40. Phiên ngoại 8: I saw a Devil!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảnh khắc ngươi nhìn sâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn vào ngươi."
Friedrich Nietzsche

***
Nhiều năm về trước Kwon Soonyoung đã tận mắt trông thấy một con ác quỷ, dù mãi đến khi tham gia vào trò chơi này anh ta mới biết được rằng con ác quỷ đó là ai.

#

Injoo, 2011

Jeon Wonwoo bị bệnh. Cậu bé cần một lá gan phù hợp để thay trước khi thực sự từ bỏ cuộc sống trong vòng 3 tháng nữa.

#

Choi Yeonjun là học sinh cá biệt.

Đáng lý với một đứa trẻ sinh ra đã "ngậm thìa vàng", là nhị thiếu gia của Tập đoàn Xi măng Injoo lớn thứ hai cả nước, Choi Yeonjun phải theo học một trường quốc tế tư thục chỉ dành cho con nhà giàu, hiển nhiên hơn phải ra nước ngoài, hưởng chế độ học tập thuộc hàng tinh hoa của thế giới. Thế nhưng sự thực lại đảo ngược hoàn toàn, cậu bé học trường tuyến trung ương Injoo, nơi tập hợp toàn con cái của những gia đình có cha mẹ đang làm việc cho Xi măng Injoo. Injoo của hơn 13 năm trước nghèo thuộc dạng chạm đáy cả nước, chỉ trông vào một xí nghiệp có khả năng vực dậy kinh tế của cả một vùng, đổi lại sẽ huỷ hoại cuộc đời hai đứa con trai của Tập đoàn đó.

Yeonjun không được mạnh mẽ như anh trai mình, Choi Seungcheol. Cậu bé nhút nhát, vì sự thù ghét và trả đũa từ bạn bè mà càng thu mình trước xã hội. Cha mẹ những đứa trẻ đó cũng giống như cha mẹ của Lee Chan, một thế hệ vươn lên từ nghèo đói không còn lựa chọn nào ngoài bán mình cho tư bản, chịu kiếp trâu ngựa và bóc lột để con cái có tương lai ít khổ đau hơn. Choi Minsik lao vào kiếm tiền và thâu tóm quyền lực, con trai ông lại chẳng có nổi mảnh tình cảm đáng quý nào với cha mình để cầu xin một sự giúp đỡ. Mối quan hệ của "bố con cái gai" đổ vỡ, "cá anh" tách đàn rẽ nước đến bờ bến của mình, chỉ có "cá em" yếu đuối cam chịu bơi vòng vòng trong "cái gông bằng nước" - mềm mại, nhưng chẳng thể nào thoát ra.

Choi Yeonjun là điều quý giá mong manh nhất mà Năm chú heo con từng gắng sức bảo vệ đến cùng. Cho đến một ngày Kim Mingyu vì quên đón Yeonjun tan học mà cậu bé đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới. Không một dấu vết.

#

Lee Dokyeom ghét việc phải chứng kiến Seungkwan nhập viện hàng chục lần trong năm.

Hai anh em sinh đôi, một khoẻ mạnh tươi sáng, một đau ốm bệnh tật triền miên. Có lẽ số mệnh của các cặp sinh đôi chẳng khác nào những kẻ xa lạ "vô tình" mang trên mình cùng một khuôn mặt mà người ta thường gọi là "song trùng". Khoảnh khắc hai cuộc đời này va chạm nhau ở một điểm, sự sống của kẻ này là đường chết của kẻ kia, người suy người thịnh, người hạnh phúc kẻ khổ đau.

Mẹ của hai anh em không thể phủ nhận rằng bà từ lâu đã nảy sinh ác cảm với Dokyeom. Bà cho rằng việc Seungkwan trở nên yếu ớt và bệnh tật chỉ vì Dokyeom mà thôi. Từ khi còn là bào thai người anh đã thể hiện mình là một linh hồn quá mạnh mẽ, quá hiếu chiến, suốt 9 tháng 10 ngày đã luôn tranh giành nguồn sống với em trai, từ dinh dưỡng, tình yêu, sự quan tâm và chú ý từ người mẹ. Trong khi Dokyeom phát triển khoẻ mạnh, quẫy đạp rất tích cực, Seungkwan lại luôn im lặng, thu mình một góc nhỏ tử cung, lớn lên còi cọc và yếu đuối. Sự bài xích vô tình này lớn dần thành một dạng tình yêu ích kỷ, để người mẹ phải đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ.

"Làm xét nghiệm đi, tất cả đám con nít đó. Em không thể đứng nhìn Seungkwan chịu đau đớn thêm nữa."

Mẹ của cả hai là Hiệu trưởng của Trường trung học trung ương Injoo mà Dokyeom và Seungkwan theo học. Trước tình trạng nguy kịch chỉ có thể tính bằng ngày tháng của Seungkwan, trong cơ thể mà lá gan mềm oặt sắp "vô dụng hoàn toàn", bà không còn cách nào phải gây áp lực lên chồng mình, Lee Jehoon - Bộ trưởng Bộ giáo dục Injoo cho một quyết định táng tận lương tâm. Đó là xét nghiệm bí mật và phi pháp cho toàn bộ học sinh lớp 6 của trường.

Cuộc xét nghiệm được tổ chức bí mật đến mức không một phụ huynh nào được phép biết đến nó. Các học sinh cũng bị đe doạ không được tiết lộ nếu không muốn bị đánh rớt toàn bộ trong kì thi sắp tới. 146 học sinh, 146 mã gen và lá gan khác nhau được xét nghiệm cùng lúc, trải qua hàng chục quy trình, tiêu tốn rất nhiều tiền của để phát hiện ra một lá gan phù hợp.

"Cha không thể làm thế. Nếu cần thiết, con sẽ vì Seungkwan ...."

"CHÁT!"

Lá gan phù hợp thuộc về anh trai của Seungkwan, Lee Dokyeom. Nhưng kẻ như Lee Jehoon, kẻ đã nhẫn tâm chọn ra bất cứ đứa trẻ nào phù hợp chỉ để làm vật hi sinh cứu lấy Seungkwan đời nào để một đứa con trai khác của mình phải chết. Lão đánh nhừ tử Lee Dokyeom chỉ để thằng bé thôi nung nấu một suy nghĩ điên rồ rằng sẽ sẵn sàng chết đi chỉ để em trai được sống.

Nhưng Boo Junghwa, mẹ của hai anh em không nghĩ như vậy.

- Để Dokyeom hiến gan cho Seungkwan đi.

- Cô làm mẹ như vậy sao? Seungkwan sống thì Dokyeom sẽ chết, có biết không!?

Lee Jehoon đẩy ngã Boo Junghwa nhưng mẹ của hai đứa trẻ không từ bỏ, bà nhìn Dokyeom vô tội bằng cái nhìn thù ghét đến mức chính con mình đã bị tổn thương:

- Nếu ngày đó tôi nghe lời Kwon Sangwoo, bỏ đi Dokyeom, Seungkwan đã không phải sống mà đau đớn như thế. Cái tử cung đó quá nhỏ để cứu lấy cả hai, sao anh không nghĩ đến? Chẳng phải vì Dokyeom có thể phát triển bình thường mà Seungkwan không còn bình thường nữa hay sao!?

- CÂMM MIỆNG!!

Bác sĩ Kwon Sangwoo và Moon Bin lao vào giữ lấy Lee Jehoon trước khi người này vì phẫn uất mà giết chết mẹ của bọn nhóc. Từ cặp hồ sơ của Kwon Sangwoo rơi ra hai tờ đơn cam kết phẫu thuật, Lee Dokyeom nhặt lên và chạy biến khỏi đó. Trên hai mẫu đơn không có gì đặc biệt ngoài thông tin đã làm thay đổi cuộc đời của tất cả bọn họ.

Có tới hai lá gan phù hợp. Và việc Seungkwan không còn gan để thay nữa chỉ vì có kẻ khác đã giành mất. Lee Dokyeom biết chuyện đó, cậu bé không thể bình thản giương mắt nhìn em trai mình chết đi.

Nên Dokyeom bắt cóc Choi Yeonjun, đứa trẻ có lá gan phù hợp còn lại.

#

Jeon Jungkook, Kwon Sangwoo, Moon Bin lẫn Lee Jehoon đều là những người bạn đã bước trên những con thuyền khác nhau, sẽ cập đến những cái bến không tưởng, đặt một chân lên bờ và quay trở lại nã súng vào chính bạn bè của mình. Như cái cách mà Kwon Sangwoo đã vì tiền mà chọn phẫu thuật cho Seungkwan, con trai Lee Jehoon mà để mặc Jeon Wonwoo, con trai Jeon Jungkook đang thở thoi thóp. Vì vậy mà Moon Bin không muốn Kwon Sangwoo làm ra chuyện mất nhân tính đó.

Bệnh viện dã chiến Jongno dưới cái bóng của một trung tâm y tế không tên tuổi thực chất là một Sở nghiên cứu quy mô thành viên, nhỏ, lẩn khuất, bí ẩn nằm sâu trong cánh rừng ngân hạnh trơ lá bên rìa thành phố. Nơi đây chứa đựng toàn bộ bí mật của một cơ sở nghiên cứu trái phép, phi nhân đạo về cơ thể người, trực tiếp thí nghiệm trên động vật và ấp ủ mục tiêu lai tạo ra giống sinh vật vượt trội cả về thể lực, trí lực lẫn xúc cảm dựa trên các mã gen ưu việt nhất trong thế giới động vật. Lần này, Kwon Sangwoo được yêu cầu ghép gan cho một cậu bé, ca phẫu thuật chưa từng có tiền lệ và không được phép thực hiện ở Hàn Quốc lúc bấy giờ.

- Cậu điên rồi sao? Không được. Tất cả chúng ta đều sẽ bị bắt vì làm trái quy định.

- Cậu nhẫn tâm nhìn cả hai đứa trẻ cùng chết sao? Đâu phải chỉ mình con trai của Jeon Jungkook đang cần thay gan?

- Chúng ta không có quyền tước đi mạng sống của đứa trẻ ta không biết chỉ để cứu lấy đứa trẻ của người mà ta quen.

Kwon Sangwoo đấm mạnh Moon Bin để người này ngã sõng soài ra đất. Trên khuôn mặt của tên bác sĩ phẫu thuật điên loạn đã sinh ra đứa con trai là thiên tài nhưng loạn trí chẳng khác gì mình, Kwon Sangwoo hiểu sâu sắc tấm lòng của bậc cha mẹ khi phải chịu trách nhiệm đến cùng với ruột thịt, dù ruột thịt đó sẽ phá huỷ thế giới. Kwon Sangwoo nói lạnh lùng:

- Moon Junhui có thể không phải là con quái vật ...

- ...

- Nhưng nó đang bên cạnh một con quá vật nhỏ là Kwon Soonyoung, biết không? Liệu Junhui có trở thành quái vật không? Nếu ta nói thằng nhóc chính là đứa đã nghiện thiêu cháy mọi thứ, đã chạy đến bên ta để khóc lóc và chịu tham vấn tâm lý vì lỡ đốt cái dinh thự đó 2 năm về trước, cậu có chịu được trách nhiệm cho con mình không?

Moon Bin sững sờ và trào nước mắt khi Kwon Sangwoo túm lấy cổ áo người nọ mà đay nghiến:

- Phải bảo vệ, phải giữ bí mật, phải dung túng cho những con quái vật đó đến cùng. Vì chúng là con ta, là con chúng ta ngươi có hiểu không!?

- Ngươi ... không khác gì loài cầm thú.

- Kẻ đã để mặc con trai mình tha hoá mới là cầm thú. Chính ngươi không biết rằng Junhui đã sớm không còn nhân tính nữa. Tất cả chúng ta sẽ chết, tất cả, nếu Jeon Jungkook điều tra ra thằng bé mới là kẻ đã châm lửa mà không phải đứa con trai đã bỏ trốn của Yoongi, Yoon Jeonghan.

Moon Bin cắn răng không nói được lời nào và Kwon Soonyoung nhắm nghiền mắt, cười méo mó để người này chấp nhận một sự thật sẽ được chôn xuống mồ.

- Jeon Jungkook sẽ phải chịu một cuộc điều tra nội bộ ở Seoul, thời gian đó chúng ta sẽ thực hiện một cuộc xét nghiệm toàn trường trung học trung ương Injoo. Dù có phát hiện bao nhiêu lá gan đi chăng nữa, con trai của Lee Jehoon phải được phẫu thuật trước.

- Tôi và cậu đã đến đường cùng rồi, để bảo vệ Moon Junhui lẫn Kwon Soonyoung. Jeon Jungkook rồi sẽ bị truy tố là ăn hối lộ, con trai hắn sẽ chết vì không có gan thay, như mong muốn của Yoongi và tay sai của hắn, Kim Namjoon khi dàn xếp vụ này. Seungkwan phải được thay gan, bằng mọi giá. Vì khoản tiền kếch xù có thể duy trì giấc mơ của ta ở sở nghiên cứu này, cả tôi và cậu đều phải ôm bí mật này rồi chết cùng nhau. Hiểu không!?

...

Ngày chỉ định phẫu thuật đã đến nhưng Moon Bin không thể nào hạ quyết tâm tiến vào phòng mổ. Lee Dokyeom, đứa trẻ vì bảo vệ chính mình, em trai mình cùng gia đình mà nhẫn tâm bắt cóc một đứa trẻ khác, đánh thuốc nó và tự tay cõng thằng bé tới bệnh viện. Moon Bin đã thất bại trong việc bảo vệ Moon Junhui khỏi trở thành ác quỷ, nhưng Lee Dokyeom không thể sa ngã chỉ vì động cơ của cậu bé là cứu lấy hạnh phúc của mình.

Moon Bin cự cãi với Lee Jehoon lẫn Kwon Sangwoo trong phòng hội chẩn và Kwon Soonyoung lúc đó vừa tròn 16 tuổi chỉ có thể im lặng, trốn một góc để nghe lén toàn bộ.

Moon Bin tuyệt vọng ôm đầu nói:

- Tôi từ bỏ. Tôi không làm được. Các người biết nó là con ai không? Choi Minsik. Các người có biết kết cục của tất cả chúng ta khi đối đầu với Xi măng Injoo là gì không? Chỉ có cái chết thôi. Sao các người nỡ giết một đứa trẻ có thể sống khoẻ mạnh, có một tương lai rạng rỡ phía trước chỉ để cứu một đứa trẻ khác!?

- Tên khốn thấp hèn, vậy chẳng lẽ ngươi khoanh tay đứng nhìn con ta chết? Choi Minsik coi mạng người như cỏ rác, con cái của hắn cũng chẳng là gì so với cái đế chế bẩn thỉu đang lớn lên mỗi ngày đó. Nhưng Seungkwan là tất cả của ta, là tất cả của Junghwa. Cô ấy sẽ chết nếu thằng bé chết. Có hiểu không!?

- ...

Kwon Sangwoo bóp cổ Moon Bin lần nữa, hét vào mặt người này để hắn phải từ bỏ tấm lòng từ bi kém cỏi đó của mình:

- Boo Junghwa đã điên rồi, ả điên mất rồi vì Seungkwan đang thoi thóp. Nếu thằng nhóc đó không làm hình thân thế mạng, đứa sẽ chết là Dokyeom có biết chưa!? Nếu con trai cậu cũng ở trong hoàn cảnh đó, nếu nó sự sống của nó phải đổi lấy cái chết của anh nó cậu có chịu được không? Có chịu được không?

Kwon Sangwoo bịt tai Kwon Soonyoung và đẩy cậu bé ra ngoài. Bênh cạnh Kwon Soonyoung, Lee Dokyeom trông như chẳng còn chút hi vọng nào, hai mắt cậu bé nhìn chằm chằm về phía trước và nắm tay đã bóp chặt đến mức nổi gân guốc. Một đứa trẻ chỉ chừng 13 tuổi không hiểu sao lại có cái nhìn mạnh mẽ và phẫn nộ đến thế. Lee Dokyeom lao đi, xông vào phòng chờ phẫu thuật, nơi cả Jeon Wonwoo, Choi Yeonjun và Boo Seungkwan đều đang hôn mê và được truyền dịch.

Lấy lý do là người quen biết duy nhất của hai đứa nhóc, anh trai ruột của Seungkwan, Lee Dokyeom lao vào trong rút đi một cái ống thở. Kwon Soonyoung trợn mắt thất kinh trước khi thằng nhóc đó lao vụt ra, xô thẳng vào người Kwon Soonyoung để gào lên trước mặt các bác sĩ:

- NÓ CHẾT RỒI!!

Lee Dokyeom vừa khóc vừa cầu xin:

- CHÁU GIẾT NÓ RỒI. CHÁU ĐÃ GIẾT NÓ RỒI NÊN XIN HÃY CỨU SEUNGKWAN ....

- XIN HÃY CỨU LẤY EM CHÁU!

...

..

.

#

(Đại Chung kết - Săn Phù thuỷ)

[Xin chào tất cả những người chơi còn lại của Game Theory of The Genius. Chúng ta sẽ đến với đấu trường cuối cùng mang tên Săn Phù thuỷ. Trò chơi không giới hạn thời gian, bắt đầu kể từ khi có một người chơi bị loại.

Các vị được phép đi lại tự do trong toà nhà này.]

Toàn bộ người chơi tròn mắt nhìn nhau bởi một trận đấu kì lạ cuối cùng. Không có luật chơi, không phổ biến thêm bất cứ điều gì ngoài việc cần một kẻ bị loại trước tiên. Bọn họ đang đứng dưới sân của toà nhà thứ ba, nơi đã diễn ra hai Trận Chủ chiến và hai Trận Tử chiến vừa qua và ngơ ngác chẳng biết phải đi về đâu. Cuối cùng ai nấy đều tản ra khắp hướng, đều khắp bốn toàn nhà nằm sát nhau chỉ kết nối lẫn nhau với một thang bộ duy nhất.

Để rồi sau một giờ đồng hồ trôi qua, phát súng đầu tiên báo hiệu trò chơi đã chính thức vang lên ...

"ĐOÀNG!"

"Khoan đã."

Yoon Jeonghan kinh ngạc gọi tên Kim Mingyu khi phát hiện sau lưng bọn họ là một tầng toà nhà số 4 đang bốc cháy.

- Kim Mingyu, chạy đi!

Toàn bộ người chơi thuộc các toà nhà khác ngoái ra cùng lúc, hoảng sợ vì một sự cố khủng khiếp đang xảy ra. Hoặc đó chỉ là một tính năng cho một cái kết sẽ nhấn chìm tất cả. Dealer đọc thông báo và ai nấy đều chết lặng trong phút chốc.

[Vật hiến tế số 4 đã trốn thoát. Vật hiến tế số 4 đã trốn thoát.]

..

..

..

.

.

.

.

[XU MINGHAO, MẤT MẠNG.]

[XU MINGHAO, MẤT MẠNG. Trò chơi Săn Phù Thuỷ bắt đầu!]


_______________________________

{Vâng, bí mật gần như !!! nhất trò chơi này cuối cùng cũng được tiết lộ. Tuần sau không có chương đâu nha. Còn chừng 5-6 chương thôi nên tớ sẽ đăng hai lần, phần vì trò chơi tiếp theo không giống chặng đầu nữa.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro