39. Sudoku Chiến thuật 3 - Cách kẻ mạnh chơi một trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Thôi được rồi, đây chắc chắn là chương kết của trò này nhé! Cuối tuần sẽ ra nốt phiên 8 và sang tuần ta có trò chơi mới.}
________________________________

"Chỉ có kẻ mạnh mới dám dùng đến trái tim."

***
Yoon Jeonghan nhận ra sự kết hợp giữa Lee Dokyeom và Choi Seungcheol mang đến một tổ đội đầy tính công phá và huỷ diệt. Lee Dokyeom đã hiện lên với vẻ uy lực vô hạn trong trò chơi này. Không chỉ vì đây là một kiểu thiết lập bàn tròn sở trường với số lượng người tham gia giới hạn y như phong cách ưa thích của hắn, mà còn vì sự xuất hiện của Choi Seungcheol nhiễm nhiên trở thành một thứ gia vị hoàn hảo để dung hoà cái chất tấn công ngông cuồng không nao núng từ Lee Dokyeom.

Choi Seungcheol chính là kiểu người chơi phòng thủ chặt chẽ nhất trong trò chơi này.

#

Kim Mingyu hiểu được rằng bọn họ sẽ không thể chiến thắng được hai con quái vật này dễ dàng. Cho dù Choi Seungcheol chưa từng cố gắng lộ nanh vuốt, luôn để Kim Mingyu đứng sau dàn dựng chiến thuật và chỉ xuất hiện khi cần thiết, anh ta vẫn sở hữu một lối chơi của "phản diện". Lối chơi mang tính quyết định, đầy lặng lẽ và chỉ được phát hiện ra khi mọi sự đã an bài. Có gì đó tương đồng kì lạ với Trận Tử chiến 1, khi Hong Joshua đi một quân 4 trắng và biết ngay mình sẽ chiến thắng chỉ sau vòng chơi thứ tư.

Trở lại với kết quả của vòng chơi đầu tiên, việc bị huỷ mất ô L1 là mất mát cực kì to lớn của Kim Mingyu. Phần vì Yoon Jeonghan và cả cậu đã để mình sảy chân với một quyết định thiếu tỉnh táo ở khung 28 L8, nhưng cũng phải công nhận khả năng nhìn xa trông rộng của Choi Seungcheol trong lượt thứ hai của Lee Dokyeom tại L3. Nếu Choi Seungcheol không mở đầu bằng cách điền một con số 4 nằm trong phần lớn bộ ba ẩn kiềm hãm khả năng phát huy luật "kết quả tất nhiên" sau khi trừ từ khung tổng, ngay cả khi nằm trong khung có chứa sẵn một số như khung 16 L2 và khung 20 L4, đây vẫn là các vị trí không có lợi cho chiến lược của Kim Mingyu vì bị kẹp hoàn toàn bởi ô L3, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chi phối kết quả. Nếu không có nước đi này có lẽ các người chơi khác vẫn đang bơi bì bõm trong mớ chiến lược rối như tơ vò và chẳng biết phải chọn đi theo hướng nào.

Nước đi đó trông đơn giản nhưng lại làm xao nhãng đội 1.4 ngay lập tức, khiến họ bị cuốn vào việc cố gắng bộc lộ càng nhiều số để đạt Bingo sớm càng tốt. Trong khi mục đích của đội 2.3 là lừa 1.4 lấp ô L9 thật nhanh để xoá sổ một trong hai bọn họ. Sau cùng ta có một kết quả vô cùng bất lợi cho đội 1.4 với đường Bingo "trong mơ mới mở được" ở hàng chéo của Mingyu lẫn Jeonghan và ô L1 trống trơn phải chơi lại từ đầu.

[Trò chơi sẽ bắt đầu Vòng chính thức thứ hai ngay sau khi đổi phòng chơi. Các vị có 5 phút để di chuyển kể từ bây giờ.]

Kim Mingyu không vội vàng vì Jeonghan trông vẫn chưa thực sự khoẻ lại. Người nọ chống tay lên bàn, ngậm lấy viên kẹo dâu cuối cùng mà em trai của kẻ thù đã đưa cho bọn họ. Một chút "mánh khoé" để bổ sung đường huyết đã khiến anh dần ổn hơn, Jeonghan nói khi mồ hôi trên trán vẫn chưa khô:

- Ban nãy tôi có hỏi cậu hiểu gì về Choi Seungcheol hay không, chẳng đơn giản vì cả hai là bạn bè đâu.

- Tôi cần biết điểm yếu của cậu ta. Thứ mà Choi Seungcheol yêu nhất trên đời này.

#

(Trận Tử chiến 2: Sudoku Chiến thuật - Thời gian đổi phòng chơi)

Cuối cùng 2.3 và 1.4 cũng gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên kể từ khi diễn ra Trận Tử chiến. Yoon Jeonghan đánh mắt nhìn vào Choi Seungcheol và vươn tay ra giữ người này lại trong cái nhíu mày của Lee Dokyeom.

Lee Dokyeom hất tay Yoon Jeonghan và ngay lập tức chỉ điểm:

- Đừng có mà chiêu trò nữa, đồ đạo đức giả.

- Tôi không nghĩ mình phải nghe những lời này từ kẻ không có đạo đức đâu, chúa tể gian lận.

Yoon Jeonghan ương ngạnh không để bọn họ đi. Bốn người đối diện nhau trong hành lang chật chội, đều vô thức gây áp bức lên nhau. Lee Dokyeom biết những cuộc nói chuyện riêng tư sẽ dẫn đến kết quả nào kể từ sau Blackjack nên hắn không bao giờ để đồng đội biến mất khỏi tầm mắt của mình thêm một lần nào nữa. Sự thay lòng của em trai hắn đã là phát súng mạnh nhất rồi.

Thời gian sắp hết và Mingyu cuối cùng cũng phải nắm tay Jeonghan dứt khỏi bạn cậu ấy để người này không khó xử thêm: "Đi thôi, Jeonghan."

Choi Seungcheol trông thấy cảnh tượng này tựa như một cuộn phim Dejavu trong tâm trí, giống hệt cái lần Mingyu vì ghét bỏ Jeonghan vô cùng mà vò nát mảnh giấy phổ biến quy luật trò chơi Oẳn tù tì cá cược. Nhưng lần này, Mingyu không nắm lấy tay anh nữa.

Yoon Jeonghan để Kim Mingyu đi trước, anh ngừng lại một chút trước khi tự mình quay trở lại đối mặt với Choi Seungcheol.

- Tôi muốn cậu chiến thắng.

- ...

- Chúng ta đều đã bị vắt kiệt trong trò chơi này. Tôi không còn đủ sức cáng đáng mọi thứ thêm nữa. Nếu là cậu, người bạn quý giá nhất của Kim Mingyu sẽ hiểu cho quyết định của tôi thôi đúng không? Rằng tôi không còn cách nào đẩy tất cả vào thế trận này, chỉ để càng nhiều người có thể thoát khỏi đây càng tốt.

- Seungcheol. Giải thoát cho Mingyu đi, bằng cách hạ gục cậu ấy.

Nếu chỉ là những lời mùi mẫn đưa đẩy tầm thường đến vậy, Lee Dokyeom sẽ chọn bỏ ngoài tai. Nhưng câu nói cuối cùng mà Yoon Jeonghan để lại đã làm hắn bị phát giác và sửng sốt trong im lặng.

"Còn nếu tình bạn không giúp cậu đủ quyết tâm thì tình thân sẽ làm chuyện đó. Là ai đã chia tách cậu và em trai mình, Choi Yeonjun? Chính là Kim Mingyu. Chính cậu ta là lý do mà Yeonjun không còn có thể ở lại với chúng ta được nữa."

"Vì Yeojun, đứa nhỏ mà chúng ta đã yêu thương vô cùng mà nhanh chóng kết thúc mọi chuyện đi."

Yoon Jeonghan không phải là người chơi Sudoku giỏi, thật kì lạ nhưng đó chính là lợi thế lớn nhất của anh ta trong trò chơi này. Vì Yoon Jeonghan sẽ là người "chơi thứ khác".

Chơi đùa trái tim của con người.

#

(Trận Tử chiến 2: Sudoku Chiến thuật - Vòng chơi chính thức thứ hai - Lượt trận 1)

Lee Dokyeom thấy mọi thứ đang diễn tiến rất không bình thường. Thà rằng tất cả bọn họ chơi một trận "ra ngô ra khoai", có kẻ thắng người thua thuyết phục bằng chính khả năng của mình sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều so với việc Yoon Jeonghan chọn từ bỏ nỗ lực. Vậy mà không ngờ hắn đã thực sự làm vậy.

[Bàn cờ Sudoku theo thời gian thực của chúng ta sau khi kết thúc Vòng số 1 như sau. Mời người chơi Kim Mingyu ở ô L1 tiến hành đánh số đầu tiên cho Vòng số 2.]

Kim Mingyu biết Yoon Jeonghan đang rất mệt mỏi về mặt tinh thần, nhưng anh ta vốn không phải là người dễ dàng đầu hàng với nghịch cảnh. Ngay cả trong quá khứ, chính người này đã bỏ lại tất cả trốn chạy qua một đất nước khác. Vì vậy mà dù Kim Mingyu muốn tin Yoon Jeonghan đang thật lòng cũng khó mà tin được. Đội 2.3 gần như đã áp đảo, cả về chiến thuật, độ nhạy bén, khả năng nhìn xa trông rộng, bọc lót chặt chẽ cho nhau. Nếu tiếp tục chơi thêm vài vòng nữa mà bọn họ không cải thiện được bàn cờ của mình, bên kia chắc chắn sẽ thắng. Hiển nhiên.

Vậy tại sao Yoon Jeonghan phải đẩy nhanh chiến thắng này? Hay nói cách khác, muốn đẩy nhanh chiến thắng cho Choi Seungcheol!?

Kim Mingyu nói:

- Anh nói thật không?

- ...

- Chuyện sẽ giúp Seungcheol chiến thắng.

- Tôi nói thật.

...

Kim Mingyu nghiêm túc quay trở lại với bàn cờ số. Tốt thôi, dù là cậu hay Seungcheol sẽ thắng cũng chẳng hề hấn gì. Nếu đó là bạn cậu, Choi Seungcheol.

- Seungcheol đã mở được ô L9 một lần, tức từ bây giờ ta được quyền đánh số bắt đầu từ L9. Từ L9 có thể bổ sung được các số cùng loại cho 4 ô lớn mang số chẵn, lợi thế hơn hẳn chơi từ ô góc của bản thân. Vì Seungcheol sẽ chỉ có thể ghép nối nhanh nhất từ L5 -> L3 của Lee Dokyeom và L7 của anh, bất lực với L1 của tôi vì chắc chắn không thể lấp đầy chỉ trong một lượt trận. Quan trọng là ...

- Ừ.

- Ta không biết cậu ấy muốn đi đường nào.

Yoon Jeonghan nhếch miệng và đột nhiên Kim Mingyu nhận ra nụ cười này rất toan tính.

- Cậu ta sẽ không đi đường chéo. Không thể đi nếu tất cả người chơi cùng lao vào lấp đầy rồi lại xoá sổ ô số 9.

- Anh muốn tôi bắt đầu từ ô số 9?

Jeonghan lắc đầu: "Trừ cậu ra. Tạm thời hãy luôn bắt đầu ở L1."

Không muốn Choi Seungcheol ghép nối với Mingyu nhưng lại yêu cầu cậu ấy lấp đầy L1? Yoon Jeonghan thực sự đang tính toán cái quái gì vậy?

#

Lee Dokyeom phát hiện ra cây bút điện đã hỏng đầu bi dù chẳng biết nguyên nhân vì sao.

- Yoon Jeonghan phát điên nên trút giận lên đồ vật vô tri sao? Vì chẳng dám đánh người.

- Có phải ai hở chút cũng phát tiết như ngươi đâu.

Lee Dokyeom thở dài và giả vờ tảng lờ. Phải rồi, chỉ mới hơn 10 phút trước hắn đã đẩy ngã người này cơ mà.

Choi Seungcheol nhìn vào cây bút bi và ngay lập tức tìm kiếm ánh mắt của Yoon Jeonghan. Gần như cùng một lúc, anh nhận ra người nọ đã chờ mình nhìn lại từ trước. Yoon Jeonghan nhướn mày và Choi Seungcheol canh chừng Lee Dokyeom, một cái đảo mắt tinh tế và Yoon Jeonghan ngửa lòng bàn tay thu xuống dưới gầm bàn. Choi Seungcheol như bị thôi miên, anh vô thức đưa tay ra sờ vào cạnh bàn bị khuất và giật mình vì một vết cắt rất kì lạ.

Choi Seungcheol trợn mắt khi cuối cùng cũng biết được vì sao bút lại bị hỏng.

...

(Cuộc trò chuyện của Kim Mingyu và Yoon Jeonghan trước khi ra nước đi đầu tiên)

Kim Mingyu không phải là người dễ bị thuyết phục nếu không có căn cứ, cậu nói:

- Vì sao anh biết Seungcheol sẽ không chọn đường chéo? Và vì sao tôi vẫn chơi ở L1?

- Chơi ở L1 chỉ để che mắt thôi. Nếu tất cả cùng lao vào L9, Lee Dokyeom có thể sinh nghi không cần thiết và thay đổi chiến thuật. Tôi không muốn mất thời gian nữa.

Yoon Jeonghan trông khá sốt sắng và Kim Mingyu thấy biểu cảm đó không thể là dối trá. Người nọ nói:

- Thứ duy nhất mà tôi muốn làm bây giờ là thoát khỏi đây để nuốt chửng vài viên thuốc giảm đau. Nếu cậu không đau như tôi, cậu sẽ chẳng hiểu vì sao tôi phải kết thúc trận đấu này thật nhanh trước khi tự mình gục chết.

- Để đề phòng cuộc nói chuyện ở hành lang không đủ thuyết phục, tôi đã dùng bút điện khắc 1 đường vuông góc cho Choi Seungcheol, như thế này: __]

- Nếu cậu muốn hỏi vì sao bàn đá lại có thể khắc dấu, thì cú ngã của tôi không hẳn là thật lòng.

- Không lẽ anh ... !

- Tôi đau thật, nhưng ngã là giả vờ. Chỉ để kiểm tra cảm giác sần sùi và ẩm mềm nơi các đầu ngón tay khi vô thức chạm vào gầm bàn thôi.

Nụ cười của kẻ đang mang một kế hoạch lớn trở lại trên môi Jeonghan và Mingyu thực sự đã sởn da gà.

- Như dự đoán, bên dưới không phải là đá, mà là gỗ công nghiệp MDF hay nói cách khác chính là gỗ ép, mềm, xốp hơn gỗ tự nhiên, dễ dàng bị biến dạng chỉ với lực vừa đủ.

- Với duy nhất một cây bút bi.

Ngay lúc đó Dealer bất ngờ thông báo nước đi đầu tiên của Vòng số 2.

[Người chơi ở ô L1 Kim Mingyu chọn xuất phát từ ô L1 với số 8. Bàn cờ biến chuyển như sau.]

(Ô L1 cũng thiếu số 5 cạnh số 8 này, thiếu nữa, để đó nha tí nó sẽ trở lại. Và vẫn không ảnh hưởng gì.)

Lee Dokyeom xin được một cây bút điện mới và không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn bắt đầu đọc nước đi của Kim Mingyu. Có lẽ người này đang muốn khôi phục ô L1 nhanh nhất trong lúc lợi dụng các vị trí có thể tạo nhiều hơn một số như khung 13 L9, 19 L2 và số 8 "không thể tự xuất hiện" ở L8. Có kha khá trường hợp có thể xảy ra với số 8 này và gần như Kim Mingyu đang không tính toán gì quá nhiều, có thể ghép với cả 3 người chơi còn lại với tỉ lệ thành công không quá khác biệt.

Nếu Lee Dokyeom xuất phát từ L9, để lấp đầy ô này lần nữa phải có ít nhất 3 lượt chơi tính cả bản thân mình. Trường hợp tồi tệ nhất là lượt thứ ba có thể rơi vào Yoon Jeonghan nếu hắn tạo ra được nhiều hơn một số kế thừa trong ô ba ẩn. Nếu Lee Dokyeom chọn đánh một trong hai số khả dĩ 2 hoặc 7 trong L9, chỉ duy nhất ô L6 nhận thêm số 2 vì bốn ô lớn chẵn số đều đã chứa 2 và 7. Nhưng nếu hắn làm vậy, Choi Seungcheol đánh một số, Yoon Jeonghan đánh thêm một số đã đến lượt của Kim Mingyu, họ vẫn mất ô L9 vào tay 1.4. Phải làm thế nào để vừa phòng thủ chặt chẽ mà vẫn triệt toàn bộ đường tấn công của đối thủ?

Đó là ô số chưa hiện ra của luật "kết quả tất nhiên", nằm bên phía L9 nhưng thuộc khung 24 của L4.

- Dealer jeongmin.

- Vâng.

- Việc huỷ ô L9 đã huỷ luôn con số kế thừa từ "kết quả tất nhiên". Từ nước đi của Kim Mingyu ta biết được rằng chỉ khi nào có biến động ở ô lớn chứa khung giá trị có số này thì chúng mới có thể hiện ra. Như số 5 trong ô L9 lại thuộc khung 28 L8, chỉ xuất hiện vì ô L8 có thêm một số 8.

- Vâng, áp dụng ở mọi trường hợp tương tự.

- Nếu ta muốn xem ô này như một ô độc lập để bắt đầu điền số thì sao? Không kế thừa?

- Miễn là kết quả chưa bị tác động, chúng tôi vẫn công nhận ô này như một ẩn số vì hiệu ứng xoá toàn bộ dữ liệu của ô L9.

Lee Dokyeom gật gù trước khi thực hiện một nước đi an toàn trên cả mong đợi, một số 9 duy nhất trong ô L9.

[Tiếp theo xin mời lượt chơi từ ô L5 của người chơi Scoups.]

Choi Seungcheol vẫn đang đóng băng biểu cảm trước quyết định này và Lee Dokyeom không biết anh ta đang nghĩ gì.

- Ta không biết có kiềm chế được bản thân lần nữa hay không nếu ngươi liên tục ...

- Ta biết rồi.

Nhưng Choi Seungcheol là ai? Là con trai của ai? Dù không tàn độc như Choi Minsik đã từng, Choi Seungcheol vẫn là kẻ đa nghi vô cùng, đã chơi ẩn dật, đã ném đá giấu tay, là người đã thao túng toàn bộ Thị trường chứng khoán giông tố, đứng đằng sau kịch bản khiến Moon Junhui thua đậm trong Oẳn tù tì cá cược, là nhân tố quan trọng đã nhượng Ruby để Kwon Soonyoung đấu thắng số thứ tự và về cùng một phe với Kim Mingyu trong Babylon.

Những kẻ đa nghi sẽ nhìn nhận như thế nào với một kẻ thích ban ơn? Đó là kiểu ban ơn có mục đích.

Vì vậy mà Choi Seungcheol đã thực hiện một quyết định không tưởng chỉ để tiếp tục thăm dò động cơ của Yoon Jeonghan.

[Người chơi ô L5 Choi Seungcheol đánh sai vị trí số 2 từ L5. Thao tác của anh không hợp lệ.]

#

Lee Dokyeom đập bàn đứng phắt dậy và Choi Seungcheol hiểu ngay động thái này, anh ngước mắt đối đầu với người kia.

- Ngươi sẽ phạm sai lầm nếu chỉ chăm chăm vào trò chơi. Đừng quên Sudoku Chiến thuật là do ai thiết lập và người đó muốn gì từ ta.

- Còn ngươi thì muốn gì? Thế trận đang rất tốt sao ngươi cứ mãi chơi nước đôi vậy? Ai mới là đồng đội của ngươi bây giờ? Kim Mingyu chắc!?

- ...

- Nhìn kĩ lại đi, xem ta đã làm gì.

Lee Dokyeom nheo mắt và ngỡ ngàng nhận ra. Đúng vậy, không hẳn là nước đi sai lầm mà là có tính toán. Việc Yoon Jeonghan thao thao bất tuyệt về chuyện sẽ giúp bọn họ thắng cực kì vô lý và chưa được kiểm chứng. Choi Seungcheol bỏ lượt này thật ra là giúp ô L9 quay ngược trở lại làm lợi thế cho Lee Dokyeom, vì với 5 ô trống còn những 2 ô khả dĩ, đội 1.4 không bao giờ điền được toàn bộ số trong L9 ở lượt của mình.

...

Yoon Jeonghan nói được làm được. Và nước đi không cần phải bàn cãi này chính là để Choi Seungcheol tin tưởng hoàn toàn. Bằng cách tự mở đường Bingo cho cậu ta hướng đến bản thân mình.

[Người chơi L7 điền số 3 trong ô của chính mình, khép lại lượt trận thứ nhất của Vòng số 2.]

(Khúc này tớ quên đánh số 5 suy ra được sau khi có số 3 của khung 8 L7, vì không ảnh hưởng nhiều đến kết quả các nước đi sau nên tẹo nữa nó mới xuất hiện trở lại nhé.)

#

(Trận Tử chiến 2: Sudoku Chiến thuật - Vòng chơi chính thức thứ hai - Lượt trận 2)

Kế hoạch ban đầu của Jeonghan cho Seungcheol là rẽ nước từ phía anh, nhưng Lee Dokyeom chơi quá chặt chẽ ở L9 nên Kim Mingyu quyết định bỏ qua L1 của mình và can thiệp thẳng vào ô L9, giúp ô L6 hoàn thiện nhanh hơn.

Bằng một con số 2 từ ô L9.

Giờ thì Choi Seungcheol chắc chắn là người tiếp tục được dùng đặc quyền ở ô số 9 sau nước đi của Lee Dokyeom. Không hiểu sao anh thấy lo lắng trước kịch bản quá sức thuận lợi này. Lee Dokyeom biết Choi Seungcheol quá cẩn trọng đến mức nhiều lần tự để vuột mất cơ hội của bản thân. Nên lần này hắn quyết không để sự do dự đó huỷ diệt mình, bằng cách tiết lộ một bí mật mà hắn đã giấu đến cùng trong trò chơi này.

- Ngươi có một người em trai, đúng chứ? Cậu bé tên Choi Yeonjun.

- ...

- Ta biết cậu ấy. Cha ngươi rất nổi tiếng, phải, nhưng quan trọng hơn tụi này là bạn học chung một trường cấp 2 và biết nhau thông qua một buổi khám sức khoẻ toàn trường. Trung học trung ương Injoo đúng chứ? Lớp 6/2.

Choi Seungcheol không thể làm ngơ được, đặc biệt khi câu chuyện này là về em trai anh. Uy hiếp lớn nhất của anh.

- Thằng bé ...

- Nó mất tích rồi, phải không? Yoon Jeonghan nói là do Kim Mingyu nhưng hình như ngươi không tin.

Để khi đôi ngươi của Choi Seungcheol dần đen tối, Lee Dokyeom nói chắc nịch:

- Ngươi phải tin. Vì ta chính là nhân chứng sống. Kim Mingyu đã bắt cóc Yeonjun.

- Khốn nạn!! NGƯƠI NÓI DỐI!

- Không ai nói dối cả. Ta nói dối còn Yoon Jeonghan thì sao!? Cha mẹ ta là hiệu trưởng trường này, và là Bộ trưởng Bộ giáo dục Injoo, không ai biết nhưng trường học biết rõ ai là người cuối cùng nhìn thấy thằng bé, ai là người đã đón nó về.

Choi Seungcheol không tin, không thể nào tin lời Lee Dokyeom. Nhưng ngay cả Yoon Jeonghan cũng nói như thế, Mingyu ... Mingyu thì có động cơ nào trong việc bắt cóc Yeonjun?

Tống tiền!

Gyusula đào đâu ra nguồn vốn dồi dào đến thế? Kim Mingyu còn quá trẻ và Kim Namjoon xuất thân không phải là dân làm ăn. Tin đồn về chuyện Kim Namjoon bị cả Yoongi lẫn Choi Minsik khử đẹp vì đã biết quá nhiều, đã quá tham lam giờ đây thực sự có căn cứ. Chẳng lẽ vì đã thất bại trong việc giải cứu Yeonjun mà cha anh mới hại cha cậu ấy thân tàn ma dại, đồng thời giấu nhẹm đi bí mật đó để Seungcheol không đau khổ thêm?

Choi Seungcheol hoang mang cực độ trong khi thời gian cứ vụt trôi đi. Lee Dokyeom nhanh tay điền thêm một số 7 từ L9, chừa lại cơ hội điền số 4 từ L5 cho Choi Seungcheol.

- Mau đi không có thời gian đâu!

- Ngươi điên rồi Lee Dokyeom.

- Ngươi mới chính là kẻ loạn trí. Khốn nạn! Ngươi không thương em mình sao? Thằng nhỏ vì Kim Mingyu lẫn Yoon Jeonghan mà giờ đây chẳng còn biết đã sống hay chết rồi. Ngươi ở đây, với tư cách anh trai nó vậy mà hết lần này đến lần khác vị tha cho kẻ đã hãm hại em mình. Ngươi có đáng làm anh không? Có xứng đáng với Yeonjun không!?

- Ngươi câm miệng!!

Lee Dokyeom chửi thề, quẳng ghế sang một bên để nắm cổ áo Choi Seungcheol, trừng mắt với hắn và hét vào mặt hắn như cũng để tự vấn chính mình.

- Ta cũng là anh trai mà, cũng có em mà! Có người anh nào đáng khinh khi và hèn nhát như ngươi không? Có người anh nào thảm hại và vô tâm như ngươi không? Nếu ta nói Yeonjun đã chết thì sao? Nếu thằng bé không còn sống thì sẽ thế nào?

- ...

- Cha mẹ ta đã ém vụ đó lại để bảo vệ thanh danh nhà trường, bảo vệ tội ác của Kim Mingyu lẫn Yoon Jeonghan, của cha mẹ chúng. Ngươi có hiểu không? Chúng giết em ngươi rồi.

Yoon Jeonghan nhìn xuyên qua căn phòng của đội 2.3 và anh bình thản nhận ra nỗi đau nào đã trở thành thù hận. Kẻ mạnh thực sự trong một cuộc chơi không phải là kẻ nắm trong tay toàn bộ luật lệ, thông thạo từng đường đi đến chiến thắng mà là kẻ biết chơi đùa với cảm xúc của người khác. Vì chỉ có kẻ mạnh mới dám dùng đến trái tim, mới dám đem lương tâm mình ra đánh đổi. Yoon Jeonghan đã thực sự đánh đổi. Trong cái nhức buốt của não bộ và đau nhói nơi tim mình, Jeonghan nghe thấy giọng nói đều đều và buồn bã của Kim Mingyu.

"Yoon Jeonghan. Tôi hi vọng anh đã không bán linh hồn cho quỷ dữ."

Choi Seungcheol điên cuồng đập đầu mình lên bàn và lòng Kim Mingyu đau xót khôn nguôi. Cậu không dám nhìn nữa khi chính mình là người đã tiết lộ quá khứ đó cho Jeonghan để người này tác động vào tâm lý Choi Seungcheol.

Yoon Jeonghan đã lợi dụng một nghịch lý trong tình yêu, rằng yêu càng nhiều sẽ càng dễ sinh thù hận. Bằng cách gợi cho Choi Seungcheol nhớ đến sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh ta, huỷ diệt tình cảm bạn bè với Kim Mingyu để nung nóng một ngọn lửa của hận thù vì tình yêu với em trai mình. Thứ hận thù đó sẽ lớn hơn tất cả, đốt cháy mọi kỉ niệm và lời hứa, thổi bùng lên ham muốn chiến thắng nơi Choi Seungcheol.

Để thay Yoon Jeonghan tự tay kết thúc trò chơi này.

#

Choi Seungcheol cuối cùng cũng hoàn thành ô L9 với số 4 từ ô L5 của mình. Các vị trí khác dần được lấp đầy trong lúc người nọ tiếp tục yêu cầu xoá kết quả của L8.

Người này đã quyết tâm rồi. Quyết tâm chặn đứng toàn bộ con đường chiến thắng của Kim Mingyu và Yoon Jeonghan.

...

Trò chơi tiếp tục với lượt của Yoon Jeonghan. Động cơ không thay đổi, anh đánh một con số thuận lợi nhất có thể để tiếp tục mở đường cho Choi Seungcheol.

Kim Mingyu tính toán, mất ít nhất 2 lượt trận nữa kể từ lúc này để Choi Seungcheol có thể điền thêm 2 số từ chính ô L5 của mình. Một số 5 khả dĩ và một số tự nhiên trong khung tổng 6 và nhận kế thừa số còn lại. Nên anh chọn số 7 ở L1 để lấp trước L8 và L9 thật mau trước khi Seungcheol tự lấp L6 với số 5.

Lee Dokyeom nhắm vào hàng dọc ghép cùng Choi Seungcheol, hắn đánh số 3 từ L3.

Như dự đoán của Kim Mingyu, Choi Seungcheol chọn số 5 từ L5. Trong khi Yoon Jeonghan chọn số 1 ở L7 để hoàn thiện phần còn lại. Và dưới đây là kết quả.

(Nếu các bạn thắc mắc vì sao số 5 L1 hiện được mà số 5 L3 thì không vì ở L3 số 1 là số thiết lập, không tính là một thao tác có tính toán để dùng luật kết quả tất nhiên. Trong khi số 8 được KMG điền mới từ Lượt trận 1.)

#

(Trận Tử chiến 2: Sudoku Chiến thuật - Vòng chơi chính thức thứ hai - Lượt trận 3)

Một vấn đề sẽ phát sinh là đội 1.4 liên tục không nhận được đặc quyền xoá L9 nếu Mingyu chọn đi bước nữa từ chính giữa bàn cờ. Còn hai ô trống nên lượt còn lại thuộc về Lee Dokyeom. Dù đã nói sẽ ủng hộ Choi Seungcheol, Kim Mingyu e rằng Yoon Jeonghan sẽ không để cậu ấy làm vậy.

- Đừng đánh từ L9.

- Tôi biết anh sẽ ngăn cản.

- ...

- Tôi hỏi lần cuối. Anh chắc chắn muốn Seungcheol cán đích trước?

- Chắc chắn.

Vì câu trả lời này mà Mingyu tránh đi hai số 2 và 9 để chọn một số 6 từ L1.

Lee Dokyeom không thể hoàn thành ô của mình ngay vì hai vị trí đều độc lập tại L3, nếu Seungcheol điền kín ô của mình, Yoon Jeonghan sẽ là người hưởng Bingo trước. Vì vậy mà cả hai buộc phải nhắm vào L9 một lần nữa. Với 9 của L3 tại lượt của Lee Dokyeom và 2 của L9 tại lượt của Choi Seungcheol.

[Người chơi L5 mở được ô L9, mời anh chọn xoá một ô khác.]

- Tôi xoá ô L7 của Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan biết Choi Seungcheol đã chọn đi cùng Dokyeom, thậm chí khước từ sự trợ giúp của anh. Nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Yoon Jeonghan, vì người này chưa bao giờ thực sự muốn giúp 2.3 chiến thắng.

Nên anh bình thản tiếp tục đánh số lại từ đầu, với con 8 ở L7.

Kim Mingyu điền số 2 từ L1, mở thêm một số 4 cùng ô và số 2 ở ô L9. Bốn ô chẵn 2468 đứng im vì đã kín số.

Lee Dokyeom rẽ nước cho Choi Seungcheol bằng số 5 ở L3. Giờ đây Seungcheol chỉ cần điền một số để có Bingo đầu tiên, nhưng anh không thể đặt bút. Anh quan sát Kim Mingyu và biết người nọ vẫn luôn dõi theo từng bước đi của mình. Trong đôi mắt đã luôn hết lòng vì bạn bè này, câu nói: "Ông có thể tin tôi." chắc chắn đến thế, Seungcheol không chịu được việc cũng chính cậu ấy là nguyên nhân mà anh không bao giờ được gặp Yeonjun nữa, dù ham muốn chiến thắng đã lên đến tận cùng.

Cuối cùng Seungcheol cũng viết ra, số 9 ở L5 và đường Bingo dọc đầu tiên đã thành hình.

[Người chơi L5 Scoups là người đầu tiên đạt Bingo L543. Vị trí này sẽ được đóng thao tác từ bây giờ.]

- Khoan đã, tức là tôi không được quyền chơi nữa?

- Chính xác là như vậy.

"Chết tiệt!!!! Chúng ta khinh suất rồi."

Yoon Jeonghan mở mắt nhìn ảm đạm từ bên kia thế giới. Mục đích cuối cùng của anh dành cho bọn họ chính là để đối thủ tự mình đánh mất một lượt chơi trong cơn khao khát chiến thắng đến cùng cực.

Rồi anh bình thản viết ra một con số nữa để kết thúc Lượt trận thứ ba.

#

(Trận Tử chiến 2: Sudoku Chiến thuật - Vòng chơi chính thức thứ hai - Lượt trận 4)

Lee Dokyeom nghĩ bọn họ đã bị lừa rồi. Thậm chí không phải do Yoon Jeonghan mà là chính họ đã khinh suất. Cùng một phương thức tương tự, mờ mắt bởi đường Bingo đầu tiên. Vì vậy mà những gì sẽ diễn ra tiếp theo không khác gì cơn ác mộng.

[Người chơi L7 điền số 7 ở L7.]

[Người chơi L1 điền số 1 ở L1.]

Lee Dokyeom không thể tác động gì vào ô của mình nữa, buộc chơi từ ô L9. Giờ hắn mới cay đắng nhận ra dù có đánh bất cứ số nào cũng mất lượt xoá ô L9 vào tay Kim Mingyu và Yoon Jeonghan.

[Người chơi L3 điền số 4 ở L9.]

Và những gì xảy ra cuối cùng cũng xảy ra.

[Người chơi L7 điền số 5 từ L7. Anh mở thành công ô L9, mời anh chọn một ô để xoá.]

- Tôi xoá L6.

[Bắt đầu Lượt trận thứ 5.]

[Người chơi L1 điền số 9 từ L1. Xin chúc mừng người chơi L1 đạt Bingo hàng ngang L123. Vị trí của anh bị khoá kể từ giây phút này.]

Thế trận tệ hại nhất dành cho Lee Dokyeom đã xuất hiện. Khi cả hai Bingo cùng ghép nối mình, hắn chỉ còn duy nhất một đường chéo. Nhưng hắn hết hi vọng hoàn toàn vì ô số 9 sẽ luôn trống trơn như nó vốn vậy. Trong khi đó Yoon Jeonghan chỉ cần đi hai nước nữa để hoàn thành Bingo cùng Kim Mingu.

[Người chơi L3 bỏ lượt lần 1.]

Hắn không còn tha thiết đánh số nữa ...

[Người chơi L7 điền một số 9 trong ô L7.]

[Người chơi L3 bỏ lượt lần 2.]

Không còn hi vọng nào nữa ...

[Người chơi L7 điền một số 4 trong ô L7. Xin chúc mừng người chơi L7 đạt Bingo hàng dọc L781.]

[Trò chơi kết thúc. Chiến thắng thuộc về đội 1.4 của Kim Mingyu và Yoon Jeonghan.]

Lee Dokyeom gào thét và đập nát các thiết bị điện tử. Nhưng hắn không thể trách ai cả, không ai chơi bẩn tưởi ở đây cả. Thứ đã bị chơi chính là tâm lý của bọn họ. Không thể đổ lỗi, không cách nào chối bỏ được nữa.

Yoon Jeonghan gác bút và anh thở dài não nề. Đội anh có thể cứ chơi tiếp tục, có thể thắng hoặc thua không đoán trước. Nhưng Choi Seungcheol quá nhân từ, quá vì bè bạn, sẽ luôn lưỡng lự mà không tiến về phía trước, không chịu giành lấy chiến thắng cho riêng mình. Vì vậy mà Jeonghan phải dùng đến chiêu bài tâm lý đó, kích động thù hận, để người này ích kỉ nghĩ cho mình một lần mà lao đi với chiến thắng trong tay, tự khinh suất và đưa cả đội vào thế trận "hai đánh một không chột cũng què này".

Giây phút tất cả những người chơi ở đây tìm cách triệt hạ Yoon Jeonghan, chính họ cũng đã tìm thấy vực thẳm của mình.

Choi Seungcheol không còn muốn nhìn Mingyu nữa và cậu ấy đã thấy mình sụp đổ. Một giọt nước mắt nóng hổi rưng rưng trên mi Mingyu, đầy trách móc và căm hờn. Giọt nước mắt mà cậu ấy đã luôn nén nghẹn, chỉ rơi ra vì Choi Seungcheol cuối cùng cũng không thể giữ được nữa.

- Sao anh phải dùng cách này? Sao anh lợi dụng lòng tin của cậu ấy, lợi dụng tôi để huỷ diệt Seungcheol!? Yoon Jeonghan. Anh chính là kẻ tàn nhẫn nhất, anh có biết không!?

- Seungcheol là điều quý giá duy nhất còn lại với tôi. Anh đâu có biết điều đó, anh không hề biết. Anh có biết tình cảm là gì!? Con người anh chỉ biết trốn chạy khi làm sai rồi quay trở lại để sai thêm lần nữa. Anh không cho ai có quyền hạnh phúc khi bản thân mình đau khổ. Anh không cho.

- Tôi muốn tin anh nên mới bỏ qua mọi thù hằn, mọi định kiến. Nhưng anh lần nữa khiến tôi phải thất vọng.

- Vẫn luôn là anh, tất cả chúng ta đều vì anh mà tan vỡ hết rồi. Tất cả!!!

Yoon Jeonghan cụp mắt không nói được gì. Anh ôm mặt để được thở nặng nhọc trong chính bàn tay đã đập tan tành thứ tình bạn vốn mong manh như thuỷ tinh này. Bản thân anh đã đánh mất lý tưởng của mình, trở thành nạn nhân trong chính trò chơi vì mình mà được tạo ra.

Trò chơi lần này có thể trông như không phải một tay Moon Junhui tô vẽ, nhưng sau rốt đó vẫn là trò chơi của hắn. Giữa ma trận luật chơi và những con số rõ ràng đến thế, thứ duy nhất mà Moon Junhui đã "che đậy" trong Sudoku Chiến thuật chính là động cơ của anh ta. Rằng giữa "con người" - The genius đại diện bởi Yoon Jeonghan và Kim Mingyu với "trò chơi" - Game Theory đại diện bởi Lee Dokyeom và Choi Seungcheol, liệu thứ nào sẽ chiến thắng? Và trò chơi này đã có kết luận của riêng nó.

...

..

.

Moon Junhui tuyệt vọng nhìn vào luồng sáng duy nhất trong căn phòng tối thui không một ánh đèn nào khác, phát ra từ chiếc TV đang trực tiếp Trận Tử chiến 2 nơi chiến thắng đã thuộc về Yoon Jeonghan và Kim Mingyu. Chiếc ổ khoá treo lủng lẳng không có chìa để phá giải, Moon Junhui nhắm nghiền hai mắt và hụt hẫng nhận ra không ai có thể thoát khỏi trò chơi này nữa. Ngay cả Lee Dokyeom lẫn Choi Seungcheol, những kẻ vừa thua cuộc.

Tiếng còi thông báo của Dealer lại vang lên giục giã và Moon Junhui biết kết cục này cuối cùng cũng đã đến.

[Xin mời 8 người chơi còn lại bước vào trận đấu cuối cùng của giải đấu GTOTG, trận Đại chung kết với trò chơi có tên gọi: SĂN PHÙ THUỶ.]

__________________________
{P/s: Ò ...... yes! Trận cuối cùng rồi, không Mainmatch không Deathmatch gì nữa cả, mà là Đại Chung kết. Còn đâu đó 5, 6 chương nữa là hết truyện luôn, vừa đủ chạy xong trong tháng 1 này.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro