46. Phiên ngoại 9: Năm chú heo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm chú heo con phải bên nhau suốt đời, hứa nhé!"

***

Văn phòng công tố Tây Seoul, 2015

"Trung uý Lee Jihoon!?"

"Vâng là tôi."

"Đã có đầy đủ hồ sơ tái điều tra vụ án lần này, mời anh vào kiểm tra."

Lee Jihoon của năm 2015 là trung uý trẻ vừa vào ngành không lâu. Dưới cái mác danh dự là con trai của Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự Seoul, không mất nhiều thời gian để Jihoon nhúng tay vào một trong những vụ án nguội đang được tái điều tra nóng nhất lúc bấy giờ.

Hồ sơ vụ án được làm sạch sẽ đến mức ... kì lạ. Không một chi tiết nào khả nghi, không một manh mối nào còn có thể tiếp tục đào bới thêm cùng nguyên nhân duy nhất để xảy ra hoả hoạn là chập điện. Ngoại trừ một phát hiện đầy bất ngờ từ chính Lee Jihoon cho kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.

"Cha, vụ án này rất quan trọng với con. Sẽ là bàn đạp để rửa sạch toàn bộ vết nhơ cờ bạc."

"Không Jihoon. Đừng can thiệp quá sâu. Vụ án nguội này không đơn giản đâu."

"Ta chỉ nói một lời này thôi. Trong vụ cháy dinh thự Interstellar đó, thứ đã bị phóng hoả không chỉ có một ..."

#

Injoo, 2009

Từ những năm 2000 trở về trước, Injoo vẫn là một vùng quê nghèo khó và hoang vu, nghèo chạm đáy cả nước. Tất cả những gì mà người dân ở đây trông cậy vào chỉ là một xí nghiệp xi măng đang trên đà phát triển. Gần 10 năm sau cái bắt tay đầy tính quyết định của Thị trưởng Injoo lúc bấy giờ - Yoongi cùng Chủ tịch Xi măng Injoo - Choi Minsik đã đưa Injoo trở thành vùng kinh tế trọng điểm mới, một bước thoát khỏi vũng bùn lầy và thay đổi hoàn toàn bộ mặt của cả một thành phố.

Thế nhưng Xi măng Injoo càng lớn mạnh, phe cánh của Thị trưởng Injoo càng rộng mở, số phận của toàn bộ người dân ở Injoo ngày càng bị thu hẹp. Điều kiện làm việc nguy hiểm, ẩn chứa hiểm hoạ đe doạ sức khoẻ, bị bóc lột tàn tệ và không còn đường thoát đã khiến người dân nhiều lần tham gia biểu tình nhưng đều thất bại. Họ không thể chống trả, không cách nào vùng lên. Bởi nếu Xi măng Injoo lụi bại, Thị trưởng Injoo thất bại trong việc leo lên chức Bộ trưởng Bộ Công thương, đời sống của con em bọn họ sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.

Giữa những số phận tăm tối của trẻ em nơi đây, có một nhóm con nít sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng trên đỉnh cao và không bao giờ mảy may biết được thế giới thực là gì.

...

"Năm chú heo con!?"

"Phải. Hãy trở thành những nhân vật chính của The Genius nào."

Moon Junhui năm đó 17 tuổi, là thiên tài của Hàn Quốc bước vào hàng ngũ những kẻ thông minh nhất hành tinh của Hiệp hội Mensa. Junhui kèm học hội con nhà giàu Injoo này từ khi còn nhỏ, với mớ logic kì cục và nhuốm màu huyền ảo của kẻ là thiên tài nhưng ảo tưởng, Moon Junhui không đời nào bỏ qua cơ hội được chỉ mặt đặt tên cho mấy đứa học trò.

- Yoon Jeonghan nên xếp vào số mấy?

- Số 1. Chắc chắn rồi.

Kim Mingyu không thích Hong Jisoo, thằng nhãi con nhà báo này khi nào cũng lẽo đẽo đi theo nịnh hót Yoon Jeonghan. Choi Seungcheol đẩy vai Mingyu vì cậu chàng lúc nào cũng nhăm nhe muốn múc cho người kia một trận.

- Đừng có cay cú nữa, cậu cũng nghĩ Jeonghan hợp với số 1 mà.

- Thì tất nhiên anh ấy là đỉnh nhất. Nhưng tôi phải là số 2.

Yoon Jeonghan không nghe được ước nguyện"nhỏ xíu" của Mingyu, nhếch môi nói gọn gàng:

- Thế này đi, xếp thứ tự không xếp cấp bậc. Thoát khỏi lớp học của Moon Junhui tất cả chúng ta đều ngang hàng. Nếu muốn xếp, chỉ cần xếp theo những đóng góp của mấy lão già nhà chúng ta cho Injoo này thôi, từ lớn đến bé, từ nhiều đến ít.

Một lời của Yoon Jeonghan khiến cả bọn tự động nhìn nhau gật gù. Cuối cùng bọn họ có Số 1 - Yoon Jeonghan con trai Bộ trưởng, số 2 - Choi Seungcheol của Xi măng Injoo, số 3 - Kim Mingyu có bố là Giáo sư tâm lý học Kim Namjoon, số 4 - Hong Jisoo con trai Toà soạn báo, số 5 - Lee Junseok, "con trai của Yoon Jeonghan".

Junseok học sớm 2 năm, thật ra là vì học rất giỏi nên mới nhảy được một bước dài đến vậy. Được Yoon Jeonghan ưu ái kết thân trong hội này, nhưng Junseok biết rõ mình cùng lắm chỉ được xếp số 5. Thậm chí số 5 còn quá cao quý với "một cái thìa sắt" như mình. Nhưng Yoon Jeonghan không nghĩ như vậy.

- Em buồn vì là số 5 à?

- Không đâu, ít nhất em vẫn có số.

Jeonghan cười khi tay anh chạm vào gáy Junseok và cậu bé tròn mắt nhìn mình.

- Vì anh rất thích Junseok nên em mới là số 5. Em sẽ là thành viên cuối cùng của chúng ta, không thêm một ai nữa, cũng không ai thay thế được.

Lee Junseok cười rạng rỡ quá nên không hay biết Hong Jisoo đã sớm gửi cho mình một ánh nhìn lạnh lẽo và ghen tị. Kim Mingyu và Choi Seungcheol nào biết chuyện đó, bọn họ vẫn bận bịu xử nhau ở một góc xem tại sao mình không thể là số 2 và tại sao tên số 3 này ám ảnh thứ hạng đến mức đó, trong lúc Moon Junhui bí mật chụp lại một tấm ảnh và tự mỉm cười với chính mình.

"Năm chú heo con phải bên nhau suốt đời, hứa nhé!"

#

Quản gia Mingxian đáp xe xuống trước dinh thự Interstellar, nơi sắp sửa xảy ra một sự kiện vô tiền khoáng hậu và sẽ là bí ẩn mãi mãi của những năm tháng sau này.

"Bộ trưởng, ta đến nơi rồi."

Bộ trưởng Yoongi đã nhắm nơi này từ trước. Một cuộc giao dịch nhà đất sẽ diễn ra trong đêm nay, nhưng đó không phải là mục tiêu hàng đầu của lão. Quét tầm mắt một vòng quanh bán kính khoảng chừng 1 km, người này nói ồm ồm:

- Lý tưởng. Quanh đây đều không có hàng xóm nào.

- Vâng, phải qua hết bìa rừng này mới có khu dân cư. Hong Namdong xây dựng dinh thự ở đây chủ yếu để dưỡng bệnh, tránh xa khỏi đám đông bát nháo.

Yoongi cười ngạo mạn trước khi rảo bước vào dinh thự: "Kẻ ghét ồn ào như hắn vậy mà phải sống bằng cái nghề kích động cộng đồng, giơ một lọ muối lên và bảo đó là bằng chứng không thể chối cãi cho một tội ác dân tộc. Xứng đáng bị sỏi thận dày vò." (*)

Mingxian im lặng nhìn Bộ trưởng đi khuất và ông biết người này đang ám chỉ điều gì. Truyền thông và chính trị đã luôn là con dao hai lưỡi, luôn đi cùng nhau và hướng thẳng vào nhau. Kẻ nào đã chơi dao thì phải sẵn sàng đứt tay, vậy thôi.

...

Đám trẻ con lần đầu được ra ngoại ô thăm thú không giấu nổi cảm giác vui sướng. Cũng vì Hong Jisoo cuối cùng cũng có thể hoàn thành lời hứa đưa cả bọn về chơi nhà. Dinh thự Interstellar nằm biệt lập bên bìa rừng, trời lạnh không có mấy tuyết rơi mà mát mẻ lạ kì, thảm thực vật chủ yếu là nhóm cây nhiệt đới, trụi lá vào mùa đông. Kết cấu toà nhà không quá đồ sộ mà mang dáng vẻ bí ẩn, thâm trầm, cổ kính như một tờ báo cũ, thứ sẽ khai quật lại toàn bộ tội ác của những kẻ đã đứng đằng sau mảng màu nhơ nhuốc nhuộm đầy thành phố này.

Moon Junhui đặt chân xuống đầu tiên, kéo cả bọn đến một nơi mà mình đã kịp quan sát từ trước.

"Này, sau dinh thự có một cái nhà kho đấy."

"Nhà kho thì có gì đâu mà chơi."

"Nhà kho thì không hấp dẫn. Nhưng thứ bên cạnh đó thì siêu hấp dẫn."

...

..

.

"Nhà kính bỏ hoang?"

Choi Minsik đứng một mình cùng Kim Namjoon sau khi đám trẻ của bọn họ bắt đầu hành trình thám hiểm của riêng mình. Kim Namjoon gật đầu:

- Vâng Chủ tịch. Tụi nhỏ đang chơi ở đó, bên cạnh nhà kho của gia đình Hong Namdong, bao lâu nay chỉ bỏ hoang không canh tác trồng trọt gì. Cách dinh thự chừng 500m về phía Nam.

- Gió sẽ mát lắm. Hướng Đông Nam.

- ...

- Liệu cái nhà kho bên cạnh nhà kính không ai sử dụng đó có "còn được sử dụng không"?

Người nọ nhìn chòng chọc vào Choi Minsik và rất tự nhiên quay trở về với cơn gió Nam: "Tôi e là vẫn còn đấy."

Đưa cho Choi Minsik một trang báo đã bị xé rách một cách cố ý, Kim Namjoon nói nghiêm trọng:

- Nhiều người thu mua sách báo cũ rất thích đến đó nhặt nhạnh và thu gom tài liệu phế loại của Hong Namdong. Rất tình cờ thôi, tôi đã phát hiện ra thứ này.

Choi Minsik nhíu mày và lão rõ ràng là khó chịu vô cùng. Đây chẳng phải là các tài liệu điều tra bí mật về hoạt động khai thác đá vôi trái phép của Xi măng Injoo ở Việt Nam hay sao?

Kim Namjoon nhìn xa xăm trước khi đi thẳng vào động cơ của hắn:

- Bao lâu nay chúng ta đã bí mật khai thác thị trường này. Trữ lượng đá vôi ở Việt Nam phải thuộc hàng top thế giới, gấp 3 - 4 lần Hàn Quốc, vậy mà khá kì lạ đây vẫn là một "đại dương xanh" với cực ít đối thủ cạnh tranh. Không những bí mật điều tra Xi măng Injoo, Hong Namdong còn khai thác các nguồn tin đối thủ hạ bệ uy tín Yoongi, nhiều lần moi tiền của Bộ trưởng cũng như lợi dụng mối quan hệ làm ăn của Ngài lẫn ông ta.

- Có lẽ Yoongi biết chuyện rồi, nên hắn mới đưa cả bọn tới đây.

- ...

- Để bịt miệng tất cả.

Vò nát tờ báo loại trong lòng bàn tay, Choi Minsik nói mơ hồ nhưng đầy sức mạnh:

- Kim Namjoon. Giải quyết cái nhà kho đó đi. Tụi nhóc có vẻ rất thích thú với nó.

#

Buổi chiều, Xu Minghao tìm thấy một hộp diêm trong mớ bùi nhùi của nhà kho và Moon Junhui tỏ ra rất phấn khích với chuyện đó. Đám con nít bắt đầu cuộc thám hiểm kì lạ và đầy bụi than bên trong cái nhà kho cũ, chẳng có gì màu sắc và đáng chú ý. Nếu không phải là báo giấy thì là rất nhiều báo giấy, bụi bặm, cũ rích và còn dễ cháy nữa.

Moon Junhui một mình tiến vào cái nhà kính bỏ hoang bên cạnh, do dự cầm lên một que diêm. Cậu đã quên rồi, suýt thì quên tất cả hình ảnh hung tàn của Kwon Soonyoung ngày hôm đó, trong một cái nhà kính lồng chim, tay Soonyoung bóp nghẹn một con non còn chưa mở mắt ngay khi đôi mắt hắn mở thao láo nhìn trừng trừng vào Junhui.

Yoon Jeonghan trông thấy dáng vẻ tần ngần và rụt rè đầu tiên trong đời của Moon Junhui và lấy làm thú vị, cậu đoạt lấy que diêm từ người nọ, tự tay quẹt cháy và trao lại cho Junhui.

- Cầm lấy.

- Nguy hiểm lắm. Ở đây thứ gì cũng dễ bắt lửa cả.

Yoon Jeonghan không nhìn Moon Junhui nữa, trực tiếp cầm tay người nọ dụi thẳng vào mớ ni lông bao bọc nhà kính. Lửa bén nhanh vô cùng, mớ màng co nhựa chảy tong tong bốc mùi khét lẹt. Moon Junhui hoảng hồn, giật tay ra khỏi Jeonghan vụt chạy ra ngoài hô hoán:

"Số 2 số 3 giúp anh. Yoon Jeonghan đốt nhà rồi!"

Kim Mingyu và Choi Seungcheol chạy tò tò vào trong và phải nhanh chóng lùi ra vì lá gan thỏ đế của cả hai đứa. Trông thấy một Moon Junhui chẳng hiểu sao lại co rúm đáng thương đến thế, Yoon Jeonghan trong "cơn nổi loạn thời niên thiếu của mình" tiến đến gần đám cháy nho nhỏ, thẳng thừng dùng gót giày dập tắt toàn bộ trong lúc đánh rơi hộp diêm còn đầy ắp trơ trọi trên nền đất. Hong Jisoo nắm tay Junseok để ngăn cậu bé vì quá tò mò mà lao thẳng vào trong, vẫy tay với Yoon Jeonghan.

- Về thôi. Đến giờ cơm rồi!

Trao lại Lee Junseok cho Jeonghan, Hong Jisoo tự mình nhặt lên hộp diêm và tưởng tượng ra một cảnh tượng huy hoàng hiếm có sẽ sớm xảy đến.

...

.

.

"Nhóc! Lại đây."

"Chú là ...?"

"Cha của Mingyu. Nó trông cáu kỉnh vậy đấy nhưng rất tốt bụng."

"Cháu không thích nó."

Người nọ cười giảo hoạt, dù trước mặt hắn là một đứa con nít không có chút uy hiếp nào.

- Vậy ... ta có thứ này.

- Đây là ...

- Đúng rồi cậu bé. Đừng cho bất cứ ai biết về nó. Chỉ dành cho cháu thôi. Tối nay quay lại cái nhà kho này, ở đây bắn pháo hoa là đẹp nhất.

Một chùm pháo bông được dúi vào tay Jisoo và hồ sơ vụ án đã có một bước ngoặt.

#

Lee Jihoon bắt đầu lật mở những tài liệu mật liên quan đến vụ ăn hối lộ và cờ bạc lớn nhất lịch sử ngành cảnh sát của Cựu Công tố trưởng Jeon Jungkook vào năm 2011. Cậu nhíu mày, giật giật mi mắt khi phát hiện một hướng đi bất ngờ mà các đồng nghiệp cùng thời đã vội bỏ qua.

"Cậu nói năm 2009 Jeon Jungkook đã có mặt ở Injoo?"

"Tôi tin là vậy. Ông ấy không có bất cứ chứng cứ ngoại phạm nào vào thời gian này, vào thời điểm vụ cháy dinh thự Interstellar diễn ra. Vậy mà trong phòng lưu trữ tang vật sau vụ hoả hoạn đó vẫn còn tìm thấy một tấm vé của trạm thu phí Seoul - Injoo cùng ngày. Dù không rõ là của ai nhưng với mảnh còn sót lại, ta hoàn toàn có thể khôi phục dấu vân tay, thậm chí là tra cứu lại mã vé ...

"Vô ích thôi. Tất cả đã chấm dứt rồi."

"Đội trưởng!"

Đội trưởng tổ điều tra án nguội khoát tay Lee Jihoon và nhìn người này đầy khinh miệt. Cậu ta là con trai của kẻ đã nhẫn tâm nhấn chìm toàn bộ sự nghiệp của Jeon Jungkook, giờ lại ngồi đây đòi minh oan cho hắn là vì nguyên cớ gì?

Lee Jihoon biết Đội trưởng có liên đới trong phi vụ này, cũng biết rõ ràng tội ác của cha mình và lý do ông phải rời ngành về ở ẩn ngay sau đó. Cậu nói rõ ràng:

- Đội trưởng. Tôi không đào bới vụ của Jeon Jungkook. Tôi cần biết về vụ hoả hoạn trong dinh thự Interstellar.

- ...

- Nếu Jeon Jungkook đích thực đã ở đó, nếu có thứ gì đó khiến ông ta theo đuôi Bộ trưởng Yoongi và Chủ tịch Choi Minsik đến tận Injoo để điều tra, nếu đó là một dấu hỏi cho một vụ án khác mà cảnh sát còn chưa khai quật được ...

Đội trưởng ngước nhìn Jihoon và ngay lập tức ớn lạnh bởi biểu cảm quá đỗi độc ác của một gã trai 21 tuổi.

- Có lẽ ta sẽ tìm được gì đó, rồi sẽ có ai đó sợ hãi và bơm cho ta một mớ tiền.

Và Lee Jihoon bóp vai Đội trưởng, nhẹ thôi nhưng người này đã cảm nhận được sự uy hiếp đầy sắc lạnh

- Tôi đang dính một cuộc điều tra nội bộ, y hệt như lão Jeon đã từng. Anh biết mà, trong Sở cảnh sát này vẫn luôn nhăm nhe triệt hạ và hãm hại lẫn nhau.

- Không phải là vụ ăn hối lộ của công tố Jeon, mà là Injoo. Chính vụ đó đã kéo sự nghiệp của Jeon Jungkook đi xuống, khiến cha tôi đánh mất phẩm giá và phải rời ngành, sống ẩn dật suốt đời.

- Nếu Jeon Jungkook thực sự đã đào được một mảnh xương người, và kẻ đã chôn đống xương đó không còn cách nào hại cho ông ta thân tàn ma dại ...

Đội trưởng vẫn quyết im lặng để nghe cho ra toàn bộ động cơ của tên cớm trẻ liều lĩnh này. Lee Jihoon vẫn liến thoắng với vẻ mặt quả quyết và đầy dã tâm:

- Tất cả chúng ta phải tìm ra, ai là người đã hại ông ta, ông ta đã khám phá ra điều gì, có phải là thủ phạm chính hay không. Nếu không thì là ai?

- Ai là kẻ giết người và chôn xương xuống đất!?

...

#

Jeon Jungkook nhận được một cuộc gọi kì lạ và rất đột ngột từ Hong Namdong, bởi một dự cảm chẳng lành của người này.

Nhà báo thường là trung gian của mọi thứ, là cây cầu dẫn từ sở cảnh sát đến hang ổ tội phạm, ai đó vừa soi đèn để đi tìm chân tướng, vừa lặng lẽ tắt đèn để che giấu sự thật. Nhưng thứ sự thật mà Hong Namdong đã giấu suốt thời gian qua có lẽ đang nhăm nhe quay trở lại bóp cổ hắn.

Người lớn có một bàn ăn riêng với nhau để nói những chuyện cũng riêng tư không kém. Hong Namdong xua tay để Phu nhân cùng gia nhân lui vào trong, nghiêm túc khoanh tay trước một Yoongi dường như sẵn sàng đi đường tắt.

- Ngài Bộ trưởng vì sao phải tạo ra cuộc gặp mặt này, thậm chí là rất đường đột?

Bộ trưởng vẫn từ tốn thưởng trà sau khi dùng bữa, nhấc ngón tay tinh tế để đưa ra trước mặt Hong Namdong một bài vài báo vô danh. Thực ra là vô vàn bài báo chỉ đích danh ông và Choi Minsik nhưng núp bóng dưới các toà soạn báo khác.

Hong Namdong biết người này đang ám chỉ điều gì, đảo mắt tinh tế và nói như hư ảo:

- Tôi mong Ngài không hiểu lầm những bài báo này.

- Đám chân tay của cậu nằm vùng hết tất các tờ báo trong nước lẫn nước ngoài, nhưng lại trừ Tân thời đại ra? Cậu nghĩ Toà soạn của mình không bôi xấu ta cùng Chủ tịch Xi măng Injoo thì không ai tỏ ra nghi ngờ gì sao?

Hong Namdong biết mình không còn có thể qua mặt hai lão già này, liền bắt đầu xuống nước.

- Nói cho tôi biết ... Ngài muốn gì ở tôi.

- Trễ rồi.

Choi Minsik nhếch môi và Hong Namdong biết người này chưa bao giờ nói đùa.

...

Hong Jisoo ôm pháo hoa một mình đến nhà kho. Nói là một mình nhưng thật ra Jisoo chỉ muốn đốt pháo cùng Jeonghan mà không để ai biết.

"Ji..." - Jeonghan gọi với và Jisoo ngay lập tức quay lại bịt miệng số 1.

"Bé miệng thôi. Ở đây có mỗi 5 que, hai đứa chơi còn thấy ít. Đừng để tụi nó ..."

"Tụi nó sao?"

Yoon Jeonghan làm mặt xấu chế giễu Jisoo. Jisoo chán nản thở dài, đã bảo đừng có rủ ai nữa mà Năm con heo đã tề tựu đầy đủ ở đây rồi.

Mấy đứa nhóc không thèm đi ngủ sớm, trốn ra ngoài đốt pháo bông. Jisoo loay hoay mãi chưa quẹt được pháo và Yoon Jeonghan phải đoạt lại que sáng từ cậu bé kia.

- Đưa đây. Có mỗi que pháo mà đốt cũng không cháy.

Nhưng Jeonghan cũng đốt không cháy thật. Đột nhiên Choi Seungcheol thấy việc cả bọn dấm dúi bí mật ngồi đây với mấy que pháo rất bất thường. Còn bất thường hơn nữa khi Kim Mingyu trở vào trong nhà kho và ngửi thấy toàn mùi lạ.

"Seungcheol!"

"Hửm?"

"Sao báo cũ lại có mùi xăng vậy?"

...

Cùng lúc đó Mingxian đã bí mật đi vòng quanh dinh thự và tẩm xăng toàn bộ. Yoongi cùng Choi Minsik cho người của mình lũ lượt kéo vào đánh ngất Hong Namdong, bắt giữ toàn bộ giai nhân cùng người thân của hắn nhốt vào trong một căn phòng. Sau khi sơ tán người của mình, Yoongi hạ lệnh cho Mingxian thiêu trụi toàn bộ cơ ngơi này, nhấn chìm tất cả bí mật của bọn họ.

Choi Minsik đứng cạnh Yoongi nhìn vào trận hoả hoạn đầy toan tính và tàn độc này, bất chợt nhớ ra gì đó.

- Đám nhóc đâu?

- Đã sai Kim Namjoon trông chừng rồi. Giờ chắc đang ngủ trong xe thôi.

Choi Minsik trợn mắt. Hơn ai hết, chỉ có hắn biết Kim Namjoon đang bí mật nhóm lên một mồi lửa ở nơi nào.

...

"Nhìn kìa! Có cháy rồi!"

Mấy đứa nhỏ quẹt mãi không lên nổi một que pháo bông nhưng đằng sau nhà kho lửa đã bốc cao nghi ngút. Lee Junseok sợ hãi nắm chặt tay Jeonghan trong lúc người nọ quay quắt xung quanh để gọi tên hai đứa khoẻ nhất ở đây.

- Seungcheol Mingyu đâu rồi? SỐ 2 SỐ3! CÓ NGHE KHÔNG?

Kim Mingyu và Choi Seungcheol bị đánh ngất trước khi Kim Namjoon châm lửa đốt nhà kho, tiêu huỷ tất cả tang chứng và tang vật của bọn họ. Hắn cố ý để cháy một phần góc tư hợp đồng mua bán đất đai đã được kí kết từ ba tháng trước thông qua một phi vụ đút lót khác, chứng minh dinh thự này đã thuộc về tay của Bộ trưởng Yoongi. Sẽ chẳng ai đi đào bới và phanh phui một vụ hoả hoạn rất ngẫu nhiên khi gia chủ còn sống cả. Người ta chỉ nghi ngờ khi chủ nhân ngôi nhà cùng toàn bộ người làm ở đó chết sạch sẽ.

Yoongi hốt hoảng khi trông thấy khói bụi mịt mù từ nhà kho cách dinh thự nửa cây số. Xu Mingxian và Moon Junhui chật vật cõng Jeonghan ra khỏi đám cháy. Jeonghan bất tỉnh trên lưng Junhui, không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa.

Hong Jisoo vẫn ôm Lee Junseok trong vòng tay, tuyệt vọng nhìn theo ngọn lửa đã vây kín xung quanh mình. Jisoo khóc và Junseok lau nước mắt cho cậu ấy. Cậu bé trấn an Jisoo:

- Jeonghan sẽ quay lại thôi. Anh Jeonghan hứa với em rồi.

Trước khi cả hai đứa nhỏ bị bức xạ nhiệt hun nóng đến bất tỉnh hoàn toàn, Junseok vẫn nheo mắt nhìn theo khuôn mặt Jeonghan gập gềnh trên vai của Junhui, tất tả chạy ra khỏi nhà kho.

"Anh Jeonghan em sợ quá!"

"Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em."

...

"Jeonghan ơi ..."

"Đừng quên em nhé! Nhớ quay lại với em anh nha."

"Em vẫn đợi anh mà. Em sẽ đợi anh!"

Từng tấm ván nhà kho đổ sụp xuống, che mờ nhân ảnh của hai đứa trẻ đáng thương, thiêu cháy tất cả kí ức cùng tàn lửa bay lên cao, để lại tình bạn này chỉ như tro tàn cát bụi.

_______end_______

___________________________
(*) Chi tiết lọ muối này từng được xem là sự dối trá lớn nhất thế kỉ thời điểm đó, xuất phát từ lời cáo buộc vô căn cứ của Ngoại trưởng Mỹ - ông Colin Powell rằng Iraq đã sở hữu trong tay thứ vũ khí tối tân mang tính huỷ diệt hàng loạt đầy đe doạ. Hệ quả của lời tuyên bố này đến chỉ chưa đầy một tháng sau, khi Mỹ dẫn đầu liên minh các nước đánh tan tác Iraq, mở ra một trong những cuộc chiến lớn và tàn bạo nhất thế kỉ 21, kéo dài và âm ỉ cho tới ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro