42. Săn Phù Thuỷ - I'll be there (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tôi lại mất bản thảo nữa. Ụ ẹ .......... đang rất cố gắng đào bới trước khi quá tuyệt vọng mà viết lại toàn bộ chương sau. Nên thôi thả trước chương này để các bạn nghiên cứu mật thư. Hi vọng tuần này vẫn ra đủ hai chương như đã hẹn.}
__________________________________

"Chú chim non đấu tranh thoát ra khỏi quả trứng, nơi quả trứng là một thế giới. Kẻ nào muốn được sinh ra phải phá huỷ một thế giới."
Hermann Hesse - Demian

***
Xu Minghao biết anh phải làm gì đó.

Toà nhà thứ tư nằm ở vị trí xa nhất so với phòng điều hành chung, hầu như chẳng có gì đáng khả nghi hơn là một căn phòng tối thui, nằm sâu hút bên cạnh phòng thể chất bỏ không của tầng số 11. Phòng quan sát số 2.

Minghao hé mắt nhìn qua khe cửa, người anh muốn gặp vô cùng lạnh lùng nhìn thẳng vào anh.

- Anh ...?

- Phải có ai đó bắt đầu trò chơi. Ngươi là người được chọn. Hãy trở thành Phù Thuỷ còn lại.

#

Từ bao giờ mà một cuộc đấu trí giữa các thiên tài lại trở thành đấu trường chết chóc? Có lẽ chỉ những người chơi nào đã hiểu rõ ràng động cơ của việc mình bị đưa đến đây, nơi toàn bộ niềm tin và lý tưởng cùng những mối quan hệ cá nhân bị phá huỷ sạch sẽ, chỉ để chờ đợi một màn kết tự đối đầu lẫn nhau.

Vậy nên mới có trò chơi Săn Phù Thuỷ, nhưng ai mới là Phù Thuỷ thực sự?

(Đại Chung kết: Săn Phù Thuỷ - Trước giờ đi săn)

Dealer chẳng nói gì thêm ngoài yêu cầu bọn họ tự do đi lại giữa các toà nhà và khám phá con số của bản thân. Nhưng để làm gì? Số thứ tự ... để làm cái quái gì?

Lee Jihoon đoán bọn họ phải chơi gì đó liên quan đến điều tra và mật thư nên hắn cười khoái trá khi cuối cùng chính mình cũng được ở trong một trò chơi là thế mạnh duy nhất này. Tầng số 4 chẳng có ai thèm rớ vào ngoài hắn bởi đó là nơi cách xa trung tâm nhất cùng với tầng số 1. Bố trí các toà nhà dàn hàng 1,2,3,4 quây vòng vào nhau, mắc nối mỗi hai toà một lần bằng một đường thang kính băng ngang. Có lẽ vậy nên hầu hết người chơi đã chọn giải pháp đi thẳng lên các toà nhà số 2 và 3 nằm chính giữa điểm xuất phát ban đầu của bọn họ.

Không có quá nhiều thứ đáng chú ý ở đây. Gần như có thể đánh giá sơ bộ cả 4 toà nhà này đều là đồ bỏ hoang, dù chẳng chằng chịt mạng nhện hay bám bụi dày đặc như tư duy thường thấy. Trái lại chúng mới cóng, vôi vữa đều như được sơn chưa lâu, vẫn còn âm ẩm, hắc nồng mùi dung môi cùng chút vị lạnh tanh của kim loại và inox. Như thể tổ chức này thực sự dựng lên cả 4 toà nhà trống toác chỉ để chơi một trò đi vòng quanh.

Giữa lúc đó, Lee Jihoon phát hiện ra một chiếc radio trông quá đỗi khả nghi được đặt chình ình giữa lối đi.

[Mật thư Số thứ tự 1: hãy lắng nghe âm thanh này.]

"Phụt!"

Lee Jihoon cười chảy nước mắt. Tưởng cái gì đao to búa lớn, hoá ra lại là mã morse. Bất cứ thằng cớm hình sự nào cũng đều kinh qua các loại mã bí mật, thậm chí bất kì ai từng tham gia các khoá hướng đạo sinh cũng có thể lờ mờ nhận ra được thứ ngôn ngữ này. Trong ngôn ngữ của mã morse, các dấu • tượng trưng cho một âm thanh hay đơn vị âm thanh, dấu – tượng trưng cho ba đơn vị âm thanh, đồng thời các chữ cái khác nhau cũng được mô phỏng với – • đặc trưng mà chỉ những ai đã từng nghe qua mới nhận biết được. Độ khó của mật thư này chỉ đơn giản nằm ở chỗ bạn có thể nghe chuẩn và lý giải chính xác đến mức nào.

Radio phát đi phát lại đúng 4 loại mã và hắn ngay lập tức nhẩm ra ngay thông điệp của mật thư:

[– – •][ • ] [– –] [• • •]

-----------pause miếng nếu các bồ muốn tự tra mã, bảng morse nằm ở cuối chương ----------------

.

.

.

.

.

.

Với khả năng cảm âm hoàn hảo và thứ mật mã đã nằm lòng của chính mình, Jihoon lẩm bẩm trong miệng đáp án ngay tắp lự: "G,E,M,S ... Đá quý?"

"Chẳng lẽ là Ruby?"

Mật thư được phá giải quá dễ dàng, nhưng thứ không thể tìm ra được là ai đang sở hữu bao nhiêu Ruby. Lần đầu tiên Lee Jihoon nôn nóng đi tìm tên "người chơi Cửa Nam" từng chọc điên hắn đến thế, chỉ vì mỗi Choi Vernon Hansol có khả năng ghi nhớ những dữ liệu gần như bị bỏ qua này. Kết quả chiến thắng của Verita chỉ được công bố cho toàn đội, cũng không chơi đến vòng cuối cùng. Giờ đây chẳng ai hay biết giá trị Nô lệ của mình đã từng là bao nhiêu. Nhưng gần như Jihoon có thể khoanh vùng được nhóm người chơi chắc chắn sẽ đứng chót bảng.

Ai đó đã thua toàn tập và chưa từng nhận được một viên Ruby nào nữa kể từ Vòng Chủ chiến số 1 - Hong Joshua.

#

Kwon Soonyoung và Choi Vernon Hansol không bước vào các toà nhà như đám người chơi còn lại. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên bởi dù có là một tên điên và luôn cố gắng chơi phá cách mọi lúc, Kwon Soonyoung vẫn cực kì đa nghi. Đặc biệt đây lại là vòng cuối cùng, còn đặc biệt hơn vì hắn còn thứ khác cần bảo vệ ngoài bản thân mình.

- Em đoán số thứ tự đó là cái gì?

- Chắc là Ruby.

Không có căn cứ nhưng Choi Vernon Hansol chỉ đoán được tới đây. Nếu là một danh sách được tạo bởi các người chơi nhưng gián tiếp do chính họ tự chỉ điểm cho mình chỉ có thể là phần thưởng sau mỗi màn chủ chiến. Và tất nhiên, Hansol tính ra được chúng dễ dàng mà không cần đến bất cứ mật thư nào nữa. Bởi không phải ai khác mà chính cậu đã đóng vai trò thư ký của Verita, đã đích thân ghi chép toàn bộ giá trị của các lượt dẫn độ.

Hansol nói thầm vào tai Kwon Soonyoung số thứ tự của bọn họ và hắn nhếch môi:

- Số lớn là số tốt, hay không? Chẳng phải việc thắng cuộc và thu nhiều Ruby chắc chắn là lợi thế sao?

- Còn phải xem tổ chức này muốn bắt đầu từ bé hay lớn. Bằng không chỉ như bốc thăm trúng thưởng thôi.

- Ha, chẳng biết chơi cái quái gì nữa.

Cả hai nhìn xung quanh bãi đất trống nơi mọc lên sừng sững 4 toà nhà chẳng hiểu đã được xây dựng vì mục đích gì. Bọn họ đi một lúc thì đụng phải một nhà kho không cài then gần khu vực an ninh. Bên trong cũng tương tự như kết cấu chung của toà nhà, trống toác chỉ chừa lại một chiếc bàn lăn lóc toàn là những thùng sơn dở cùng cọ vẽ. Đan xen vào mớ hỗn độn chỉ như phần dư thừa của quá trình thi công, Kwon Soonyoung nheo mắt và đột nhiên hắn thấy những thứ này rất quen thuộc.

Tượng chiến binh. Và nhìn xem, những 13 chiếc?

Nhưng không phải chỉ có mỗi 13 bức tượng mà còn thêm một bàn cờ.

[Mật thư Phù Thuỷ số 1: hãy lý giải thông điệp ẩn của mật thư.]

#

Liên minh của Yoon Jeonghan tan đàn xẻ nghé toàn bộ, nhưng bằng cách nào đó Jeon Wonwoo lại đang ở cùng một chỗ với Hong Joshua.

"Đến đây thôi. Chỗ này là lý tưởng nhất."

Mỗi toà nhà có 17 tầng lầu và 13 căn phòng mỗi tầng. Giữa toà nhà số 1 và số 4 nằm bên ngoài cùng, trên tầng số 10, Hong Joshua đã chọn toà nhà 1. Jeon Wonwoo không đi theo, cũng không được rủ đi theo, cậu tình cờ gặp người này ở đây. Hoặc đơn giản hơn, cả hai đã nghĩ y hệt nhau.

- Anh đến toà số 1 vì cho rằng nếu muốn bắt đầu vẫn nên là số 1 sao?

Hong Joshua không ngạc nhiên khi trông thấy Jeon Wonwoo, dù cậu ấy bây giờ đã khác xa cậu mọt sách từng hạ gục anh trong trò chơi Hai mặt của một đồng xu.

- Bắt đầu cái gì mới được?

- ...

- Cậu không nhận ra sao? Chúng muốn ta tìm kiếm nhau. Nếu không tại sao phải để mọi người tản đi đủ hướng như vậy? Để ai nấy đều hành động bí mật mà không người chơi nào biết cả.

Jeon Wonwoo nhướn mày và Hong Joshua khoanh tay trên ban công nhìn sang ba toà nhà còn lại.

- Chính xác là 1 hoặc 4, nên vậy. Thay vì chạy linh tinh tìm cái gì đó mà ta còn chẳng hình dung ra, tôi muốn đứng ở một nơi có thể trông thấy toàn bộ hành tung của những người khác. Chỉ có hai toà nhà ngoài cùng có kiểu nhìn bao quát nhất, đứng hẳn một phía vẫn kiểm soát được ba toà còn lại, tầng số 10 cũng vừa vặn trông xuống 9 tầng bên dưới, kịp thoát thân với thang bộ liên toà nhà số 2 ở tầng 6 hoặc chạy thêm một chút để lên cao hơn nếu có gì bất trắc.

Jeon Wonwoo nói lạnh lùng: "Anh biết tư duy của mình giống thứ gì không? Thợ săn."

Hong Joshua cong mắt và bỗng chốc Wonwoo thấy lạnh gáy. Hong Joshua liếc mắt trông vào cuốn sách Lý thuyết trò chơi và hành vi kinh tế lần nữa quay lại với Wonwoo, anh ta nói nhẹ nhàng nhưng sát thương vô cùng âm ỉ: "Chẳng phải cậu cũng đang nghĩ như vậy sao? Thế nên ta mới gặp nhau ở đây."

Jeon Wonwoo giấu sách ra sau lưng và phải tự nuốt khan để lấy bình tĩnh. Trong một trò chơi mang tên Săn Phù Thuỷ, liệu kẻ săn mồi là Phù Thuỷ hay chính chúng sẽ bị tế lên giàn thiêu?

#

Seungkwan vẫn còn buồn sau khi anh trai em thua trận Tử chiến, vậy mà chính mình lại đang đi tìm manh mối cùng với kẻ đã hạ gục Lee Dokyeom.

"Nếu anh không làm vậy cả hai người sẽ phải đối đầu nhau tiếp tục. Thà anh loại cậu ta, hoặc kỹ sư game loại anh. Anh không muốn Seungkwan phải khó xử." -  Yoon Jeonghan nói vậy và chẳng hiểu sao Boo Seungkwan tự thấy có lỗi khi đã ở đội Falso, đã vì Falso mà không dám phản bội thật mạnh mẽ để cứu Dokyeom. Cả hai chẳng nói chuyện nhiều nhặn gì, cũng chỉ vì không thân thích đến mức có thể nói nhiều hơn nữa. Jeonghan đăm chiêu xem xét bản đồ toà nhà gần khu vực thoát hiểm toà số 2 còn Seungkwan chẳng hiểu sao đã sớm bị hút hồn vào chiếc thang máy không thể hoạt động.

- Anh nhìn cái thang máy này đi ....

- Ô!?

Seungkwan ngạc nhiên đi theo sau lưng Jeonghan và anh tròn mắt chỉ tay vào phát hiện mang tính chiến lược của bọn họ: Trong lúc khu điều hành nằm hết ở  toà số 1, có tới 4 căn phòng mang tên phòng quan sát. Mỗi toà nhà đều có một cái.

Jeonghan không hiểu, nhưng quả thực khó mà trông bình thường. Dù luật chơi chưa được phổ biến, Jeonghan tin rằng mình cần phải đi đến những nơi có thiết bị ghi hình. Chỉ là cảm giác, cảm giác thôi, kẻ đi săn cũng sẽ ở đó dõi theo bọn họ.

#

Sau màn cãi nhau trong Trận Tử chiến, Yoon Jeonghan lẫn Kim Mingyu rất tự nhiên đã tách mỗi người mỗi ngả. Kim Mingyu tìm đường leo lên toà nhà số 3, cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn vì nó là toà nhà duy nhất đập vào mắt cậu ta vậy thôi. Thế nhưng mọi thứ ở đây đều rất kì quái. Chỉ có 8 người chơi phân tán rải rác xung quanh 4 toà nhà, nói có phát ra tiếng động gì không thì gần như khó mà phát hiện được rõ ràng. Nhưng tầng số 6 của toà nhà thứ tư đã luôn rất kì lạ, trong suốt 10 phút đồng hồ Mingyu ở đây và 40 phút sau khi bọn họ bắt đầu tách nhau ra. Cậu ngồi im lặng theo dõi đã rất lâu, rất lâu nhưng chẳng có một bóng người. Thứ duy nhất khiến tim Mingyu đập thình thịch trong lồng ngực là lời bài hát xưa cũ của Michael Jackson:

"I'll reach out my hand to you
I'll have faith in all you do
Just call my name and
I'll be there ...I'll be there ..."

"Tao sẽ ở đó!"

Kim Mingyu giật mình suýt đánh rơi mẩu giấy mật thư mà cậu tình cờ tìm được trong toà nhà số 3. Một tiếng súng đi trước, gọn gàng và dứt khoát trước khi bị đánh động lần nữa bởi một tiếng nổ chói tai theo sau, phát ra từ tầng thượng số 17 của toà nhà bên cạnh, nơi cậu ta đã nhìn theo mãi mà chẳng có gì ám ảnh hơn một khúc nhạc như là hồi chuông tử thần. Gấp gáp quan sát xung quanh xem có ai đang để ý hay không, người này đút tạm mẩu giấy vào túi quần và lặng lẽ di chuyển.

...

..

.

[Vật hiến tế số 4 trốn thoát. Vật hiến tế số 4 trốn thoát.]

[XU MINGHAO MẤT MẠNG. Trò chơi Săn Phù Thuỷ bắt đầu!]

#

Tóm tắt Quy luật trò chơi Săn Phù Thuỷ: xem lại chương 41 Rules.

(Đại Chung kết: Săn Phù Thuỷ - Vòng truy đuổi số 1)

"Vãi mẹ. Có người chết thật rồi!"

Lee Jihoon có nghe thấy bài hát đó, nhưng hắn tưởng nó phát ra từ chiếc radio đã bật mở là không tắt được nữa kia. Jihoon há hốc miệng không dám tin trước khi co giò chạy thoát thân khỏi toà nhà số 4. Tầng đang bốc cháy dữ dội là tầng số 11, chẳng có một ai ở đó ngoài Kim Mingyu chật vật leo thang bộ suốt hơn 5 phút từ toà nhà số 3 sang. Cậu ta đứng chết trân nhìn vô hồn vào một ngọn lửa đã bùng lên cả mét, sẵn sàng lan ra bất cứ đâu, thậm chí bén vào chính bản thân mình.

Dealer đọc luật chơi và toàn bộ những người còn sống đóng băng tại chỗ. Chẳng lẽ Dealer của vòng đấu loại thực sự đã chết, và cái chết này là điều kiện tiên quyết để trò chơi được bắt đầu?

Yoon Jeonghan chạy từ toà nhà số 2, băng qua tận hai chiếc cầu thang kính trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào để tới được căn phòng đang nhả khói ngùn ngụt. Yoon Jeonghan gào lớn vì quá hoảng hốt:

- KIM MINGYU! CHẠY ĐI!

Kim Mingyu không nhúc nhích, hay nói đúng hơn, cậu ta đang để mình đối mặt với ngọn lửa. Chỉ để chờ đợi một cơ hội từ địa ngục. Ngọn lửa bén tràn ra khỏi căn phòng và Mingyu lúc này mới giật mình lùi ra. Trong đôi mắt rực đỏ của mình, cậu ta nhìn thấy một phong thư ngay trước thềm phòng giam của Vật hiến tế.

...

Yoon Jeonghan tát Mingyu, nhẹ hều nên người nọ không thèm quan tâm. Mingyu mặt lấm lem bụi than, kéo Jeonghan thoát ra bằng đường thang bộ sang toà nhà thứ ba. Cả hai ngồi bệt xuống hành lang nghỉ mệt và Yoon Jeonghan lại đánh Mingyu lần nữa. Theo luật chơi tiến trình phá huỷ của mỗi toà nhà là 5 phút sau khi căn phòng giam giữ bốc cháy, vì vậy mà cả hai còn khoảng 3 phút trước khi phải di chuyển tiếp tục để thay đổi toà nhà mục tiêu. Không có thời gian để giỡn hớt hay dạy đời, Mingyu tóm chặt tay người nọ và nghiêm mặt lại.

"Yoon Jeo..."

"Muốn chết à! Muốn chết lắm sao!? Một lần chưa đủ với cậu ư?"

"Đừng bực mình. Tôi có điên đâu. Anh phải đối diện với tử thần mới tìm thấy cơ hội. Và nó đây."

Mingyu chìa phong thư ra trước mặt Jeonghan. Mỗi cái chết của Vật hiến tế trong căn phòng bị phát nổ đều mang đến một "món quà" sẽ là manh mối cho tất cả những người còn lại.

"Thứ này ... Chúng bắt ta giải mật thư sao?"

[Mật thư số thứ tự 2: tìm ra tất cả các số tự nhiên còn thiếu trong các ô vuông chứa kí tự sau đảm bảo một quy luật thống nhất cho toàn bộ các hàng và cột. Gọi A là tập hợp các số thứ tự cần tìm và các số đã có, A = {nN | n<10}.]

[Toà nhà số 4 bước vào quá trình phá huỷ. Toà nhà mục tiêu tiếp theo: Toà nhà số 3.]

Một tiếng rầm thật lớn vang lên và tất cả người chơi buộc phải hướng mắt vào nguồn cơn đã mở đầu trò chơi này. Liên tiếp những tiếng nổ vang rền nối đuôi nhau trước khi ai nấy đều kinh hoàng nhận ra khắp nơi đều đã được cài thuốc nổ. Toà nhà số 4 sụp đổ kết cấu từ từ, cầu thang nối liền chúng với toà nhà số 3 cũng có dấu hiệu sắp biến mất.

Kwon Soonyoung bước ra khỏi nhà kho, trợn mắt ngước lên khi phát hiện một cái bóng đen lao vút ra từ toà nhà số 4 để thoát khỏi vùng nguy hiểm. Một cái bóng không hề xa lạ chút nào, dù chẳng nhìn ra được đó thực sự là ai.

Cầu thang kính "tự thực hiện" cú nổ cuối cùng, kết thúc 5 phút phá huỷ. Để khi tất cả còn chưa hết bàng hoàng, thông báo của trò chơi lại vang lên:

[Phù Thuỷ bắt đầu đi săn. Mục tiêu đầu tiên của Phù Thuỷ là người chơi có lá bài Joker màu đen được giấu trên hành lang tầng số 2 của toà nhà mục tiêu.]

Jeon Wonwoo lờ mờ nhận ra trò chơi đã bắt đầu theo cách này. Cái chết bất thường của Xu Minghao chính là báo hiệu một chuỗi chết chóc đang đến rất gần. Thậm chí còn gần hơn nữa khi ánh mắt của cậu va vào cái nhìn sửng sốt của Hong Joshua và người nọ không còn ngạo mạn được nữa. Jeon Wonwoo nói ngắt quãng:

- Bảng tên của anh có màu đen ...

Đúng vậy, bởi vì đối tượng mà tất cả người chơi cùng đi săn lúc này chỉ có một.

[Mục tiêu truy đuổi đầu tiên: HONG JOSHUA.]

...

..

.

(Trước khi toà nhà số 4 bị phá huỷ)

"Ngươi không biết ta ghét cái mùi vỏ cây thuốc lá đó đến mức nào đâu."

Máu trên trán Minghao rỉ ra, chạy đều nhuốm đỏ thẫm hai bên thái dương, anh vừa cười cay đắng vừa nói:

"Ngươi không thể giấu nó, không giấu được nữa. Bản chất của con quái vật trong ngươi rồi sẽ bộc lộ tất cả trong trò chơi này."

"..."

"Ngươi nghĩ mình đang nhân danh công lý sao? Nực cười. Ngươi cũng chỉ là một công cụ để chúng xử lý các người chơi nhanh hơn mà thôi."

..

.

.

Cái bóng không suy chuyển và Minghao biết hồi kết của mình đã đến. Hắn gạt cò không nao núng, Minghao ngã lăn ra đất, máu phun ra loang lổ một mảng tường trắng tinh trước khi bị đá văng xuống từng bậc cầu thang, dừng lại tại tầng số 11 nơi có căn phòng đang chực cháy lồng lên trước khi có ai đó đã tẩu thoát thành công. Trong hơi thở đứt quãng xen lẫn máu và mồ hôi, anh đau đớn nhìn vệt sáng cuối cùng bên ngoài bầu trời đêm đóng lại ngay trước mắt. Cái bóng vụt chạy khỏi toà nhà bằng cầu thang kính, nơi đôi mắt đã chẳng còn gì ngoài mục tiêu duy nhất là trở thành tay sai của Phù Thuỷ, hắn tự lẩm bẩm với chính mình:

"Mạng người là cỏ rác. Mạng người chỉ là cỏ rác ..."
"Ngươi không phải con người. Ngươi là con quái vật ..."

[Quá trình thiết lập trạng thái phá huỷ toà nhà thứ 4 hoàn tất, đếm ngược 5 phút ...]

...

___________________________

{Bảng mã morse quốc tế cho các bạn tham khảo.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro