43. Săn Phù Thuỷ - GT{}TG (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn bảo vệ bầy cừu, phải bắt được con sói. Muốn bắt được con sói, phải dùng một con sói khác"
Tranining Day, 2001.

***
[Thông báo thay đổi toà nhà mục tiêu. Toà 4 --> 3. Mục tiêu truy đuổi đầu tiên của Phù Thuỷ: HONG JOSHUA. Thời gian truy bắt: 30 phút.]

[Toà nhà mục tiêu số 3 thiết lập chế độ tự phá huỷ, thời gian còn lại 30 phút.]

Hong Joshua bỏ chạy và Jeon Wonwoo đuổi theo anh ta. Thời gian để giết chết một mục tiêu bằng với thời gian còn lại để Vật hiến tế thoát khỏi căn phòng. Trong số họ có Phù Thuỷ, có người chơi chỉ muốn thắng và có cả Vật hiến tế chỉ muốn sống. Thế nhưng thứ tự bị loại không chừa ai cả. Vật hiến tế muốn sống sót phải tự tháo chạy khỏi phòng giam giữ, nhưng người chơi muốn có manh mối buộc tìm thấy và thủ tiêu chúng. Đây chính là mục đích của trò chơi này, nơi tất cả mọi người quây thành vòng, chơi trò "rồng rắn lên mây" và tự cắn đuôi nhau tới chết.

#

Choi Seungcheol nằm trong căn phòng tắt đèn tối thui và không còn gì tuyệt vọng hơn nữa. Anh ta tự nhẩm trong miệng: "Thay đổi rồi, toà nhà mục tiêu."

Vấn đề của Vật hiến tế bất lợi ở chỗ nếu không mau chóng phá khoá phòng và tìm đường thoát, mạch của trò chơi sẽ tăng tiến luỹ thừa thông qua quá trình giết chóc của các người chơi và Phù Thuỷ. Mỗi số thứ tự được nêu lên, khu vực chơi càng bị thu hẹp, toà nhà nào đang nằm trong bán kính của mục tiêu đều không dễ để tẩu thoát nữa. Toà nhà của Choi Seungcheol ở số 2, so với Lee Dokyeom đang nằm ở toà nhà 3 đã trở thành khu vực đi săn của Phù Thuỷ và chỉ còn duy nhất nửa tiếng đồng hồ để trốn thoát, anh có chắc chắn hơn 30 phút để tìm lối ra trước khi hiệu lệnh đổi toà nhà mục tiêu được thực thi lần nữa.

Vậy mà không thoát được, không có một cách nào.

Làm quái gì có thể phá được một căn phòng niêm phong bằng cửa từ, không chìa khoá không mật mã cơ chứ?

Trong trạng thái nhàm chán như thể đã vắt kiệt hi vọng, Choi Seungcheol giật mí mắt khi nghe tiếng ai đó gõ cửa.

..

.

.

"Bất ngờ hay sợ hãi? Không đáng đâu. Vì kể từ giây phút này ai cũng phải trả giá."

Choi Seungcheol bật dậy, trợn tròn hai mắt trước những lời như sấm truyền tiên tri. Ai đó đã tìm thấy Vật hiến tế số 2 rồi, nếu căn phòng này là Cửa Sinh, trò chơi sẽ kết thúc.

Nhưng Choi Seungcheol không muốn trò chơi này kết thúc, ít nhất là ngay bây giờ. Trên đôi mắt ngập tràn bàng hoàng và thù hận, anh đã biết mình phải phá huỷ lối thoát có thể là duy nhất của các người chơi.

Bằng một tia lửa điện.

[Thời gian truy bắt mục tiêu HONG JOSHUA còn lại 20 phút.]

...

#

Yoon Jeonghan khó có thể tập trung trở lại vì hiệu lệnh truy đuổi Hong Joshua lẫn thông báo tẩu thoát thành công của một Vật hiến tế nữa. Nhưng Kim Mingyu đã trấn an anh ấy bằng hiện thực.

- Tôi biết anh đang lo lắng. Nhưng sẽ ổn thôi. Nếu Hong Joshua là một trong hai Phù Thuỷ, sẽ chẳng có ai đi săn nữa.

Jeonghan quay sang bên nhìn Mingyu như một con bài Joker không phải của mình.

- Cậu nhìn thấy cậu ta?

- Chỉ sau khi trò chơi bắt đầu 10 phút, Hong Joshua đi loanh quanh một mình ở toà nhà số 4 trước khi thay đổi đường đi đến toà nhà số 1. Sao có thể trùng hợp đến thế, anh ta là người gần như duy nhất đã từng đi qua toà nhà đó.

- Cậu cũng ở đó ...

Yoon Jeonghan tỏ ra ngờ vực nên Kim Mingyu lắc đầu:

- Không, tình cờ thôi. Tôi đã theo dõi từ toà nhà này suốt gần cả tiếng đồng hồ. Anh không nghe thấy sao, giai điệu lời nguyền đó. Thứ cứ lặp đi lặp lại: "Tao sẽ ở đó." và mày phải chờ tao vậy.

Yoon Jeonghan nhíu mày không tin nhưng anh nhanh chóng bị phân tâm bởi trông thấy bước chạy thất thểu của Lee Jihoon. Hắn cũng đã trốn khỏi đám cháy thành công, bước đi liêu xiêu tiến đến nhìn Mingyu rồi nhìn Jeonghan thở hổn hển.

- Kim Mingyu nói không sai đâu, tôi cũng nghe thấy. Sợ chết khiếp đi được! Sau khi Xu Minghao được tuyên bố là đã mất mạng, bài hát đó cũng tắt ngấm.

Jeonghan hơi khó thở và suýt nữa thì lả đi. Đám cháy đó quá giống với thứ kí ức đã đẩy bọn họ đến đây, lần nữa quay trở lại thách thức trí nhớ của Jeonghan. Anh không dám đối mặt, nhưng hình như có gì đó thực sự đang tái hiện rõ ràng trong bộ não này. Phần vì Xu Minghao có lẽ cũng đã chết, dẫu cái chết của cậu ta chẳng có phần nào của Jeonghan ở đó.

Jeonghan ôm mặt mệt mỏi nhưng anh biết bọn họ không còn cách nào ngoài việc phải cùng nhau mở cái bí mật này ra và kết thúc thật cả. Lee Jihoon lần đầu tiên ý thức được trách nhiệm của mình, hắn nói: "Nhanh lên! Trước khi tất cả đều bỏ mạng!"

...

[Thời gian truy bắt mục tiêu HONG JOSHUA còn lại 15 phút.]

(Giải Mật thư số thứ tự 2: Ẩn số và kí tự)

"Cậu nói thứ tự là bảng xếp hạng Ruby?"

"Khá chắc là vậy."

Lee Jihoon bật mí thông tin hắn có được thông qua mã morse "GEMS" và Kim Mingyu giờ mới chú ý đến bảng 3x3 mà họ có. Tù mù, không rõ ràng, chẳng biết lần ở đâu. Yoon Jeonghan quan sát thật lâu và đột nhiên mắt anh sáng lên:

"Này, chẳng phải có gì đó giống như trò Sudoku sao? Các số tự nhiên nhỏ hơn 10."

Bọn họ lật đật tra cứu luật chơi, đúng vậy, n<10. Lee Jihoon ồ lên:

- Có khi nào là như vậy không? Trong trò Sudoku, các người phải đảm bảo tổng các số tự nhiên từ 1->9 trong khung 3x3 bằng 45, đồng thời các hàng và cột đều tuân theo quy tắc tổng này, hay nói cách khác tổng các số trong một hàng và một cột phải bằng nhau.

- Nếu vậy ...

Kim Mingyu hiểu ra rồi.

Giả định mỗi 3 ô hàng dọc hoặc hàng ngang đều có tổng bằng nhau, ta có 3 cột dọc = 15. ( vì 45/3). Lee Jihoon nhíu mày:

- Nhưng cột nào cũng có hai ẩn, gần như không thể giải được bằng hệ phương trình vì ta chỉ có một tổng chung là 15.

- Không, phải đi đường vòng.

Kim Mingyu yêu cầu Yoon Jeonghan đưa bút và sổ cho mình, thứ anh ta đã mang theo suốt trò chơi. Nhìn bao quát gần như mỗi cột hoặc dòng đều có hai ẩn, nhưng có đúng một giao lộ có thể triệt tiêu một ẩn.

"Ô của cậu, Lee Jihoon.", Yoon Jeonghan nói thêm: "Và nếu thực sự như cậu đã suy luận, rằng số thứ tự của ta bị chi phối bởi Ruby, tôi khá chắc những ô có hai cái tên chính là những người có cùng số Ruby và phải bị truy đuổi cùng nhau."

"Anh không thể chắc chắn điều đó ..."

"Vậy thì chờ xem, sau khi Hong Joshua chết ..."

Yoon Jeonghan tuyên bố lạnh lùng và đột nhiên Lee Jihoon nghĩ mình nên dừng lại. Hong Joshua và người này đã trở mặt, dù Yoon Jeonghan có từng xem trọng và nâng niu mối quan hệ đó đến đâu cũng đã đến hồi kết thúc.

Lee Jihoon quay lại với mật thư và lúc này hắn mới ngớ người ra. Nếu giả định đó là hợp lý, họ có phương trình cơ bản như sau:

[LJH,CVH + 7 + KSY + 5 = LJH,CVH + 9 + KMG]

<=> 12 + KSY = 9 + KMG (LJH,CVH chuyển vế triệt tiêu)

<=> KSY = KMG - 3

Vì tổng mỗi ba ô liền kề = 15, ta có hàng ngang cuối cùng:

[KSY + 5 + KSY + 8 = 15]

<=> KMG - 3 + 5 + KMG -3 + 8 =15

<=> 2KMG = 8 <=> KMG = 4.

Kim Mingyu rất nhanh tìm ra con số của chính mình, ngược lại tìm về KSY = 4 - 3 = 1. Giờ đây khi mỗi hàng/cột đều chỉ còn một ẩn, toàn bộ số đã lộ ra:

Và Lee Jihoon liếc nhìn Jeonghan đầy ái ngại:

- Nếu anh không phải là Phù Thuỷ, lo dần từ bây giờ đi ... Kwon Soonyoung là số 1 mà Hong Joshua lại phải chết ngay từ đầu. Vậy anh ta chắc chắn là số 6.

- Còn anh chính là mục tiêu tiếp theo! Cả Boo Seungkwan nữa, mau tìm chỗ trốn thôi.

- Tôi không thể ...

- Gì cơ?

- Ta phải đến các phòng quan sát còn lại. Phải tìm ra Cửa Sinh để cứu lấy tất cả chúng ta.

[Thời gian truy bắt mục tiêu HONG JOSHUA còn lại 10 phút.]

...

#

"Vì sao em biết chúng ta là những người sẽ bị truy đuổi cuối cùng?"

"Vì toàn bộ thành viên của Verita đang có nhiều Ruby nhất. Ta chính là những kẻ thắng cuộc."

Kwon Soonyoung nhớ về dữ kiện đáng giá mà Choi Vernon Hansol đưa cho mình trước khi cậu ta biến mất trước cửa nhà kho. Khoảnh khắc cái tên Hong Joshua bị gọi truy đuổi đầu tiên, Kwon Soonyoung đã biết chắc chắn mình sẽ còn sống rất dai.

Thứ tự mà Hansol đã ghi nhớ là như sau: (Ruby của vòng Chủ chiến 2 giảm dần từ 5 viên cho người chơi có tài sản cao nhất, mỗi thứ hạng giảm 1 viên).

1. Kwon Soonyoung - 10 Ruby (5 Ruby trong trận Babylon chiến thắng kép với Kim Mingyu nhờ Bùa sinh mệnh + 5 Ruby khi trở thành người nhiều tiền nhất Verita);

2. Lee Jihoon, Choi Vernon Hansol - 6 Ruby (2 Ruby từ Babylon cho người chơi không vào Tử chiến + 4 Ruby đồng hạng hai tài sản ở Verita);

3. Jeon Wonwoo - 5 Ruby (2 Ruby Babylon + 3 Verita);

4. Kim Mingyu - 5 Ruby (Babylon - người chiến thắng), đồng Ruby với Wonwoo nhưng xếp hạng 4 vì chỉ sở hữu Ruby của 1 vòng Main Match và đã vào Death Match 2;

5. Yoon Jeonghan, Boo Seungkwan - 2 Ruby (Babylon);

6. Hong Joshua - 0 Ruby và 1 lần vào Death Match 1.

Kế hoạch chia đều 33,33 triệu won mỗi vòng của Kwon Soonyoung, Lee Jihoon lẫn Choi Vernon Hansol từng bị xem là chiêu bài ngu ngốc, nay thực sự đã cứu bọn họ một phen, trở thành Top 3 người chơi sẽ bị truy đuổi cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu một hoặc hai trong số đó có là Phù Thuỷ đi chăng nữa cũng chẳng cần phải sợ sệt. Vì chúng đang là những người chơi cao số nhất ở đây.

Chỉ kẻ nào đang bị đe doạ mới phải lo chạy trối chết để tìm phao cứu sinh. Người sẽ đứng đầu chuỗi thức ăn như Kwon Soonyoung không bao giờ phải nghĩ, vì Ruby chính là thứ đã quyết định thứ hạng bị săn của bọn họ. Việc duy nhất Kwon Soonyoung sẽ làm bây giờ là đóng chặt cửa nhà kho, tự nhốt chính mình cho đến giờ phút cuối cùng để chờ đám đông ngoài kia cắn nuốt lẫn nhau, tự sinh tự diệt.

#

Jeon Wonwoo đuổi theo Hong Joshua tới tầng số 10 của toà nhà 3 thì không thể gắng gượng được nữa. Trước mắt cậu ấy, kẻ đã từng giả danh Lee Junseok trông như đang dùng hết sức bình sinh để chộp lấy một cơ hội cuối cùng. Bằng cách nào đó mà ngoài Wonwoo ra chẳng ai đuổi theo Hong Joshua cả. Hoặc là những người khác đã tìm ra Phù Thuỷ thực sự, chỉ cần nhắm vào Phù Thuỷ thực sự, hoặc đám người sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo đang ráo riết tìm cách lẩn trốn và chờ cơ hội để tìm được phao cứu sinh.

Hong Joshua thành công cắt đuôi Jeon Wonwoo trước thư viện trung tâm, một mình chạy trối chết về nơi có lá Joker.

...

Seungkwan mất dấu Jeonghan khi người nọ mải miết đuổi theo Kim Mingyu khi căn phòng ở toà nhà số 4 bốc cháy. Có lẽ các người chơi ở đây đã bị sống chết làm che mờ phán đoán, nhưng đây lại là khoảnh khắc hiếm hoi Seungkwan thấy mình tỉnh táo nhường này. Hiếm có người chơi nào từng đối mặt với cái chết nhiều như cậu bé, vì vậy mà Seungkwan nghĩ chẳng còn điều gì có thể đe doạ mình nữa. Thứ mà tất cả các người chơi nên sợ hãi hơn cả việc bị truy đuổi chính là họ đang trốn chạy một thế lực mà họ còn chẳng biết.

Câu hỏi cần phải đặt ra lúc này quá nhiều. Có thứ câu hỏi mà ai cũng tò mò: "Ai là Phù Thuỷ thực sự?", cũng có câu hỏi chẳng ai để ý đến: "Quá trình phá huỷ toà nhà được thiết lập trong 30 phút kể từ khi đổi toà nhà mục tiêu, có thể không áp dụng cho toà nhà đầu tiên có kẻ đào tẩu, đồng thời chỉ còn 5 phút an toàn để tháo chạy sau khi Vật hiến tế trốn thoát. Thế nhưng tại sao luật chơi quy định nếu Vật hiến tế trốn thoát thành công thì căn phòng sẽ không phát nổ mà sự thật chúng vẫn phát nổ?

Seungkwan quan sát bảng hiệu thang máy lần nữa. Rõ ràng vẫn vậy, không hề sai khác gì. Toà nhà số 2 cậu bé từng đi qua cùng Jeonghan, thang máy chỉ tầng 11. Toà nhà số 3 em đang đứng, thang máy vẫn chỉ 11!? Ban đầu Seungkwan cho là số tầng thang máy dừng lại có liên quan đến vị trí của thang kính liên toà nhà, nhưng manh mối đó quá vô dụng đến mức không có ý nghĩa gì.

Hồ nghi trong em ngày một lớn dần. Cầu thang kính dẫn qua toà nhà số 4 đã bị phá huỷ, bí mật trong căn phòng giam giữ Vật hiến tế số 4 sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Chẳng ai biết kẻ đào tẩu đã trốn thoát bằng cách nào, dùng biện pháp gì, có thực sự thoát ra không? Hay chính Xu Minghao đã thoát ra không được và bỏ mạng ở đó? Vì vậy mà Seungkwan tự mình dấn thân đến toà nhà mục tiêu tiếp theo, bất chấp sự xuất hiện đầy hoảng loạn của Hong Joshua, cậu bé nhìn xuống chân mình, ngạc nhiên nhặt lên một tấm thẻ bài Joker đen.

"BOO SEUNGKWAN! CHẠY ĐI!"

[Thời gian truy bắt mục tiêu HONG JOSHUA còn lại 5 phút.]

...

Kwon Soonyoung bí mật nhìn lên tầng 10 của toà nhà số 3 và tròng mắt hắn giãn rộng khi trông thấy Seungkwan đang đối đầu với Joshua. Người này đẩy cửa nhà kho, lần đầu tiên từ bỏ cái tôi hèn nhát chỉ muốn trốn tránh tận cùng của mình và hét thật lớn. Vì hắn tìm ra rồi, hắn tìm ra Phù Thuỷ thực sự rồi.

(10 phút trước khi kết thúc thời gian truy đuổi Hong Joshua.)

Jeon Wonwoo không bỏ cuộc.

Cậu bất ngờ phát hiện Kwon Soonyoung đang cố gắng đóng cửa nhà kho, vội vàng ngoái ra ngoài ban công sau khi chạy thang bộ xuống tầng số 3 của toà nhà 3 và hét lớn:

- Kwon Soonyoung, tôi biết Phù Thuỷ là ai rồi!

Yoon Jeonghan, Lee Jihoon và Kim Mingyu nghe động nhưng họ quá tập trung vào mật thư mà bỏ lỡ một khoảnh khắc quyết định. Để khi Jeonghan đứng dậy nhìn ra ngoài sân bãi không một bóng người, anh phải tự thở dài và lắc đầu nghĩ mình gặp ảo giác.

...

Kwon Soonyoung ngó nghiêng xung quanh trước khi đón Jeon Wonwoo vào rồi thẳng thừng chốt cửa.

- Ngươi ... là Phù Thuỷ à?

- Im đi. Có điên không?

Mối liên quan duy nhất của hai kẻ này chỉ là Trưởng công tố Jeon Jungkook, thế nhưng đối với Wonwoo đó vẫn là mối liên hệ mạnh mẽ nhất mà họ từng có. Còn dưới tư duy của Kwon Soonyoung, đây lại là người đã sống sót kì diệu sau khi bị Lee Dokyeom rút ống thở, cố gắng giết chết mà không thành từ 12 năm về trước.

Jeon Wonwoo lôi một cuốn sách ra khỏi vạt áo của mình, nghiêm túc nhìn Kwon Soonyoung:

- Cái này ... Chẳng phải ...

- Anh trộm nó rồi đúng không? Nhưng không phải đâu, đây là cuốn tôi lấy được trong thư viện trung tâm trước khi vòng truy đuổi bắt đầu. Cuốn mà anh đã ăn cắp chỉ là tiểu thuyết của Moon Junhui thôi.

Kwon Soonyoung bị phát giác, nhưng thứ khiến hắn nhíu mày ngờ vực là tại sao thằng nhóc này lại có trong tay cuốn tiểu thuyết bí mật của Moon Junhui, thậm chí các người chơi còn nhìn thấy nó ngay từ trò chơi đầu tiên của Vòng Đấu loại?

Jeon Wonwoo không nhìn Kwon Soonyoung nữa, cậu lật thật nhanh đến trang sách mà mình đã thấy được đánh dấu.

- Anh nhìn đi, đây là tiểu sử về John Von Newmann, cha đẻ của học thuyết kinh tế Lý thuyết trò chơi. Sẽ chẳng có gì đáng ngờ nếu ở đây không được đánh dấu và tô đỏ.

- Hắn không phải người Mỹ ư, dù đã tham gia chế tạo bom H trong Thế chiến II?

Jeon Wonwoo chán nản nhìn Kwon Soonyoung:

- Không phải kẻ độc ác nào cũng là công dân Mỹ.

- Thế thì sao?

- Tên của lão ... Ý tôi là tên thật theo tiếng Hungary, quê hương ông ấy.

"Neumann János Lajos"

Kwon Soonyoung há hốc miệng: "Lajos!? Josh!"

Jeon Wonwoo gật đầu và người kia bắt đầu làm lộ ra vẻ phấn khích ngoài tầm kiểm soát: "Mẹ kiếp! Tôi biết ngay là hắn mà. Nhìn mớ màu nước này đi."

Kwon Soonyoung chỉ vào mật thư toàn những chấm màu chẳng vẽ ra được ý nghĩa nào, nhìn như bị thu hút và thôi miên ngay tắp lự, hắn đắc chí nói với Wonwoo:

- Ban đầu ta chẳng hiểu gì sất. Trông na ná bàn cờ, lại bố trí quân như cờ tướng. Nhưng cậu nhìn xem, nếu quy các chấm cùng màu về một con số và thử pha màu ...

- Không lẽ là tỉ lệ màu sắc?

Và Kwon Soonyoung nhoẻn miệng cười tinh quái: "Nhìn xem ta có màu gì?"

> 6 tím + 4 vàng = Màu đen

> 5 đỏ + 2 dương + 1 lục = Màu trắng.

Chính là màu bảng tên!

Nhớ lại khoảnh khắc Hong Joshua lao như điên đi tìm quân bài Joker đen, Jeon Wonwoo mở cửa chạy thẳng ra ngoài, cố gắng hét lớn chỉ để Seungkwan chạy thật nhanh cùng lá bài Joker đó.

"BOO SEUNGKWAN! Hắn là Phù Thuỷ. HONG JOSHUA CHÍNH LÀ PHÙ THUỶ!!"

Trong đôi mắt chẳng còn điều gì ngoài mục tiêu duy nhất là triệt hạ Phù Thuỷ ngay lập tức để bảo toàn mạng sống cho các người chơi khác, Jeon Wonwoo mất cảnh giác đến mức không kịp nhìn vào đôi mắt của Kwon Soonyoung - nơi chỉ toàn là dối trá không hơn.

Kwon Soonyoung mím môi nguyện chôn chặt một bí mật có lẽ là cuối cùng trong cuộc đời mình. Và cái chết này của Hong Joshua sẽ là quân bài quan trọng nhất để hắn ta bảo vệ bí mật đó. Trong màn sương mờ ảo và bóng tối đã phủ đầy xen lẫn khói lửa nhân gian, cái bóng của Choi Vernon Hansol hiện ra chẳng khác nào một tên đồ tể, kẻ đã xuất hiện ở căn phòng giam cầm hun sống Vật hiến tế của toà nhà số 4 - Xu Minghao.

Jeon Wonwoo đưa mật thư lên nhìn lại một lần nữa, quân bài đen - trắng, thứ bằng chứng không thể nào chối cãi về danh tính của Phù Thuỷ bỗng nhiên làm lòng cậu nôn nao. Vì vậy mà quay lưng lại với Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo nhìn xuống chiếc bảng tên màu trắng của mình, thẳng thừng giật phăng nó đi rồi chậm rãi thu vào trong túi quần, bỏ lại Kwon Soonyoung một mình chạy lên toà nhà số 3 bằng cửa chính.

Muốn bắt sói phải dùng một con sói khác. Nhưng nếu muốn ẩn náu triệt để đến cùng, con sói buộc lòng đóng vai thợ săn và trừ khử con sói còn lại.

#

Lee Dokyeom chật vật ở đây cả tiếng rồi. Tầng của hắn đang náo loạn, vô cùng náo loạn. Và cái tên được gào lên thảm thiết đó chính là của em trai hắn. Chỉ còn mỗi 5 phút để tẩu thoát nhưng Lee Dokyeom không tìm thấy nổi một khe hở nào để âm thanh lọt vào được rõ ràng hơn, thậm chí ánh sáng bên trong cũng quá yếu ớt. Lợi dụng một cái khe hở ra từ phần vữa xây dựng bị nứt ra vì thi công không đạt chuẩn, hắn thành công "hứng" ánh trăng bên ngoài để soi được vào mật thư dưới gối của mình.

[Mật thư Phòng giam Vật hiến tế số 3: tìm mã khoá căn phòng bằng các dụng cụ sẵn có.]

Chẳng có gì trong phòng dùng được, lịch bàn, lịch tường, bút, sách, gương soi, vỏ gối, quần áo tù nhân, sách, từ điển, sáo trúc, hạc giấy, ... Đột nhiên hắn thấy đầu óc mình tắc nghẽn cục bộ. Ánh trăng dần chuyển hướng và vệt sáng "vô tình" làm nổi bật cái tên viết tắt của trò chơi này: GTOTG. Tại sao lại là GTOTG?

Nhắm nghiền hai mắt để tìm ra một chút manh mối nào đó, thoáng chốc hắn nhớ lại lý do mình bước vào trò chơi này. Hắn muốn gì, đã tìm kiếm điều gì ở đây? Một thế giới trò chơi nơi mà Game Theory chi phối tất cả hay The Genius mới là kẻ cầm cán dao? Tại sao lại là Game Theory of The Genius? Tại sao Lý thuyết trò chơi lại đối đầu Thiên tài? Nếu đối đầu, thứ gì sẽ dùng để đối đầu, thứ gì mà người ta nhìn thấy kẻ thù của mình thông qua nó?

Mà không .... Kẻ thù lớn nhất của con người, chẳng phải là chính họ sao? Là tư duy và thiên kiến đưa ta đến đỉnh cao, cũng là thứ lý trí sắc bén này tự che mắt chính mình lôi ta xuống địa ngục? Người ta chơi trò chơi để chiến thắng, để thoả mãn ham muốn thống trị, để ngạo nghễ và tự mãn, để nhục nhã, để thua cay đắng,... Để tìm thấy chính mình. GTOTG hay GT {} TG.

Chính là GƯƠNG!!!

Bằng cách dùng mật thư đặt vuông góc với gương soi, ta sẽ tìm thấy toàn bộ phần phản chiếu của nó:

Mật mã khoá gồm số La Mã kẹp giữa hai số 0: 2009.

Lee Dokyeom cẩn thận quan sát xung quanh trước khi bấm mật mã. Một tiếng "cạch", rất nhẹ nhàng, hắn chuồn ra bên ngoài. Căn phòng giam cầm nằm trên đúng khu vực mà Hong Joshua đang đối mặt với Seungkwan, nôn nóng cướp đi một lá Joker. Lee Dokyeom đóng băng hoàn toàn, hắn không thể cử động. Không phải lúc. Rồi đột nhiên thông báo của Dealer lại bất chợt vang lên lần nữa, báo hiệu trò chơi lại thu hẹp phạm vi.

[Vật hiến tế số 2 trốn thoát. Vật hiến tế số 2 trốn thoát!]

[Quá trình thiết lập phá huỷ toà nhà mục tiêu bị huỷ bỏ.]

Hong Joshua còn mỗi 5 phút để tự cứu mình và Lee Dokyeom cũng chỉ còn 5 phút thoát khỏi đây trước khi căn phòng bốc cháy.

Kỹ sư game canh chừng Joshua rồi chạy vụt đi, trong cõi lòng nóng rực và ham muốn phá huỷ toàn bộ trò chơi chết tiệt này, bấy giờ hắn mới ngộ ra. Chính là như vậy, vụ cháy dinh thự Interstella ở Injoo vào năm 2009 chính là khởi nguồn của toàn bộ trò chơi không đường thoát này.

#

(Thời điểm sau khi toà nhà số 4 vừa bốc cháy)

Choi Vernon Hansol lang thang ở đây đã được 10 phút rồi.

Vấn đề của các toà nhà bị phá huỷ nằm ở chỗ nó không thực sự quá ghê gớm như đám người chơi còn lại đang nghĩ. Thiết lập phá huỷ 5 phút và chỉ thực sự phá huỷ với 5 phút còn lại. Sau khi chuyển hướng sang toà nhà mục tiêu, đám cháy từ căn phòng giam cầm không được dập nhưng cũng không lan ra quá nhanh, hoàn toàn có thể lần theo cầu thang bộ chạy từ tầng trên xuống tầng dưới rồi thoát ra bằng cửa chính toà nhà.

Đám cháy có chăng cũng chỉ là một tín hiệu. Chỉ để toàn bộ những người còn lại biết rằng đã có một nhân vật nguy hiểm vừa trốn thoát.

Hansol bò ra từ phần kết cấu còn nguyên vẹn của toà nhà, trên người đã ám đầy khói bụi. Cậu nhớ đến cái bóng vụt ra khỏi căn phòng giam cầm và chính mắt mình đã trông thấy một sự kiện vô tiền khoáng hậu, thứ mà tất cả các người chơi sẽ không bao giờ hình dung ra được: Tại sao Vật hiến tế đã trốn thoát thành công mà căn phòng vẫn bốc cháy?

Kwon Soonyoung không còn loanh quanh bên ngoài sân bãi nữa và Hansol nghĩ mình phải nhanh chóng thực thi kế hoạch một mình. Cẩn trọng hơn bất cứ lúc nào, Hansol lò dò tiến về toà nhà ít được chú ý nhất, sau khi Hong Joshua vì ham muốn sống mãnh liệt phải vượt từ toà số 1 sang số 3. Khi tất cả người chơi đều ở trên cao, phương thức ẩn nấp tốt nhất mà Hansol có là nép mình di chuyển men theo sân trước các toà nhà để đến được toà số 1. Giữa lúc ai nấy đều tìm cách thoát thân, cậu muốn tự mình kiểm chứng và kết thúc trò chơi thật nhanh chỉ với nghi vấn này: Căn phòng Cửa Sinh đang ở đâu?

Vì chỉ cần phát hiện Căn phòng Cửa Sinh và bắt gọn Vật hiến tế ở đó, trò chơi sẽ kết thúc với số người chết bằng 0.

Trong khoảnh khắc dáo dác đi tìm thông điệp kì lạ của thang máy, Hansol vô tình tìm ra một bí mật khác, nơi Moon Junhui ôm mặt gục xuống đằng sau một tấm kính đã vỡ tan rướm máu.

"J, Xu Minghao ..."

Moon Junhui ngước trũng mắt sâu hoắm không còn tương lai nhìn thẳng vào Hansol. Cậu chột dạ và thấy rạo rực cùng lúc. Moon Junhui nói thản nhiên:

"Không còn cách nào chiến thắng mà không có ai chết nữa cả."

"Sao?"

.

.

Để khi thời gian truy đuổi của Hong Joshua chỉ còn có thể tính bằng giây, thông báo của Dealer lại vang lên.

[Vật hiến tế số 2 trốn thoát. Vật hiến tế số 2 trốn thoát.]

[Tiến trình phá huỷ toà nhà số 2 ngừng thiết lập.]

...

Moon Junhui không bất ngờ, hắn đang nheo mắt suy tính điều gì đó.

- Nếu Cửa Sinh không còn nữa thì sao? Nếu tất cả những cửa chưa bị phá huỷ là Cửa Tử, cách duy nhất để chiến thắng lúc này chỉ là tự sát hại lẫn nhau mà thôi.

Hansol lao ra chạm vào song chắn của lan can, ngoái đầu nhìn về phía toà nhà số 2. Tại sao vậy? Tại sao Vật hiến tế lần nữa trốn thoát nhưng căn phòng giam giữ vẫn cứ bốc cháy?

Nhưng khoan đã .... Có phải tính chất ngọn lửa đã thay đổi rồi không? Khi nguyên nhân gây cháy có vẻ như không phải là thuốc nổ nữa.

Mà là điện.

...

Tấm giấy kí hiệu bên ngoài phòng quan sát số 1 nhả keo rơi là là xuống mặt đất, gợi cho Hansol nhớ đến một câu chuyện kì lạ của quá khứ mà cậu nghĩ không có bóng dáng mình ở đó.

[Mật thư Phù Thuỷ số 2: câu chuyện cuộc đời của Phù Thuỷ.]

...

Lại có thêm hai Vật hiến tế trốn thoát và Hong Joshua biết mình không thể nào chần chừ thêm nữa. Trước một Boo Seungkwan vẫn đang do dự với "mạng sống của mình" trên tay, Hong Joshua cắn răng nhào đến đẩy ngã Seungkwan, xô cậu bé va mạnh vào góc tường để tự cứu lấy mình. Seungkwan chưa kịp phòng bị và cũng quá yếu ớt để tránh được một đòn tấn công bất chợt. Bàn tay em vẫn giữ chặt lá bài Joker và toan bóp nát nó.

Giây phút Seungkwan mang thân mình ra để ngăn chặn Phù Thuỷ, hai mắt em xúc động khi thân ảnh của Lee Dokyeom thoát ra khỏi phòng giam cầm, canh chừng xung quanh trước khi chạy trốn. Seungkwan không thể phản kháng Joshua lúc này. Chỉ cần người đó quay lưng lại và phát hiện ra Dokyeom, anh trai em sẽ không còn đường thoát. Vì vậy mà bất chấp việc Dokyeom vì hèn nhát mà bỏ chạy, Seungkwan vẫn không thể từ bỏ anh trai mình.

Em bò dậy với lá bài trong tay nhưng Hong Joshua không để em thành toại. Hắn đã không còn giả lịch thiệp, giả đạo mạo và nhân từ được nữa. Mạng sống của hắn đang đếm ngược đến nỗi chẳng còn chỗ cho nhân tính tồn tại. Hong Joshua túm tóc Seungkwan quăng thẳng vào lan can. Cậu bé thét lên một tiếng nhưng nhanh chóng bị nén lại hoàn toàn trước khi thực sự lăn ra bất tỉnh.

Hong Joshua thở dốc, quỳ xuống giật lấy lá bài trong tay Seungkwan, xé thẳng thừng và dứt khoát trước khi bỏ chạy bằng thang bộ xuống sân bãi.

[Phù Thuỷ đi săn thất bại. Mục tiêu Hong Joshua đảo thứ tự thành công.]

[Toà nhà mục tiêu thay đổi: 3 --> 1]

[Mục tiêu đi săn tiếp theo là số 5: YOON JEONGHAN, BOO SEUNGKWAN. Lá bài Joker màu đỏ của Jeonghan nằm ở khu điều hành toà nhà số 1 và màu vàng của Seungkwan nằm ở kho dụng cụ toà nhà số 2.]

...

..

.

Choi Seungcheol mở mắt vô hồn trước căn phòng giam cầm của Lee Dokyeom. Hắn kéo cái xác người còn nóng nguyên, máu trên sàn bám cứng vào gót giày tạo nên những dấu vết tội phạm không thể chối cãi. Choi Seungcheol ôm mặt quỳ xuống khóc, khóc thảm thiết. Cuối cùng hắn cũng chọn trả thù, chọn đi theo con đường của người cha ác quỷ. Chỉ vì những vết thương lòng không cách nào xoa dịu được nữa ...

Lee Dokyeom chạy thật nhanh băng qua hành lang dẫn ra toà nhà số 2 và đột nhiên lồng ngực hắn đau khủng khiếp. Hắn quay lại nhìn về căn phòng đã bốc cháy dữ dội của mình và không đi được nữa. Đột nhiên hắn thấy sợ hãi, còn sợ hơn những ngày tháng đã từng chứng kiến em trai vật lộn cùng căn bệnh của mình. Đột nhiên hắn thấy ráo hoảnh, hắn muốn quay lại nhưng ý chí hèn nhát không để hắn đi. Cửa Tử làm sao lại bốc cháy, toà nhà sao có thể sụp đổ nếu Vật hiến tế đã trốn thoát?

Vậy có lẽ, đã có vật hiến tế mới rồi ...

Kwon Soonyoung không đóng nổi tròng mắt. Hắn đã chứng kiến tất cả, dáng vẻ hung tàn và kinh hoàng đó của Choi Seungcheol đã khơi dậy bản chất quái vật trong hắn. Giữa làn khói mù mịt và Choi Seungcheol hiện lên chẳng khác nào Tử thần, Kwon Soonyoung biết hắn cần phải "chọn đối tượng tiếp theo".

..

.

.

.

[BOO SEUNGKWAN, MẤT MẠNG.]

[BOO SEUNGKWAN, MẤT MẠNG.]

[Số lượng Phù Thuỷ còn lại: 2]

[Toà nhà số 3 bước vào giai đoạn phá huỷ, đếm ngược 5 phút ...]

________________________________
{Chặng cuối của trò chơi sẽ được đăng tải sớm nhất vào cuối tuần sau. Toàn bộ các chương còn lại. Bao gồm cả phân tích màu nhân vật.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro