38. Sudoku Chiến thuật 2 - Con khỉ đột trong sân bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đầu tiên thì hôm nọ tôi đăng lộn cái bản draft luật chơi chưa chỉnh sửa mà hông ní nào nhận ra mấy cái lỗ hổng trong đó. Nên tui vừa bổ sung lại luật "L9 khởi đầu" và luật "kết quả tất nhiên", các bạn có thể quay lại xem để hiểu tại sao một số vấn đề lại phát sinh trong lượt trận này nhé.

Và để nâng cao trải nghiệm đọc, có những hình ảnh sẽ được lặp lại 2 đến 3 lần trong cùng chương nhưng khác hộp thoại, ngay sau khung thoại đề cập đến nó, giúp các bạn không mất nhiều thời gian để tua đi tua lại, rà đi rà lại số để hiểu trò chơi nghen.}
__________________________

"Logic đưa anh đi từ A tới B, nhưng trí tưởng tượng đưa anh đi khắp mọi nơi."
Albert Einstein

***
Điểm thu hút ở một người chơi Sudoku giỏi chính là khả năng tập trung vào ma trận của những con số. Thật không may, đó cũng là đòn chí mạng.

#

[Xem lại số thứ tự ô lớn trước một lần để không bị rối nhé.]

(Trận Tử chiến 2: Sudoku Chiến thuật - Vòng chơi chính thức thứ nhất - Lượt trận 1)

[Sau đây chúng tôi xin công bố bàn cờ Sudoku chính thức trong trò chơi này. Trò chơi sẽ diễn ra theo hai giai đoạn: 20 phút đầu tiên - Lượt trận 1, 5 phút đổi phòng chơi và phần thời gian còn lại - Lượt trận 2. Sau khi đổi phòng chơi, trò chơi được tiếp diễn cho đến khi có đội chiến thắng, không có thời gian hạn định.]

[Các người chơi có 5 phút tìm hiểu bàn cờ chính thức trước khi bắt đầu lượt điền số của anh Kim Mingyu, người chơi ở ô L1.]

(bà nào nghị lực ngồi giải hết bàn cờ này đi rồi chơi tiếp. Còn lười thì tui có đáp án ở dưới. :3)

Đội 1.4 lao vào tính toán ngay từ đầu. Thời gian giới hạn giảm đi một nửa so với "bàn cờ mồi" và ma trận này có phần thiết lập dễ chịu hơn trước đó một chút. Rất nhanh sau khoảng 3 phút, cả Kim Mingyu lẫn Yoon Jeonghan đã giải được gần 1/3 bàn cờ, với các vị trí số xuất hiện dày đặc ở bên cánh phải ngay từ đầu.

Kim Mingyu cười khi hai mắt Yoon Jeonghan sáng lên vì một quyết định rất chính xác, dẫu nỗ lực của bọn họ đã bị ngăn chặn ngay lập tức. Jeonghan dần ổn định hơi thở và anh cố gắng tập trung một lần nữa.

- Đó là lý do mà chúng ta buộc chơi đối đỉnh: vị trí vừa tấn công vừa phòng thủ, đồng thời có thể chơi trên mọi bàn cờ, mọi thiết lập không cần quan tâm lợi thế ban đầu thuộc về phía nào vì ở hai góc đối đỉnh theo hàng chéo bất kì đều tận dụng được các con số của cả trái lẫn phải. Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán, chúng cũng nghĩ như vậy. Và thay vì để cả hai cùng đạt mục đích đối đỉnh, đội 2.3 chọn phá hỏng thế trận đó với chiến thuật chạy cánh.

- Phải vậy thôi. Và như dự đoán, ô số 9 vẫn chưa thể lấp đầy. Nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là ô L1 của tôi đang trống trơn.

Jeonghan quan sát bảng nháp điện tử của bọn họ và nhanh chóng phát hiện ra ô L1 mới chỉ tìm ra được 2 số 7 và 8. Luật chơi không được phép điền sai, nếu điền sai quá ba lần coi như tự đào hố chôn mình.

- Cậu phải chọn thôi, hoặc là 7 hoặc là 8. Đoán cũng được, nhưng cái giá phải trả không hề đáng một chút nào cho nước đi đầu tiên.

Kim Mingyu lắc đầu: "Tôi không nghĩ mình muốn bất cứ số nào trong hai số này ..."

#

"Kim Mingyu không chọn số 7 đâu."

Lee Dokyeom nói như một lẽ tất nhiên khi hắn không quan sát bàn cờ mà quan sát Kim Mingyu. Số thứ tự 2 và 3 của cả hai mang ý nghĩa chiến lược vô cùng, bởi dù Kim Mingyu lẫn Yoon Jeonghan có lựa chọn thế trận nào, liên minh này cũng dễ dàng thay đổi lựa chọn để đập nát thế trận đó. Choi Seungcheol nhìn thấy rõ ràng một trận đấu rất cân sức ở phía trước, thậm chí có thể áp đảo từ phía Lee Dokyeom. Không biết hắn có đọc được ý đồ của đội 1.4 không nhưng Choi Seungcheol đã nghĩ đến khả năng số 7 không được chọn. Vì sao?

Đầu tiên phải xem lại bàn cờ khi chưa có số mới nào cho đến khi giải được gần một nửa. Toàn bộ những số được tìm ra sớm đều nằm ở cánh phải, đặc biệt với lượt chơi thứ hai thuộc về Lee Dokyeom ở ô L3, việc Kim Mingyu chọn số 7, số đã có thể tự giải ra từ sớm sẽ giúp đội 2.3 tiết kiệm một công cụ. Họ không cần điền số 7 từ đầu mà vẫn thu được chúng ở ô L9, tất nhiên đội đối thủ cũng có lợi thế tương tự, nhưng đây chính là điểm mơ hồ trong chiến thuật. Bộc lộ hay không bộc lộ.

Choi Seungcheol muốn thăm dò suy nghĩ của Lee Dokyeom:

- Trò này khá lạ và phá cách. Nếu nói về chiến thuật, ta thực sự chỉ đang nghĩ đến một thứ.

- Nói đi.

- Đối phương đánh số nào, ta đánh số đó.

Lee Dokyeom cười trí trá vì cuộc chạm trán của những tư tưởng lớn. Nếu sớm biết cả hai có thể làm ra thế trận này, Lee Dokyeom đã chọn Choi Seungcheol chứ không phải Kim Mingyu cho trò chơi Người giàu có nhất thành Babylon.

...

[Thời gian 5 phút đã hết. Xin mời anh Kim Mingyu bắt đầu đánh số từ ô L1, anh có 2 phút cho lượt đi này.]

"Số 7, ở vị trí này."

Yoon Jeonghan trông thấy biểu cảm bất ngờ của Lee Dokyeom và anh biết bọn họ đã đúng. Đội 2.3 cũng nghĩ Kim Mingyu không muốn chơi số này.

"Tôi muốn chơi phá lệ một chút."

"Như thế nào?" - Kim Mingyu nhướn mày, hỏi.

"Nước đi đầu tiên chi phối mọi thứ, chi bằng đừng tính toán quá. Đội đối thủ không đơn giản đâu, thứ ta nghĩ ra rồi bọn họ cũng có thể nghĩ được."

"Vậy ... chỉ cần đi ngược mọi tính toán thôi."

Vì vậy mà số 7 đã được chọn, dù chẳng hiểu vì sao.

[Lượt của người chơi ô L1 kết thúc, mời anh Lee Dokyeom ở ô L3. Anh có 2 phút.]

"Quái đản thật đấy, Kim Mingyu."

Lee Dokyeom cảm thán và Choi Seungcheol nhìn lại thế trận mới đã xuất hiện. Thực sự rất khó nghĩ.

- Nếu ta cũng đánh số 7 từ lượt của ngươi thì đây là kết quả. Nhưng như thế thì phí quá vì chỉ thu được một vị trí mới từ L2. Ta không nghĩ nên triển khai số 7 từ L3. Hãy đánh từ L5.

Lee Dokyeom biết mọi thứ luôn không đi theo dự tính, nhưng 2 phút là quá eo hẹp để thay đổi dự định liên tục. Việc "sao chép và dán" lựa chọn của đối thủ được coi là một chiến lược "cân bằng Nash" trong trò này. Miễn toàn bộ 1 kiểu số được mở ở tất cả các ô lớn đồng nghĩa với việc ngày càng ít dữ liệu để mở các ô khác biệt vì không có manh mối mới để loại suy. Huống hồ gì Lee Dokyeom đã sớm điền được toàn bộ số trong vỏn vẹn 5 phút họp bàn chiến thuật. Hắn sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện bị sao chép lại chiến thuật vì luôn có cách để đánh mọi số mình muốn, thông qua bộ não của kẻ thiết kế trò chơi này.

Hắn nói một cách rành mạch:

- Đầu tiên không được điền các số nằm trong khung chỉ chứa hai chữ số như khung tổng 6 và tổng 13 của ô L3. Chỉ cần bộc lộ một số thôi đối thủ đã biết được thông tin vị trí còn lại rồi.

Choi Seungcheol rà soát một lượt và mỗi tích tắc đồng hồ lại trôi qua đến nóng ruột. Trước khi hết giờ anh nói lớn:

- Chọn số 4 đi. Toàn bộ số 4 giáp với L3, bao gồm L2, L4 và L9 đều nằm trong khung ba ẩn.

- Được rồi, để ta.

[Người chơi L3 đánh chính xác vị trí của số 4. Bàn cờ lúc này được phân bố như sau.]

Kim Mingyu tiếp tục cân nhắc các nước đi và Yoon Jeonghan ở bên cạnh đang cố gắng điền toàn bộ bàn cờ thật nhanh. Lượt đi của Lee Dokyeom mang tính chiến lược khủng khiếp và đậm dấu ấn của một kẻ sáng tạo trò chơi, thấu hiểu và vận dụng triệt để luật chơi. Với số 4 ở L3 mở ra số 4 ở L4, hắn cũng có nốt vị trí của "kết quả hiển nhiên" là số 7 ở L4 mà không cần sao chép nước đi, dù đội bọn họ cũng may mắn nhận được một số 5 ở L1 nhờ sự kế thừa từ việc lộ vị trí số 4 ở L2. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Thực sự, rất cao tay!

Kim Mingyu cho rằng Lee Dokyeom rất nguy hiểm, nhưng nước đi này lại chính là tác phẩm của người anh em thân tín Choi Seungcheol.

Vấn đề của luật chơi nằm ở chỗ bọn họ có thể dùng con số này làm đòn bẩy hiển thị cho số khác, nhưng các số khả dĩ có thể tìm ra ngay bằng khung tổng chỉ chứa một ô lại tuân theo luật đánh số thông thường. Và điều đó làm Choi Seungcheol phải suy nghĩ.

- Nếu Sudoku Truyền thống ưu tiên tìm ra các ô khả dĩ, trò này ta nên giấu đến cuối cùng. Vì quá hiển nhiên, và chẳng chịu sự tác động từ các chiến lược khác nữa.

- Bây giờ thôi.

- ...

- Vì để mở được ô số 9, có lẽ các ô khả dĩ này sẽ là đòn đau nhất.

Lúc này Choi Seungcheol chưa thể tưởng tượng ra được thế trận đó, nhưng ngay thời điểm mà nó thực sự xảy ra, Lee Dokyeom có lẽ sẽ muốn giết chết anh ta.

...

Choi Seungcheol điền số 7 như đã thoả thuận với Lee Dokyeom, đồng thời mở ra cho ô L5 thêm một số 8 nhờ kế thừa từ luật "kết quả tất nhiên".

Hết lượt này của Yoon Jeonghan là qua một vòng. Thời gian giới hạn cho chặng chơi số 1 là 20 phút, vị chi mỗi vòng mất 8 phút, 2 vòng 16 phút và thêm 5 phút nghiên cứu chiến thuật ban đầu. Nói cách khác sau một vòng nữa thôi sẽ đổi phòng chơi.

- Cậu nghĩ vì sao chúng muốn ta đổi phòng chơi.

- Tôi không rõ. Nhưng ta gần như không có động cơ gì trong thiết lập này. Còn phía Choi Seungcheol ...

Kim Mingyu xao nhãng khỏi trò chơi trong chốc lát, nhìn thấu suốt vẻ quyết tâm ở Choi Seungcheol. Bạn anh, gần như lần đầu tiên đang chơi cho chính mình. Lúc đó Jeonghan không muốn nói với Kim Mingyu rằng anh có cảm giác ai đó sẽ phản bội, dù là đội của mình hay của đối phương.

Và "đổi phòng chơi" chính là chìa khoá mở ra động cơ đó.

...

[Người chơi L7 Yoon Jeonghan có 2 phút điền số. Xin mời anh.]

"Số 9 thì sao?"

Mingyu cắn môi.

- Không tệ. Anh có một ô khung tổng 11 giao giữa L7 và L8. Ô này sẽ giống như trường hợp của số duy nhất khả dĩ, không được mở nếu không tự điền vào vì nó chứa số đã được thiết lập ngay từ đầu là 2 ở L8. Trong lúc mở ra số 9 sẽ "tình cờ" mở thêm được toàn bộ số trong khung tổng 28 ở L8, anh hiểu ý tôi không?

- Tôi hiểu.

- Trông như đang chơi L7 nhưng anh rất sáng cửa ở L8. Đường chéo cũng không quá đẹp khi Lee Dokyeom đang cố giấu hết số của hắn. Anh phải khai thác hàng Bingo dọc cùng tôi.

Yoon Jeonghan viết lên một số 9 và kết thúc lượt trận số 1.

...

.

"Chết!"

Kim Mingyu nhăn nhó: "Này đừng nói cái từ đó, gở lắm biết không."

Jeonghan hơi mất bình tĩnh vì nước đi không được tỉnh táo của mình.

- Tôi đi một quân cờ vô dụng rồi. Khung 28 L8 còn những hai số. Không thể trừ được.

#

(Trận Tử chiến 2: Sudoku Chiến thuật - Vòng chơi chính thức thứ nhất - Lượt trận 2)

Yoon Jeonghan trông rất bất ổn.

Mặc dù đề xuất làm đầy khung 28 là của Mingyu, nhưng Jeonghan cũng như cậu ấy không còn nhạy bén để nhận ra những nước đi mang đầy thiếu sót cơ bản đến thế. Càng chơi lâu Mingyu càng nhận ra ô L1 không tốt lắm. Hai khung tổng còn lại chưa 3 đến 4 số tự nhiên, trong khi đó không có cách nào để nhanh chóng vận dụng luật "kết quả tất nhiên" vì ẩn số quá nhiều. Cánh trái cùng Jeonghan được lấp đầy quá nhanh cũng không hẳn là lý tưởng vì sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên ngay khi ô L9 phát huy sức mạnh.

Hay đi theo đường chéo nối với Choi Seungcheol!?

...

"Kim Mingyu điền số 6?"

"Nước đi này rất rõ ràng, cậu ấy muốn ghép nối đường chéo cùng ta. Bằng cách "gián tiếp tiết lộ" thêm 3 con số nữa.

[Lượt chơi tiếp theo thuộc về người chơi ở ô L3.]

Lee Dokyeom đảo mắt và hắn rất nghiêm túc đề nghị Choi Seungcheol.

- Ngươi phải giữ tỉnh táo và chơi cẩn thận. Còn 4 ô nữa sẽ đầy ô L9 rồi.

Mingyu đang nhắm đến ô L9, muốn chối cũng không được vì mọi nước đi đều công khai toàn bộ. Cậu ấy ngồi bên kia phòng game còn lại, cùng với Yoon Jeonghan nhìn chằm chằm vào bọn họ và Choi Seungcheol bỗng dưng thấy vô cùng áp lực.

- Lee Dokyeom người sẽ làm g ...

"Xin lỗi!"

Lee Dokyeom cười "khả ái" vẫy tay với Dealer và bỗng dưng Yoon Jeonghan có dự cảm rất xấu.

- Không lẽ hắn ...

- Sao vậy?

- Aishi ... luật chơi có cho phép điền số đã xuất hiện rồi không? Ý tôi là số đã có sẵn từ thiết lập?

- Không thấy đề cập.

Lee Dokyeom vừa vờ hỏi vừa như trêu đùa:

- Sẽ ra sao nếu tôi muốn điền trùng số?

- Ý của anh là ...?

- Ví dụ ô L3 của tôi đã có sẵn số 1. Tôi muốn tìm vị trí của số 1 ở các ô kế thừa nhưng số này có rồi, phải làm sao?

- Không sao cả. Chúng tôi sẽ ghi nhận con số này như một thao tác điền số thông thường.

"Bỏ mẹ rồi!!"

Kim Mingyu bật dậy khỏi bàn chơi và cậu hốt hoảng nhìn về bên kia thế giới. Nếu Lee Dokyeom mở được ô số 1 của ô L9 ...

Yoon Jeonghan muốn tự đánh chính mình vì sai lầm khủng khiếp từ khung 28 L8 đó. Nếu số 1 được điền có nghĩa là khung 28 tự động được lấp đầy toàn bộ. Nhưng lượt của Lee Dokyeom đâu có tác động được ô L6!?

Nhưng Choi Seungcheol thì có.

...

.

Lee Dokyeom hỏi một đằng làm một nẻo, anh ta nhắm vào ô số 2 khả dĩ của L9 và điền 2 trong ô của mình. Vì sao? Số 2 này không có cách nào tự xuất hiện, giống như chiếc xe muốn khởi động phải "bơm hoà khí" trước. Nước đi trông không liên quan, nhưng đầy chiến lược.

Bàn cờ đã thay đổi nhưng thứ sẽ kết thúc lượt trận này còn nhanh hơn nữa chính là nước đi của Choi Seungcheol.

"Ngươi rất thông minh, Lee Dokyeom."

Choi Seungcheol buộc phải công nhận, trò chơi này Lee Dokyeom đã áp đảo.

- Ngươi biết điều gì làm Sudoku Chiến lược thú vị mà không hề chứa bất cứ điểm mù nào không? Vì điểm mù lớn nhất ở đây chính là tư duy của ngươi. Có một con khỉ đột giữa chúng ta vậy mà Kim Mingyu lẫn Yoon Jeonghan tập trung đến mức đó rồi mà không hề nhận ra. Ma trận các con số mới được tung ra liên tiếp và chúng ảo giác rằng đường Bingo đang đến rất gần, trong lúc quên mất ai đó sẽ cố để phá Bingo này.

- ...

- Chúng đã chọn sai mục đích. Không phải là Bingo, mà là ô số 9. Phải nhắm đến ô số 9.

Lee Dokyeom cười bằng mắt, một cái nhìn man rợ và đầy tăm tối.

- Trông xem lượt của ai sẽ hưởng xái ô số 9 đi.

Choi Seungcheol cuối cùng cũng nhận ra khả năng tập trung cao độ của Kim Mingyu đã tự giăng bẫy chính cậu ấy.

- Con khỉ đột ... trong sân bóng.

- Chính xác. Chính là "nhìn mà không thấy".

Thí nghiệm "con khỉ đột trong sân bóng" là một thực nghiệm kinh điển của Chabris và Simons. Có nhiều dị bản và lỗi dịch thuật đã bẻ cong thí nghiệm này, nhưng cơ bản đều xoay quanh câu chuyện hai nhà tâm lý học đã nhờ các sinh viên Harvard đang xem một trận đấu bóng bầu dục giữa hai đội áo đen và áo trắng, yêu cầu những người này đếm số lần chuyền bóng của hai đội và khai báo lại con số mà mình đếm được sau khi trận đấu kết thúc.

Thế nhưng "đếm bóng" chỉ là một cú lừa về khả năng tập trung. Bản chất của sự tập trung là gì? Khi ta chú tâm đến một hiện tượng, sự vật, ta đang bỏ ngoài tai toàn bộ các sự vật và hiện tượng khác. Giữa trận bóng đó có một người mặc bộ đồ hoá trang khỉ đột lặng lẽ đi vào hiện trường, nhìn thẳng vào camera và đấm thùi thụi trong ngực. Vậy mà không ai phát hiện ra!? Đúng vậy, không ai cả, trong suốt 9 giây đồng hồ.

Kim Mingyu bàng hoàng nhận ra ai sẽ là chủ nhân đầu tiên của ô L9, dù còn hẳn 3 ô trống. Họ tính sai, sai chí mạng khi nghĩ Jeonghan mới là người sẽ nhận được đặc quyền này.

Có quan trọng nữa hay không, khi chỉ với số 1, Choi Seungcheol sẽ mở được cả ba. Yoon Jeonghan giận chính mình vô cùng vì lỗi sai chết người đó, nhưng Kim Mingyu mới là kẻ đã gợi ý nước đi này. Cả cậu và Yoon Jeonghan đã tập trung đến mất cảnh giác. Và bản thân họ cũng phải thừa nhận một điều, so với kiểu người chơi chỉ biết lao đi cùng luật lệ, kẻ sáng tạo trò chơi mới chính là nhân vật có khả năng tưởng tượng và giả định những tình huống bất ngờ.

Thiếu khả năng tượng tưởng đã khiến Mingyu lẫn Jeonghan để vuột mất cơ hội kế thừa ô L9 về tay của đội 2.3.

Choi Seungcheol đặt bút viết lên con số 1, đè lên số 1 của chính mình và bàn cờ sáng lên ngay lập tức.

[Ô L9 đã được mở. Người chơi Scoups được phép chọn xoá một ô lớn bất kì.]

Ngay trước khi Choi Seungcheol lựa chọn đặc quyền của mình, anh hoảng hốt bật dậy khỏi ghế khi trông thấy Yoon Jeonghan ngã lăn ra đất ở bên kia màn kính.

Lee Dokyeom lo sợ người này dao động, liền thúc giục:

- Chọn nhanh đi, không có thời gian đâu. 2 phút sắp qua rồi ...

- Ngươi còn nghĩ đến trò chơi sao? Nhỡ Jeonghan có chuyện gì ...!?

"RẦM!"

Lee Dokyeom đẩy ngã Choi Seungcheol, trừng mắt hét lớn:

- NẾU NGƯƠI KHÔNG ĐÁNH TẤT CẢ SẼ CÙNG CHẾT. BIẾT CHƯA!!!!!!

Giật lấy cây bút cảm ứng trên tay Choi Seungcheol, Lee Dokyeom tự mình hành động.

- Xoá ô L1 đi. Xoá toàn bộ.

[Ô L1 và L9 sẽ được khôi phục trạng thái như ban đầu.]

Yoon Jeonghan khó thở và mắt anh không còn nhìn rõ ràng được nữa. Kim Mingyu bỏ lại bàn cờ trong khi thời gian đang dần trôi và Dealer bắt đầu đếm ngược.

[Còn 10 giây trước khi đóng lượt của người chơi L7, chúng tôi xin phép đếm ngược. 10 .. 9 .. 8 .. 7 .. 6 .. 5 .. 4 .. 3 .. 2 .. 1.

Hết giờ. Người chơi L7 mất lượt. Vòng chơi số 1 khép lại tại đây. Toàn bộ người chơi nghỉ giải lao trong 5 phút để tiến hành đổi phòng chơi.]

...

..

.

Yoon Jeonghan nhắm nghiền mắt, đầu anh đau như búa bổ nhưng bọn họ không thể để trò chơi kết thúc như vậy. Nắm lấy tay áo của một Kim Mingyu đang mất dần ý chí chiến đấu vì đồng đội "sắp hi sinh", Jeonghan nói thều thào khiến lòng người nọ đau nhức:

- Từ bỏ tôi đi.

Và Kim Mingyu gần như tuyệt vọng.

- Tôi không thể ...

"Phản bội tôi đi, và giúp Seungcheol chiến thắng."

________________________________
{P/s: Muốn nhét tất cả vào một chương à!? Không phải không muốn mà là không thể. Vì luật giới hạn 20 ảnh đó. Nên là ... nay mai gì đó kết trận này nhé. Có khi còn ứ phải chương cuối. O.O

Không biết các bạn đánh giá trò chơi này như thế nào và nó có xứng đáng là một trong những Trận Tử chiến ấn tượng không, chớ tác giả ấn vào toàn thân chỗ nào cũng nghe tiếng xương gãy cả. Cảm giác viết trò này còn hơn lúc gõ chương Babylon dài gần 9000 từ. Khủng khíp!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro