì chẳng rõ, chỉ để lần này thôi xin hãy sai hoàn toàn.

Vì Seungkwan không thể có chuyện gì được. Không thể đâu ...

[MỤC TIÊU BOO SEUNGKWAN MẤT MẠNG. MỤC TIÊU BOO SEUNGKWAN MẤT MẠNG.]

[Thời gian truy bắt mục tiêu YOON JEONGHAN còn lại 25 phút.]

...

Hong Joshua không hề chạy trốn.

Anh ta đứng trong cửa thoát hiểm, nín thinh chờ đợi các người chơi khác sơ tán gần hết. Thận trọng quay trở lại căn phòng hiến tế, Hong Joshua nhặt lên một quyển sách chắc chắn là mật thư Phù thuỷ số 3 và hắn cười méo xệch.

- Không ngờ số 2 cũng có ngày này. Thứ hắn đã giết chết trước tiên lại là nhân tính của mình, chẳng khác nào lão già Choi Minsik.

Joshua mở mật thư và hắn thở ra khe khẽ, chấp nhận thứ số phận vừa được dúi vào tay mình.

- Chơi hay thật. Đưa ta đến đây để giết tất cả bạn bè của mình.

[Mật thư Phù Thuỷ số 3: Mối quan hệ của Phù Thuỷ]

Tránh khỏi một ngọn lửa vẫn đang nổ tí tách và mùi dây điện chảy keo khét lẹt từ căn phòng, Hong Joshua thẳng thừng ném mật thư vào đám cháy rồi tìm đường quay lại toà nhà số 2. Tại kho dụng cụ có lá Joker mà Seungkwan chưa kịp xé.

...

Choi Vernon Hansol nhìn vô hồn vào lá bài màu vàng trên tay và lần đầu tiên cậu thấy mình bất lực hoàn toàn. Hong Joshua đã đến nơi, dựa người vào cửa ra vào.

- Bất lực lắm phải không? Nhưng không phải lúc để khóc đâu.

Hansol không khóc. Cậu rút súng và kiểm tra đạn lần cuối. Quay lại nhìn một Hong Joshua đã thay đổi hoàn toàn trong trò chơi này, kẻ mà cậu đã sỉ nhục là đạo đức giả trong lượt dẫn độ cuối cùng trong Chiếm hữu nô lệ, Hansol nói đều đều:

- Anh là Phù Thuỷ phải không?

Joshua nhún vai để Hansol tiếp tục.

- Anh đến kho dụng cụ này, cầm sẵn một con dao găm. Anh đã sẵn sàng đi săn rồi, phải không?

Joshua gật đầu và Hansol rảo bước đối diện với kẻ đã tra tấn Seungkwan trước khi cậu bé chết, thứ kịch bản ngoài mong đợi mà Hansol không hề biết. Cậu nói chắc nịch, cùng đôi mắt cương quyết cho một cuộc tranh trừng đẫm máu:

- Tôi sẽ trở thành tay sai của anh. Hãy giết tất cả bọn nó, dù là người chơi hay Phù Thuỷ. Giết sạch sẽ.

#

[Mục tiêu BOO SEUNGKWAN đã tử vong. Mục tiêu YOON JEONGHAN còn 20 phút để đảo thứ tự.]

Lee Jihoon biết Jeonghan đang hoảng hồn, hắn kéo tay người này chạy trối chết.

"Đi nhanh! Nếu không cả anh cũng sẽ chết!"

Lá Joker màu đỏ của Jeonghan được thông báo sẽ giấu ở khu điều hành toà nhà số 1, trên tầng số 15. Jeonghan thấy mồ hôi mình đổ đầm đìa, anh nhớ lại khoảnh khắc Seungkwan còn đi bên cạnh mình và đột nhiên anh thấy tuyệt vọng. Chẳng biết ai sẽ chết tiếp theo, và có thể đó chính là anh.

Bước qua tầng 11 và thang máy lại sáng rực khác thường, Jeonghan đột nhiên nhớ lại lời nói của Seungkwan trước khi em không còn: "Anh nhìn này, thang máy có gì đó kì lạ lắm." Hẳn là kì lạ, vì từ toà số 2 mà họ đã đi qua đến đây, thang máy đều chỉ dừng ở tầng 11. Lee Jihoon chớp mắt và màu xanh số 11 chớp theo hắn, hắn tròn mắt ngạc nhiên:

- Có thể là Cửa Sinh.

- Sao?

- Có căn phòng nào đã bốc cháy ở tầng 11 không?

Jeonghan ngoái đầu trở lại, lần lượt 3 căn phòng đã bốc cháy, vẫn đang cháy âm ỉ, có đúng một căn ở tầng số 11. Phòng quan sát số 2, tầng 11, toà 4.

Nhận ra rồi. Thì ra là như thế. Bọn họ không kịp đi tìm toàn bộ phòng quan sát, nhưng vị trí các phòng đều khớp với nơi Vật hiến tế đã trốn thoát. Đúng lúc đó, thông báo đào tẩu cuối cùng vang lên:

[Vật hiến tế số 1 trốn thoát. Vật hiến tế số 1 trốn thoát.]

[Toà nhà số 1 ngưng thiết lập cơ chế phá huỷ.]

Nỗ lực tìm ra Cửa Sinh đã thất bại, toàn bộ Vật hiến tế rời khỏi khu vực của mình, không thể thắng trong hoà bình được nữa. Còn cay đắng hơn khi Jeonghan nhận ra có lẽ Cửa Sinh đã bị tiêu huỷ ngay từ đầu, chỉ để tất cả bọn họ không còn cách nào phải tự chém giết lẫn nhau.

Lee Jihoon và Yoon Jeonghan cuối cùng cũng đến được phòng điều hành, nơi rất nhiều dây rợ và máy thu hình chằng chịt khắp nơi, ghi lại toàn bộ nhất cử nhất động của bọn họ.

Ghi lại những cái chết của bọn họ ...

Lee Jihoon cầm lên một chiếc mic thu thanh, lại nhìn sang một cái tai nghe, một cái loa, một cái màn hình khác. Hắn nghiến răng và nhắm nghiền mắt, lầm rầm trong miệng:

- Chó đẻ.

- Cậu ...

- Mẹ nó! Sao tôi không nhận ra sớm hơn cơ chứ!

- Hong Joshua. Anh không biết sao? Năm chú heo con các người sao lại không biết anh ta chính là số 4?

...

#

Jeon Wonwoo sau cú va đập liên tiếp trên những bậc thang dẫn xuống sân bãi, mở mắt tỉnh lại thì không còn thấy Kim Mingyu ở đâu nữa cả.

...

Kim Mingyu đối mặt với Kwon Soonyoung sau khi bỏ lại Wonwoo mà thoát thân một mình. Kwon Soonyoung biết mình phải hành động ngay, vì Kim Mingyu đang không còn tỉnh táo nữa.

Người nọ túm cổ áo Kwon Soonyoung gầm gừ:

- Yeonjun đâu?

- Không biết.

- Mẹ mày! Thằng nhóc đâu? Chỉ vì mày mà Seungcheol giết người rồi.

Kim Mingyu quăng Kwon Soonyoung va rầm vào tường bao nhà kho. Thoáng chốc hắn đoán ra người nọ sắp làm gì, gượng dậy tóm lấy bả vai Mingyu:

- Không được!

- CÚT!

- NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC BẮT HANSOL ĐI. KHÔNG AI NGOÀI TA ĐƯỢC PHÉP SỞ HỮU THẰNG BÉ!

- THẰNG KHỐN BỆNH HOẠN NÀY!

Kim Mingyu đấm Kwon Soonyoung ngã nhào một lần nữa, máu mũi máu miệng trào ra và người nọ ho sặc sục. Kwon Soonyoung sau nhiều năm kiềm chế ham muốn giết chóc trong mình, cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra chúng đang quay trở lại. Hắn giương đôi mắt đầy quyết liệt nhìn vào Kim Mingyu.

- Ngươi phải biết lúc nào nên dừng lại. Cái dũng của kẻ ngay thẳng trong ngươi sẽ huỷ diệt ngươi. Sẽ đến thôi, khoảnh khắc kẻ mà ngươi đã đỡ đạn lại chính là người đã bóp cò súng.

Cúi xuống bóp nghẹt hơi thở của Kwon Soonyoung để người nọ vẫy vùng trong tuyệt vọng, Kim Mingyu nói tàn nhẫn nhưng đầy ân hận:

- Nếu ngày đó tao để Seungcheol biết mọi chuyện, dù Yeonjun không còn cũng sẽ không ai bị huỷ hoại.

Và nước mắt của hắn đã rơi.

- Nếu tao không vì muốn Yeonjun sống tiếp bằng mọi giá, đã làm cái giao kèo ác quỷ với mày, dù cái giá phải trả là thằng bé không còn là con người, tao đã không gián tiếp khiến cả hai bọn họ trở thành quái vật.

- ...

- Chính là tao. Chính là tao đã giết chết phần người của Seungcheol. Tao phải chuộc tội với cậu ấy, bằng cách đưa Yeonjun quay trở lại.

...

[Thời gian truy bắt mục tiêu Yoon Jeonghan còn lại 15 phút ...]

#

"Cậu nói ai là số 4?"

Yoon Jeonghan trợn mắt không dám tin vào những gì mình nghe, dù số 4 chưa từng được đề cập lần nào trong cuộc đời anh.

Lee Jihoon cắn môi tiếc nuối:

- Tôi đã bí mật điều tra hắn từ lâu. Hong Joshua rửa tiền cho đám người ở đây, từ vài năm trước rồi. Nhưng không đủ bằng chứng.

- Hắn từng có khoảng thời gian học trung học ở Hàn Quốc trong 3 năm, thậm chí có tài liệu ghi nhận ngôi trường đó nằm ở Injoo, trùng với khoảng thời gian diễn ra vụ cháy dinh thự.

- Khoan đã, Injoo thời gian đó không có quá nhiều trường học, nếu vậy ...

- Có khi các anh từng là bạn bè mà không biết đấy.

- ...

- Hoặc chỉ một mình anh thôi.

Yoon Jeonghan nhìn vào mớ kí tự chạm khắc tinh xảo trên các thiết bị thu hình và thu thanh, Lee Jihoon lại lên tiếng lần nữa:

- Thấy mớ thương hiệu này không, JSH. Hong Joshua có một công ty truyền thông sắp phá sản. Bỗng dưng tôi nghĩ có khi nào trò chơi này chính là một chương trình truyền hình mà hắn dùng để cứu lấy chính mình khỏi nợ nần hay không?

- Ý cậu là ...

Và Lee Jihoon nhìn thẳng vào mắt Jeonghan:

- Nếu tôi nói Hong Joshua là số 4 thì sao? Là Hong Jisoo mà các người đã chối bỏ thì sao?

- !

- Đứa trẻ đã mất tích đó có cha là chủ một Toà soạn báo, kẻ đã từng gián tiếp nhấn chìm cha anh trong mớ bê bối chính trị và tham nhũng - Hong Namdong, cha ruột của Hong Jisoo. JSH từng là công ty con của bọn họ, dù nhiều năm trôi qua, tôi thực sự không biết chúng có phải là một hay không. Hong Joshua có phải là Hong Jisoo không? Chẳng ai biết. Nhưng cái gốc gác truyền thông báo đài này chẳng lệch đi đâu được. Đồng thời sau khi rời Hàn Quốc, Joshua sang LA và được nuôi lớn bởi họ hàng vẫn có quốc tịch Hàn.

- ...

- Rồi tôi nghe ngóng được đó là anh rể của Hong Namdong. Công tố trưởng Jeon Jungkook, kẻ đã từng cố gắng phá vụ án mà cả gia đình anh rể mình đã chết cháy ở đó.

Cửa phòng điều hành bị đá tung và "số 4" mà bọn họ đã nghi ngờ xuất hiện sừng sững ngay trước mắt. Hong Joshua không còn nhìn Jeonghan như một cộng sự nữa nên anh biết cuối cùng giây phút này cũng đã đến.

Giây phút Hong Joshua nói rằng anh ta muốn cả hai là đối thủ cuối cùng của nhau.

Hansol đứng đằng sau Hong Joshua tiến lên một bước và bóp cò súng. Lee Jihoon và Jeonghan tản ra hai hướng, cố gắng tìm đường thoát bằng các lối cửa phụ. Lee Jihoon chạy trối chết về phía cửa thoát hiểm và Hansol theo sát bằng tốc độ đáng kinh ngạc phía sau. Mắt hắn mờ nhoè và cổ họng đã không còn hú hét được nữa. Đột nhiên hắn thấy một tia sáng cuối đường, khi cuối cùng cũng đuổi xuống dưới sân sau và trông vào một đường mòn dẫn vào rừng.

"ĐOÀNG!"

Chẳng phải Hansol đã nổ súng, mà là Dealer, kẻ đi săn Phù Thuỷ. Lee Jihoon gục tại chỗ, máu chảy từ hốc mắt tràn ra một bên mặt, bên dưới là cỏ tươi còn ẩm sương đêm. Hắn từ từ nhắm mắt, tắt thở vì một nỗ lực đến tuyệt vọng của chính mình. Bởi khi trò chơi còn tiếp diễn, không một ai được phép bỏ trò chơi ở lại.

[LEE JIHOON MẤT MẠNG. LEE JIHOON MẤT MẠNG.]

...

..

.

Yoon Jeonghan ôm mặt chạy thật nhanh băng qua toà nhà số 2 chưa có hiệu lệnh phá huỷ. Trốn tạm một góc trong chính căn phòng mà Choi Seungcheol đã bỏ lại, trốn khỏi Hong Joshua đang ráo riết truy bắt mình chẳng khác gì Tử thần. Yoon Jeonghan gục đầu mỏi mệt trong vòng tay của bản thân, hai mắt đã sớm ứa lệ. Anh đã luôn bất lực với chính những lựa chọn trong đời, nhưng giờ đây còn bất lực hơn khi không còn biết phải chọn gì nữa.

Cầm trong tay thứ sẽ cứu rỗi tất cả những người còn lại nhưng sẽ huỷ diệt chính bản thân mình, Jeonghan biết giờ đây không ai có thể thoát ra được nữa.

[Mật thư Phù thuỷ số 4: Tên viết tắt của Phù Thuỷ nằm trong thông điệp bí ẩn của mật thư.]

[Mục tiêu Yoon Jeonghan đảo thứ tự thành công.]

[Mục tiêu tiếp theo của Phù Thuỷ là KIM MINGYU. Lá bài Joker màu xanh lam của Kim Mingyu sẽ được giấu trong phòng phát thanh toà nhà số 1.]

...

..

.

.

.

[Mục tiêu KIM ..........]

...

..

.

.

[Mục tiêu truy bắt tiếp theo là JEON WONWOO. Lá bài Joker màu trắng của Jeon Wonwoo sẽ xuất hiện dưới sân bãi, gần khu vực nhà kho và phòng an ninh chung.]

[Toà nhà mục tiêu chuyển hướng xuống sân bãi, nơi tập trung người chơi trước khi trò chơi bắt đầu. Vùng đi săn của Phù Thuỷ thu hẹp lần cuối.]

...

#

(10 phút trước khi còi hiệu truy bắt JEON WONWOO vang lên)

Kwon Soonyoung chỉ tay vào căn phòng tối hù và Choi Seungcheol đã sẵn sàng cho cuộc đi săn cuối cùng này.

"Choi Seungcheol."

"Nó đâu rồi?"

"Trong phòng an ninh."

Choi Seungcheol vác theo một cây gậy bóng chày chẳng biết lấy từ đâu ra, khắp người quấn băng gạc kín mít chỉ để những vết lở loét không tiếp tục chảy dịch ra bên ngoài. Hắn gầm gừ, thở phì phò tiến vào phòng an ninh không một ánh đèn. Để khi đôi bàn chân đã trầy da tróc vảy và rướm máu khô của chính mình va vào một thi thể ấm nóng, Choi Seungcheol không do dự vung gậy lên cao ...

Đập nát bấy cái hộp sọ bên dưới.

"CHÓ MÁ! MÀY GIẾT EM TAO. MÀY GIẾT YEONJUN!"

Mỗi một gậy như đếm thay cho một năm khắc khoải và dằn vặt của chính mình. Choi Seungcheol vừa thét gào vừa nện từng đòn, nước mắt không còn mà rơi nữa.

"HAHAHAHHAHAHAAHAHAHHAHAHHHHHHH!!!!!!"

..

Hai mắt Choi Seungcheol mờ mịt nhìn vào cái tôi đang tiến đến. Cây gậy bóng chày rớt cạch xuống sàn, lăn đến trước mũi giày của gã đồ tể.

"Mày nhìn kĩ lại đi. Xem ai đang nằm đó."

Lee Dokyeom cười điên loạn trước khi rọi đèn vào cái xác người trên nền đất. Thẻ tên màu xanh lam nhuộm máu đỏ thẫm rơi cạch ra sàn và Choi Seungcheol chết lặng.

[KIM MINGYU MẤT MẠNG! KIM MINGYU MẤT MẠNG!]

[Mục tiêu truy bắt tiếp theo ....]

Choi Seungcheol tru lên một cách thống khổ và thảm thiết, hệt như tiếng thét khản giọng cô độc và tội lỗi của loài sói hoang. Hắn cúi xuống ôm lấy cái thân hình chẳng còn vẹn nguyên của Mingyu, giấu toàn bộ gương mặt của mình vùi trong lồng ngực của cậu ấy. Giấu đi sai lầm của một kẻ tội lỗi, đã vì không chịu được sự dày vò với đứa trẻ đáng yêu mà bọn họ tưởng đã để mất mà tận tay đoạt đi mạng sống của người vô giá, duy nhất, còn sót lại.

Lee Dokyeom vẫn cười khùng khục, hắn điên rồi. Seungkwan đã chết vậy mà hắn khóc không được, lòng hắn nặng nề kinh khủng vì chất chứa quá nhiều thù hận. Hắn để mình lẫn con ác quỷ khốn khổ đang khóc lóc kia bị lợi dụng bởi Kwon Soonyoung chỉ để khiến Choi Seungcheol giết chết tri kỉ của mình.

Lau đi giọt nước mắt chẳng biết là hạnh phúc vì cuối cùng cũng báo được thù cho Seungkwan, hay là nỗi đau không thể giữ được nữa của một người anh trai đã lần nữa không bảo vệ được em mình, hắn nói ngạo mạn:

- Cảm giác chính tay mình giết chết người mình yêu thương là như thế nào? Mày xứng đáng với cái kết này. Chính mày đã bỏ rơi cả Yeonjun và Mingyu. Không ai cả, MÀY MỚI LÀ THẰNG ANH TRAI HÈN HẠ VÀ ĐỐN MẠT NHẤT.

Hong Joshua và Choi Vernon Hansol đã theo thông báo vùng đi săn của Phù Thuỷ mà tới nơi. Hansol nạp đạn và rất đột ngột, một tiếng rè rè hệt như chiếc radio đã từng hát đi hát lại câu: "I'll be there" vang lên lần nữa. Nhưng lần này lại nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của cậu.

"RÈ ... RÈ RÈ .... RÈ ..."

...

..

.

"Dokyeom ..."

"Anh ơi ... anh đâu rồi."

"Em đau quá ... Em đau ..."

"Sao em thấy lạnh ... rất lạnh..."

"Dokyeom ... Cứu em ... Đừng bỏ em nữa.... Làm ơn cứu em."

...

..

.

Lee Dokyeom hoảng loạn, thở dốc trước khi tự mình ôm đầu ngã lăn ra. Hắn phá ra cười, rồi hắn khóc, vừa khóc vừa gào thét. Tuyệt vọng, thảm thương.

Bởi chính hắn mới là thứ anh trai đã bỏ rơi em mình.

Boo Seungkwan đã có thể được cứu, nếu anh trai cậu bé quay lại kịp thời . Nếu Hong Joshua không chỉ ném cuốn sách vào mồi lửa mà chỉ bước vào kiểm tra một chút thôi, để biết rằng Seungkwan vẫn đang thở thoi thóp, rằng em chưa bao giờ đầu hàng số phận. Hệt như 10 năm về trước, em đã luôn chịu đựng tất cả để được sống thêm một ngày, được ở bên anh trai một ngày cũng là quý giá.

Con quái vật từng là đứa trẻ dấu yêu của Năm chú heo con oà khóc, vừa khóc vừa bắn loạn xạ vào nhà kho. Kwon Soonyoung hoảng hồn chạy vụt đi, tránh một viên đạn mất trí từ đứa trẻ vì hắn mà trở nên tha hoá. Hansol chạy thật nhanh đến trước nhà kho, bắn liên tiếp vào Choi Seungcheol vẫn ôm rịn cái xác của Kim Mingyu. Hansol xoay người bắn nốt Lee Dokyeom, lao vào Kwon Soonyoung và đẩy ngã anh ta.

"HANSOL, EM....."

"CHẾT ĐI! MÀY LÀM GÌ TAO THẾ NÀY! SAO MÀY ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ!? SAO MÀY KHÔNG ĐỂ TAO CHẾT ĐI! SAO MÀY ĐỂ TAO SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!"

"VÌ ANH QUÁ YÊU EM!!!"

Kwon Soonyoung ngước nhìn một Choi Yeonjun đã bị huỷ hoại tất cả, khóc lóc thương tâm trên người mình, hắn mếu máo:

- Vì em quá quý giá với anh. Anh chỉ còn em thôi ...

- ...

- Xin lỗi em. Anh xin lỗi em.

Hansol dùng con dao găm lấy từ tay Hong Joshua đâm liên tiếp vào ngực Kwon Soonyoung. Máu người nọ phun ra túa lua bám đầy trên mặt của cậu ấy. Hansol buông dao khi Kwon Soonyoung cuối cùng cũng không thể cử động được nữa, tự kê khẩu súng còn duy nhất một viên đạn lên thái dương và nhắm mắt hồi tưởng. Trong cơn mộng ban ngày của một cậu bé mãi mãi lên 12 tuổi, Hansol thấy mình nằm giữa một trời cỏ cây xanh mướt mát, nơi Kwon Soonyoung chẳng phải là tên tâm thần cuồng loạn, chỉ là một người anh, người cha, người bảo vệ và yêu Hansol đến hết đời. Nơi nụ cười của Seungkwan không còn màu của nước mắt và bọn họ có thể chỉ bên nhau thôi, bên nhau thôi mà không ai làm nhau đau khổ nữa.

"ĐOÀNG!"

"CHOI SEUNGCHEOL MẤT MẠNG!"

"LEE DOKYEOM MẤT MẠNG!"

"KWON SOONYOUNG MẤT MẠNG!"

"CHOI VERNON HANSOL MẤT MẠNG!"

...

Yoon Jeonghan sờ vào đôi bàn chân nóng rực vì bị lửa thiêu của Seungkwan, giàn giụa nước mắt chạy ra bên ngoài. Tàn nhẫn, thê lương, mất nhân tính. Vì vậy mà chính anh sẽ phải kết thúc toàn bộ trò chơi này.

#

Trong căn phòng điều hành của toà nhà số 1, chẳng còn ai ở đó ngoại trừ người đang đốt lên một điếu thuốc, trên tay là những mảnh vụn bị xé nát thuộc về lá bài Joker màu đỏ của Yoon Jeonghan.

Người đàn ông tháo mặt nạ Dealer, bước đến bên cậu trai kia.

- Sao phải tàn nhẫn thế ... không giống cậu chút nào.

- Chú thì không tàn nhẫn sao. Họ chết cả rồi.

- Cậu cắt gân chân của Minghao, ngay sau khi nó đến để cứu cậu ra?

Người nọ lắc đầu:

- Anh ta thâm sâu thật sự. Cố tình tìm đến Cửa Sinh để mở cho Vật hiến tế chạy thoát, rồi một mình trấn giữ ở đó. Nếu không có một cái chết, làm sao trò chơi bắt đầu được.

- Cậu có chắc việc mình tra tấn người đó là vì trò chơi không?

Rít một hơi thuốc dài, cậu ta lắc đầu lần nữa: "Thằng đó mất dạy nhất. Nó đã chơi thầy như con rối. Tôi ghét nó vô cùng, có lẽ vậy nên ra tay hơi quá."

Dí đầu lọc đã hút cạn xuống nền đất và dùng gót giày dập tan tàn lửa còn sót lại, Lee Chan nói mơ hồ:

- Lee Junseok ...

- Ừ.

- Sau khi trò chơi này kết thúc, liệu có được dùng cái tên này nữa không?

- ...

- Có được sống là mình lần nữa không?

Người đàn ông kia ngoảnh mặt xuống dưới đấu trường cuối cùng của các người chơi, nói bâng quơ:

- Vậy để xem còn ai sống sót không đã.

[Thời gian truy bắt mục tiêu JEON WONWOO còn 20 phút.]

[Số lượng Phù Thuỷ còn lại: 2]

_____________________________

{Một số chi tiết nhỏ nhưng có võ mà mình nghĩ có thể độc giả sẽ quan tâm, phục vụ công tác điều tra suy luận của các bạn cho chương cuối cùng:

1. Mình đoán không ai phát hiện ra một hint như không hint liên quan đến Lee Chan nên tự mình sẽ tiết lộ, ở đây.

Mặc dù chi tiết ngoài Lee Dokyeom còn có Lee Chan bí mật hút thuốc không phải là hint quá quan trọng, nhưng nếu bạn đọc nào phát hiện một đoạn bé tí teo mà Lee Chan đã từng manh nha tiết lộ cậu này hút thuốc ở 17. Oẳn tù tì - Thuật thôi miên (đoạn Jeonghan Mingyu tìm hiểu tác dụng mùi hương từ Seungkwan, Lee Chan đã tự ngửi áo mình và có cảm giác đã bị ám mùi khói thuốc. Chi tiết bất hợp lý chính là Minghao đã sử dụng tinh dầu, nhưng Lee Chan lại nói đến mùi khói thuốc của chính mình, dù chung thành phần vỏ cây Hookah Ấn Độ, tinh dầu sẽ rất nồng còn thuốc lá chỉ là một nguyên liệu trong rất nhiều nguyên liệu vậy thôi). Nếu đặt nghi vấn ở đây từ đầu có thể tiến trình suy luận đã bẻ sang một hướng không ngờ, và ta biết Lee Chan đã hơi chột dạ. Con nghiện thì thường không đơn giản, vậy đấy. :3

Bên cạnh đó hint căn phòng toà 4 vốn dĩ là của Vật hiến tế Lee Chan ngay từ đầu liên quan đến số phòng và số tầng, liên kết chặt chẽ với các Vật hiến tế khác: Choi Seungcheol 8.8; Moon Junhui 10.6 và Lee Chan 11.2. Đều là ngày sinh nhật của các thành viên.

2. Về Jisoo. Tớ đã hint rất lâu rồi. Khoảng 2-3 tháng ở phần Giới thiệu nhân vật lần 1. Anh này là người duy nhất có tới 3 cái tên: Josh, Joshua và Jisoo.

3. Về số 4 của Năm chú heo con, nhân vật gần như được xác định sớm là Jun hoặc Kwon Soonyoung nhưng không phải. Trong trò Chiếm hữu, chương Chủ nghĩa toàn trị, Choi Seungcheol có nói rằng Munjun là người đã đặt tên cho Năm heo và xem bọn họ chẳng khác nào các nhân vật trong tưởng tượng của hắn. Điều này gián tiếp tách Jun ra khỏi nghi vấn vì đối với tác giả mà nói, nhân vật là công cụ và điểm nhìn của họ đối với thế giới, huống hồ gì Moon Junhui lại là tiểu thuyết gia khá "điên" và có tố chất thống trị ngầm định - thống trị gián tiếp bằng cách gây ảnh hưởng và dấu ấn xuyên suốt các trò chơi dù không trực tiếp ở đó.

Còn lý do vì sao không ai trong Năm heo mặn mà với số 4, có thể phiên ngoại sẽ làm rõ điều đó.

________________________________

(*) GIẢI MÃ MÀU SẮC NHÂN VẬT LẦN 2 + 3 - MIỀN HIỆN THỰC & MIỀN BÙNG CHÁY

MIỀN HIỆN THỰC: Nhóm này chủ đạo bằng màu xanh dương, ban đầu là thiết lập greenflag nhất của trò chơi với những câu chuyện bên lề "đầy tính nhân văn". Nhưng bản chất của màu xanh này là "màu ẩn ức, của những tranh đấu về đạo đức" và "màu của hiện thực", của "tư bản". Đây là nhóm nhân vật có biến động tâm lý theo chiều hướng đi xuống, như bất cứ con người nào trong đời sống thực khi bị đẩy vào đường cùng.

1. Kim Mingyu

- Nhân vật "nhẹ đô" nhất của nhóm này, dù cho đến thời điểm của Babylon Mingyu vẫn rất uy lực và trông như là người đứng đằng sau chuỗi chiến thắng của Choi Seungcheol. Anh ta là kiểu nhân vật nhiều mâu thuẫn trong tính cách, vừa muốn giữ vững lý tưởng, muốn tin vào bản chất con người như Seungkwan đã từng. Nhưng nếu Seungkwan vẫn tin tưởng từ đầu đến cuối, Mingyu nhiều lần bị niềm tin này phản bội, đặc biệt từ Yoon Jeonghan.

- Vốn biết trong fic này không có ai "cờ xanh" hoàn toàn, nhóm Hiện thực vẫn là nhóm từ tốt bị đưa đẩy thành xấu, nói cách khác là bị tha hoá. Kim Mingyu giữ bí mật và để Kwon Soonyoung cầm tù Choi Yeonjun ban đầu xuất phát từ tình yêu thương của có phần "bất thường" của mình, phải đấu tranh để Yeonjun được sống tiếp dưới thân phận khác. Về sau hận thù Jeonghan vì tưởng anh ta đã bỏ rơi bọn họ nhưng vẫn muốn thay đổi tương lai để bạn bè trở lại bên nhau nhưng bất thành.

- Kim Mingyu của màu xanh lam đại diện cho tầng lớp thương nhân, phần nhỏ hơn của Choi Seungcheol lại là tư bản cầm quyền. Giống như cha anh ta, Kim Namjoon dù đã nhúng chàm rất nhiều lần cũng không thể tuỳ ý quyết định sự sống còn của mình. Thương nhân trong nền kinh tế xã hội cũng chỉ là những quân cờ, nỗ lực sống sót để củng cố vị thế của một "bàn tay lớn hơn".

2. Lee Chan

- Lee Chan không phải thương nhân hay tư bản, nhưng cậu bé là nạn nhân trực tiếp nhất của tư bản. Cha của Lee Chan đại diện cho thế hệ lao động đã bị đẩy đến đường cùng, bị bóc lột triệt để bởi cơ chế thị trường và không có quyền con người. Hận thù của Lee Chan không mang tính cá nhân mà đại diện cho cả một tầng lớp xã hội nằm dưới bất công và bóng tối.

- Bản chất cạnh tranh và khao khát hào quang của Lee Chan thể hiện trong suốt các trò chơi cũng bắt đầu từ thân phận đã chịu đè nén quá lâu của cậu. Lee Chan trong vai trò Phù Thuỷ là một thiết lập ẩn dụ cho sự vùng lên chống lại xiềng xích số phận, đến cuối cùng cũng bị chính trò chơi làm cho tha hoá và trở thành tay sai của tư bản.

3. Choi Seungcheol

- Nhân vật này là điển hình cho "bạn không chọn nơi mình sinh ra, bạn chọn cách mình lớn lên". Có một ông bố là phản diện đã gây ra nỗi đau cho rất nhiều nhân vật nhưng Choi Seungcheol đã từ bỏ danh tính của mình chỉ để trốn chạy khỏi cái mác con trai của quỷ dữ. Nhưng khó có thể thay đổi dòng máu đang chảy trong người bạn và môi trường vẫn là yếu tố then chốt cho sự phát triển nhân cách của một người. Ta có thể chạy trốn, có thể giấu nhưng nó sẽ bộc lộ ở những giờ phút quyết định. Đỉnh điểm là Choi Seungcheol đã ra tay không do dự với Seungkwan sau khi bị trò chơi nhào nặn đến hư hỏng lớp vỏ bọc của mình.

- Đây là nhân vật bị tha hoá mạnh mẽ nhất trong nhóm hiện thực, cũng là đại diện chung của tâm lý con người khi rơi vào vùng trũng không lối thoát. Choi Seungcheol đứng trên Lee Chan lẫn Kim Mingyu, là tư bản tàn bạo hoặc hệ luỵ của chế độ tư bản lên một nền kinh tế bong bóng, ảo mộng và chực vỡ tan bất cứ lúc nào.

MIỀN BÙNG CHÁY: Màu đỏ chủ đạo hàm ý cho một nhóm người chơi đam mê bậc nhất với thế giới trò chơi này, ít bị cuốn vào những ân oán cá nhân mà phụng sự hoàn toàn để tạo ra một thế giới trò chơi đa dạng và cũng đầy tiểu xảo. Miền Bùng cháy cũng đại diện cho những cá nhân tràn ngập lý tưởng và trung thành tuyệt đối với lý tưởng của bản thân mình.

1. Lee Dokyeom

- Mãnh liệt, hung tàn nhưng đầy khao khát - đó là những phẩm chất cộp mác của kĩ sư game. Thiết lập này mang dáng dấp của chính tác giả khi tạo nên thế giới GTOTG và tất cả những tác phẩm đang trong quá trình thử nghiệm về sau.

- Lee Dokyeom chưa bao giờ chơi cho vui, nhưng cũng không làm mọi cách để chiến thắng. Hắn quan sát, bình luận và phân tích lối chơi của các nhân vật đầy đam mê. Hắn tận hưởng các trò chơi và toàn bộ cảm xúc mà trò chơi mang lại, như cách người này vực dậy Choi Vernon Hansol bằng thứ đam mê cháy bỏng trong bản thân mình.

- Lý tưởng của Lee Dokyeom là sống một cuộc đời không hối tiếc, chơi một trò chơi không ân hận. Vì vậy mà dù đây là phản diện rất điển hình, cũng là đứa trẻ duy nhất đã giết người chỉ để bảo vệ điều trân quý của bản thân, mình tin rất nhiều bạn đã yêu thích nhân vật này vì tất cả những giây phút thăng hoa và cống hiến của ảnh để trò chơi thêm phần hấp dẫn.

2. Boo Seungkwan

- Thiết lập song sinh: Ác quỷ - Thiên thần của hai anh em Boo-Lee là một kiểu thiết lập quan trọng của mình. Trò chơi không bao giờ cực đoan và khốc liệt hoàn toàn. Cuộc đời cũng vậy, vẫn có những lối thoát và niềm tin vào cái thiện, cái đẹp. Nên Boo Seungkwan hiện lên như nhân tính còn lại của Dokyeom, "một thanh âm trong trẻo chen giữa một bản nhạc mà mọi nhạc luật đều hỗn loạn và xô bồ".

- Seungkwan trông khá ngây thơ, đơn thuần vì suốt cuộc đời đã được anh trai mình bao bọc, kể từ khi là trứng nước. Để bảo vệ sự ngây thơ này, Lee Dokyeom đã gánh trên vai toàn bộ tội ác của cuộc đời. Thế nhưng chính anh trai cậu bé cũng không ngờ rằng nỗ lực bảo bọc đến kiểm soát quá đà của mình đã huỷ diệt Seungkwan từ bên trong, khiến cậu bé chưa từng được tự do sống cuộc đời của mình, để cậu bé bước vào Game Theory với một cơ chế phòng bị yếu ớt, luôn bị lợi dụng và trở thành công cụ để kẻ khác thao túng quay trở lại tấn công anh trai mình.

- Sự tồn tại của Boo Seungkwan là điều đẹp đẽ hiếm hoi trong một thế giới trò chơi tàn nhẫn và lừa lọc. Cái chết của em cũng mang tính biểu tượng để đẩy cao trào câu chuyện và tác động mạnh mẽ đến tâm lý của các nhân vật khác, đặc biệt là con quái vật mà Seungkwan đã thuần hoá - Choi Vernon Hansol.

3. Choi Vernon Hansol

- Hansol là đại diện của lớp trẻ con bị môi trường và xã hội tạo hình và huỷ hoại tương lai. Được nuôi dạy và giam hãm bởi một kẻ thần kinh cực đoan như Kwon Soonyoung, Hansol suốt đời chưa biết được yêu thương và nhìn nhận như một con người là gì. Chỉ đến khi bước vào trò chơi cậu mới nhận ra những cảm xúc thật quý giá và được sống với những xúc cảm đó là điều tuyệt vời biết bao.

- Lee Dokyeom, Choi Vernon Hansol và Boo Seungkwan là bộ ba yêu hận tình thù chặt chẽ. Anh trai vừa là kẻ đẩy Hansol vào số phận bị cầm tù, lại chính là người khơi dậy "tính người" của cậu thông qua trò chơi. Em trai vừa là người đã "cướp" sự sống của Hansol, lại là lí do để Hansol thêm yêu cuộc sống. Cuộc đời của con quái vật đã định sẵn không có đường quay đầu. Kẻ đã hãm hại hắn, cứu rỗi hắn cũng là lý do cho sự trượt dài và tha hoá của hắn.

4. Lee Jihoon

- Lee Jihoon là kiểu nhân vật thực tế nhất trong tất cả người chơi: "Người không vì mình thì trời tru đất diệt." Lý tưởng của hắn tuy có hèn mọn, tiểu nhân nhưng hắn cũng đã làm tất cả chỉ để được sống. Nhân vật này tuy không có gì đáng để nói nhiều trong mục phân tích và backstory cũng không liên quan quá nhiều đến mạch truyện chung, đây vẫn là một trong những thiết lập tâm đắc của mình. Dù bạn sống theo cách nào, là người xấu hay người tốt vẫn xứng đáng được sống nếu đã nỗ lực hết sức mình.
_______________________________

{Ban đầu mình định để dành một chương phân tích màu sắc luôn, nhưng sau khi Miền Xám được ra trước ở phiên Quân cờ, mình nghĩ việc hệ thống lại màu nhân vật ngay sau chương mà toàn bộ bản chất của họ đã bộc lộ hết cũng tốt hơn cho trải nghiệm đọc. Khi đó độc giả đã gom đủ ấn tượng và biết toàn bộ câu chuyện đằng sau của họ, nhận định cũng vì vậy mà sáng hơn.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro